Dn Boboiboy Monster
Cinpa chạy nhanh vào phòng và cố gắng khoá chặt cửa hết mức có thể. Cậu xoay người lại tựa lưng vào cánh cửa, dần dần thả lỏng rồi ngồi phịch xuống sàn. Từ khi nào mà cậu có cái gan cãi lại lời mẹ như thế nhỉ? Không, cậu chẳng hề có cái gan đó, chỉ là Cinpa chẳng thể trơ mắt nhìn bé gái đó bị chính mẹ của mình chửi rủa, nhục mạ như thế mà thôi.Nhớ lại khoảng thời gian nhập học nhà trẻ, ấn tượng đầu tiên của Cinpa đối với Shiro chính là "kì lạ", một người có ngoại hình và tính cách kì lạ mà cậu chưa bao giờ thấy. Và điều đó gây ra cho Cinpa một cảm giác tò mò không thể cưỡng lại được. Cậu bắt đầu quan sát Shiro nhiều hơn. Nhưng những gì cậu chứng kiến không phải là những điều cậu muốn được thấy, chửi rủa, kì thị, cô lập,... là những điều diễn ra hằng ngày như một lẽ đương nhiên. Khi ấy, Cinpa suy nghĩ rất nhiều, Shiro đã làm gì sai? Cô gái đáng thương ấy đã làm gì nên tội nặng đến nỗi ai ai cũng sợ hãi, tránh xa? Không có đáp án. Cậu chẳng tìm thấy một lý do nào xứng đáng với những gì cô ấy phải chịu.Vài tuần, vài tháng, thậm chí có thể là vài năm hay cả đời, Shiro vẫn cứ cô độc như thế. Những con người nhìn Shiro với đôi mắt kinh tởm, nay lại nhìn cậu với đôi mắt đầy sự ưu ái đối với một nhân tài. Họ... có thật sự yêu thương cậu? Hay chỉ là yêu thương tài năng của cậu? Để cho một đứa trẻ chưa đầy năm tuổi phải hoài nghi sự đời, liệu họ có xứng đáng được gọi là "người lớn" chăng? Suy cho cùng thì cũng là những kẻ to xác mang suy nghĩ ấu trĩ không hơn không kém.Nếu chỉ đứng quan sát từ đằng xa, cậu mãi mãi ở cùng phía ranh giới của những kẻ ấy. Đúng thế, Cinpa tiến lại gần, xoè bàn tay ra trước mặt Shiro."Chúng ta làm bạn nhé?"Thời gian trôi qua, Cinpa nhận thấy rằng cách đối xử của mọi người đối với bản thân cũng thay đổi nhiều. Nếu nói rằng cậu không bận tâm là nói dối, nhưng ở bên Shiro, cậu cảm thấy rất yên bình. Cô ấy không đối xử với cậu như thiếu gia, cũng không xu nịnh vì cậu tài giỏi, cô ấy ở bên cậu như một người bạn đích thực. Khi ba mẹ cậu ly hôn, nhà cậu phá sản, Shiro vẫn ở bên làm chỗ dựa tinh thần cho cậu. Cinpa thương Shiro lắm, chắc rằng Shiro cũng thế nhưng bây giờ, đến mẹ của cậu, người thân duy nhất và người cậu yêu thương nhất lại tỏ rõ ý khinh miệt với cô ấy, cậu phải làm sao cho thoả?Cinpa gục mặt xuống đầu gối, những giọt nước mắt lăn dài nơi khoé mi. Phía ngoài, người mẹ kia nắm chặt tay nắm, gục đầu vào cửa, nhắm chặt mắt lại."Mẹ cũng không muốn, nhưng... còn cách nào khác sao?"Từ lúc mẹ Cinpa kéo cậu về, Shiro cứ đứng nhìn nơi cậu đấm thằng nhóc kia. Dù máu me đã được dọn sạch nhưng mọi chuyện vẫn rõ ràng đến từng chi tiết trong tâm trí cô. "Tớ lại gây rắc rối cho cậu rồi..."Chạm nhẹ tay vào mặt bàn, cô mím chặt môi, thề rằng từ nay ân đoạn nghĩa tuyệt, có như thế Cinpa mới không gặp rắc rối nữa. Sắc cam hoàng hôn chiếu vào cửa kính phòng học, soi rọi một bóng hình nhỏ nhắn nguyện cô độc mãi mãi để ai đó được hạnh phúc.Bắt đầu từ hôm đó, Shiro giữ khoảng Cinpa một cách triệt