Dn Harry Potter Next Generation
Môn học đầu tiên của ngày hôm sau là môn Bay. Tiết trời thu ấm áp và dễ chịu, rất hoàn hảo cho một buổi bay lượn trên bầu trời ấy. Albus cùng Scorpius lật đật xuống sảnh đường dùng bữa sáng cùng đám nhà Slytherin. Nó bước qua ngưỡng cửa và vô tình chạm mặt Rose đang đi chung với vài đứa bạn Gryffindor của cô bé. "Chào." Albus mở lời. "Hình như tụi mình chung lớp hả?"
"Ừ chắc vậy." Rose đáp, mắt liếc trừng Scorpius dù thằng này cố nở một nụ cười thân thiện. "Anh James, ảnh...ừ thì, ảnh không vui lắm. Ảnh viết thư ngay trong đêm để báo cho cô Gin với dượng Harry. Có lẽ cú sắp đem thư hồi âm tới." Cô bé e dè thông báo cho nó rồi rời đi ngay.Hai đứa ngồi vào bàn ăn nhưng Albus chẳng thể nuốt nổi bất kì món gì. Nó nhìn anh James ở dãy bàn khác bằng sự tức tối mà nó chưa từng có. Nó không biết bao giờ cú sẽ đến và không biết bên trong đó sẽ viết gì. Nó cầu nguyện cho má nó không gửi một bức thư sấm.Chẳng mấy chốc giờ học đã điểm. Tụi nó đi đến phòng đựng chổi và tìm những cây chổi nào trông còn lành lặn nhất có thể. Albus nhìn mấy cán chổi bám bụi, băn khoăn không biết ba nó đã từng xài cái nào, không biết cán chổi nào đã giúp ba nó trở thành Tầm thủ trẻ nhất thế kỉ. Nó đưa tay cầm lấy một cái, nhưng chưa kịp nắm chặt đã bị một đứa khác giật khỏi tay. Nó quay qua thì đó là Marco Zabini.Thằng này cùng nhà với Albus và Scorpius. Zabini cao hơn hai đứa cả cái đầu, dáng gầy gò nhưng toát lên khí chất cao ngạo, lịch lãm. Nó có nước da trông như rám nắng giống anh Fred nhưng sáng màu hơn một chút. Gương mặt điển trai biểu lộ rõ vẻ khinh miệt, nó cất một giọng nhừa nhựa đầy khiêu khích."Con trai của Harry Potter à? Nhưng mày có tài cán gì được như ba mày đâu mà học cưỡi chổi?"
"Zabini." Scorpius bình tĩnh nói. "Albus đã lấy nó trước. Cây chổi đó là của Al."
"Coi ai đang nói kìa." Zabini ghé sát mặt nó vào mặt Scorpius bắt đầu mỉa mai. "Thằng con Thực tử bại trận đang cố tốt bụng đó hả?"Từ sau lưng Marco xuất hiện thêm hai cái bóng khác. Đó là Nathan Smith và Noble Flint, hai đứa này đều là Slytherin, bọn nó cũng vừa mới giật lấy những cây chổi từ tay những đứa khác và đang hả hê với cái thành tích đó. Nathan và Noble đứng cạnh bên Marco, phụ họa cười đểu hai đứa kia."Đừng có gây hấn với tụi tôi, Zabini." Albus bực tức đáp rồi huơ lấy cây chổi khác bỏ đi. Scorpius cuống quít chạy theo. Tụi nó bỏ lại ba đứa kia cười ngặt nghẽo sau lưng để ra sân trường tập hợp.Học sinh các nhà xếp thành hai hàng đối diện nhau, dưới chân là dãy chổi nằm im bất động. Giáo sư Hooch đi giữa lối tụi nó đứng và giảng tới đoạn cần thiết sau khi tiếng xì xầm tắt lụi."Các trò đưa tay ra phía trên cán chổi và hô: 'Lên!'... Được chứ? Nào, các trò đợi gì nữa."Mọi người bắt đầu gào to: "Lên!"Vài cây chổi ỉu xìu bay lên khỏi mặt đất, còn lại nằm im re như cũ. Albus cố gào khản cổ nhưng tuyệt nhiên cây chổi của nó chẳng động đậy gì như bị điếc. Nó đỏ bừng mặt khi liếc thấy hơn nửa lớp đã nắm chặt cán chổi trong tay.