TruyenHHH.com

Dn Haikyuu Miya X Oc Hoi Pho Co Chut Ki Ki

"Hắt xì!!"

"Cậu ổn không đấy?"

"Này thì tắm xong không lau..."

Atsumu đứng rửa bát trong bếp nói ra. Trời bên ngoài vẫn mưa rào rào từng hạt nặng trĩu. Sao ngồi trên sofa đọc truyện.

Osamu nhìn em đầy e ngại.
"Nãy giờ ít nhất cũng 20 lần rồi đó má nội ơi..."

Lúc nãy còn đòi cười vào mặt người ta, giờ bị cười lại...Dừa.

"Không sao, thay đổi thời tiết ấy mà."

"Ờ..."

"Hai đứa bây tình tứ mẹ gì đó. Mới gặp chưa đầy một tháng nữa hai mẹ đã bắt đầu tán tỉnh nhau rồi à?"

"Nói thì nhiều mà sao não không tư duy suy nghĩ được chút nào vậy? Nhỏ giờ không ai dạy việc không chen vào cuộc trò chuyện của người khác là một phép lịch sự cơ bản à?"

Sao ngay lập tức độp lại cái tên đầu vàng đang đứng dựa vào sofa chen giữa cuộc trò chuyện của em với Samu, em liếc séo hắn, cau mày mà né sang một bên không muốn động vào. Bà đang cáu nhá, bà độp cho giờ...

"gần 12 giờ rồi đó, hai người đi ngủ đi."
Em quay sang tắt TV, đứng dậy đi lên gác. Osamu cũng đi theo bỏ thằng anh còn đang mặc cái tạp dề màu hường phấn cùng đôi găng tay rửa chén Hello Kity.
"Mà hai cậu có báo phụ huynh chưa đấy? Kẻo bố mẹ lo..."

"À bố mẹ tụi này đi tuần trăng mật rồi không có nhà."
Atsumu tháo đôi găn tay rửa bát cùng cái tạp dề ra để lại chỗ cũ rồi đi theo. Phòng của con gái nên trông sạch sẽ dữ thần, đơn giản gọn gàng và kèm rất nhiều gấu bông, lớn có nhỏ có mà xấu xấu hài hài cũng có luôn.

"Cậu thích gấu bông hả, Yuuka?"

"Ừ, để tụi nó xung quanh vậy an tâm hơn."

"Cô thích mấy con trông dị dị khiếp..."
Atsumu cầm lên một con ngắm nghía, là một con ừm....mèo với dạng dẹp, hai con mắt lệch, bốn chân thì méo mó cong cong. Nói chung là xấu đó.

"Kệ tôi...Đáng yêu mà..."

"Mà bộ cô sợ cái gì à mà an tâm? Sợ ma hả?"
Tên đầu vàng quay lại nói với giọng trêu chọc. Còn Osamu chỉ đứng một bên suy nghĩ.

"Không...hồi nhỏ tôi hay bị anh trai kéo chân mỗi khi ổng qua ngủ nhờ."
Em nói, hít mũi một cái vì nước mũi chảy ra. Ốm thật rồi....

"Yuuka...cậu ốm thì cần nghỉ ngơi...mà nhà cậu chỉ có một giường..."

"Ngủ chu-!"

"Chúng tôi xuống lầu nhé?"
Osamu nhanh tay chặn miệng thằng anh quý tử lại.

"..hả?À...Không sao đâu...ốm vặt thôi, mấy cậu cứ tự nhiên."
Em đẩy hai tên đó gần giường hơn rồi quay đi tắt điện.
"Ngủ ngon..."

"..."
"..."
.
.
.
/Lạch cạch, lạch cạch/
/Cọc cọc cọc/

"Ê ...Samu..."

"Ừ...cũng nghe..."
Cả hai thì thầm nhỏ tiếng với nhau, ngủ ở chỗ lạ, lại còn mưa to khiến cả hai chẳng ai ngủ được. Giữa đêm lại đột nhiên nghe tiếng động, Sao lại chẳng thấy đâu nữa.

"Có sợ không?..."

"Không ...ông sợ à?.."

"Không nốt...."

"Thế Yuuka đâu?..."

"Không biết luôn..."

"Tiếng...từ bức tường..."

