TruyenHHH.com

Dn Harry Potter Ambition Color

.

.

Ôi Merlin !!

Hãy nhìn khuôn mặt kia đi !

Slytherin có cô gái như vậy sao ?

Ngắm nghía khuôn mặt chuẩn gu của bản thân, Hiyoshi tỏ vẻ giờ mới gặp được chân ái.

Gì chứ dù có pede thật hay không thì ai cũng phải siêu lòng trước cái đẹp thôi !

Nữ sinh Slytherin kia khá kì lạ, cô ta từ đầu tới cuối không nói gì chỉ đưa ánh mắt phán xét nhìn một lượt hai người con trai rồi quay đi.

" Này Hiyoshi !"

Bị kéo ra khỏi bóng dáng ai kia, Hiyoshi đối mặt với bộ mặt đẹp khác, nhưng giờ khi đã gặp mĩ nhân đẹp hơn, nhan sắc Cedric Diggory trong mắt Hiyoshi tụt giảm.

" Tiền bối này, vừa nãy là ai vậy ?"

Cậu cần lai lịch gấp.

Cedric nhìn thấy đôi mắt lấp lánh bừng bừng của Hiyoshi, mắt híp lại.

" Ồ, chị ấy là Neona Marrow, năm thứ năm Slytherin."

Hiyoshi bất ngờ chút đỉnh.

Hơn mình tận bốn tuổi, có vẻ khá khó làm quen, hơn nữa ở tận Slytherin lận, Mikito sẽ giết cậu mất.

Có nên từ bỏ không ?

Nên chứ, tính mạng quan trọng hơn !

" Cũng sâp tới Ravenclaw rồi, tạm biệt tiền bối Diggory !"

" Gọi anh là được, không cần trang trọng vậy đâu."

Số lần bị kéo lại trong ngày đã n+1, còn gì không thể xảy ra nữa không ?

Chẳng lẽ Cedric cố ý lấy cớ đến đây là vì ai đó trong Ravenclaw nhưng lại ngại đi một mình ?

Tin đồn giữa Diggory và chị Cho Chang là thật sao ?!

Ồ mai gót !

Mình thật thiếu tinh ý quá !

Đột nhiên được nhìn bởi ánh mắt hài lòng quan tâm kì lạ, chàng trai Diggory không khỏi chột dạ.

Gì vậy nhỉ ?

Khoan, dừng khoảng chừng 2s.

Không phải chị Cho đang tập cùng đội bóng sao ?

Hiyoshi dần dần hiểu được gì đó.

Chờ chút, không phải tự phụ đâu nhưng không lẽ anh ta phải lòng nhan sắc tuyệt trần này của mình ?

"....!!!"

" .... Sao vậy em ?"

Nhận thấy có gì đó đang dần thay đổi, Cedric Diggory bất chợt từ đi song song lùi ra phía sau một bước.

"...."

"....."

Quay mặt đối diện với nhau, Hiyoshi vẻ mặt nghiêm túc.

Tuy bede nhưng cậu không hề dễ dãi nha.

" À...ờ... tạm biệt anh...nhé ?"

Mặc kệ bên trong bên ngoài vả nhau bôm bốp, Hiyoshi giải mật khẩu rồi lủi vào Ravenclaw ngay lập tức.

Cũng đã khá nhiều người trở về nhà của mình, hành lang bỗng chốc bớt vắng vẻ hẳn, Cedric Diggory nhìn lối vào Ravenclaw một lúc rồi cũng quay người đi.

Các cô nàng xung quanh rất thích điều này.

Hiyoshi ngồi xuống cạnh giường, như bao lần mà thở dài.

" Ôi cái nhan sắc quyến rũ chết tiệt này."

Giọng điệu than thở gợn đòn không chịu được, tay làm bộ xoa xoa trán.

Tự mình đa tình 5s, Hiyoshi trở lại làm người.

Thôi quên đi, mai phải nhờ Mikito mua quà Giáng sinh ở làng Hogsmeade rồi.

Dù sao năm nhứt không được đi, hay là đến Hẻm Xéo thử xem ?

Bấm bấm ngón tay, Hiyoshi chắc nhẩm kì này nghèo rồi, sao cậu quan hệ rộng quá vậy ?

Nhưng mà đúng là dạo này thân thiết với nhiều người hẳn.

Than thở một hồi, Hiyoshi đi tắm.

Hơi nước bốc lên nhưng không làm tấm gương bị mờ.

Nhìn bản thân trong gương, Hiyoshi chớp chớp mi mắt đọng nước.

Vẻ mặt đẹp đẽ bần thần, đôi mắt đen láy đáng sợ mà lại đẹp đến mức cứ muốn nhìn mãi.