để. Không nói chuyện, không tiếp xúc, cười từ đằng xa cũng không. Có bị ngu mới không nhận ra chuyện đó, Cinpa cố gắng hỏi lý do nhưng Shiro từ chối trả lời, dù một lần hay mười lần cũng không khác là bao.Quan hệ của hai người cứ giữ hiện trạng là "chạy lại hỏi" và "đánh bài chuồn" suốt gần một năm. Đầu lớp bốn, vào một hôm trời nắng đẹp, không có một gợn mây, Cinpa quyết định chặn đường Shiro và buộc cô phải đi học chung với mình. Khá bất ngờ là cậu thành công chặn hết lối đi của Shiro, cô thở dài, bất lực đồng ý do không còn đường nào khác."Ehe, thắng rồi nhé." Cinpa đắc ý.Shiro giữ im lặng, thật ra cô đang chờ khi cậu lơ đễnh để chuồn tiếp, với một người có khả năng nghe suy nghĩ như cô thì việc này chẳng có gì khó. Không ngoài dự đoán, nhiệm vụ thành công. Shiro trốn đằng sau một cái cây to ở gần đó, chợt trong lòng cô xuất hiện một cảm giác bất an lạ thường, Shiro quay lại hướng của Cinpa..."CẨN THẬN!!!"Một chiếc xe tải đang lao thẳng về phía vạch phân cách mà Cinpa đang đứng, Shiro hét lớn, vội vã chạy đến chỗ cậu. Nghe giọng Shiro, Cinpa quay đầu lại nhìn, ánh mắt cậu vẫn trong veo như bầu trời ngày hôm nay vậy. Cinpa không phản ứng kịp để thoát khỏi đó, quá muộn rồi. Đôi mắt của Shiro sáng lên, đỏ rực. Cô cố gắng khiến cho Cinpa nhảy ra khỏi nơi đó, nhưng thật đáng tiếc, cậu không thể."Chuyện gì thế?!""Đụng xe rồi!""Nhanh lên! Mau gọi cấp cứu!"Những người qua đường nhốn nháo cả lên. Sau khoảng mười phút, xe cứu thương đến và đưa Cinpa đi. Hình ảnh cậu bé nằm thoi thóp trong vũng máu kia đang dần hằn sâu vào tâm trí Shiro. Cô đứng sững người ra, nước mắt rơi lã chã. Vài phút sau, chính những người vừa gọi cấp cứu bắt đầu xì xầm bàn tán."Ê nè, hồi nãy bà có nhìn thấy gì không?""Thấy chứ, mắt con bé đó sáng lên nhìn ghê lắm luôn. Mà cùng lúc đó, mắt bé trai kia cũng đỏ lên nữa...""Ừ, nhắc lại làm rợn người."Nói cho đã thì họ cũng giải tán, để lại Shiro đứng chết chân nơi đó. Giờ đây đầu óc cô quay mòng mòng, tựa như não bộ chưa kịp sử lý lượng thông tin được thu thập. Shiro ngồi bệt xuống đất, đôi mắt chăm chăm nhìn về hướng Cinpa rời đi. Sau một khoảng thời gian độ chừng ba mươi phút, Shiro mới lồm cồm bò dậy."Đi học... Thôi vậy." Cô lắc đầu, bây giờ mà đi học cũng làm gì có tâm trạng đâu nên chầm chầm bước về nhà mình.Vừa về đến nhà, Shiro nhìn thấy mẹ cô đang khóc. Có một giọng nói đang mắng chửi mẹ cô ở đầu dây phía bên kia điện thoại, giọng nói ấy chứa đựng nỗi tức giận, buồn bã và cả sự tuyệt vọng. Là giọng của mẹ cậu ấy, mẹ Cinpa! Bà ấy đang trách Shiro, cho rằng vì cô mà Cinpa không vâng lời, vì cô mới bị người ta đụng và vì cô, vì cô mà cậu trở thành người thực vật, một người sống không được, chết cũng không xong. Nghe đến đây, mọi thứ xung quanh Shiro chẳng còn rõ ràng. Tất cả mờ mờ ảo ảo, mông lung như một trò đùa. Mà cô cũng mong đây chỉ là trò đùa thôi, nhưng không, đây chính là sự thật, một sự thật quá đỗi tàn nhẫn. Không lâu sau, tin đồn lan ra khắp nơi trong xóm, cả nhà cô đều bị gắn lên người cái mác "quái vật". Ba cô bị cho thôi việc vì lý do ảnh hưởng danh tiếng cơ sở, ông lại càng nhìn cô với ánh mắt căm thù, hận không thể giết quách cô đi cho xong. Đến vài ngày sau, cảnh sát điều tra được lý do của vụ tai nạn là người tài xế ngủ gật trong lúc điều khiển phương tiện. Mẹ Cinpa có nhìn nhận lại sự việc chăng? Không, chẳng có gì thay đổi cả, những lời oán trách vẫn cứ được thốt ra và Iburo - mẹ của cô có vẻ chẳng thể chịu đựng thêm nữa. Mẹ thì tự nhốt mình trong phòng để khóc, còn ba thì rượu chè cờ bạc, thoả thuê trong những cuộc vui đỏ đen. Nơi này... có còn được gọi là "nhà" không? Hay chỉ đơn giản là chốn cầm chân những con người vốn chẳng còn chút tình cảm gia đình?Mùa xuân cứ thế trôi đi trong biết bao tiếc nuối, thống khổ. Mùa xuân năm ấy như muốn than trách con người sao không trân trọng, nâng niu mà để nó trôi qua một cách vô vị đến thế, buồn bã đến thế.Sáng sớm, dưới cái nắng chang chang của mùa hè, mẹ của Shiro lén lút bước khỏi cửa, bà ngoái nhìn lại một lần rồi xoay người đi mất....Một ngày.Hai ngày.Rồi ba ngày...Mẹ cô không trở về nữa. Những người khác dường như chẳng quan tâm lắm, cho rằng mẹ cô quá quắt lắm cũng chỉ đi vài ngày rồi sẽ về nhà thôi. Một tuần trôi qua, đột nhiên ông Shayah - ba của Shiro nhận được một cuộc điện thoại từ số lạ."Alo?""Xin chào, anh có phải người nhà của cô Iburo không?" Giọng nói ở đầu dây bên kia vang lên, ông Shayah bỗng có linh cảm xấu."Vâng, tôi là chồng của cô ấy. Có chuyện gì sao?""Chúng tôi phát hiện một thi thể người ở bên sông. Theo giấy tờ tuỳ thân thì cô ấy tên Iburo, chúng tôi cần anh đến xác nhận lại."Giọng nói vừa dứt, ba Shiro vì quá sốc mà đánh rơi điện thoại xuống sàn. Ông ngồi thụp xuống đất, khẽ chạm vào chiếc nhẫn cưới sáng bóng được đeo ở ngón áp út của bản thân."Iburo..."Ông bừng tỉnh, vội vàng đứng dậy lấy xe, Shiro cũng theo đó mà nhảy tót lên chiếc xe cũ kĩ, tồi tàn ấy. Hai cha con chẳng nói với nhau lấy một lời, họ chỉ muốn nhanh chóng đến sở cảnh sát. Con đường ấy họ đi hằng ngày, lẽ ra phải đi rất nhanh mới đúng, nhưng giờ đây thời gian đi quãng đường ấy bị kéo dài ra làm họ đi mãi, đi mãi mà chẳng đến nơi.Năm phút như năm tiếng, năm thế kỉ, cuối cùng họ đến được nơi muốn đến. Hai cha con chạy vào, có một anh cán bộ đã đứng đón sẵn."Anh đến xác nhận thi thể của nạn nhân phải không ạ?" Anh ấy hỏi."Phải, chính là tôi." Ba của Shiro thở hồng hộc, đưa cánh tay trái lên lau mồ hôi, ánh mắt của ông như muốn bảo rằng 'hãy dẫn tôi đến đó ngay'. Anh cán bộ gật đầu, nhưng rồi lại nhìn sang Shiro với ánh mắt hơi e ngại một chút."Còn bé...""Cháu không sao!" Giọng nói của Shiro rõ ràng, cũng có chút run run. "Xin chú cho cháu vào trong.""