[ĐN BNHA/MHA] Nếu như lớp tôi xuyên không vào MHA?
Chương 2 - Giấc mơ
Chương 2 - Giấc mơ
Notes: K's POV, ngôi thứ ba
(Ảnh minh hoạ của chương. Vẽ bởi tác giả)
CỘP CỘPBảy đứa chúng tôi cuối cùng cũng đã tới được lớp và đứa nào đứa nấy cũng thở hổn hển vì chạy mệt."Ủa? Giờ này tụi mày mới lên hả? Mấy đứa kia cũng thu xếp gần xong rồi kìa.'' Mẫn nói trong khi đang thu xếp đồ đạc."Thông cảm xíu đi, nãy tụi tao có đi "tâm sự'' tí nên hơi muộn...'' Tâm Anh nói và tiến về phía chỗ bàn của bản thân rồi bắt đầu thu xếp.Mấy đứa chúng tôi bắt đầu tản ra và đứa nào đứa nấy về lại bàn của bản thân rồi bắt đầu dọn dẹp và thu xếp."Ủa? Thằng Nhật Minh đâu? Hẹn với nhau đi đá bóng mà sao chưa thấy nó??'' Bảo Nguyên vừa nói vừa xách cặp lên rồi ngó nghiêng xung quanh như muốn tìm kiếm thứ gì đó nhưng vô tình giẫm mạnh lên mặt sàn khiến cho nó có chút "nứt'' ra."Ấy.. Tao quên bản thân đang có siêu năng lực ấy...'' Bảo Nguyên rút chân lại và cười trừ nhìn mấy đứa bọn tôi."Nhật Minh hả? Nãy tao thấy nó đi hướng nào đó sang Căn tin ấy, tao cũng không nhớ rõ nữa.'' Minh Như vừa nói vừa chải đầu của bản thân thì đột nhiên cây lược bay lơ lửng lên không trung và nằm gọn trong những đường uốn lượn màu xanh lục. Nó giống như gió vậy... Thanh thoát nhưng lại rất nhanh nhẹn và lúc ẩn lúc hiện."Tao cũng đang tò mò siêu năng lực của mình là gì nè'' Minh Như đáp thêm một câu và điều đó cũng khiến cho mấy đứa chúng tôi tò mò theo."Ê nhưng mà nếu tụi mày không kiểm soát được năng lực mà đi ra đường thì có gây nguy hiểm không á??'' Mẫn nhìn Nguyên và Minh Như với ánh mắt lo lắng."Không sao đâu, tao lo được.'' Bảo Nguyên đáp tỉnh bơ khiến cho mọi người im lặng trong giây lát."Không sao cái con khỉ ấy. Siêu năng lực của mày và con Minh Như không phải dạng thường đâu.'' Giọng nói phát ra đến từ vị trí của Tâm, nó nói một câu khiến cho mấy đứa tôi đã bất ngờ càng thêm bất ngờ."Nếu tụi mày nhìn kĩ siêu năng lực của hai đứa nó thì có thể nhận ra liền. Nếu như lỡ kích hoạt siêu năng lực lúc không cần thiết thì nguy hiểm lắm.'' "Ừm.. Tao thấy thằng Tâm nói cũng đúng đó.'' Tâm Anh tiếp thêm lời."Tao thấy siêu năng lực hay là "Kosei'' nhưng thầy Ly nói, đối với kosei của thằng Nguyên thì tao thấy nó nghiêng về bên mảng chiến đấu vật lý bằng cách sử dụng những cú đấm có lực mạnh.''"Tao nghĩ Kosei của nó là "Đấm'' hoặc "Sức mạnh ấy.''"Còn Minh Như thì tao chắc chắn là "Gió'' á.'' Tôi nói tiếp sau Tâm Anh và tôi cũng đã thu xếp xong."Đấm, sức mạnh và gió ư?'' "Nhưng mà mày đâu có căn cứ gì mà lại có thể khẳng định rõ ràng như thế chứ?''Mẫn nhìn tôi trong ánh mắt ẩn chứa sự hoài nghi."Tao nghĩ là tụi mày có thể không tin những gì tao nói nhưng mà nếu nhìn kĩ như thằng Tâm nói thì cũng phát hiện ra thôi.'' "Nói chung là mày cứ nhìn kĩ "kosei'' của hai đứa nó đi rồi sẽ thấy liền à. Dù gì kosei của mỗi đứa khác nhau và không thể nào đoán trúng được nên cứ coi như xác suất 50% đi.'' Lê Ý nói với giọng điệu trấn an và nhìn về phía Mẫn."À ờm..'' "Tụi mày cũng nên chú ý đó nha, ở ngoài tao thấy cũng hơi nguy hiểm đó.'' Mẫn đáp lại và cũng vội vàng nhìn kỹ hai đứa nó(Như và Nguyên) rồi mới rời đi.Tôi biết thằng Mẫn vì lo lắng cho lớp nên mới dẫn đến tình huống này.NHẤP NHÁYMột chùm sáng xuất hiện trước mắt tôi và nó bay lơ lửng một cách vô cùng chậm chạp rồi bay vào tay của tôi."