TruyenHHH.com

Dn Conan Tuyet Am

"Cậu đã ở đâu vậy, thằng bé tỉnh dậy từ vài tiếng trước rồi"

Ngoài cửa phòng bệnh, một người đàn ông tóc đen đội mũ Beret nhìn xuống cậu thanh niên tóc hung đỏ, trên tay xách theo một túi đồ.

"Bông vẫn không nói chuyện sao?" Hakuo lạnh lùng hỏi người đàn ông kia và chỉ nhận lại cái nhún vai. Gã nhìn xuống túi đồ Hakuo cầm

"Cậu mang cái gì theo đấy?"

"Chỉ là... những gì tôi biết sẽ giúp Bông tin tưởng chúng ta hơn"

Hakuo đứng trước cửa phòng bệnh, sau một hồi yên lặng, vẻ lạnh lùng trên mặt anh biến mất không chút dấu vết, thay vào đó, Hakuo mỉm cười, lộ ra một biểu cảm nhu hoà, mở cửa bước vào.

"Chào Bông, hôm nay em khoẻ hơn chứ?"

Trên giường bệnh, đứa trẻ với mái tóc bạch kim xoăn xù đang đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, hoàn toàn không phải ứng với sự có mặt của Hakuo. Anh không hề để tâm, lấy từ túi đồ lên bàn một hộp bánh bông lan, vui vẻ nói tiếp. "Anh đã tới tiệm bánh nổi tiếng nhất ở khu này để mua, không biết mùi vị có vừa ý Bông không nữa. Nhưng trước đây Bông thích bánh bông lan nhất đấy, thử đi nào"

Anh đặt hộp bánh cùng thìa lên đùi cậu, bấy giờ Yukio mới quay lại, đôi mắt trong veo không chút cảm xúc ấy nhìn xuống hộp bánh, sau đó nhìn lên Hakuo.

"Đây là loại bánh em thích mà, đừng ngại gì cả" Hakuo vẫn dịu dàng mà dỗ cậu, sau đó hài lòng nhìn bàn tay nhỏ kia cầm thìa và bắt đầu ăn. Khoé mắt anh híp lại khi thấy cả gương mặt cậu bé bừng lên ngay khi vừa nếm thử miếng bánh đầu tiên. Đúng như anh nghĩ.

"Anh mang theo cả tuyển tập Sherlock Holmes mà em từng rất thích nữa đấy"

Hakuo vươn tay chạm vào tóc cậu, hơi chần chừ khi cảm nhận được Yukio cứng người, nhưng sau đó cậu bé đã dần thả lỏng trở lại, khiến anh tự tin mà tiếp tục vuốt ve những lọn tóc mềm mại kia.

Người đàn ông đội mũ Beret nhìn cảnh ấy từ phía ngoài, môi khẽ nhếch lên.

Rõ ràng tên này bản chất thực sự là một người ôn nhu, vậy mà trước mặt người khác lúc nào cũng trưng ra bộ mặt ác liệt lạnh lùng đâu.

Về điểm này thật sự rất giống tình yêu của đời gã mà.

Hakuo lúc này mở ví lấy ra hai tấm ảnh đã phai màu, đưa cho Yukio.

"Bông nhìn này, đây là ảnh của chúng ta trước kia đó."

Đôi mắt ngọc lục bảo mờ mịt của cậu bé khẽ rung động khi nhìn vào bức ảnh đó.
Một tấm là hình chụp một đứa trẻ sơ sinh khoảng chừng vài tháng tuổi, nhưng với chỏm tóc bạch kim  xoăn tít cùng hai nốt ruồi đặc trưng dưới khoé mắt mà Yukio có thể khẳng định đó chính là mình, không còn nghi ngờ gì.

Tấm còn lại cũng là Yukio, lúc này chừng 4-5 tuổi và người thanh niên tự xưng là anh trai cậu. Hakuo đang ôm cậu bé trên tay, cả hai kề má bên nhau cười đến rạng rỡ, như thể giữa họ tồn tại một sự liên kết tình cảm khăng khít không thể phai mờ.