Được hơn một giờ, cả lớp gần như đều có thể thực hành gọi chổi và bay tầm thấp. Chỉ còn mỗi Albus tuyệt vọng nài nỉ cây chổi của nó đến độ giáo sư Hooch phải kèm riêng ngay trong tiết. Tụi nhỏ tản ra từng nhóm luyện tập như lời giáo sư yêu cầu. Albus ngó thấy Scorpius thành thạo biết bao nhiêu còn cô nàng Rose đang mải mê lượn vòng vòng với mấy đứa bạn. Chưa bao giờ nó hổ thẹn hơn lúc này.Buổi ăn trưa cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Albus không còn tâm trí để nghe Scorpius an ủi hay nghe nó kể vài mẩu chuyện vặt ở lớp Biến hình trong hai tiết cuối. Dù cho thằng Sebastian Finnigan của nhà Gryffindor làm nổ tung cái tách sứ mà giáo sư McGonagall yêu cầu đổi thành màu xanh hay Melissa Goyle, cô bạn học Slytherin của tụi nó xài nhầm bùa khiến cái tách bốc cháy cũng chẳng làm Albus vui hơn được. Nó cứ vẩn vơ hoài vì cái chổi bất trị đó, hay chính nó mới là đứa bất tài?"Tao đã nói mà Potter. Mày có gì ngoài cái họ lừng lẫy đó hả?" Giọng Nathan vang lên. Hai đứa quay qua nhìn đã thấy tụi Zabini lướt qua dãy bàn tiến về phía tụi nó.
"Nó có một thằng anh cũng cừ đó chứ. Tầm thủ trẻ tiềm năng của Gryffindor cơ mà. Còn nó thì..." Marco cười ngạo nghễ. "Ba má mày chắc nổi xung thiên quá hả? Ổng bả nổi tiếng vậy mà có đứa Á phù thủy trong nhà."Albus tức điên người toang đứng dậy thụi cho Nathan lẫn Marco mấy đấm nhưng nó không thể. Cả trường đang ở xung quanh nó. Nó có điên mới tự mình trừ điểm Nhà mình. Nó hận vì sao mấy đứa nó lại chung Nhà, cái Nón sao mà khéo sắp đặt đến vậy. Nắm đấm của nó ghì chặt trên bàn cứ rung bần bật. Mặt nó đỏ như bị luộc, hai tai muốn xì ra khói. Nó dặn lòng phải bình tĩnh hết mức có thể như cái cách mà ba nó dặn khi đối mặt với vài đứa cà chớn ở trường.Tụi Zabini bỏ đi ra khỏi sảnh cũng là lúc Albus thấy nhẹ nhõm phần nào. Scorpius đặt một tay lên vai nó ra sức vỗ về."Bồ biết tụi nó là con cháu nhà Thuần chủng mà. Hơi kiêu căng một chút."
"Thuần chủng hả? Nhưng bồ cũng là Thuần chủng đó chứ. Bồ đâu giống tụi nó."
"Ừ thì, thiệt ra nhà mình không còn như trước nữa, bồ biết đó..."Albus lặng câm không nói nữa. Nó biết chuyện gì đã ập xuống nhà Scorpius khi đó. Gia tộc Malfoy phải nói là thê thảm hết sức: Tài sản bị chia năm xẻ bảy để bù đắp thiệt hại, tuy họ vẫn dư dả một cách thần kỳ; người nhà Malfoy không còn được coi trọng là mấy và suýt chút nữa bị gạc khỏi 28 Dòng họ cao quý - điều khủng khiếp nhất đối với nhà Malfoy từ đó đến giờ. Albus phần nào thông cảm cho Scorpius vì nó cũng chẳng hơn thằng này. Có lẽ người ta cũng ưu ái nó một chút vì ba má nó, hoặc tệ hơn là chẳng thèm đếm xỉa gì tới cái tên Albus-không-phải-họ-Potter. Nó biết đã đụng tới vết thương lòng thằng Scorpius, nên đành phải bẻ lái sang chuyện khác."Ông Hagrid có mời tụi mình đi uống trà, bồ đi chung há?"
