Serena
Nữa à? Lại mưa sao?

Đừng hỏi tôi sao tôi lại ăn bận thế này, hôm nay có lớp học bổ túc văn hoá, đừng nghĩ là tôi học dở nên mới vào đấy, tôi học bổ túc cũng giống như học thêm đấy thôi.Sở dĩ tôi đi là vì mẹ và bố đã tìm đến chỗ này, hơn nữa, là do tôi thích học văn ấy, nên tôi mới đi học.Nói sao ta, tôi là đứa con gái dù cá tính nhưng vẫn rất nữ tính. Chẳng hạn như chuyện thay vì uống latte thì tôi luôn uống cà phê đen, nếu cho tôi mặc váy hay quần dài thì tôi luôn mặc váy. Đố các cậu tìm được hơn ba cái quần dài ở nhà tôi đấy, tủ tôi ngoài chân váy và váy đủ mẫu mã ra thì chẳng có gì hơn.Mấy đứa con gái khác thì thích được ngồi sau xe đạp của mấy thằng trai tráng, đúng không? Xin lỗi, tôi thích tự mình lái xe, mà bắt buộc phải là xe máy phân khối lớn. Vì cơ bản, ba tôi là tay đua và tôi đã sớm thạo lái xe thế này từ năm hai sơ trung rồi.Và cũng như bao nhiêu đứa con gái khác, tôi thích làm đẹp, nhưng không thích trét phấn, thích tô son nhưng không thích chuốt mi quá sắt, thích kẻ mắt nước nhưng không thích bôi kem nền.Đừng nghĩ tôi điên, vì cơ bản tôi nghe mọi người xung quanh bảo da mặt tôi đã sáng sẵn rồi, lại lán và mịn, thậm chí là nõn nà.Nhưng, ai nói tôi cũng không tin, không hiểu sao mỗi lần Deku-kun nói gì thì tôi đều tin đến sái cổ bất chấp nó là sự thật hay nói dối.Hôm nay, cậu ấy nói tôi cứ đến lớp học thêm trước, hình như cậu ấy có việc nên sẽ đến trễ một chút. Đã đôi lần, cậu ấy ngồi sau xe của tôi lái, thực tế tôi chẳng biết là cậu ấy có ngại không, nhưng tôi thì không mảy may quan tâm.Nói tôi chị đại sao? Tôi nhận. Tôi là đứa không thích dựa dẫm vào người khác, nhất là đàn ông con trai.Mẹ tôi vốn là người phụ nữ rất chuẩn mực, cơ mà từ lúc tôi nhận thức được về gia đình của mình, tôi nhận ra tính cách của tôi có phần giống mẹ. Giống rất nhiều.Cơ bản, mẹ rất đỗi chuẩn mực, hiền thục và rất tuân thủ mọi quy tắc, có thể nói là mẹ tôi trông khá yếu ớt bởi bà ấy hơi gầy một chút. Nhưng, bà ít khi nhờ bố tôi một chuyện gì đó, lớn nhỏ khác nhau, tùy vào khả năng bà ấy vẫn có thể làm tốt mà không cần đến bố giúp.Để tôi kể cho mà nghe!Vui lắm, tôi vẫn nhớ những lần đầu tiên Deku-kun ngồi sau xe của tôi, cậu ấy đã sợ phát khiếp, tay báu chặt áo tôi mà im thin thít, mãi cho đến khi tới lớp rồi cậu ấy mới kể cho tôi nghe.Đến lớp bổ túc, tôi gửi xe vào hầm, tay đưa lên tháo chiếc mũ màu đen đội hết cả đầu ra. Xoã tóc ra, tóc tôi vẫn còn hơi ướt vì gội đầu, vẫn thơm mùi hạnh nhân thơm béo.Ba lô của tôi chỉ vừa đủ để hộp bút, ví tiền, chìa khoá và điện thoại thôi, sách tập tôi đều ném vào cốp xe.Ôm đống tài liệu vào người, tôi ra khỏi hầm xe, lên đến tầng trệt của trung tâm, tôi đã nhìn xung quanh một lúc, sau đó tôi lắc đầu.
