Dn Harry Potter Ambition Color
...Đi trên dãy hành lang quen đến khảm vào trong kí ức.Tất nhiên rồi, đường đến hang ổ của lão Snape chứ gì nữa.Nhớ đường để mà né chứ ?Tiền bối Slytherin đi trước, đáng tiếc Hiyoshi bị anh trai bao bọc khá kĩ nên thời gian tiếp xúc với các Slytherin cùng lứa cũng chỉ trong các tiết học chứ đừng nói gì đến các tiền bối lớn hơn.Nói thẳng ra, Hiyoshi không biết người này là ai.Dù sao thì, bất cứ một Slytherin nào chủ động tới bắt chuyện thì 99.99% là do lão dơi kia phái đi tìm nhân lực.Vì sao gọi là nhân lực á hả ?" Giáo sư."Severus Snape không ngẩng đầu khỏi một cái vạc đang đun, bàn tay chậm rãi từng nhịp đền đặn cho nguyên liệu vào." 5 điểm cho Slytherin vì giúp đỡ giáo sư, về nhà của mình đi."Hiển nhiên, vế sau không dành cho Hiyoshi.Đứng trước cánh cửa lạnh lẽo khép lại, Hiyoshi thấy bản thân không ổn lắm." Dừng việc vô dụng và làm điều mi phải làm đi, hay mi muốn biến thành một con sên ngu dốt ?"" Em đi ngay !"Gáy vậy thôi chứ Hiyoshi chả biết mình làm cái gì bây giờ." Bàn thứ ba từ trái sang."Một bàn rễ cây nâu nâu cùng một thùng ếch.Amen.Không lẽ phải lấy gan ếch ?Lia thấy con dao nhỏ gọn gàng đặt trên bàn cùng mấy cái hộp thủy tinh ghi rất to và rõ, "Gan ếch".Chấm hết.Chấm hết ?Chấm hết !!Hít vào thở ra.Hiyoshi Yumokiya à, bình tĩnh nào, đâu phải lần đầu mi lầm cái này đâu ?Ngồi vào bàn, tiếng lạch cạch của bàn ghế làm vị chủ nhiệm Slytherin nhíu chặt mày dường như không bao giờ dãn ra của ổng.Cầm dao, Hiyoshi nhìn con ếch im ắng trong cái thùng đem lòm, mắt to tròn, bụng phồng lên xẹp xuống cùng làn da đen bóng nhầy nhậy."....." Chết tôi trời ơi !Hít vào thật sau một lần nữa, Hiyoshi rút đũa phép gõ gõ vào thành thùng cho một cái bùa im lặng, và bùa ru ngủ.Tốt, các bước cơ bản đã xong.Đến khi chạm vào con ếch ẹo ẹo lành lạnh, Hiyoshi rùng mình.Dơ con dao nhỏ sắc bén lên, mắt cố căng ra bắt đầu hạ dao.......Sau một giờ cực hình, Hiyoshi được thả.Trời ơi nó kích thích thế nào ấy !Cảm thấy tay mình vẫn chưa đủ sạch sẽ, Hiyoshi cho liền bốn cái bùa làm sạch lên tay.Trở lại phòng, Hiyoshi lại như một công nhân bị bóc lột sức lao động lập cập chuẩn bị đồ chạy đến lớp học buổi chiều.Cuối cùng cũng lê lết ra khỏi tiết Lịch sử pháp thuật chán ngắt, Hiyoshi đến nơi yêu thích của mình, bộ dạng yêu đời hẳn, lâu lắm rồi cậu không đến đó.Phải, nếu là Ravenclaw thì chắc chắn trăm phần trăm là Thư viện !Cái mùi sách cũ cùng không khí im lặng quen thuộc, đây chắc chắn là thiên đường của một kẻ như cậu !Bà Pince hiếm hoi nở nụ cười với đứa nhóc Hiyoshi lâu rồi mới trở lại, bằng cách nào đó, Hiyoshi trở thành một đứa nhóc được yêu quý bởi Pince - thủ thư Thư Viện Hogwarts.Đặt mông xuống một góc phòng, nhanh chóng lật cuốn 'Thần chú xưa và nay', Hiyoshi trở thành con mọt chỉ hận nhai luôn quyển sách." Không có !"" Trời ơi, mình đã ngồi ở đây mấy hôm rồi ! Sao mà tìm thấy trong đống này được ?"" Bạn kiên trì đi, mình nhớ là đã đọc cái này ở đâu đó rồi !"" Nói bé thôi Ron, Bà Pince nhìn kìa !"