Dn Doraemon Hanh Trinh Moi
____________________________
Rốt cuộc cũng tới hôm sau, cô rất đơn giản mặc một chiếc áo phông rộng cùng chiếc quần đùi, một chiếc túi xách và va li hành lý. Chạy tới chỗ nhà Suneo thì thấy mọi người ở đó, và đang bàn bạc xem nên ăn gì và chơi cái gì.
" Rin! Bên này!"
" Mọi người tới sớm thế!"_ Rinka ngạc nhiên
" Đúng đấy, vì chuyện này mà Nobita chưa sáng đã kéo tới nhà tớ mà kêu đó!"_ Dekisugi bất lực chỉ cậu bạn đeo kính bên cạnh dù trong giọng không có ý tứ trách móc.
" Này, này, Hidetoshi! "_ Nobita không phục kéo cậu chàng " Rõ ràng tớ sợ cậu ngủ quên nên mới tới gọi a!"
" Cậu??"_ Suneo và Jaian nhìn nhau phì cười " Cái người quanh năm suốt tháng bị gọi người khác gọi dậy đi học mà cũng không biết nhìn lại mình đi!"
" Thì sao chứ!"_ Nobita nhỏ giọng lầm bầm.
Bên con trai thì náo nhiệt thì bên hai cô nàng duy nhất lại nhẹ nhàng hơn nhiều, Shizuka lấy một chiếc mũ ra đội lên đầu em " Sao cậu không mang nón? Như vậy dễ bị say nắng lắm."
" Tớ vui quá nên quên chút thôi!"
" Cậu thật là!"
Họ vui cười nói, bỗng một chiếc xe phóng tới gần. Bước xuống là một thanh niên nhìn khá giống Suneo đi nhanh tới chỗ họ.
" Mấy đứa chuẩn bị xong rồi à? Chúng ta xuất phát nhé!"_ là anh họ của Suneo
" Vâng ạ!"
" Mấy đứa con trai ở lại bỏ đồ vào cốp, còn hai đứa mau vào trong xe cho mát đi."_ anh nhìn hành lý gọi bọn con trai tới, kéo hai cô gái duy nhất vào xe.
.
.
.
.
.
.
Dọc đường cả sáu cứ ríu rít với nhau tới nỗi anh họ của Suneo phải lên tiếng mới trật tự được.
" Hay là để tớ hát một bài cho đỡ buồn nhé!"_ Jaian bỗng lên tiếng " Ô...."
Chưa kịp lên tiếng đã bị bịt miệng lại, khiến hai cô nàng thở phào. Jaian tức lắm, định cho mấy đứa biết tay thì một giọng trong trẻo vang lên. Nó dịu dàng như mùa xuân, xua tan đi những lạnh giá của mùa đông. Họ nghe tới mê mẩn, Rinka khi hát xong cũng hơi ngại ngùng.
" Sao bọn tớ chưa nghe cậu hát bao giờ thế? Hát rất hay nha!"_ Jaian gật gù " Dù thua tớ chút!"
" Hả?"_ mọi người ngơ ngác rồi bật cười làm Jaian không hiểu.
Không khí lại về đúng vị trí, lúc nhìn ra ngoài đã tới nơi rồi. Mọi người lao nhanh ra ngoài, hít một hơi thật sâu, không khí thật trong lành a~
Khu biệt thự này khá rộng, hai phòng chính cùng hai phòng khách, một phòng bếp và một phòng vscn. Hai phòng kia là cố định cho bố mẹ và Suneo, Jaian khi nghe được liền khoác vai y, ý muốn ngủ cùng. Suneo muốn từ chối nhưng bị hành động của Dekisugi đánh bay.
Phòng còn lại tất nhiên thuộc về hai cô nàng trong nhóm, anh họ của Suneo - Sunekichi sẽ ở phòng của bố mẹ y.
Trong khoảng thời gian này, họ đã đi khám phá cả khu xung quanh. Nơi này đúng là rất tuyệt, bên dưới đồi có cánh đồng hoa do dân ở đó trồng hay dòng suối trong vắt ở đó. Khu rừng tươi đẹp có rất nhiều loài động vật rất dễ thương, côn trùng nhiều loại mà chỗ họ không thấy. Lâu lâu lại chạy vào đó bắt chúng chơi rồi thả đi, cao hơn nữa là đỉnh đồi, họ hay leo lên đó để dạo chơi hay là ăn picnic.
Mà Rinka cũng để ý tới cảm nhận của người khác, hay quan tâm tới chuyện khác. Bỗng một lần em nhìn thấy Dekisugi đang hốt hoảng lo cho cu cậu hậu đậu liền nhớ tới gì đó.
" Hidetoshi... Cậu thích Nobita sao?"_ không phải em bao đồng mà ánh mắt của anh rất giống với ánh mắt của cậu em khi nhìn người đó.
" Hả?"_ Dekisugi bất ngờ nhưng cũng gật đầu rồi lắc đầu " Tớ không biết nói thế nào nhỉ, tớ rất thích mọi người trong nhóm nhưng không hiểu sao tớ luôn muốn thiên vị với Nobita. Tớ không hiểu?"
" Ah!!? Là thích nha, thích bên cạnh người đó, quan tâm, chăm sóc và lo lắng cho người đó. Sợ người ta không để ý tới mình là chuyện bình thường mà."_ giống với cậu em vậy " Nên nếu muốn có thể thử, dù còn nhỏ nhưng tớ mong cậu dũng cảm với tình cảm của mình. Nếu sau này cảm thấy không còn thì phải biết đường lui đó!"
" Cảm ơn cậu, Rin!"
" Không sao mà!"_ mong cậu không giống với họ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com