"Ý bồ là có Rose nữa phải không? Mình thấy bồ ấy không ưa mình cho lắm."
"Ôi đừng để tâm. Chị Rose hay khó chịu lắm. Tụi mình còn có anh James nữa."
"Anh bồ hả? Mình nghe ảnh được ái mộ dữ lắm."
"Ừ. Ảnh giỏi Quidditch, ảnh biết cưỡi chổi từ thuở lên sáu rồi."Ruột gan Albus thắt lại khi khơi gợi nỗi nhớ tới cây chổi của nó trên sân. Cả hai bắt đầu ăn và luyên thuyên về Quidditch nhiều đến nỗi bỏ lỡ món Bánh bí ngô ngọt bị dọn đi từ khi nào.Tụi nó không có tiết vào buổi chiều. Tụi Gryffindor cũng vậy. Ba giờ chiều sân trường đã trống vắng lạ lùng. Albus đi qua đi lại trước cánh cửa chính ra vào lâu đài, cứ chốc lát lại ngó về phía tòa tháp cao vút ở tầng 7 mà nó biết anh chị em họ hàng của nó đều ở đó."Đợi lâu rồi hả Al?" Giọng của Rose vang lên sau lưng Albus. Nó thấy cô bé vội vã đi tới bên nó trong bộ váy áo đơn giản nhưng vô cùng hào hứng. Trái ngược là James, anh trai nó, mặt mày cau có chậm rãi theo sau. Nụ cười của nó héo đi một chút vì nó biết James đang định nói gì. Anh James chuẩn bị thuyết giáo một trận thì đột nhiên Scorpius từ đâu chạy thật nhanh đến bên tụi nó, hổn hển reo lên: "May quá. Mình mới gửi cú hồi âm cho nhà mình, ai cũng vui vì mình vào Slytherin hết."."Gì đây hả Al?" James nhíu mày nhìn người mới đến. Rose cũng đảo tròn mắt ngán ngẩm chẳng thốt nên lời.
"Em rủ bạn ấy đi cùng." Albus đáp cộc lốc.
"Em...em là Scorpius. Scorpius Malfoy. Em rất ngưỡng mộ anh." Scorpius ngượng ngùng đáp. "Em không thể chờ nổi để coi trận đấu sắp tới của anh với Ravenclaw."Dù không vui lắm vì sự có mặt của người lạ nhưng James không thể giấu nổi cái vẻ hãnh diện rành rành ra ấy. Tụi nó kéo nhau đi về phía sân trường đầy nắng ấm mùa thu. Trước mắt chúng là một căn chòi to sụ tọa lạc giữa đám vườn bí ngô khổng lồ. Một sinh vật to lớn, kì lạ ngẩng cái đầu đại bàng lên nhìn tụi nó từ trong khu vườn, làm cho ba đứa nhỏ nhất dè chừng đi núp sau lưng James. James ung dung bước đến vuốt ve mỏ chim, tâm sự bằng giọng nửa đùa nửa thật "Đây là Bằng mã Buckbeak, ông Hagrid đem về giữ vườn. Cưỡi nó êm hơn chổi nhiều, bọn tụi anh: Leo, Kaye, Stefan với anh thử cưỡi nó vài vòng khắp Rừng Cấm. Cô McGonagall nổi cơn tam bành cấm túc tụi này, còn thầy Neville xém xỉu vì điểm Nhà bị trừ hơn 200 điểm. Nó dễ tính lắm nhưng tụi bây đừng có mà chọc giận nó nếu không muốn phải thay vài cái xương." "Em tưởng ông Hagrid không được nuôi những sinh vật nguy hiểm như thế này trong trường chứ." Rose nói với vẻ không hài lòng lắm sau cú sốc 200 điểm bị trừ đã qua.
"Nhưng nó dễ thương mà." Albus nói.
