TruyenHHH.com

Dn Bnha Nothing

Một mùa hè trôi qua nhanh như cơn gió, và hôm nay là ngày Yuki chính thức nhập học tại học viện siêu anh hùng

- Sao mày không mặc đồng phục nữ sinh ?

- Nhìn tếu lắm anh, mặc quần còn đỡ hơn

- Ừ, tại sợ mày mặc như vậy thì thành nam châm hút gái luôn không chừng

- Bớt giỡn anh ei

Sau khi mặc xong đôi giày thì Yuki nhanh chóng chạy đến trạm tài điện để tới trường. Dù đã đi đến để thi tuyển sinh nhưng Yuuei vẫn choáng ngợp trước sự rộng lớn của ngôi trường

'Còn rộng hơn cả nhà mình nữa'

Bước đến trước cửa lớp, sắc mặt Yuki bỗng đen lại khi thấy cậu bạn đeo kính hồi kì thi tuyển sinh đang nhắc nhở Bakugo việc không được để chân lên bàn. Nhưng có lẽ lời nói đó chẳng nhằm nhò gì với cậu ta

- ĐỪNG ĐỂ CHÂN LÊN BÀN ! CẬU KHÔNG THẤY LÀM VẬY LÀ THIẾU TÔN TRỌNG BẠN CÙNG LỚP HAY SAO ? 

- KHÔNG, TAO CÓ THẤY VẬY ĐÂU. MÀ MÀY TỪ TRƯỜNG NÀO TỚI VẬY, THẰNG BỐN MẮT ?

- T-Tôi học trường cấp hai Soumei, tên tôi là Iida Tenya

Bỗng nhiên mặt Bakugo trở nên hứng thú

- Soumei sao ? Ồ, ra mày là học sinh ưu tú. Vậy tao càng có thêm lý do để kết thúc mày

- ĐIÊN À ! CẬU MÀ ĐÒI LÀM ANH HÙNG SAO ?

- Để tôi

Nói xong Yuki nắm cổ áo Bakugo rồi vật mạnh xuống sàn, trên tay là băng dính trói khắp người cậu ta, không quên phát động năng lực bên mắt trái

- Bỏ chân lên bàn là trái quy định, cậu không được làm thế. Nếu còn lần sau thì cậu biết hậu quả rồi đấy, viện phí bao nhiêu tôi cũng trả cho hết !

Quả nhiên lời nói đó đã có tác dụng với quả bom nổ chậm đó, Bakugo im phăng phắc rồi ngồi lại trên ghế một cách nghiêm túc nhất. Còn những người xung quanh thì bất ngờ khi có người có thể ngự trị được cái bản tính đó

'Cậu ấy ngầu quá đi !'

Đó là duy nghĩ đầu tiên của Midoriya khi bước vào lớp, lúc này Iida đã qua bắt chuyện với cậu và Yuki

- Chào, tôi là Iida Tenya từ trường----

- À ừ, lúc nãy tớ nghe thấy rồi....Tớ là Midoriya. Rất vui được gặp cậu....

- Masimari Yuki, rất vui được gặp

'Là thủ khoa ! Trông cậu ấy có vẻ nghiêm túc'

Iida đã nghĩ như vậy, nhưng câu nói của Yuki đã phá tan hình tượng của y trong mắt anh

- Nghiêm túc gì chứ ? Tôi là một đứa khùng điển hình đấy, đừng có trông chờ rồi sau này thất vọng 

'À vậy à ? Quên mất cậu ấy có thể đọc suy nghĩ người khác'

- Mà trong kì tuyển sinh, cậu có thể hạ được rất nhiều robot 0 điểm luôn. Tớ ngưỡng mộ lắm

- Ờm....cảm ơn....

Lần đầu được khen nên còn hơi bỡ ngỡ, tại Karen lúc nghe Yuki đấm được mấy con 0 điểm cũng chỉ thốt một câu

'Mày không đấm hết được à ? Yếu thế ?'