Hiyoshi không thích khuôn mặt này, nhưng lại tự tin về vẻ đẹp này.

Không giống người cha trưởng thành với sức hút riêng, hay Mikito cá tính thoải mái.

Hiyoshi luôn tự thấy rằng mình như một con búp bê sứ, đẹp thì đẹp nhưng vẻ đẹp cứng ngắc ấy thật không hoàn hảo chút nào.

Nhếch lên nụ cười nhẹ, không khí dường như thay đổi hoàn toàn, ngay cả Hiyoshi cũng thấy bản thân trong gương như phát ra hào quang vậy.

Nụ cười giả trân đẹp thật đấy, đẹp đến mức che mờ tất cả sự thật rằng đó chỉ là một sự giả dối.

Dạo này sự bồn chồn luôn len lỏi trong cơ thể Hiyoshi, làm cậu muốn giải tỏa chút ít tâm trạng.

Có vẻ lần đó cũng không đủ thỏa mãn rồi.

Trơn mớn khuôn mặt đẹp đẽ của mình, Hiyoshi trong gương đột nhiên mỉm cười dịu dàng, một nụ cười tươi tắn giản dị.

Sau đó chợt dừng lại, trời ạ, mình đang làm gì thế này ? Cười với một cái gương ?!

.

.

.

Hôm sau, cả bàn ăn xôn xao, vì hôm nay chính là trận bóng đầu tiên của Gryffindor và Slytherin mà.

Chẹp, không hứng thú.

Hiyoshi vùi đầu vào ăn trong bình yên nhưng có rất nhiều cá thể không muốn cho cậu cái bình yên đó.

Bộp !

" Hiyoshi, đi với bọn anh một chuyến nào !"

Fred Weasley và Geogre Weasley tràn đầy năng lượng kéo Hiyoshi dfi mặc kệ ánh mắt soi xét của các con dân.

Đến dãy Gryffindor, Hiyoshi thấy anh trai Mikito đang không ngừng ăn, bên cạnh đã có chồng đĩa nhỏ.

" Ngăn cậu ta lại đi Hiyoshi, Mikito mà bị bội thực không thi đấu được thì dở !"

Thế là bị đẩy đi.

"...."

" Anh đang làm cái gì... vậy ?"

"... ực ăng ý úc...ực... ặc.."

Mikito có một thói xấu, ăn rất nhiều khi lo lắng.

Và giờ anh ta không thể ăn được nữa nhưng vẫn cố nhét vô mồm.

Đẩy đĩa bánh bít tết sang một bên, Hiyoshi đứng trông chờ phản ứng của anh trai.

Mikito hai bên má phồng phồng, tay dừng lấy đồ ăn đang run run.

Gì chứ, năm thứ hai thi đấu rồi mà còn run như vậy sao ?

Hiyoshi thở dài, ra vẻ trưởng bối vỗ vỗ đầu Mikito.

" Anh lo lắng cái gì ? Dù sao thì.... ừm..."

Hiyoshi ngập ngừng lựa lời.

" Em trai yêu quý của anh cũng cổ vũ anh mà !"

Thế nhưng tay Mikito run hơn, mồm đầy thức ăn cố nhai nuốt bằng hết. Ánh mắt nhìn Hiyoshi có vẻ không tin tưởng lắm.

"...? "

Ý gì đấy ? Ánh mắt gì đây ? Làm anh em bao nhiêu năm mà đánh giá nhau vậy à ?

Hiyoshi quyết định mặc kệ con người kia.

Đấy, muốn làm sao thì làm, khinh nhau là dở rồi.

Sau đó, đàn anh Oliver đứng trước mặt Hiyoshi, miệng cười toe tay nắm chổi.

" Mikito sao rồi em ?"

Hiyoshi trố mắt.

Sao giờ cậu mới để ý là Oliver Wood này cũng đẹp trai thế nhờ ? Hay là do quiditch làm anh ta thu hút hơn ?

" Em chịu, nếu anh lo quá thì cầm chổi quất cho anh ta mấy cái là ổn thôi."

Mikito phía sau giật bắn mình nhìn em trai.

Không ngờ, anh em tương tàn.

" Em nỡ lòng nào, Hiyoshi...."

Oliver Wood hai tay cầm chắc chổi, vẻ mặt thì tỏ vẻ không thể nào nhưng đã thấy anh ta ở bên cạnh Mikito từ bao giờ.

Không cần đánh, sau cơn hú vía của em trai cùng đàn anh trong đội, Mikito miễn cưỡng lấy lại tinh thần.

Venn Raymond túm lấy thời cơ, bắt đầu mời mọc Hiyoshi ngồi bên dãy cổ vũ Gryffindor.