"Bằng mã là một trong những sinh vật được đưa vào giảng dạy chứ không phải làm thú cưng. Ban Kiểm soát và Điều hòa Sinh vật Pháp thuật đã đề cập tới điều đó trong bộ Luật rồi Al à." Rose đáp một mạch khiến Scorpius trầm trồ thán phục trước sự hiểu biết của cô bé.Tụi nó bước tới cánh cửa gỗ của căn chồi, đưa tay gõ nhẹ ba lần. Lão Hagrid vui mừng mở cửa đón tụi nhỏ bằng nụ cười tươi rói. Lão đang mặc một cái tạp dề màu hường tông xuyệt tông với đôi găng tay đang ôm lấy vỉ bánh nướng nghi ngút khói. Tụi nó nối đuôi nhau bước qua cửa và ngồi xuống chiếc ghế tròn quanh bàn ăn được đặt giữa chòi.Bên trong chòi vô cùng ấm áp dù hơi bừa bộn đôi chút. Tụi nhỏ ngó nghiêng căn chòi với vẻ hứng khởi khi đợi lão Hagrid đun ấm trà. Bỗng, một thứ gì đó to lớn lao đến Albus khiến nó té nhào xuống sàn. Nó hãi hùng nhìn thứ đó đang liếm mặt nó, nước miếng nhểu nhão ướt nhẹp."Ôi Fang." Hagrid quay lại với cái khay có 5 tách trà đặt lên bàn. "Đó là con trai của Harry, Albus."Con chó đen to lớn tên Fang lùi lại một chút để Albus có thể trèo lên ghế. Con Fang tiến lại tựa đầu lên đùi Albus, nước miếng cứ chảy ra từ mõm làm ướt cả mảng lớn bên phải quần của nó. "Ta nghĩ nó đã quá già, nó đã lú lẩn phần nào." Lão Hagrid đưa tách tới cho từng đứa. "Một phần là tại thằng Albus này chứ đâu. Bây giống cha bây như đúc."Cái tách cuối cùng được đưa đến tay Scorpius cũng là lúc lão mới nhận ra một đứa không phải Potter, càng không phải Weasley đang tham dự buổi trà chiều này. Lão ngập ngừng nhìn vào đôi mắt xám của Scorpius, giọng lão như bị nghẹn khi cất tiếng "Còn bây là...là con của Draco Malfoy thiệt đó sao? Chà, bây cũng giống y chang cha của bây hà...""Thưa ông Hagrid, con là Scorpius. Con và Albus là bạn cùng Nhà." Scorpius lễ phép trả lời khiến lão sửng sốt không thôi. Nếu mà so với Draco Malfoy của hơn 20 năm về trước thì Scorpius như một bản sao hoàn chỉnh, chỉ khác là thằng bé này dễ thương ngoan ngoãn biết bao nhiêu so với thằng cha nó.Ông cháu tụi nó quây quần kể cho nhau nghe những câu chuyện cũ. Lão Hagrid chấm nước mắt bằng cái khăn trải bàn khi hồi tưởng lại những chuyến phiêu lưu của bọn nhóc Harry, Ron và Hermione. Tụi nhóc đó cũng nhỏ xíu như mấy đứa ngồi trước mặt lão. Ấy vậy mà tụi nhóc đó đã đứng trong căn chòi này những hơn 20 năm trước rồi. Tụi nhóc đó đã lớn, đã kết hôn, đã có gia đình nhỏ,... Lão chùi nước mắt lần nữa, cũng thiệt thiếu xót khi quên những lần quậy phá có tiếng của bộ đôi nhà Weasley - Fred và George. Lão tâm đắc rằng ngoài Bộ Tứ Đạo Tặc, bộ đôi nhà Weasley thì bộ tứ của James Sirius Potter cũng đang dần thừa kế vị trí này ở Hogwarts. Tụi nhỏ say mê lắng nghe và cũng chia sẻ cho lão biết về cuộc sống của họ hiện tại: Harry đang giữ chức Trưởng phòng Thần Sáng, Ron và George cùng nhau điều hành Tiệm Giỡn ngày càng phát đạt còn Hermione thì có tiềm năng kế nhiệm chức Bộ trưởng sau khi ông Kingsley về hưu,...Buổi tiệc trà kết thúc trong sự tiếc nuối và bọn nhỏ phải ra về, không thể không kèm theo những cái bánh cứng như đá mà lão Hagrid đã dúi vào tay chúng. Lão lủi thủi trở vào trong chòi thấy Fang già đã nằm một chỗ kêu ư ử. Một nụ cười nở trên gương mặt rậm rạp râu tóc, lão đã tiêu tốn đời lão ở cái trường này vì những đứa trẻ đáng yêu như thế.