"Dù em có quên đi tất cả... nhưng chúng ta mãi luôn là gia đình của nhau"

Hakuo nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy cậu, bấy giờ Yukio không còn né tránh anh nữa.

"Bông... từ giờ về sau có anh ở đây, anh sẽ không bao giờ để bất kì điều gì xảy ra với em, anh hứa đấy."

_____________

Shigemaki Hakuo mỉm cười khi nhớ lại đoạn kí ức ấy. Sau tất cả, giờ đây anh cũng có lại được đứa bé hồn nhiên ngây thơ thuở nào. Dù cái giá phải trả thật quá đắt.

Anh nhìn xuống cậu bé đang say ngủ trong lồng ngực, người mà Hakuo coi như cả thế giới. Anh đã được ban cho một cơ hội thứ 2 để ở bên đứa trẻ của mình, và lần này anh sẽ không đánh mất nó.

Chỉ còn một thời gian nữa thôi, mọi thứ mà cả hai đã hi sinh sẽ được đền đáp xứng đáng.

Di động trên đầu giường chợt rung lên vì có tin nhắn gửi tới. Hakuo với lấy điện thoại và nhìn lướt qua, sau đó nhẹ nhàng rời khỏi giường mà không động tới thiên thần nhỏ đang yên giấc.

Anh ra ngoài ban công, gọi tới số lạ kia. Khi đầu dây bên kia vừa bắt máy, giọng nói nhu hoà của Hakuo liền trở nên lạnh lẽo đến kinh người, hoàn toàn không có chút cảm xúc.

"Vodka. Không phải đã nói mấy ngày này đừng có làm phiền rồi sao?"

Đầu dây bên kia sợ đến toát mồ hôi hột, nhưng cố gắng giải thích:

"Glen, thông cảm chút. Thực sự nhiệm vụ lần này đang có chút vấn đề mới phải nhờ đến cậu. Là mệnh lệnh từ Rum."

"Còn ai khác?"

"Bourbon. Hắn sẽ qua đón cậu."

"Không cần. Nói vị trí gặp mặt đi."

"...."

Hakuo cúp máy, rút một điếu thuốc rồi châm lửa.

Chỉ một chút nữa thôi.

__________________

Đêm đó Matsuda Jinpei lại tiếp tục mơ thấy Kikyo, nhưng lần này không còn là cơn ác mộng về cái ngày cậu mất, hay những tháng ngày hạnh phúc trong quá khứ.

Matsuda thấy bản thân đứng giữa dòng người tấp nập trên quảng trường Shibuya, giống như sáng hôm đó. Trong lúc gã chưa kịp hiểu tại sao bản thân lại ở đây, một mái tóc xoăn màu bạch kim lấp lánh đã lướt qua khoé mắt. Matsuda vội quay người nhìn lại, chỉ kịp thấy bóng lưng người đó đang dần hoà vào dòng người.

"Đợi đã! Kikyo! Đừng đi!"

Matsuda cố gắng luồn lách ra biển người đang chắn giữa gã và cậu, nhưng càng cố gắng đuổi theo bóng lưng kia ngày càng xa vời vợi, cuối cùng biến mất.

"Jinpei"

Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai khiến gã quay phắt người, vội vã tìm kiếm xung quanh.

"Jinpei"

Phía bên kia con đường là thân ảnh nhỏ bé của một đứa trẻ với mái đầu bạch kim xoăn xù, đang đưa tay như vẫy gọi Matsuda . Gã điên cuồng chạy tới, không màng mọi người xung quanh, giờ đây điều quan trọng duy nhất trong mắt gã chỉ còn là đứa nhỏ kia. Dù trong hình dáng trẻ con và không nhìn rõ được gương mặt, nhưng từ tận trong thâm tâm Matsuda biết rõ đó chính là Masukashi Kikyo, người gã yêu nhất.