Ồn thế là thế nào ?Hiyoshi chậm chạm lê mông lên dãy ghế phía trước một chút.Khi mấy câu thần chú chuẩn bị lấp đầy nào Hiyoshi, một bàn tay vươn ra gõ nhẹ vô quyển sách dày cộp trên tay Hiyoshi." Xin chào, lại gặp nhau rồi."Người kia khẽ nói." Tiền bối Diggory."Hiyoshi gật đầu qua loa, định bụng lật trang tiếp theo." Em không phiền nếu anh ngồi đây chứ ?"" Không không, ngồi đi ngồi đi."Cho đến khi Hiyoshi tỉnh táo nhớ lại lời mình vừa nói trong cơn phê sách, thì thiếu niên đẹp mã kia đã ấm chỗ từ lâu.Chả biết sao Hiyoshi chọn đúng chỗ bên cạnh cửa sổ, ánh hoàng hôn đỏ ấm lại vừa thích hợp chiếu lên bên mặt tuyệt đẹp kia.Cedric Diggory chăm chú đọc sách, mỹ thiếu niên chăm chỉ uyên bác hoàn toàn phù hợp với tiêu chí người yêu của các cô gái Ravenclaw.Hiyoshi đánh giá năm sao cho vẻ đẹp này, nhìn ra ngoài cửa sổ, phía xa xa hướng sân tập vẫn thấy mấy bóng dáng bay lên xuống bé tí tẹo.Ồ, tập vẫn còn hăng ghê ta.Mà cũng đâu biết rằng, chính cậu trong mắt người phía trước cũng rất thu hút.Lại là tia nắng đỏ nhưng nó yếu ớt hơn vì đêm đã dần đến, hình bóng Hiyoshi dưới tia sáng lẻ loi ấy trở lên mơ hồ, mi mắt rũ xuống đôi môi đỏ lên vì lạnh cả khuôn mặt nhỏ như chìm xuống cái khăn màu xanh ấm áp.Vừa êm ả lại vừa đẹp.Cedric Diggory không nhịn được mà đánh giá.Thời gian ăn tối đã đến, Hiyoshi theo tiếng gọi của cái bụng ôm sách đến sảnh ăn.Và tất nhiên, đi cùng với đàn anh Hufflepuff đẹp trai.Ngày mai đã là ngày thi đấu Quidditch rồi à ?Hai ngày cơ mà, Hiyoshi tranh thủ khoảng thời gian ai cũng bận đó làm cái gì hay hay mới được !" ....ăn đi Hiyoshi, dù có là nam thần thì nụ cười của mày bây giờ cũng làm tao hơi hãi đấy ?"Venn từ Gryffindor chen qua đây không hội nhập gì với màu xanh xinh đẹp cả." Ê mà tao nói này...."Nó cắt miếng bít tết ghé sát lại Hiyoshi, "Mày có thấy lão Snape mấy nay hơi lạ không ?"Lạ ấy hả ?Cậu nuốt miếng bánh mì bơ sữa.Hơi gật đầu ra hiệu cậu ta tiếp tục." Hình như chân lão không ổn lắm đâu ?"Quả thật nói xấu sau lưng giáo sư là một tội lớn, nhưng hóng quá giờ sao ?" Sáng nay rõ ràng lão ta đi khập khiễng !"Là buổi thực hành sáng nay ấy hả, hình như thế thật." Mày tia lão cũng kinh ghê nhỉ ?"Hiyoshi đưa đôi mắt đánh giá chàng sư tử năm nhất.Venn Raymond lơ đi câu hỏi của Hiyoshi tập chung ăn bít tết.Nó không kể nữa à ?Sao vậy ? Dừng đúng đoạn hay là thế nào ?!" Bọn mày nói xấu ai đấy ?"Một bàn tay vươn lên đẩy đầu Venn Raymond ra chỗ khác để mình thế vào." Khụ ! Mày khiếm nhã quá !"Cậu ta vừa bị sặc vừa ghét bỏ đấy tay con nhỏ ra khỏi mặt mình.Và tất nhiên, Marry Winder chép cái miệng của nó mấy cái không thèm care cậu ta." Nào nói đi Hiyoshi, có gì hay đấy ?"Quả nhiên là con nhỏ này thính như cún không còn là lửng mật nữa, sao mà ở tít bên đấy nó đánh hơi được nhỉ ?" Không biết, mày hỏi nó đi."Cặp đôi này ở cạnh nhau không có gì là tốt đẹp cả, Hiyoshi cần đánh bài chuồn." Ê."Bị tóm lại vô cùng dễ dàng, con nhỏ Marry đẩy đẩy một lá thư màu vàng tới." Một tiểu thư Hufflepuff gửi cho mày đấy ."" À ừ..."Cầm bức thư nhét vào túi, cậu bắt đầu công cuộc lươn lẹo." Nhanh nói mau !"" Sao tao phải nói cho mày !"" Cái gì ?! Mày có nói không ?"" Không !"" Á à ! Đừng để tao cho mày cái bùa thật thà !"Mọi ánh mắt bất thiện lẫn tò mò đổ dồn về đây, Hiyoshi né trái né phải cuối cùng cũng qua