"Ừ chắc vậy." Rose đáp, mắt liếc trừng Scorpius dù thằng này cố nở một nụ cười thân thiện. "Anh James, ảnh...ừ thì, ảnh không vui lắm. Ảnh viết thư ngay trong đêm để báo cho cô Gin với dượng Harry. Có lẽ cú sắp đem thư hồi âm tới." Cô bé e dè thông báo cho nó rồi rời đi ngay.Hai đứa ngồi vào bàn ăn nhưng Albus chẳng thể nuốt nổi bất kì món gì. Nó nhìn anh James ở dãy bàn khác bằng sự tức tối mà nó chưa từng có. Nó không biết bao giờ cú sẽ đến và không biết bên trong đó sẽ viết gì. Nó cầu nguyện cho má nó không gửi một bức thư sấm.Chẳng mấy chốc giờ học đã điểm. Tụi nó đi đến phòng đựng chổi và tìm những cây chổi nào trông còn lành lặn nhất có thể. Albus nhìn mấy cán chổi bám bụi, băn khoăn không biết ba nó đã từng xài cái nào, không biết cán chổi nào đã giúp ba nó trở thành Tầm thủ trẻ nhất thế kỉ. Nó đưa tay cầm lấy một cái, nhưng chưa kịp nắm chặt đã bị một đứa khác giật khỏi tay. Nó quay qua thì đó là Marco Zabini.Thằng này cùng nhà với Albus và Scorpius. Zabini cao hơn hai đứa cả cái đầu, dáng gầy gò nhưng toát lên khí chất cao ngạo, lịch lãm. Nó có nước da trông như rám nắng giống anh Fred nhưng sáng màu hơn một chút. Gương mặt điển trai biểu lộ rõ vẻ khinh miệt, nó cất một giọng nhừa nhựa đầy khiêu khích."Con trai của Harry Potter à? Nhưng mày có tài cán gì được như ba mày đâu mà học cưỡi chổi?"
"Zabini." Scorpius bình tĩnh nói. "Albus đã lấy nó trước. Cây chổi đó là của Al."
"Coi ai đang nói kìa." Zabini ghé sát mặt nó vào mặt Scorpius bắt đầu mỉa mai. "Thằng con Thực tử bại trận đang cố tốt bụng đó hả?"Từ sau lưng Marco xuất hiện thêm hai cái bóng khác. Đó là Nathan Smith và Noble Flint, hai đứa này đều là Slytherin, bọn nó cũng vừa mới giật lấy những cây chổi từ tay những đứa khác và đang hả hê với cái thành tích đó. Nathan và Noble đứng cạnh bên Marco, phụ họa cười đểu hai đứa kia."Đừng có gây hấn với tụi tôi, Zabini." Albus bực tức đáp rồi huơ lấy cây chổi khác bỏ đi. Scorpius cuống quít chạy theo. Tụi nó bỏ lại ba đứa kia cười ngặt nghẽo sau lưng để ra sân trường tập hợp.Học sinh các nhà xếp thành hai hàng đối diện nhau, dưới chân là dãy chổi nằm im bất động. Giáo sư Hooch đi giữa lối tụi nó đứng và giảng tới đoạn cần thiết sau khi tiếng xì xầm tắt lụi."Các trò đưa tay ra phía trên cán chổi và hô: 'Lên!'... Được chứ? Nào, các trò đợi gì nữa."Mọi người bắt đầu gào to: "Lên!"Vài cây chổi ỉu xìu bay lên khỏi mặt đất, còn lại nằm im re như cũ. Albus cố gào khản cổ nhưng tuyệt nhiên cây chổi của nó chẳng động đậy gì như bị điếc. Nó đỏ bừng mặt khi liếc thấy hơn nửa lớp đã nắm chặt cán chổi trong tay.