Ơ? Sao lại có tia sáng ở đây?'' Nhưng mà.. Khác ở chỗ hồi nãy chùm sáng của tôi có một aura màu xanh dương nữa nhưng cái này thì không có."Ể? Hình như đó là của tao á.'' Dương nói và vội chạy đến bên cạnh tôi rồi nhìn chùm sáng một hồi và nói."Hình như là vậy rồi nhưng mà hình như nó không muốn xa mày...'' "Hả?" Tôi bất ngờ và nhìn Dương rồi đứng hình trong mấy giây tiếp theo.Rồi tôi nhìn lại chùm sáng bé tí xíu đang nhảy một cách vui vẻ. Ủa mà khoan đã.. Nó có ý thức sao????Tôi đứng ngơ một hồi rồi mới nhìn Dương và hỏi:"Khoan đã Dương.. Cái chùm sáng này nó có ý thức hả?'' "Hình như là thế.. Tao cũng có cảm giác là nó muốn đi với mày chứ không chịu quay về với tao.'' "Oắt đờ phắc.. Nghe ảo vậy....'' Tôi thốt lên một cách bất ngờ và chùm sáng đó đột nhiên leo lên vai tôi rồi ngồi chễm chệ ở đó."Ừ, nghe ảo vãi...'' Dũng cũng tiến đến và ngó xem chùm sáng và mấy đứa kia cũng lần lượt tiến đến rồi ngó nhìn chùm sáng nhỏ nhoi này."Khánh.. Đành phải vậy thôi, chứ tao bảo thì nó chẳng chịu nghe....'' Nhìn thấy Dương thở dài rười rượi như vậy khiến cho tôi có chút bất lực."Mà này.. Nó muốn mày đặt tên cho nó kìa.'' "Đặt tên ư?'' Tôi nhìn Dương xong quay lại nhìn chùm sáng bé li ti hình như đang rất vui vẻ."Nên đặt là gì đây?...'' "Kirarin thì sao?'' Giọng nói cất lên và ánh mắt tôi hướng ra ngoài cánh cửa trước của lớp. Nơi mà Nhật Minh đang tựa lưng và nhìn tôi chằm chằm."Á! Nhật Minh! Mày từ đâu xuất hiện vậy??'' Tôi giật bắn người và có lùi ra sau một chút.."Nãy giờ rồi.''"Sao mày không lên tiếng gì hết vậy.. Đến cả tao còn tưởng mày đi đâu đấy chứ...'' "Dù gì giờ tụi mình cũng có siêu năng lực rồi nên tao nghĩ tụi mình cũng nên hạn chế ra ngoài vì kosei của bốn mươi đứa tụi mình chưa ai kiểm soát tốt được đâu.'' Tôi thở dài và nhìn chùm sáng nhỏ nhoi đang ngồi trên vai mình."Kirarin nghe cũng hợp.''Tôi mỉm cười và đã lỡ để lộ ra lúm đồng tiền..."Oái!.. Tao xin lỗi...'' Tôi vội che miệng lại và ngại ngùng đáp."Có gì phải cần xin lỗi.. Mày có lúm đồng tiền dễ thương quá!!!!'' Dương nói xong thì nhào đến ôm tôi."Đúng là bạn tao mà!!'' "Tao thấy Mai Dương nói đúng á, nhìn mày dễ thương mà Khánh.'' Tâm Anh cũng cười và nhìn tôi với ánh mắt vui vẻ.CỘPTôi nghe thấy tiếng đôi giày của ai đó tiến đến và tách hai đứa bọn tôi ra. Không ai khác ngoài "thùng khằng" Nhật Minh."Ể?? Nhật Minh, mày làm cái quái gì vậy-'' Dương chưa nói xong thì im lặng ngang lại còn tôi thì bỗng nhiên được nó ôm???Hình như nó cũng phát giác ra hành động của nó nên vội rút tay lại và nhìn tôi với khuôn mặt đỏ bừng bừng."K..Khánh!! M..mày đừng để ý, tao.. tao quên mất... Tao.. tao xin lỗi...'' Nó nhìn tôi với ánh mắt hối lỗi và ngại ngùng. Nhưng mà điều tôi bất ngờ nhất là nó còn quỳ xuống trước mặt tôi và cố gắng hối lỗi đấy...