cánh cửa." Ồ, chào em."Hiyoshi mắt tròn xoe nhìn vật cản trước mắt.Khuôn mặt đẹp thế kia cơ mà, vậy tại sao cái không khí 'Anh đứng đây từ chiều' cứ lượn lờ xung quanh là sao ?" Diggory, anh...anh chưa ăn tối sao ?"Không, hãy nói là chưa ăn đi." Anh vừa mới ăn xong."Trùng hợp như vậy luôn ?" Vậy em xin phép..."" Đi cùng nhau chứ ?"" Thôi e---!"" Cái gì ?! Hiyoshi đâu ? Nó chạy đâu rồi ?!"" Mày nói thật đi, mày nói xấu tao với Hiyoshi đúng không ? !"" Á á á!! Mày định làm gì !! Con nhỏ này bạo hành tao, ai đó cứu tao !!"Bàn ăn Ravenclaw hôm nay náo nhiệt hẳn.Cũng may anh Wood cho đội đi luyện tập rồi, cặp sinh đôi tóc đỏ hay Mikito ở đây thì chuyện toang luôn.Khi đã định hình lại thì Hiyoshi đang gần như dựa sát vào lòng người ta, mà cái anh Diggory này cũng lạ, không biết đẩy ra hở ?" ...Xin lỗi anh."" Ừ, không có việc gì, đi thôi chứ ?"Anh ta điềm nhiên nghiêng người nói.Gì vậy trời ?Hiyoshi cảm thấy mình như nữ chính thanh xuân vườn trường ấy, nói sao nhỉ ? Nó ớn ớn....Đến khúc cầu thang giữa ngã rẽ đến hai nhà, Hiyoshi an ủi đôi chân vừa vận động 80% công suất của mình, ổn rồi em ơi !Cho đến khi đi một đoạn từ ngã rẽ, mà người bên cạnh vẫn nâng chân dài song song với cậu, Hiyoshi thấy bất ổn.Anh không phải Hufflepuff à ? Sao hôm nay đường về Ravenclaw xa thế á á á á !!
Cedric Diggory bất ngờ quay mặt, bắt gặp ngay ánh mắt bất mãn nhìn chằm chằm của Hiyoshi chưa kịp thu lại.
"Khụ khụ !"
Biết mình có chút mất duyên, Hiyoshi vội đảo mắt.
Bộp !
Đầu óc Hiyoshi quay mòng mòng chỉ đọng lại một câu : Tình tiết phát triển tình cảm !!!!
Quả đúng là thế.
Hiyoshi bị kéo vào lòng của một ai đó khi suýt bị ngã khi va phải.Và chắc chắn không phải Hufflepuff, thì bởi màu xanh lá cây vô cùng kiêu ngạo tràn ra trước mắt đây này !
" Cảm ...cảm ơn ạ !"
Cúi xuống cảm ơn vội vã đến mặt cũng không nhìn, Hiyoshi nhanh chóng ngựa quen đường cũ thấy chuyện là đào tẩu.
Đời không như mơ, lần thứ hai bị kéo lại trong ngày Hiyoshi biểu đạt sự trầm mặc.
" Em không sao chứ ?"
Diggory vỗ vai hỏi han như một vị tiền bối tiêu chuẩn sau đó lại gật đầu với cái người Slytherin kia nói xin lỗi lần nữa.
Lần này Hiyoshi mới liếc thấy mặt người ta.
"....."
Ôi Merlin !!!
.
.
.
Cedric Diggory bất ngờ quay mặt, bắt gặp ngay ánh mắt bất mãn nhìn chằm chằm của Hiyoshi chưa kịp thu lại.
"Khụ khụ !"
Biết mình có chút mất duyên, Hiyoshi vội đảo mắt.
Bộp !
Đầu óc Hiyoshi quay mòng mòng chỉ đọng lại một câu : Tình tiết phát triển tình cảm !!!!
Quả đúng là thế.
Hiyoshi bị kéo vào lòng của một ai đó khi suýt bị ngã khi va phải.Và chắc chắn không phải Hufflepuff, thì bởi màu xanh lá cây vô cùng kiêu ngạo tràn ra trước mắt đây này !
" Cảm ...cảm ơn ạ !"
Cúi xuống cảm ơn vội vã đến mặt cũng không nhìn, Hiyoshi nhanh chóng ngựa quen đường cũ thấy chuyện là đào tẩu.
Đời không như mơ, lần thứ hai bị kéo lại trong ngày Hiyoshi biểu đạt sự trầm mặc.
" Em không sao chứ ?"
Diggory vỗ vai hỏi han như một vị tiền bối tiêu chuẩn sau đó lại gật đầu với cái người Slytherin kia nói xin lỗi lần nữa.
Lần này Hiyoshi mới liếc thấy mặt người ta.
"....."
Ôi Merlin !!!
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com