Được hơn một giờ, cả lớp gần như đều có thể thực hành gọi chổi và bay tầm thấp. Chỉ còn mỗi Albus tuyệt vọng nài nỉ cây chổi của nó đến độ giáo sư Hooch phải kèm riêng ngay trong tiết. Tụi nhỏ tản ra từng nhóm luyện tập như lời giáo sư yêu cầu. Albus ngó thấy Scorpius thành thạo biết bao nhiêu còn cô nàng Rose đang mải mê lượn vòng vòng với mấy đứa bạn. Chưa bao giờ nó hổ thẹn hơn lúc này.Buổi ăn trưa cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Albus không còn tâm trí để nghe Scorpius an ủi hay nghe nó kể vài mẩu chuyện vặt ở lớp Biến hình trong hai tiết cuối. Dù cho thằng Sebastian Finnigan của nhà Gryffindor làm nổ tung cái tách sứ mà giáo sư McGonagall yêu cầu đổi thành màu xanh hay Melissa Goyle, cô bạn học Slytherin của tụi nó xài nhầm bùa khiến cái tách bốc cháy cũng chẳng làm Albus vui hơn được. Nó cứ vẩn vơ hoài vì cái chổi bất trị đó, hay chính nó mới là đứa bất tài?"Tao đã nói mà Potter. Mày có gì ngoài cái họ lừng lẫy đó hả?" Giọng Nathan vang lên. Hai đứa quay qua nhìn đã thấy tụi Zabini lướt qua dãy bàn tiến về phía tụi nó.
"Nó có một thằng anh cũng cừ đó chứ. Tầm thủ trẻ tiềm năng của Gryffindor cơ mà. Còn nó thì..." Marco cười ngạo nghễ. "Ba má mày chắc nổi xung thiên quá hả? Ổng bả nổi tiếng vậy mà có đứa Á phù thủy trong nhà."Albus tức điên người toang đứng dậy thụi cho Nathan lẫn Marco mấy đấm nhưng nó không thể. Cả trường đang ở xung quanh nó. Nó có điên mới tự mình trừ điểm Nhà mình. Nó hận vì sao mấy đứa nó lại chung Nhà, cái Nón sao mà khéo sắp đặt đến vậy. Nắm đấm của nó ghì chặt trên bàn cứ rung bần bật. Mặt nó đỏ như bị luộc, hai tai muốn xì ra khói. Nó dặn lòng phải bình tĩnh hết mức có thể như cái cách mà ba nó dặn khi đối mặt với vài đứa cà chớn ở trường.Tụi Zabini bỏ đi ra khỏi sảnh cũng là lúc Albus thấy nhẹ nhõm phần nào. Scorpius đặt một tay lên vai nó ra sức vỗ về."Bồ biết tụi nó là con cháu nhà Thuần chủng mà. Hơi kiêu căng một chút."
"Thuần chủng hả? Nhưng bồ cũng là Thuần chủng đó chứ. Bồ đâu giống tụi nó."
"Ừ thì, thiệt ra nhà mình không còn như trước nữa, bồ biết đó..."Albus lặng câm không nói nữa. Nó biết chuyện gì đã ập xuống nhà Scorpius khi đó. Gia tộc Malfoy phải nói là thê thảm hết sức: Tài sản bị chia năm xẻ bảy để bù đắp thiệt hại, tuy họ vẫn dư dả một cách thần kỳ; người nhà Malfoy không còn được coi trọng là mấy và suýt chút nữa bị gạc khỏi 28 Dòng họ cao quý - điều khủng khiếp nhất đối với nhà Malfoy từ đó đến giờ. Albus phần nào thông cảm cho Scorpius vì nó cũng chẳng hơn thằng này. Có lẽ người ta cũng ưu ái nó một chút vì ba má nó, hoặc tệ hơn là chẳng thèm đếm xỉa gì tới cái tên Albus-không-phải-họ-Potter. Nó biết đã đụng tới vết thương lòng thằng Scorpius, nên đành phải bẻ lái sang chuyện khác."Ông Hagrid có mời tụi mình đi uống trà, bồ đi chung há?"
"Ý bồ là có Rose nữa phải không? Mình thấy bồ ấy không ưa mình cho lắm."
"Ôi đừng để tâm. Chị Rose hay khó chịu lắm. Tụi mình còn có anh James nữa."