Nhưng ngay khi gã sắp chạm tới bàn tay bé nhỏ kia, một luồn ánh sáng chói loà ập đến nuốt chửng lấy mọi thứ trước mắt, khiến cho gã chỉ kịp gọi tên Kikyo lần cuối. Rồi tỉnh giấc.

Matsuda mồ hôi nhễ nhại, vớ lấy điện thoại, nhìn đồng hồ hiện số 5:30, còn khá sớm.

Matsuda gác tay lên trán, suy nghĩ đến đứa trẻ mà gã đinh ninh chính là Kikyo trong mơ, rồi một lần nữa nhớ đến gương mặt của đứa bé hôm nọ.

Chỉ là người giống người thôi, và sự nhung nhớ có lẽ đã khiến Matsuda trong giây phút đó thực sự lầm tưởng đó chính là gương mặt của cậu.

____________

Khi Shigemaki Yukio tỉnh lại mới hơn 7 giờ sáng, nhưng phần giường bên cạnh cậu đã không còn hơi ấm. Không nghe thấy tiếng TV, hẳn anh trai đã đi làm từ sớm rồi.

Cậu bé vươn vai đi làm vệ sinh cá nhân, khi ngang qua bàn bếp liền thấy mảnh giấy note: "Bữa sáng và bánh bông lan hôm qua ở trong tủ lạnh, Bông nhớ hâm lại trước khi ăn nhé" kèm theo đó là khuôn mặt cười được vẽ kèm bên cạnh. Giống như những ngày trước đó.

Hakuo theo những gì cậu bé biết sau 3 năm sống chung, là một doanh nhân rất bận rộn. Trừ khoảnh thời gian đầu khi Yukio mới xuất viện và còn xa lạ với mọi thứ, Hakuo luôn bên cạnh chăm sóc cậu. Nhưng rồi cũng phải đến lúc quay về với công việc, anh thường xuyên đi ra ngoài rất sớm và trở về lúc tối muộn, có những lần công tác kéo dài vài ngày. Khi đó anh sẽ thuê một cô giúp việc tới chăm sóc cậu, mặc cho Yukio nói mình có thể tự lo cho bản thân. Và thực sự là như vậy.

Yukio dù không nhớ gì về cuộc sống trước kia nhưng cậu vẫn còn các kĩ năng sinh hoạt như nấu ăn (cậu khá tự tin về nó), tự dọn dẹp nhà cửa cho tới giặt giũ quần áo, Yukio có thể độc lập mà làm mọi thứ rất tốt.

"Anh tin Bông có thể tự lo được cho bản thân, nhưng anh rất lo cho sức khoẻ của em. Nếu như trong thời gian anh vắng nhà Bông gặp vấn đề gì không ai hay biết, thì anh phải làm sao?"

Nghe những lời ấy xong Yukio không còn lí do gì để phản đối nữa.

Theo lời Hakuo, 3 năm trước cậu đã gặp một tai nạn xe cộ rất nghiêm trọng, hôn mê suốt mấy tháng trời. Sự việc đó đã làm cho cậu ngoài mất trí nhớ, não cũng bị chấn động khiến cho đến tận bây giờ Yukio vẫn thường xuyên gặp phải những cơn đau nửa đầu mỗi khi căng thẳng. Cũng như tình trạng sức khoẻ suy giảm nên cho dù đã sắp 10 tuổi, trông Yukio chỉ bằng đứa trẻ lớp một.

Dù đã sắp lên 10, nhưng từ tai nạn cho tới giờ Yukio không còn đến trường nữa, một phần vì hai người thường xuyên di chuyển chỗ ở vì công việc của Hakuo, còn lí do chính là vì sức khoẻ yếu ớt của cậu. Hakuo cũng chủ động mua nhiều sách vở về để Yukio có thể tự học ở nhà.

Nhưng những sách vở Hakuo mua, thực sự khiến cậu bé tóc quăn cảm thấy quá đỗi dễ dàng. Hakuo không hề thúc ép, anh chỉ vui vẻ dắt cậu tới hiệu sách để tự chọn thể loại mình thích.

