TruyenHHH.com

Dn Bsd Dinh Che The Gioi Ao Duy Nhat Nguoi Choi

Ánh trăng rọi qua cửa kính, nhè nhẹ lướt qua rồi yên lặng nằm lên khuôn mặt thiếu niên. Bóng đen vụt qua trong thoáng chốc, sau đó an tọa bên cạnh Nakahara Chuuya

[Ê người chơi, có chắc là ổn không vậy? Tên này không tỉnh lại đó chứ?] Đôi mắt đen tuyền tròn xoe như hột nhãn của hệ thống láo liên nhìn quanh, thấp giọng hỏi:

"Chắc chắn mà, tôi đã dùng dị năng tạm thời cô đặc phần máu bên trong tủy của cậu ta lại, tạm thời đình chỉ chức năng của xung cảm giác, giờ trời mà có sập thì ông cố nội cậu ta cũng dậy không nổi với hai liều an thần của tôi đâu"

Linh Kiều cũng cong lưng, tay che bên miệng, dáng vẻ lấm la lấm lét như chuẩn bị làm chuyện xấu tày trời gì đó

"Mà nè, mi không thể thôi cái giọng vừa hèn vừa chua của mình lại hả?"

[Khác đéo gì nhau mà phán xét mất dạy kiểu đấy mãi thế?]

Yên bình không được hai câu, Linh Kiều và hệ thống lại lao vào xé nhau

"Tốt xấu gì mi cũng có vị trí cao hơn đại đa số nhân viên Mafia Cảng, mi làm mất mặt bà đây quá!"

[Ôi, vớ vẩn! Ông đây một không khẩu nghiệp, hai không sát sinh, ba không phạm dâm tội, đào dâu ra cái chức danh tào lao xi ba chao đấy? Còn không phải nhờ hồng phúc của người chơi đấy ư?!]

"Ra mi còn biết đó là hồng phúc, sao nào, có thấy vinh quang không?"

[Vinh quang đấy cóc có cần, ông lại hiếm lạ quá cơ. Thuở xưa khi ông tung hoành thiên địa, phá--] Đang nói, hệ thống đột nhiên im bặt, sau đó vội đánh trống lảng

[Bỏ đi, giờ người chơi có giao lưu tình cảm với máu và tế bào của tên cao cấp NPC này nữa không?]

"Of course! Tại mi mà bà đây quên cả chuyện chính" Linh Kiều nhướng mày, nói

[Ngưng đổ lỗi, xin cảm ơn] Hệ thống vứt lại một câu cộc lốc rồi lặn mất tăm

Cô trơ trọi (?) trong phòng bệnh, lầm bầm vài tiếng, "Tính nóng như kem, bảo sao bị sếp đá đít, hứ!"

Linh Kiều xắn tay áo, chuẩn bị thực nghiệm, à không, giao lưu với máu và tế bào của quất phát thiếu niên. Nếu thành công thì Nakahara Chuuya sẽ lành vết thương trong đêm nay, còn thất bại thì...

Cô nheo mắt... rối loạn nội tiết tố, ngộ độc vitamin, thừa chất dinh dưỡng,... Mà quan tâm làm gì, cao cấp NPC vốn có sinh mệnh lực cường vc

Để xem nào, máu phân bố khắp cơ thể người, đóng vai trò quan trọng, chiếm 8-9% trọng lượng cơ thể trẻ, hmm, để liền xương cần có canxi, protein, kali, sắt, vitamin D, vitamin C. Chỉ cần để phần xương bị gãy tập trung hấp thụ chủ yếu các chất dinh dưỡng này trong máu là ổn 80%

Linh Kiều lấy ra một vài ống tiêm, chọn ra các chất cần thiết tiêm vào người Nakahara Chuuya, tiếp đến là điều khiển máu và chất dinh dưỡng bên trong tế bào di chuyển đến khu vực chịu tổn thương

Công đoạn quan trọng nhất, mệt mỏi nhất đến rồi

Linh Kiều có ít kinh nghiệm, cô đã phải vật vã một hồi mới làm xong, dù sao thì tại thế giới thật Linh kiều không hề động đến chuyện này

Mặt mũi cô trắng bệch, mồ hôi tuôn như mưa, Linh Kiều rã rời nằm lên giường trống bên cạnh, thầm than. Muốn chết quá, giời ạ!

Chuyện còn lại để mai tính, cô mở cửa sổ, thuần thục nhảy ra, sau đó cẩn thận đóng lại

Màn đêm tĩnh mịch sâu hun hút, như vực sâu không đáy chờ đợi người nhảy vào, biến động xảy ra trong thoáng chốc rồi lại yên ả như cũ

Đêm nay ngoài Linh Kiều ra, chẳng còn kẻ nào ngủ ngon mà không mộng mị.

...

...