"Anh bồ hả? Mình nghe ảnh được ái mộ dữ lắm."
"Ừ. Ảnh giỏi Quidditch, ảnh biết cưỡi chổi từ thuở lên sáu rồi."Ruột gan Albus thắt lại khi khơi gợi nỗi nhớ tới cây chổi của nó trên sân. Cả hai bắt đầu ăn và luyên thuyên về Quidditch nhiều đến nỗi bỏ lỡ món Bánh bí ngô ngọt bị dọn đi từ khi nào.Tụi nó không có tiết vào buổi chiều. Tụi Gryffindor cũng vậy. Ba giờ chiều sân trường đã trống vắng lạ lùng. Albus đi qua đi lại trước cánh cửa chính ra vào lâu đài, cứ chốc lát lại ngó về phía tòa tháp cao vút ở tầng 7 mà nó biết anh chị em họ hàng của nó đều ở đó."Đợi lâu rồi hả Al?" Giọng của Rose vang lên sau lưng Albus. Nó thấy cô bé vội vã đi tới bên nó trong bộ váy áo đơn giản nhưng vô cùng hào hứng. Trái ngược là James, anh trai nó, mặt mày cau có chậm rãi theo sau. Nụ cười của nó héo đi một chút vì nó biết James đang định nói gì. Anh James chuẩn bị thuyết giáo một trận thì đột nhiên Scorpius từ đâu chạy thật nhanh đến bên tụi nó, hổn hển reo lên: "May quá. Mình mới gửi cú hồi âm cho nhà mình, ai cũng vui vì mình vào Slytherin hết."."Gì đây hả Al?" James nhíu mày nhìn người mới đến. Rose cũng đảo tròn mắt ngán ngẩm chẳng thốt nên lời.
"Em rủ bạn ấy đi cùng." Albus đáp cộc lốc.
"Em...em là Scorpius. Scorpius Malfoy. Em rất ngưỡng mộ anh." Scorpius ngượng ngùng đáp. "Em không thể chờ nổi để coi trận đấu sắp tới của anh với Ravenclaw."Dù không vui lắm vì sự có mặt của người lạ nhưng James không thể giấu nổi cái vẻ hãnh diện rành rành ra ấy. Tụi nó kéo nhau đi về phía sân trường đầy nắng ấm mùa thu. Trước mắt chúng là một căn chòi to sụ tọa lạc giữa đám vườn bí ngô khổng lồ. Một sinh vật to lớn, kì lạ ngẩng cái đầu đại bàng lên nhìn tụi nó từ trong khu vườn, làm cho ba đứa nhỏ nhất dè chừng đi núp sau lưng James. James ung dung bước đến vuốt ve mỏ chim, tâm sự bằng giọng nửa đùa nửa thật "Đây là Bằng mã Buckbeak, ông Hagrid đem về giữ vườn. Cưỡi nó êm hơn chổi nhiều, bọn tụi anh: Leo, Kaye, Stefan với anh thử cưỡi nó vài vòng khắp Rừng Cấm. Cô McGonagall nổi cơn tam bành cấm túc tụi này, còn thầy Neville xém xỉu vì điểm Nhà bị trừ hơn 200 điểm. Nó dễ tính lắm nhưng tụi bây đừng có mà chọc giận nó nếu không muốn phải thay vài cái xương." "Em tưởng ông Hagrid không được nuôi những sinh vật nguy hiểm như thế này trong trường chứ." Rose nói với vẻ không hài lòng lắm sau cú sốc 200 điểm bị trừ đã qua.
"Nhưng nó dễ thương mà." Albus nói.