Được."Nói rồi anh ta dẫn đường cho hai người tiến vào phòng chứa thi thể. Vào đến nơi, Shiro thấy có một người đang nằm bên dưới tấm vải trắng, chỉ để lộ mái tóc dài đen huyền thân thuộc. Ba cô chầm chầm đến gần, bàn tay của ông run run, ngập ngừng không dám kéo tấm vải ấy ra. Bỗng ông nắm chặt tay lại, hít một hơi thật sâu và từ từ mở phần vải che mặt lên. "Mẹ..."Shiro vẫn chưa thể tin vào mắt mình, bên dưới lớp vải là khuôn mặt xinh đẹp, thanh tú của mẹ cô. Nhưng bây giờ gương mặt ấy chẳng còn hồng hào như trước nữa mà trở nên tím tái, cứng đờ và vô cùng lạnh lẽo. Hôm nay ấy, bầu trời đẹp lắm. Nắng luồn qua những kẽ lá, gió khẽ đung đưa những cành cây. Bầu trời hôm nay đầy nắng, thế nhưng bầu trời trong tim Shiro có lẽ sẽ chẳng bao giờ hửng nắng một lần nào nữa, nó đã chính thức vỡ tan thành từng mảnh. Chợt, cái thứ chất lỏng không màu ấy tuôn trào dữ dội từ nơi khoé mắt, nhỏ từng giọt, từng giọt xuống nền đất. Họ khóc. Đám tang được tổ chức tại gia, những người đã từng chỉ trích mẹ cô cũng đến tham dự và rất bất ngờ."Ôi trời! Cô ấy tự vẫn à? Tội anh nhà."Những chiếc mặt nạ mang tên "chia buồn" và "thương tiếc" được đeo lên. Đối với họ, việc này chẳng có gì phải buồn cả, có khi còn là việc tốt ấy chứ, vì mẹ cô ngoại tình, còn có con ngoài giá thú, chết cũng đáng. Lời nói, đó là thứ đã đẩy mẹ của Shiro xuống vực thẳm, thế mà chỉ cần một câu 'chúng tôi chỉ nói lại những gì được nghe" là xong chuyện. Không ai có thể trách tội họ, không ai có thể bắt họ trả giá. Rốt cuộc họ vẫn sống vui vẻ, tự do tự tại.Hai tháng sau bà nội cô cũng mất, căn nhà ấy chẳng còn gì ngoài một đứa con gái bị ruồng bỏ và một người cha cờ bạc rượu chè. Shiro không đến trường nữa, nghị lực sống của cô hao mòn dần theo năm tháng.Vào một đêm đông lạnh lẽo cùng năm ấy, sải bước chán nản trên con đường phủ đầy tuyết trắng, Shiro bỗng nghe thấy tiếng tám chuyện của những người bạn học cũ, là thằng nhóc hồi đó đánh nhau với Cinpa và bạn thân của nó. hai đứa đứng đợi mua bánh bao nóng, nói chuyện chủ yếu để là giết thời gian. "Ê mày, biết gì chưa? Cái thằng Cinpa hay chơi với con Shiro ấy, mày nhớ không?" "Ừ nhớ, rồi sao?" Thằng bạn cũng chẳng để tâm lắm, có vẻ là ừ ừ qua loa thôi."Nó chết rồi! Người nhà nó mới rút máy thở, nghe bảo là do không còn đủ tiền để chạy chữa nữa."Shiro bàng hoàng, cô lùi về sau mấy bước."Cinpa... chết rồi?"Thế giới mang sắc trắng đen của Shiro sụp đổ trong thoáng chốc. Nước mắt cô tuôn rơi trong vô thức, một người quan trọng của cô lại ra đi. Shiro chỉ biết chạy và chạy, chạy khỏi nơi đó, chạy khỏi những con người đàm tiếu sau lưng và chạy khỏi "sự thật". Cô vấp chân, té ngã rồi đứng dậy tiếp tục chạy. A... Đã đến nhà của Cinpa rồi sao? Đám tang của cậu không lớn, chỉ có người thân tham dự. Những bản nhạc buồn liên tiếp vang lên, tiếng khóc, tiếng an ủi không hề dứt, nhưng tất cả đều không đủ để lọt vào tai cô. Mẹ Shiro đã mất, người bạn duy nhất của cô cũng chẳng còn, giờ đây chỉ còn một mình cô bơ vơ trên cõi đời này. Rồi một ý nghĩ chợt sáng lên."Hay là mình cũng chết quắt đi cho xong nhỉ?"
-Nền tảng: Wattpa.dd.
Tẩy chay web lậu reup truyện không per.
Ui cảm giác như dạo này tui đổi văn phong hay sao ấy, các bạn thấy lúc trước đọc hay hơn hay bây giờ hay hơn thì nhớ cmt cho tui biết nhoa 😘Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com