TruyenHHH.com

Dn Captain Tsubasa Chao Moi Nguoi Minh La Yurie

Update: Từ chap này, họ và tên của các nhân vật sẽ được viết theo thứ tự Họ - Tên, không còn là Tên - Họ như các chap trước.
Have fun❤❤

======================

Vài ngày sau.

Trái lại với thời tiết đẹp và đầy nắng ngày hôm qua thì hôm nay trời lại đổ mưa. Trời xám xịt khiến ai cũng chẳng muốn ra ngoài.
- Ôi trời, hôm nay sao trời lại mưa ta? Rõ ràng hôm qua đang nắng đẹp mà...

Yurie ngồi cạnh bệ cửa sổ mà than vãn, cô hy vọng hôm nay sẽ được ra ngoài chơi thoải mái, ai mà ngờ được hôm nay lại mưa.
- Thôi mà, tạm thời tụi mình tám chuyện ở trên lớp đi, ra ngoài không khéo lại bị cảm nữa, mai là ngày phát bài kiểm tra môn Tiếng Anh đấy, đến đầy đủ thầy mới đưa bài mọi người ạ. - Mire ngồi trên cái ghế bên cạnh mà trấn an - À mà hôm đó mọi người làm bài được không?
Kimira đáp:
- Bọn này nói chung là ổn áp, vấn đề là Chuko kia kìa. Nhìn cái sắc mặt cậu ấy thôi là thấy không ổn rồi.
- Haiz, các cậu đừng nói về nó nữa, Tiếng Anh với chả "Ing-lịch", suốt ngày làm khổ tớ thôi. Chắc chiều nay tớ dang mưa cho cảm sốt rồi mai nghỉ ở nhà cho khỏe, tớ không muốn nhận bài đâu.

Chuko nằm bẹp trên bàn học, ra chiều mệt mỏi.
- Chuko, cậu ngồi dậy đi mà, nằm vậy có khi là cậu mệt hơn đó, nào, để tớ đỡ cậu dậy. Vả lại cậu không có được dầm mưa đâu đó.
- Thôi đi ông Akira, bạn bè ông thì ông không lo, crush thì ông lo sốt vó. Anh em như cái quần. - Ruki nãy giờ đứng im lặng, thấy bất mãn mới lên tiếng.
- Ăn nói xà lơ.
Akira chỉ nói 1 câu rồi ngồi im.

6 người vừa ngồi vừa nhìn xuống sân. Đội bóng đá hôm nay, dưới trời mưa tầm tã vẫn tiếp tục tập luyện, chia đội để đá tập với nhau. Những người kia trông khá mệt mỏi vì Tsubasa đã siết chặt chế độ tập luyện vào ngày hôm nay.
- Haiz, biết là anh Tsubasa lo cho đội bóng rồi, nhưng mà có cần phải như vậy không? Có khi bị ốm chứ chẳng chơi.
- Tụi mình bất lực, nhưng biết sao giờ, cái ý chí của ảnh đâu có ai lay được, có trời mới làm được thôi à. Mà mưa vầy rồi chẳng biết mọi người có sao không nữa? Tớ lo quá Yurie à.
- Tớ cũng lo như cậu thôi mà. Mà này, cả đội cứ tập dưới trời mưa như thế không biết có nghĩ ra được thứ gì không nữa?
- Mưa đôi khi thanh tẩy tâm hồn và lý trí của con người, có lẽ sau cơn mưa suy nghĩ của chúng ta sẽ thông suốt hơn. Vậy nên tớ nghĩ sẽ có 1 sự thay đổi lớn, sau cơn mưa này.
- Mà sao hôm nay triết lý kinh vậy Kimira? Mưa xuống cái lật 180° luôn hà.
- Có gì đâu mà....
Trong khi cặp bạn YuKi (như nhiều người hay gọi) đang tám chuyện thì dường như Mire đã nhớ ra điều gì đó.
- Chết rồi!
- Hả??
Mire la lớn, đến cả Chuko trong khi đang ngủ thì cũng phải thức dậy nói: "Hả, hả, ai chết vậy Mire? "
- Chậc, không có ai chết ở đây hết á, tớ nhớ ra một chuyện hệ trọng...
- Chuyện gì??? - Mọi người trố mắt nhìn cô, nín thở đợi cô nói.
- Mai kiểm tra Toán mọi người ạ.
- Hả??????
5 người còn lại đều sốc, riêng Mire sau khi nói xong cũng đơ ra rồi.
- Trời ơi sốc quá bây, bây ơi🤡
- Bài trước may là trên 60 điểm mới qua, không thôi là tạch rồi.
- Sao ông trời lại đối xử với bọn con như vậy chứ???
Ruki, Akira, Chuko lại tiếp tục oán than.