"Bằng mã là một trong những sinh vật được đưa vào giảng dạy chứ không phải làm thú cưng. Ban Kiểm soát và Điều hòa Sinh vật Pháp thuật đã đề cập tới điều đó trong bộ Luật rồi Al à." Rose đáp một mạch khiến Scorpius trầm trồ thán phục trước sự hiểu biết của cô bé.Tụi nó bước tới cánh cửa gỗ của căn chồi, đưa tay gõ nhẹ ba lần. Lão Hagrid vui mừng mở cửa đón tụi nhỏ bằng nụ cười tươi rói. Lão đang mặc một cái tạp dề màu hường tông xuyệt tông với đôi găng tay đang ôm lấy vỉ bánh nướng nghi ngút khói. Tụi nó nối đuôi nhau bước qua cửa và ngồi xuống chiếc ghế tròn quanh bàn ăn được đặt giữa chòi.Bên trong chòi vô cùng ấm áp dù hơi bừa bộn đôi chút. Tụi nhỏ ngó nghiêng căn chòi với vẻ hứng khởi khi đợi lão Hagrid đun ấm trà. Bỗng, một thứ gì đó to lớn lao đến Albus khiến nó té nhào xuống sàn. Nó hãi hùng nhìn thứ đó đang liếm mặt nó, nước miếng nhểu nhão ướt nhẹp."Ôi Fang." Hagrid quay lại với cái khay có 5 tách trà đặt lên bàn. "Đó là con trai của Harry, Albus."Con chó đen to lớn tên Fang lùi lại một chút để Albus có thể trèo lên ghế. Con Fang tiến lại tựa đầu lên đùi Albus, nước miếng cứ chảy ra từ mõm làm ướt cả mảng lớn bên phải quần của nó. "Ta nghĩ nó đã quá già, nó đã lú lẩn phần nào." Lão Hagrid đưa tách tới cho từng đứa. "Một phần là tại thằng Albus này chứ đâu. Bây giống cha bây như đúc."Cái tách cuối cùng được đưa đến tay Scorpius cũng là lúc lão mới nhận ra một đứa không phải Potter, càng không phải Weasley đang tham dự buổi trà chiều này. Lão ngập ngừng nhìn vào đôi mắt xám của Scorpius, giọng lão như bị nghẹn khi cất tiếng "Còn bây là...là con của Draco Malfoy thiệt đó sao? Chà, bây cũng giống y chang cha của bây hà...""Thưa ông Hagrid, con là Scorpius. Con và Albus là bạn cùng Nhà." Scorpius lễ phép trả lời khiến lão sửng sốt không thôi. Nếu mà so với Draco Malfoy của hơn 20 năm về trước thì Scorpius như một bản sao hoàn chỉnh, chỉ khác là thằng bé này dễ thương ngoan ngoãn biết bao nhiêu so với thằng cha nó.Ông cháu tụi nó quây quần kể cho nhau nghe những câu chuyện cũ. Lão Hagrid chấm nước mắt bằng cái khăn trải bàn khi hồi tưởng lại những chuyến phiêu lưu của bọn nhóc Harry, Ron và Hermione. Tụi nhóc đó cũng nhỏ xíu như mấy đứa ngồi trước mặt lão. Ấy vậy mà tụi nhóc đó đã đứng trong căn chòi này những hơn 20 năm trước rồi. Tụi nhóc đó đã lớn, đã kết hôn, đã có gia đình nhỏ,... Lão chùi nước mắt lần nữa, cũng thiệt thiếu xót khi quên những lần quậy phá có tiếng của bộ đôi nhà Weasley - Fred và George. Lão tâm đắc rằng ngoài Bộ Tứ Đạo Tặc, bộ đôi nhà Weasley thì bộ tứ của James Sirius Potter cũng đang dần thừa kế vị trí này ở Hogwarts. Tụi nhỏ say mê lắng nghe và cũng chia sẻ cho lão biết về cuộc sống của họ hiện tại: Harry đang giữ chức Trưởng phòng Thần Sáng, Ron và George cùng nhau điều hành Tiệm Giỡn ngày càng phát đạt còn Hermione thì có tiềm năng kế nhiệm chức Bộ trưởng sau khi ông Kingsley về hưu,...Buổi tiệc trà kết thúc trong sự tiếc nuối và bọn nhỏ phải ra về, không thể không kèm theo những cái bánh cứng như đá mà lão Hagrid đã dúi vào tay chúng. Lão lủi thủi trở vào trong chòi thấy Fang già đã nằm một chỗ kêu ư ử. Một nụ cười nở trên gương mặt rậm rạp râu tóc, lão đã tiêu tốn đời lão ở cái trường này vì những đứa trẻ đáng yêu như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com