TruyenHHH.com

Dn Diabolik Lovers Ta La Con Gai Cua Karl Heinz Drop

- " Tiểu thư đủ rồi buông tôi ra đi. Tôi phải đi nấu ăn "

Anh cười ngượng gỡ Victoria khỏi người mình

- " Anh đói à???"

Victoria nói

- " Ừm, tôi chưa ăn sáng em muốn ăn gì tôi nấu "

Anh mỉm cười dịu dàng xoa đầu nó

- " Cảm ơn làm phiền anh nấu ít mỳ Ý nhé!!! "

Victoria cúi đầu dùng giọng nói nhẹ nhàng trầm ấm

Anh sững người nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần mỉm cười

" Không có gì em không cần phải cảm ơn đâu. Em ngoan ngoãn ngồi yên trong phòng nhé lát nữa tôi quay lại , còn nữa nếu em chán thì chơi với con mồn lèo mất dạy kia nhé "

Anh chỉ vào con mèo trắng đang ngồi nhìn chằm chằm anh và nó trên bàn làm việc. Rồi anh đứng dậy mở cửa đi ra khỏi phòng trước khi đóng cửa anh nhìn nó bằng ánh mắt ôn nhu dịu dàng...

" Cạch "

Anh đi rồi Victoria mới yên tâm thở dài. Gương mặt vô cảm ánh mắt vô hồn khi nãy không còn nữa mà nó trở nên lạnh lùng như ác ma đôi mắt màu xanh lam chuyển sang thành màu đỏ chết chóc, mái tóc màu vàng chuyển sang trắng bạc

Nó nhìn chằm chằm vào con mèo như muốn giết con mèo, con mèo cũng không hề sợ hãi thậm chí nháy mắt với nó, nó điếng người ném cái gối về phía con mèo nhưng con mèo rất tinh ranh nhanh chóng né được còn theo phản xạ nhảy về phía nó, nó nhanh chí né được còn con mèo thì rơi vào chiếc giường êm ái khẽ kêu " Meo " . Victoria thừa cơ lúc này một tay bóp cổ con mèo xếch lên ném mạnh về phía cửa tiếng " Bốp " kêu to làm Kazuo đang nấu ăn trong bếp giật nảy mình nhưng anh nghĩ chắc là bà hàng xóm đang phạt chồng mình cái gì đó rồi nên lắc đầu cười ngốc nghếch

Con mèo đau đớn kêu " Meo meo " rồi dãy dụa máu từ đầu chảy ra rớt tí tách xuống đất....

- " Anh dừng ngay cái hành động biến thái này lại đi William"

Victoria trở về hình dạng ban đầu bước xuống giường lại gần con mèo khuỵ gối xuống

- " Ai da!!!! Bị bại lộ mất rồi em ra tay ác quá đấy "

Một luồng sáng nhẹ từ phía con mèo sáng lên, hiện ra nguyên hình của một người đàn ông có dung mạo tuyệt mỹ, anh ta có mái tóc vàng ánh kim, đôi mắt xanh dương lấp lánh...

- " Anh biến thành mèo và ở đây khi nào và tại sao anh lại biết tôi ở đây"

Victoria lạnh lùng nói

- " Từ lúc em và papa của em ra ngoài chơi tôi hoá thành chim sẻ quan sát em từ xa, sau đó thấy em được tên kia đưa về nhà sau đó tôi đột nhập vào nhà hắn ta ném con mèo kia của hắn ra đường sau đó hoá thành mèo quan sát em và hắn. Rồi đó em còn muốn biết gì nữa "

William cười không một chút liêm sỉ nói

- " Tại sao anh biết nhà của anh ta "

- " Tôi là đồng nghiệp của hắn và hắn từng dẫn tôi về nhà hắn chơi nên dĩ nhiên tôi biết "

William mỉm cười nói tiếp rồi nhìn nó sau đó sờ lên thái dương nơi chảy máu không ngừng

- " Tôi bị thương rồi "

- " Đáng đời anh "

Victoria quay lưng

- " Nếu như em liếm nó thì tôi không bắt em về cho ông chủ"

William cười dịu dàng nhưng lời nói có phần uy hiếp

- " Vậy tôi sẽ nói với papa anh là biến thái theo dõi tôi. Anh nghĩ xem ông ấy tin ai "

Victoria cũng không thua đáp trả

- " Em.... Haizzz, tôi chịu thua không ngờ một đứa trẻ con như em lại hung hăng như vậy "

William lắc đầu thở dài

- " Hừ "

Victoria hừ lạnh

" Ring Ring Ring "

Chuông điện thoại trong túi của William bất chợt kêu. Anh ta lấy ra nhìn một chút rồi ấn nút nghe

- " Alo William xin nghe "

- " Ta có nhiệm vụ cho ngươi. Ta cho ngươi 1 tuần tìm con gái của ta phần thưởng là 5 triệu USD. Nếu không tìm được thì hậu quả ngươi tự biết "

Đầu dây bên kia giọng nói lạnh lùng xen lẫn tức giận

- " Rõ thưa ngài "

William vẻ mặt nghiêm túc rồi nhìn Victoria

Victoria đặt dấu hỏi chấm trên đầu rốt cuộc mặt nó dính gì à mà anh ta cứ nhìn chằm chằm nó

- " Papa của em có nhiệm vụ cho tôi. Em biết nhiệm vụ là gì không "

William không cười nữa mà nghiêm túc nhìn nó

- " Liên quan gì đến tôi chứ "

Victoria không quan tâm

- " Nhiệm vụ đó là tìm được em sau đó đưa em về nhà nếu nhiệm vụ hoàn thành ông chủ sẽ thưởng cho tôi 5 triệu USD. Nếu thất bại thì ..... "

William thở dài chống một tay xuống đất đứng dậy

- " ... "

Victoria không trả lời có vẻ như nó đã biết

- " Giờ thì em ở ngay trước mặt tôi, tôi nghĩ có nên bắt em về cho ông chủ không "

William đưa ngón tay ra trêu đùa vài lọn tóc của nó

-" ....  "

Victoria không nói gì gạt tay anh ta ra

William khẽ cười nhân lúc nó không để ý bế thốc nó lên ôm chặt, gò má ấm áp cọ sát vào gò má mềm mại lạnh giá của nó. Victoria mặc kệ anh ta muốn anh ta làm gì thì làm

" Cốc Cốc "

- " Tiểu thư mỳ của em tôi nấu xong rồi ra ngoài ăn cùng tôi đi "

Kazuo bên ngoài gõ cửa làm William khẽ bất ngờ. Không ngờ tên này lại nhanh như vậy, hắn vốn là sát thủ giống như anh nên dĩ nhiên sẽ rất nhạy cảm với âm thanh có thể hắn đã biết trong phòng ngoài Victoria ra còn sẽ có người khác nên vờ diễn kịch làm như không biết gì nhằm qua mắt người khác....

-" Tôi biết rồi tôi ra ngay "

Victoria đáp lại

- " Ừm. Nhanh nhé không mỳ nguội là không ngon đâu "

Kazuo giờ mới yên tâm thở nhẹ trước khi đi không quên lạnh nhạt nhìn về phía cửa!!!! William rốt cuộc cậu muốn làm gì tiểu thư....

--------------

Hết chương 6

Thành thật xin lỗi các nàng vì cả tháng không ra chương 6. Dịch bệnh bùng phát rồi các nàng ở nhà đừng đi đâu xa kẻo ốm (づ ̄ ³ ̄)づ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com