TruyenHHH.com

Dn Bnha Thien Ac Bat Phan

Midoriya rời khỏi văn phòng sau cuộc nói chuyện với All Might

Cậu vẫn đang suy nghĩ về những điều mình vừa được nghe

Cả căn phòng chỉ còn lại All Might ngồi đó

Trầm lặng

Yên tĩnh

Một con cáo với bộ lông màu cam rực rỡ tao nhã nhảy lên chiếc ghế đối diện nơi Midoriya vừa ngồi

Nó thảnh thơi liếm lám mớ lông trên chi trước của mình, không trao cho vị biểu tượng của hòa bình kia lấy một cái nhìn

All might khá bất ngờ vì sao lại có một con cáo trong văn phòng và hơn hết sao lại có cáo tới đây được

Nhưng một thanh âm vang lên trong não bộ All Might khiến ông càng hốt hoảng hơn

<Cuối cùng vẫn không nói cho thằng bé à?>

"Hả? Cái, cái gì? Ai vừa nói?" Ông bật dậy khỏi ghế mà dáo dác nhìn xung quanh, vẻ mặt sợ hãi như thể bản thân đang gặp ma

Căn phòng này ngoài All Might thì chẳng còn ai cả mà. À không còn một con cáo lạ

Ông dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn con cáo kia. Nó vẫn một vẻ lười biếng ngồi đó, nhìn thẳng ông với đôi mắt như đang nhìn kẻ ngốc vậy

"Là mi nói à?" All Might nghĩ mình điên rồi. Nhưng thời buổi đầy rẫy các loại siêu năng lực này, một người biến thành cáo cũng không phải không thể. Nhưng rồi ông nhớ ra bản thân mình đang trong trạng thái gầy còm, yếu ớt thì vội vàng biến trở lại thành hình dáng anh hùng All Might vạm vỡ

Con cáo vẫn ngồi đó, đuôi dày lắc lư nhàn nhã, vẻ mặt nhìn All Might càng lộ rõ vẻ khinh bỉ hơn <Không phải ta thì còn ai nữa? Với lại chẳng cần gồng đâu. Ta cũng không hứng thú với việc đánh nhau, Yagi Toshinori>

All Might lúc này bình tĩnh hơn rồi. Để tiết kiệm sức mạnh ông cũng trở lại dáng vẻ tiều tụy kia

Một người một cáo bình tĩnh ngồi đối diện nhau nói chuyện

"Cô là ai? Vì sao lại xuất hiện ở đây?"

<Ta là ai á? Chẳng phải đám anh hùng các ngươi nên là người rõ nhất sao?> All Might cảm tưởng như nó đang cười. Đôi mắt cáo hơi nheo lại cùng với khóe miệng có phần nhếch lên

"Hahaa. Xin lỗi. Cũng khá lâu rồi không nghe về cô. Bây giờ chuyện của cô cứ như chuyện thần thoại xa xưa ấy"

<Cũng không trách ngươi được biểu tượng của hòa bình ah~ Vốn dĩ ngày ấy ngươi còn bé tí ra mà> Nó vẫn một vẻ nhàn hạ liếm lám bộ lông cam rực của mình <All For One, hắn muốn chuẩn bị cho 'kế nhiệm' của mình rồi đấy. Đứa trẻ đó và đám bạn của nó, các ngươi vẫn nên đào tạo thêm đi. Nó chính là hi vọng đấy>

Con cáo nhảy xuống khỏi ghế mà từ tốn bước đi tới cửa

All Might sau một hồi định hình thông tin nó vừa cung cấp thì đứng bật dậy mà gọi nó lại "Ý cô là sao? Kế nhiệm nghĩa là thế nào?"

<Nói sao nhỉ? Trai trẻ chẳng phải tốt hơn một ông lão già khụ sao?> Thanh âm của con cáo lại vang lên trong đầu ông

All Might biết nó đang nhắc nhở ông cũng như toàn thể anh hùng về kế hoạch của All For One. Chỉ là tại sao

"Tại sao?"

<Tại sao cái gì?>

"Vì sao lại muốn giúp đỡ anh hùng?"

<Ta không giúp anh hùng. Dù thế giới này có bị phá hủy hoàn toàn nó cũng không ảnh hưởng tới ta. Tuy thế gian vô vị, nhàm chán là thế nhưng có người quan trọng ở thế gian nha~

À mà ngươi vẫn nên sớm nói sự tình cho thằng bé đi>

Con cáo biến mất. Không một vết tích. Như thể nó chưa từng tới đây

Căn phòng chỉ còn lại All Might với ngổn ngang những suy nghĩ

.

.

.