Ăn sáng xong, Yukio thu dọn bát đĩa và bắt đầu quét dọn nhà cửa, công việc không có gì nhiều vì chủ yếu chỉ có mình cậu sinh hoạt, sau đó tưới nước cho mấy chậu hoa Hakuo trồng ngoài ban công.

Hôm nay lại là một ngày thời tiết rất đẹp, nhưng cũng không khiến cậu bé tóc bạc muốn ra khỏi cửa nếu không có anh trai. Cậu rất nhát người lạ, đó là lí do vì sao đã ở đây được một tháng mà Yukio vẫn không quá quen thuộc đường xá cũng như biết mặt hàng xóm. Con đường duy nhất cậu hay đi có lẽ là đường đến thư viện thành phố, nơi thỉnh thoảng Yukio sẽ tới đọc sách.

Làm xong công việc thường nhật, Yukio lấy ra cuốn sách "Sherlock Holmes" bản đặc biệt mới nhất mà Hakuo mua ngày hôm qua và bắt đầu đọc. Cậu bé rất đam mê tiểu thuyết trinh thám và là fan bự của Sherlock Holmes, vì vậy dù đã đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần Yukio vẫn không thể ngừng cảm thấy háo hức bởi những tình tiết kịch tính, những màn suy luận sắc bén được vị thám tử đại tài thể hiện.

Cậu say mê chìm đắm vào những con chữ đến nỗi bữa trưa chỉ ăn qua loa món bánh bông lan được hâm lại trong lò vi sóng. Hakuo mà biết thế nào cũng xót em trai chết cho mà xem. Nhưng biết sao được, Yukio đang nghiền truyện quá mà.

Khi quyển thứ 3 của bộ truyện gần đến hồi kết, tiếng di động vang lên làm Yukio giật bắn mình. Là anh trai gọi.

"Em nghe đây, nii-san"

Bên tai cậu bé truyền tới giọng nói ôn nhu ấm áp của anh mình.

"Bé Bông, tối nay anh sẽ nấu lẩu nên nhớ để bụng nha. Giờ anh đang ở siêu thị, nửa tiếng nữa về đến nhà. Bông thích uống gì tự xuống máy bán nước dưới nhà mua nhé"

Yukio nhìn ra bên ngoài, giật mình khi nhận ra hoàng hôn đang dần tắt. Mải mê đọc sách đã khiến cậu quên cả thời gian.

"Nii-san cần em chuẩn bị gì không ạ?"

"Bông giúp anh mang nồi lẩu trong tủ bếp ra rửa là được, mọi thứ anh đã mua hết rồi. À với cả mua giúp anh Soda nho chỗ máy bán nước nhé, anh rất thích loại đấy mà ở siêu thị này không có."

"Haii"

Yukio đứng dậy vươn vai, nhăn nhó khi ngồi quá lâu một chỗ khiến lưng cậu đau nhức như của một ông già 70 tuổi.

Từ nay xin chừa.

Sau khi hoàn tất việc rửa nồi và bày biện bàn ăn, Yukio khoác một chiếc áo gió mỏng xuống dưới nhà mua nước. Giờ đang vào thu nên buổi tối không khí se lạnh, dù đã khoác thêm áo nhưng cậu nhóc vẫn không tự chủ mà rùng mình một chút. May mà máy bán nước chỉ cách toà nhà một đoạn ngắn.

Yukio mua hai chai Soda nho cho anh mình và một lọ sữa cam cho bản thân, khi đang chờ máy trả lại tiền thừa thì một tiếng "cạch" như của vật gì rơi xuống đất khiến cậu vội quay lại.

Vật vừa rơi xuống đất chính là di động của Matsuda Jinpei, người hiện tại đang chết lặng, mở to mắt nhìn đứa trẻ mang khuôn mặt mà gã đã khắc cốt ghi tâm kia.

"Kikyo...."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com