Cậu ấy vẫn chưa đến.Kéo cái ba lô lên, tôi lấy cái điện thoại to hơn cái bàn tay của mình ra, tôi bấm số và bắt đầu đi lên lầu.Tiếng đổ chuông làm tôi bồn chồn, bước lên đến tầng một, đi thêm một tầng, tôi đến tầng hai và bắt đầu đi dọc dãy hành lang, nhìn số lớp và vẫn chỉ nghe thấy tiếng chuông.Mất tập trung, tôi chỉ toàn để ý đến bảng tên lớp và tiếng chuông điện thoại đổ bên tai, tôi vô tình va vào một ai đó, chiếc điện thoại vừa mới bật loa rớt hẳn xuống đất, sách vở đập xuống đất cong hết cả gáy.- Alô? Tớ đây này, Serena! Cậu ổn chứ? Deku này Serena.Là tên nào vậy? Hắn làm day hết nước lên sách của tôi rồi.Điện thoại thì bể cả màn hình, khốn thật đấy.Khum xuống, tôi gom hết sách vở tài liệu lên, điện thoại tôi cầm trên tay, mắt tôi liếc nhìn cái tên khốn nạn không nhìn mặt mũi mà va vào tôi vừa rồi một cách giận dữ.Kẻ đứng trước mặt tôi là một chàng trai khá lạ, cậu ta cao hơn tôi, tóc thì lạ thật, không biết là mốt hay thật sự là màu tóc cậu ta là như thế, hai màu trắng đỏ chia đều hai nửa, mặt mũi sáng sủa, và bên phải mặt cậu ấy có một vết sẹo khá lớn, nom giống bớt, nhưng nhìn kĩ ra thì giống như vết phỏng vậy.- Xin lỗi! Cậu ổn chứ?Cậu ấy hỏi, nhưng tôi tạm thời lờ đi.- Tớ có việc, tớ tắt máy một chút.Tôi nói rồi vội tắt máy điện thoại, mắt tôi nhìn cậu ta chất vấn, vẫn có thể dửng dưng như thế sao? Mặt cậu ta lạnh thật đấy.- Sách vở ướt toàn bộ, điện thoại bể màn hình thì theo cậu là tôi ổn sao?Khoanh tay vào, tôi cất điện thoại vào túi, mắt tôi đăm đăm nhìn cậu ta, chưa kịp trả lời, tôi dồn hết sách vở vào tay cậu ta.- Cậu đền sách lại cho tôi.Dồn dập, tôi không kịp khiến cho cậu ta trả lời, tôi lấy một tờ giấy nháp, tay lấy ra một cây bút, tôi tì tay ngay bên cạnh cổng thang máy gần đó cho giáo viên và bắt đầu viết.- Cho tôi xin số. Cậu tên gì? Tôi không muốn đôi co với cậu. Nói mau!Lúc này, tôi mới cho cậu ta nói được đôi câu.- Todoroki Shouto, số điện thoại là...Đọc xong số, tôi viết số cậu ấy ra, viết cả số của tôi và tên họ của mình rồi dúi vào người cậu ta.- Cậu có 20' để mua lại đống này ở dưới phòng tiếp tân bên dưới, gọi tôi bằng số này, đến phòng 203 và đợi tôi ở đấy, tôi sẽ ra lấy. Cảm ơn cậu, Shouto.Kẹp luôn cây bút lên tóc, tôi lẳng lặng đi về phòng học cách mình thêm một dãy khá xa phía tay trái, cậu ta vẫn đứng đấy, nhưng chỉ là một chốc ngắn, cậu ta hoàn toàn đi mất.Xui tận mạng không kể được, sao có thể ướt hết sách vở thế này? Cậu Shouto kia, nhìn rất giống ai đó, nhưng trong lúc này tôi vẫn không biết đó là ai.Thôi kệ cậu ta, con ông cháu cha gì là chuyện của cậu ta, tôi ứ bận tâm.- Deku à? Cậu vào lớp chưa? - À, tớ vừa mới cửa trung tâm, cậu vào trước đi.- OK!Điện thoại bể cả màn hình, chán thật đấy, hình nền điện thoại giờ có ra gì nữa đâu chứ. Tôi chụp đẹp thế này, giờ bể rồi thì biết thế nào.Đừng nghĩ là tôi sẽ trả lời nếu các cậu hỏi đó là ai mà tôi lại than trời đến vậy. Xin lỗi, tôi không muốn trả lời.Đẩy cửa đi vào lớp, tôi ngồi xuống và thảy ba lô xuống ghế. Bực tức, tôi thầm chửi trong bụng.Lũ đẹp trai mù đường!____
Mấy anh đã làm gì mà nên tội với cô 'Thiên sứ' này vậy?(ʘᴗʘ✿)