(ĐN Harry Potter) Ai Đã Mang Người Trở Lại?
Chương 30
Kí ức bắt đầu từ đó thì dần mờ nhạt. Ông lão chỉ đường cho Emilie ra khỏi con ngõ tối tăm đó, liên tục dặn cô đừng bén mảng tới đây nữa. Ngay lúc Tom gần như tức giận vì chẳng tìm được manh mối gì thì đột nhiên dòng kí ức hiện rõ hơn. Đó là cảm giác hốt hoảng, lo lắng của Emilie.
Ông lão ăn mày đột nhiên thở gấp, ôm ngực giống như đang lên cơn đau tim, Emilie vội lại đỡ nhưng bị ông ta hất tay ra. Ông ta lọ mò lấy từ túi áo bên trong ra một cái rương màu bàng bạc nhỏ xíu, tay ông ta run bần bật làm rơi cái rương xuống đất rồi ngất lịm dưới nền đất. Người đánh xe thuê vội giúp đỡ ông lão dậy nhưng ông ta đã bất tỉnh, mạch đập yếu.
Emilie hoảng loạn chẳng rõ nên làm gì nhưng cô hiểu có vẻ ông lão cần thứ bên trong cái rương nên đã mở nó ra coi thử. Cô hồi hộp mở nắp rương ra, ở giữa gối bông mềm là một cái lọ dược thuỷ tinh. Emilie cầm nó lên lắc lắc. Tom đứng ngay bên cạnh, tròng mắt hắn căng ra. Cả hai chăm chú nhìn vào thứ nước óng óng ánh ánh màu đỏ như máu ấy.
- Nhưng không có dán nhãn, chẳng rõ là thuốc gì.
Nhưng bọn họ không có nhiều thời gian để suy nghĩ về nó. Emilie sai người đánh xe gối đầu ông lão lên rồi cô đổ thẳng thứ nước đó vào miệng ông lão. Thế rồi bọn họ cầu nguyện trong lúc chờ đợi. Thần kì thay, ông lão đó đã đột ngột mở mắt. Ông ta luống cuống nhìn xung quanh, thấy lọ dược đã cạn thì thở phào.
Sau đó ông ta ngồi dậy khoẻ khoắn trước sự kinh ngạc của những người chứng kiến. Thản nhiên như không có chuyện gì cả, dọn dẹp rồi rời đi. Kí ức từ lúc đó cũng mờ nhạt dần.
Trở về thực tại, vì đợi quá lâu vẫn chưa thấy có chuyện gì xảy ra nên Emilie ngập ngừng hỏi:
- Chị mở mắt được chưa Tom?
Đáp lại cô là một khoảng không gian tĩnh mịch. Emilie he hé mắt phải rồi dần mở cả hai mắt nhưng lúc đó xung quanh đã chẳng còn bóng người nào bên cạnh. Trong căn phòng đèn dầu đã cạn, Emilie khó hiểu ngước lên nhìn mặt trăng giờ này đã lên cao. Ánh sáng của nó chiếu qua khung cửa sổ và trên cả những trang giấy đã bị mực thấm nhoè.
Ông lão ăn mày đột nhiên thở gấp, ôm ngực giống như đang lên cơn đau tim, Emilie vội lại đỡ nhưng bị ông ta hất tay ra. Ông ta lọ mò lấy từ túi áo bên trong ra một cái rương màu bàng bạc nhỏ xíu, tay ông ta run bần bật làm rơi cái rương xuống đất rồi ngất lịm dưới nền đất. Người đánh xe thuê vội giúp đỡ ông lão dậy nhưng ông ta đã bất tỉnh, mạch đập yếu.
Emilie hoảng loạn chẳng rõ nên làm gì nhưng cô hiểu có vẻ ông lão cần thứ bên trong cái rương nên đã mở nó ra coi thử. Cô hồi hộp mở nắp rương ra, ở giữa gối bông mềm là một cái lọ dược thuỷ tinh. Emilie cầm nó lên lắc lắc. Tom đứng ngay bên cạnh, tròng mắt hắn căng ra. Cả hai chăm chú nhìn vào thứ nước óng óng ánh ánh màu đỏ như máu ấy.
- Nhưng không có dán nhãn, chẳng rõ là thuốc gì.
Nhưng bọn họ không có nhiều thời gian để suy nghĩ về nó. Emilie sai người đánh xe gối đầu ông lão lên rồi cô đổ thẳng thứ nước đó vào miệng ông lão. Thế rồi bọn họ cầu nguyện trong lúc chờ đợi. Thần kì thay, ông lão đó đã đột ngột mở mắt. Ông ta luống cuống nhìn xung quanh, thấy lọ dược đã cạn thì thở phào.
Sau đó ông ta ngồi dậy khoẻ khoắn trước sự kinh ngạc của những người chứng kiến. Thản nhiên như không có chuyện gì cả, dọn dẹp rồi rời đi. Kí ức từ lúc đó cũng mờ nhạt dần.
Trở về thực tại, vì đợi quá lâu vẫn chưa thấy có chuyện gì xảy ra nên Emilie ngập ngừng hỏi:
- Chị mở mắt được chưa Tom?
Đáp lại cô là một khoảng không gian tĩnh mịch. Emilie he hé mắt phải rồi dần mở cả hai mắt nhưng lúc đó xung quanh đã chẳng còn bóng người nào bên cạnh. Trong căn phòng đèn dầu đã cạn, Emilie khó hiểu ngước lên nhìn mặt trăng giờ này đã lên cao. Ánh sáng của nó chiếu qua khung cửa sổ và trên cả những trang giấy đã bị mực thấm nhoè.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com