" Hí hí hí, chỉ cần có sự xuất hiện của mày thì kiểu gì Gryffindor cũng thắng cho xem !"

Hiyoshi nhìn cậu ta, bỗng nhếch mép tự mãn vô bờ bến.

" Mày sai rồi, năm nay, Ravenclaw sẽ chiến thắng."

Cái nụ cười đó bắt mắt không thể tả, dãy Ravenclaw bắt đầu rầm rộ.

Dám chắc cái kiểu cười khinh thường này của Hiyoshi sẽ hót hòn họt một thời gian đây.

" Thế rồi mày có cổ vũ anh trai mày không ?"

" Mắc gì ?"

Hiyoshi điềm nhiên trả lời, ôm sách quay đi vô cùng đẹp trai.

" Không !!!! Ứ chịu đâu !! Mày phải ngồi cạnh tao cơ !!"

" Mày lên cơn gì vậy ?!"

Hiyoshi cố gắng nhấc chân khỏi con sam nọ, da gà da vịt nổi hết cả lên.

Trong khi đang giằng co một cách căng thẳng, một giọng nói không ngờ tới cất lên.

" Hiyoshi...không đi xem à ?"

Hiyoshi cứng người, có chút dè dặt quay đầu lại.

" À...em..."

" Không đi thật sao ?"

Khốn nạn !!!

Hiyoshi đau khổ nhắm mắt che giấu nỗi lòng.

" Em... sẽ đi."

" Vậy ngồi ở Slytherin đi, mọi người khá mong chờ đàn em Hiyoshi đây tới."

Cặp sinh đôi hớt được drama đùng đùng chạy tới.

" Này này !!!"

" Vừa phải thôi Miley!!"

" Slytherin có quyền gì mà làm vậy, với lại Hiyoshi là em trai của Mikito đáng lẽ nên ở Gryffindor !!"

Maximus Miley mỉm cười không lịch sự không chút sỗ sàng, anh ta đứng thẳng lưng giọng vẫn thư thả rõ ràng.

" Hiyoshi thuộc nhà Ravenclaw đâu có liên quan tới Gryffindor ?"

" Và nếu Mikito là anh trai thì có quyền giữ em ấy tại Gryffindor thì tôi chắc cũng có quyền đấy, phải không...."

" ...em trai ?"

Hiyoshi đánh mắt đi chỗ khác, tặc lưỡi khó chịu.

Tên điên này trở lại rồi à.

Mikito không còn dáng vẻ loay hoay vừa rồi, anh tiến đến trước mặt Hiyoshi nhìn Maximus Miley.

" Maximus, đừng nháo nhào ở đây nữa, Hiyoshi đi với anh ta đi."

Mikito hành động khiến mội người khó hiểu, không phải tên này bảo bọc em trai có tiếng sao ? Giờ lại đẩy Hiyoshi đi ?

" Mới trở lại mà vẫn vênh váo thế đấy."

Marcus Flint cầm chổi đi tới, ánh mắt khẽ híp lộ rõ cái nhìn khinh thường tới những kẻ áo đỏ.

" Sai rồi Flint, nó gọi là tự tin."

Maximus Miley không chút để ý đến ánh mắt nhìn nhận của mọi người xung quanh, nhàn nhã đưa tay ra như một quý ông.

" Nào, Hiyoshi ?"

Hiyoshi thở một hơi như chấp nhận số phận đưa tay ra.

" Ê !! Vậy là mày ngồi bên lũ rắn độc đó thật sao ?!"

Venn Raymond vẫn không quên mục đích cuối cùng của mình gào lên.

Mikito cầm chổi chỉnh áo choàng, khàn giọng.

" Hiyoshi không đi xem trận đấu đâu, đừng mong chờ nữa đàn em Raymond."

Vẻ tao nhã hiếm có của Mikito làm Gryffindor có vẻ ngờ nghệch.

" Đến giờ rồi !!"

" Đi thôi !!"

Nhận thấy đã tới giờ tranh giải, mọi người không cam tâm tiến ra sân đấu.

Hiyoshi đứng trong nhà ăn vắng vẻ, nhìn bàn tay vẫn đang bị nắm lấy.

" Sao lại trở lại bây giờ ?"

Cậu hỏi, đối phương im lặng một chút, anh ta thừa thãi dắt cậu tới bàn ngồi xuống, như kiểu đang tâm sự tuổi hồng đến nơi.

" Trả lời đi, Max !!"

Nhận thấy bàn tay bị siết chặt đôi chút, cuối cùng Maximus Miley cũng có chút phản ứng.

Anh ta nở nụ cười đáng ghét như bao lần mân mê tay cậu rồi nói.

" Anh sắp chết rồi, Hiyoshi..."

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com