"Thủ lĩnh, tôi có chuyện báo cáo" Một nhân viên ăn vận tây trang đen, cung kính nói

Mori Ougai xoay chiếc bút máy trong tay, ra hiệu cậu ta cứ nói

Mà ở một góc, trên sofa trong căn phòng, thiếu nữ nằm lên với một trang tài liệu trên mặt, mái tóc dài màu bạc rũ xuống, lả lướt tựa cành liễu, bộ váy liền màu vàng cam dường như tỏa sáng dưới ánh mặt trời.

Linh Kiều nhắm mắt phơi nắng, lười biếng y một con mèo

Từng câu chữ vị cấp dưới kia nói ra chạy vào tai cô, nhưng không chạy ra.

"... Tại xóm nghèo, tôi tìm được ba thi thể của người mình, đang phân hủy. Vết thương đều là yếu điểm của cơ thể, bén nhọn và sắc lẹm, giống với kiếm hoặc cũng có thể là dị năng lực"

"Xóm nghèo à... nếu thế thì là đứa trẻ với Rashomon?"

"7 phần là thế, thưa thủ lĩnh"

Linh Kiều nghe đến danh hiệu quen thuộc, khẽ mở mắt, cô lấy tờ tài liệu ra, ngồi dậy. Mori Ougai liếc sang, phẩy tay bảo vị cấp dưới kia ra ngoài

"Sao thế? Em quen cậu ta à?" Gã hỏi với vẻ chắc chắn

Tốt xấu gì trước đó cô cũng đã đến xóm nghèo với cái mỹ danh rằng " đi du lịch". Nhưng Linh Kiều du lịch thật mà!

Thế mà gã chẳng thèm tin lấy cái lý do trăm ngàn chỗ hổng ấy, mặc dù nó là sự thật

"Quen? Ừ, chắc thế. Nhưng không thân mấy" Cô trả lời hết sức huề vốn, đến độ dùng hai từ có lệ để hình dung cũng được

Mori Ougai lộ ra vẻ mất sức sống, gã bảo:"Nào, Keiwa-chan, em nghiêm túc chút không được à?"

"Tôi đã rất nghiêm túc rồi đấy, thủ lĩnh yêu dấu của tôi ơi"

"Hôm qua ta ngủ không ngon lắm, nên là bây giờ... không có tinh lực vờn nhau với em đâu"

"Gì chứ, tôi nhớ hôm qua ngài đi dự tiệc vui vẻ lắm mà? Chả nhẽ... xâm nhập giao lưu tình cảm kịch tính quá cho nên hôm nay, Tinh.Bì.Lực.Tẫn?" Linh Kiều đưa đôi mắt tràn đầy khiếp sợ cùng thích thú nhìn từ trên xuống dưới vị thủ lĩnh của Mafia Cảng, nhấn mạnh bốn chữ cuối

Đôi mắt phán xét trần trụi ấy như thể muốn nói, 'Nhìn vậy mà kinh thế! Có phải uống thuốc không? Có thì uống bao nhiêu viên?'

Gân xanh trên trán Mori Ougai giựt giựt, xém chút là ném cả ly cà phê về phía "nàng cấp dưới thân yêu" của mình

"Không có!" Gã thề, lúc nói ra hai chữ này, vẻ mặt thiếu nữ thất vọng thấy rõ

Chỉ nghe thấy cô lẩm bẩm:"Làm ăn chán quá, quá chán luôn Levena ơi!"

Nghe thấy cái tên 'Levena', cả người Mori Ougai nổi ác hàn, điện chạy dọc sống lưng.

"Keiwa-chan à, lần sau đừng làm ra loại chuyện--, khụ, loại chuyện này nữa"

Cụ thể thì là tạo cơ hội cho người phụ nữ "lạp xưởng" hơi trên 40 tuổi đã có chồng bò lên giường gã!!

"Tôi cứ tưởng đàn ông các ngài thích kích thích play cơ..."

Kích thích này xin kiếu, rất cảm ơn

Nhưng đột nhiên, Linh Kiều quay ngoắt qua nhìn Mori Ougai, kim sắc con ngươi chuyên chú nhìn gã, ý vị thâm trường mở miệng

"Thủ lĩnh yêu dấu của tôi ơi, là ngài không thích kích thích, hay là không thích kích thích với phụ nữ...?"

Không khí yên lặng vài giây rồi kết thúc bởi tiếng vỡ nát của ly cà phê khi va chạm với sàn nhà

"Xu hướng tính dục của ta rất bình thường! Ta không hề thích đàn ông!! Không thích kích thích với phụ nữ cái đ** cụ nhà em!!!"

Thiếu nữ phớt lờ trước một Mori Ougai đang nổi đóa, cô nhún vai:

"Who knows, boss?"

_________________________

Dạo này thi nên bận quá độc giả thân yêu ới!

Nhưng mà yên tâm, tác giả đại nhân của các bạn học sinh giỏi chắc rồi!

Chồng độ, dù chẳng biết học vấn đến đâu nhưng đẹp trai lạnh lùng có kỷ luật đánh đấm giỏi thì không lý nào lại dốt đặc cán mai được

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com