- Khoan khoan~ Mọi người đừng quá lo, chúng ta vẫn còn quý nhân phù trợ mà~ - Kimira nói, sau đó nhìn qua Yurie - Thủ khoa Toán đầu vào khóa tụi mình còn ở đây mà ha.
Mọi ánh nhìn đều đổ dồn sang trưởng nhóm Yurie.
- Bây khoải. Chán bây ghê... Tối nay 6 giờ xách sách vở qua nhà tui ôn bài, mệt quá.

- Hè hè, đại ca Yurie mãi mận mãi keo.
- Chụy Yu mãi đỉnh, iu chụy nhìuuuu
- Trời ơi thiên sứ giáng thế kìaaaaa
- Nữ thần tốt bụng ghê á❤
- Takahashi Yurie, bản thiết kế vĩ đại, tinh hoa hội tụ, CLB rất iuuu
Những lời hoa mĩ lại tiếp tục được tung ra, tâng bốc Yurie lên tới 9 tầng mây.
- Học hành thì không lo, ba cái vụ này thì lẹ dữ lắm. Thôi nhớ tới đúng giờ không khéo có người cằn nhằn nữa. - Yurie ngán ngẩm nhìn mọi người - Quý lắm mới cho đi ôn chung chứ bình thường không có vậy đâu đó nha.
- Hì hì, bọn tớ biết rồi.

Sau mưa, trời lại có cầu vồng.

Một sự thay đổi lớn sắp được hé lộ.

-------------------------
Tối đến.

- A, anh em đã có mặt đầy đủ hết chưa ta?
- Tới đủ rồi má Yu ơi.
- Rồi lấy sách vở ra học đi, nước tới chân rồi mới nhảy hà. Lật qua chương 3, mai thầy kiểm tra trong chương đó á.
- Okê con dê!
Ai cũng hào hứng cả.

10 phút sau:
- Ê cái này phân tích sao đây Yurie?
- Cậu tách 5x ra thành 2x + 3x, rồi áp hằng đẳng thức vô là ok.
- Cái (a+b) tất cả bình phương là bằng a bình phương + ab + b bình phương à?
- ab cái con khỉ mốc, phải là 2ab chứ! Cái này là cơ bản nhất rồi đó.
- Rồi cái đoạn này sao nữa?
- Nè nè, còn chỗ này thì sao?
Khung cảnh phòng cô bây giờ có thể coi như là... Cực kì thảm.

Trông đứa nào cũng mệt mỏi, bơ phờ như sắp chết đến nơi.
Yurie bịt tai lại, nằm trên bàn giữa đám đệ tử vô tri.
Trên chiếc bàn tròn là 1 đống giấy tờ, sách vở môn Toán.
"Giá như hồi chiều hông nghe tụi nó xúi thì tốt biết bao nhiêu.... "
Nói vậy thôi, chứ Yurie vẫn ngồi giảng giải cho từng đứa.
Cô nghĩ:
"Thôi, đứa nào cũng là bạn mình cả mà, mình giảng cho bọn nó để sau này nó cùng tiến với mình, đi chung cho vui, ai đời lại đi một mình cơ chứ. "

Giải xong bài toán cuối, Yurie nhẹ nhàng khép cuốn vở lại.
- Phù, cuối cùng cũng xong.
- Giờ vẫn còn sớm mà, ngồi chơi xíu đi.
- Vững cơ bản rồi là mai phải làm được bài nha mấy chế. Mai đừng đứa nào than vãn nữa à.
- Rồi rồi biết rồi thưa chị đại.
- Ê, hay là cậu nhắn hỏi thử chị Sanae thử tình hình cả đội hồi chiều sao đi. Chứ thấy vậy bọn tớ hơi lo. - Kimira đề nghị.
- Mà sao không nhắn cho anh Tsubasa đi mà lại nhắn chị ấy? - Ruki lại thắc mắc.
- Chậc, chuyện này đâu có nói anh ấy được, anh ấy hễ dính tới bóng đá cái nghiêm túc lắm, mà vụ này hơi căng, sợ là không hỏi được. Vả lại nói với ảnh giờ này sợ làm phiền nữa, nói với chị ấy dễ nói với dễ xem xét hơn.