Lớp A đang nhao nhao lên vì vụ kiểm tra cuối kỳ

Kết quả của lần kiểm tra này sẽ ảnh hưởng tới hạnh phúc của cả mùa hè nên bọn họ đều có đôi phần lo lắng

Lynn khá yên tâm với kết quả của Midoriya và Bakugo nhưng hình như Kirishima không khả quan mấy

Mà nhìn Bakugo với Kirishima khá thân nên để cho kẻ có điểm cao thứ ba lớp kèm cho cũng được

Lynn gật gù ngẫm nghĩ. Em lại bắt đầu suy nghĩ miên mang

Um... sao cái trường UA này lại cứ cố chấp muốn giữ em ở đây nhỉ? Nói sao ta? Thực hành Lynn không chú tâm và em thì thành thạo những gì em có rồi, em gần như không tham gia

Còn về thi lý thuyết. Lynn rất lười nhưng thành tích vẫn rất vinh hạnh đứng thứ nhất của lớp. Là thứ nhất... từ dưới đếm lên

Nếu theo những gì sẽ xảy ra của các năm trước, em lẽ ra đã bị đuổi từ lâu rồi nhất là khi người chủ nhiệm lại còn là thầy Aizawa đáng kính, đáng sợ

Chẳng lẽ đây là lợi ích của con giáo viên? Whoa, vậy cũng ghê gớm thật đấy

.

Giờ giải lao. Canteen

Lynn ngồi cạnh Midoriya và vui vẻ gặm phần bánh pizza của mình, lâu lâu tiếp vài lời chuyện phiếm của đám trẻ cùng bàn

"Ôn thi, rồi lại còn phải giữ sức khỏe trong tình trạng tốt nhất-- Úi!!?" Midoriya đang cùng bạn bè nói chuyện thì bất ngờ bị khủy tay ai đó va mạnh vào đầu khiến cậu đau điếng

"Ấy, xin lỗi nhé. Tại đầu cậu to quá nên tớ lỡ đập vào" Một tên con trai tóc vàng hoe bê trên tay là phần ăn cao cấp của cậu ta với vẻ mặt hòa nhã mà xin lỗi Midoriya

Trong mấy đứa lớp A đã có một người hô tên cậu ta là Monoma, là thành viên lớp B

Lynn ánh mắt không thiện cảm mà nhìn kẻ không biết tốt xấu kia

Cậu ta dùng khuông mặt hòa nhã nói "Nghe nói mấy người đã gặp kẻ giết anh hùng?" Nhưng rất nhanh lại để lộ rõ sự châm chọc, khinh bỉ qua lời nói và biểu cảm "Từ sau hội thao, lớp A mấy người thu hút được chú ý đấy chứ nhỉ?

Nhưng mà thu hút gì không thu mà toàn thu lấy rác rối vậy?

Đáng sợ quá! Khéo có ngày bọn tôi cũng bị va lây mà bị thương mất thôi! Đáng sợ quá --"

"Ay trời, cậu cũng rất thu hút đấy chàng trai" Lynn không đợi Monoma nói hết đã lên tiếng cắt ngang. Người con gái xinh đẹp nhẹ nhàng lau tay mình vào giấy ăn và nhìn cậu nhóc lớp B với nụ cưỡi tươi tắn "Nhìn kìa, chúng đang tới chỗ cậu đấy. Tốc độ rất nhanh luôn. Quả thật là một người thu hút RÁC mà"

Vẫn là nụ cười trên môi nhưng ý cười không chạm tới đấy mắt

Monoma có phần tức giận vì lời châm chọc của em. Tính mở miệng ra cãi nhau đấy nhưng bất ngờ một cái vỏ chuối bay thẳng vào mặt cậu ta. Sau đó là những cái vỏ lon đã hết, giấy lau cũ,... đủ các loại rác bay về phía Monoma

Lynn nhẹ nhàng kéo Midoriya sát vào mình "Cẩn thận không dính rác đấy" Đồ ăn của hai người cũng được em kéo lui ra xa hơn

Monoma thì đang vội vàng chạy khỏi chỗ này nhằm tránh đi sự truy lùng của đống rác kia

Lynn nhìn cậu ta như nhìn một kẻ ngu đang làm trò hề mà bật cười khanh khách "Má thật. Nhìn nó ngu vãi" Em từa đầu vào vai Midoriya nhịn cười. Lynn khẽ nói bên tai Midoriya

"Um, nhìn như tên hề vậy" Cậu cũng hùa theo lời nói của Lynn

Mấy đứa trẻ lớp A cũng cười như được mùa trước một màn này. Họ không biết ai lại có năng lực kỳ quái như này nhưng trong lúc này, nó rất giải trí nhất là khi thằng hề diễn tuồng ở đây là một kẻ thích bày vẻ khó ưa

.

.

.

13:35 180824

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com