'Vailon ông, do hết giờ rồi'

'Kẻ mạnh không bao giờ đổ lỗi cho hoàn cảnh. Nhớ đấy'

 Sau đó hai người đã gặp gỡ Ochako. Và Ochako vẫn bị chiều cao của Yuki thu hút, có vẻ y còn cao hơn lúc trước nữa

- Cậu có thể chỉ tớ cách để cao như vậy được không ?

- Ăn và ngủ nhiều vào

Yuki thản nhiên nói, đúng là ngày nào y cũng lăn qua lăn lại như con lợn mà suốt hè vẫn có thể cao lên khá nhiều

- Ể ??? Nghe có vẻ phi lí quá !

- Tớ cao lên 5 cm đấy

Ochako có vẻ bất ngờ nhưng cũng gật đầu rồi quay sang nói chuyện với Izuku

- Cậu đỗ rồi, như chú Present Mic đã nói !! Tuyệt quá ! Cú đấm của cậu bá đạo thật !

- Không ! Không phải vậy mà, ư ư ư, đúng ra là nhờ cậu đã nói hộ tớ đấy chứ

- Ể ? Sao cậu lại biết việc đó

Yuki mỉm cười rồi bước đến bàn của Bakugo, không quên đặt cùi chỏ lên đầu sầu riêng của cậu ta

- Sao nào ? Vẫn còn cay vụ đó à công chúa sầu riêng ?

- Mày im con chột mắt ! 

~~~~~oOo~~~~~

- Nghĩa là ba học sinh của trường ta đã đỗ vào Yuuei cơ đấy. Ba đứa cơ đó ! Và việc Midoriya được nhận vào không khác gì phép lạ cả

Khi rời khỏi trường cấp hai, Bakugo đã nắm áo Izuku dồn vào một góc tường

- MÀY ĐÃ LÀM CÁI TRÒ BẨN THỈU GÌ ĐỂ QUA BÀI KIỂM TRA HẢ THẰNG KHỐN NẠN ?

- Bakugo, tôi là người thi chung nơi với cậu ấy. Và những điều cậu ấy đã làm được là hoàn toàn xứng đáng để vào Yuuei

Yuki nắm cổ tay của Bakugo mạnh đến mức cậu ta cũng phải thả áo Izuku ra

- MÀY THÌ HAY RỒI ! LẼ RA TAO SẼ LÀ NGƯỜI ĐẦU TIÊN VÀO ĐƯỢC YUUEI ! MỘT MÌNH TAO ! MÀY ĐÃ PHÁ HỎNG HẾT ÁNH HÀO QUANG CỦA TAO ! VÌ MÀY MÀ TAO KHÔNG THỂ ĐẠT ĐƯỢC THỦ KHOA ! TẤT CẢ LÀ VÌ M----

Băng kính bịt chặt miệng Bakugo, còn Yuki thì tiến đến bóp cổ cậu ta

- Mày nói vì tao mà mày không được thủ khoa ? Rõ ràng do mày yếu hơn tao, vậy mà mày lại tự tin đến mức đó à ? Mày mãi mãi chỉ là thứ hạng hai thôi, còn khi nào mày có ý chí vượt qua tao thì may ra

Lúc tay Yuki buông ra cũng là lúc Bakugo thực sự bùng nổ cảm xúc, cơ mà băng dính chặt quá nên không nói được. Y đành phải giải trừ nó

- CON KHỐN ! RỒI MỘT NGÀY TAO CŨNG SẼ DẬP NÁT MÀY

- Được, tôi sẽ đợi. Còn cậu thì nên bỏ cái suy nghĩ thượng đẳng của bản thân đi

~~~~~oOo~~~~~

- Không biết lễ chào mừng sẽ thế nào ? Hay hôm nay ta sẽ gặp cố vấn ? Ồ, và không biết giáo viên sẽ như thế nào nhỉ ? Tớ hồi hộp quá đi mất !

'Khả năng rất cao là tên sâu róm Aizawa đấy'

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com