Theo lời đề xuất, cô lấy điện thoại ra nhắn:
"Chị Sanae ơi, ban chiều em thấy trời mưa mà mọi người cũng tập vậy, em lo quá, mọi người thế nào rồi? "
1 lát sau thì điện thoại rung lên thông báo, là tin trả lời của Sanae.
"Có vẻ là có tiến triển tốt em ạ. Dường như nhờ cậu ấy nên cả đội lên tinh thần rồi. Ánh mắt của cả đội bắt đầu giống cậu ấy rồi. "
Cô đưa điện thoại cho cả bọn.
- Eo, như thế này là ok rồi nhỉ?
- Quá hay rồi còn gì nữa.
- Hy vọng cả đội giữ tinh thần đó đến hồi đá giải ha.
- Tớ cũng mong thế.
- Chuẩn bị tinh thần cổ vũ ha anh em!
Trong khi mọi người bàn tán thì Yurie lại lấy điện thoại nhắn tiếp.
" Thế là ổn rồi chị ạ, mà hồi chiều mưa, chị nhớ giữ sức khỏe nha, coi chừng ốm đó. Chị mà ốm là có người buồn lắm đó! Sẵn chị gửi lời hỏi thăm của em tới cả đội bóng nhé. "
"Chị biết rồi, chị sẽ cố giữ gìn sức khỏe. "

Vừa nhắn xong thì cô tắt điện thoại và mở vở ra xem.
- Rồi xong...
- Sao thế? - Mọi người xúm vào hỏi.
- Cái bài này giải nhầm rồi, rồi mọi người mở vở ra sửa tiếp đi.

5 người kia sau khi nghe lại uể oải mở vở ra. Ruki lại than:
- Chời đất ơi là chời, đau lòng thiệt chứ.
- Là thủ khoa dữ chưa Yu ơi?? - Kimira lại tiếp lời.
- Chậc- Thủ khoa Toán như tớ cũng là người bình thường mà, đôi khi cũng có sai lầm chứ, nhưng mỗi lỗi sai lại làm tớ trưởng thành, tiến bộ hơn. Thôi tụi mình làm bài đi.
Cứ thế, cả 6 người làm đến 7h30 tối, ai về nhà nấy.

A, cuối cùng cũng xong rồi.
Cô tự nhủ, rồi bước lên phòng.
Trên bàn là một bức thư.
- Rồi, mở thư thôi nào.
Thư được gửi từ Hokkaido.

"Hokkaido, ngày x/x/xxxx

Gửi đến Takahashi Yurie - chan.

Cậu dạo này khỏe không? Việc học của cậu sao rồi, câu lạc bộ của cậu ổn không?
Tớ á? Tớ thì vẫn ổn, mà có điều dạo này câu lạc bộ Truyền thông trường Furano chúng tớ cũng siêu bận luôn. Chả là cũng sắp tới vòng loại bóng đá khu vực bọn tớ rồi, nên công tác thông tin chuẩn bị khá là nhiều. Bên cậu thì vòng loại đã diễn ra chưa?
Mấy hôm nay, ở bên tớ tuyết rơi nhiều lắm. Ước gì bọn tớ được hưởng ánh năng như các cậu. Tuyết như thế tạo ra nhiều trở ngại cho câu lạc bộ bóng đá trường tớ nhiều lắm. Sân mới dọn một chút thì tuyết lại rơi, nhìn mọi người tớ thấy thương lắm cậu ạ. Các anh ấy luyện tập dù trời có tuyết hay không, điều đó có thể làm các anh ấy trở nên tràn đầy ý chí.
Matsuyama Hikaru - san là người đi đầu của cả đội bóng đó. Năm nay anh ấy quyết tâm lắm, đến nỗi còn tạo ra một cú sút mới, để lật đổ ngôi vương 2 năm liền của trường Nankatsu các cậu, theo tớ nghe là vậy.
Tớ bận lắm, nên thư chỉ viết được đến đây. Thôi thì chúc cậu thật nhiều sức khỏe, và hy vọng chúng ta sẽ gặp nhau tại vòng chung kết giải quốc gia.
Bái bai cậu!

Từ miền tuyết trắng.
Kasami Ichiko. "

End chap 09.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com