"Chung ý kiến..."

Cả hai ngồi dậy, nhìn về phía bức tường trống đối diện giường. Nuốt nước bọt một cái, nhìn nhau một lúc rồi cả hai lại nhìn về phía bức tường.

"Chả lẽ?..."

"Không...phi lý lắm..."

"Nhưng chủ nhà thì không thấy đâu...bức tường lại..."

"Đời nào được..."

/Lạch cạch/
Tiếng động cắt ngang lời nói, nhưng cũng chẳng cần nhiều lời cả hai cũng biết ý nhau. Giữa đêm khuya tĩnh mịch, chỉ có hai người ở trong ngôi nhà lạ lại xuất hiện những tiếng động không nên có.

"Lờ đi..."

"Ừ...không phải chuyện tụi mình...."

/Lọc cọc.../

Nuốt nước bọt cái nữa. Chính mắt hai người vừa nhìn thấy một khoản nhỏ của bức tường vừa rung lên.

"Mày...mày thấy mà đúng không?...."

"Ư...ừ.."

...
/Cạch/

Khi đang căn thẳng, cả hai đang chăm chú quan sát bức tường thì đột nhiên những ngón tay xuất hiện từ bức tường, không phải ảo giác, cả hai cùng nhìn thấy thứ đó.

"Đ-đùa hả trời..."

"Không-không vui nha....."

Một khoản tường bị kéo phăng ra kéo theo đó là tiếng hét vang trời.

Nhưng khi cả hai định hình lại được thì nhìn thấy Sao đang nằm gục sau khi kéo bức tường để bò ra. Giờ này thì không ma cỏ gì nữa mà lao tới đỡ nhỏ dậy.
.
.
"Ốm mà bày đặt thức chơi game...Cái gì mà 'không sao đâu ốm vặt thôi'"
Tên đầu vàng ngồi đưa nước cho con nhóc đang nằm bẹp trên giường kia, nhại lại cái lời tự tin lúc nãy của nhỏ.

"Uống đi..."

"Rồi rồi...nhằng mãi...thuốc gì lắm dữ vậy...."

"Thuốc nhà má không chứ đâu."
Osamu đưa em nắm thuốc mà nãy giờ em cứ giằng qua giằng lại không chịu uống.

Em nhượng bộ hốc hết đống thuốc bệnh mới nhờ ông anh mua sang hộ.

"Sao! Mày làm cái chó gì mà chảo cháy chà hoài không ra vậy nè?! Đã không biết nấu còn thích nấu!"

Ừ thì người ấy đang ở dưới lầu, vừa nấu cháo cho em ăn xong thì rửa bát đó. Từ lúc ông anh em tới là cư hỏi mãi chuyện hai tên Miya kia tại sao lại ở đây, đã thế em gái còn bị ốm khiến ổng cáu chả thèm giữ hình tượng gì luôn. May mà em ốm ổng mới tha cho đi nấu cháo đó chứ không là còn nhằng nữa.

"khuya còn phiền mấy người như vầy...xin lỗi nhiều..."
Mặt em bơ phờ cả rồi, chẳng còn tí sức nào luôn. Cả giọng điệu cũng khác, hình như là đổi luôn cả tính nết nên mới ăn nói dễ thương nhẹ nhàng vậy quá.
"À...Osamu với Atsumu nữa...xin lỗi hai người nhiều ...hồi trước cứ gọi hai người bằng mấy cái biệt danh khó nghe...còn cư xử khó chịu nữa..."
Ờm thì....Yuuka Saoriyo...tài giỏi mọi mặt, khuyết điểm không chỉ có hỗn hay mất não mà còn có cả việc khi mệt sẽ dễ nói lời thật lòng, mấy cái lời cringe cringe khúm núm mà nhỏ có chết cũng không nói nếu là ngày thường đó.

"Đù...fake or real?..."
Atsumu mở to mắt nhìn em và không chỉ có mình tên đó mà còn có cả nhóc cơm nắm đang load ở bên cạnh. Khó tin nhưng real đấy.
___
1133 từ

I'm come back
Dù có khi chả ai đọc bộ này nhưng ai vẫn ở lại hoặc đọc tiếp, mình xin chân thành cảm ơn ạ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com