Đây là lần thứ mấy khi tôi thấy nó như vậy với tôi rồi nhỉ? À thì.. Lần đầu tiên mà nhỉ? Tôi cũng vô cùng bất ngờ trước thái độ của nó nên cũng dừng lại vài giây và gương mặt tôi... Hình như cũng thoáng chốc ửng đỏ?....Không đâu.. Là ngại, là ngại thôi!!! "Nhật.. Nhật Minh, mày không cần phải làm thế đâu.. Đứng lên đi..''"Tao thấy trước giờ mày có quỳ trước mặt tao đâu?.. Sao giờ lại?....'' Tôi nhìn nó với ánh mắt lo lắng và đỡ nó dậy.Trong lúc tôi đưa tay đỡ nó dậy thì tôi cảm nhận được tiếng động "thình thịch'' phát ra từ người nó. Ây da.. Nó thấy ngại sao?...Thằng Nhật Minh này bắt đầu chuyển vào học chung với tụi tôi hồi lớp tám, mặc dù hồi lúc chuyển vào thì nó có hơi hổ báo nhưng mà... sau một thời gian tôi ngồi chung với nó thì mới nhận ra.Nó không thực sự biểu hiện những cảm xúc thật của bản thân.Ngay cả đến lúc... Đến lúc tôi suy sụp nhất thì nó vẫn ở đó mà chăm sóc, tảo tần với tôi. Kể cả trước đó tôi với nó là đối thủ trong học tập thì nó vẫn gạt qua hết và ngồi đó băng bó vết thương cho tôi, ngày đó là một ngày trời mưa tầm tã tôi cũng chả quan tâm và nghĩ gì nhiều vì lúc đó tôi đã cãi nhau một trận rất to với một số người mà tôi không muốn nhắc đến..Không may thì tôi bị ngã nên vết thương ở đầu gối trở nên nghiêm trọng và chảy ra nhiều máu hơn, nhưng mà điều tôi không ngờ là Nhật Minh lại xuất hiện và băng bó cho tôi một cách rất kỹ càng và ân cần. Lúc đó tôi cũng chả hiểu lý do tại sao nó lại xuất hiện ở đó?...Quay trở lại với hiện tại, nó đã đứng dậy sau khi được tôi đỡ và nó nhìn tôi rất lâu. Nhìn một cách rất chăm chú nhưng nó cũng đành thu hồi lại ánh mắt rất nhanh và né tránh đi."Nhật Minh-'' Tôi định nói tiếp thì nhận ra ánh mắt của tụi đằng sau đã trở nên một cách kỳ quái..."Ơ kìa? Nhìn hai đứa tụi mày giống như người yêu ghê...'' Thuý Vy nói một câu nhưng mà đã trúng hai con ngạn...."T..thuý Vy!! Tao và thằng này không có đâu nhé!!!" Tôi lắp bắp nói và đến nỗi bản thân tôi không nhận ra gương mặt đã đỏ đến chừng nào rồi."Rõ ràng mặt của mày đỏ lên rồi kìa Khánh à~'' Minh Khang chọc ghẹo tôi và cười khúc khích."Ừ, tao thấy thằng Minh nó nhìn mày hoài luôn đó lớp trưởng ới!!'' Dương Khang đi chung lại độn thêm một câu khiến cho mặt của Nhật Minh vừa xám xịt vừa đỏ ửng lên thêm."Thôi đi!! Về lẹ đi tụi mày ơi, tao thấy nên tranh thủ thời gian thì hơn đó.'' Tôi vội nói ra một câu và tụi nó nhìn tôi rồi đứa nào đứa nấy cười khúc khích với nhau khiến cho tôi có chút khó hiểu?"T..tụi mày cười cái gì vậy??...'' "Đâu có gì đâu, đi thôi.'' Lê Ý vừa cười vừa nói với tôi với vẻ đầy ẩn ý.Thiệt tình mấy đứa này thật là... Tôi nhìn bọn nó lần lượt rời khỏi lớp và tôi cũng đi theo sau tụi nó. À mà quên... còn có thằng Nhật Minh đi theo sau nữa... Bầu không khí giữa tôi và Nhật Minh vẫn còn sự ngượng ngùng nên cả hai chẳng nói gì với nhau cả..Mặc dù mấy đứa kia vẫn chọc ghẹo tôi với Nhật Minh nhưng tôi vẫn cảm thấy bối rối và ngại..."T..thôi đi mà.. Tao lạy tụi mày luôn ấy...'' Tôi ngập ngừng nói và che mặt lại."Hehe'' Tụi nó cười khúc khích với nhau và nó cũng ẩn ý điều gì đó mà tôi cũng chẳng biết nữa..."Mày cứ tự đoán đi nha, Khánh~'' Tâm nói với giọng ẩn ý.Đến nỗi cả mấy đứa kia cũng hùa theo nên tôi cũng chẳng thể nào đoán ra được ý đồ của nó nữa..."Xin lỗi bà nha, Khánh'' Trinh nhẹ nhàng nói.Sau đó, mọi người trong lớp tôi đều lần lượt ra về và trên nhóm riêng của lớp chúng tôi là "Lớp 9A4 (Nhóm phụ)'' cũng hiện lên nhiều dòng tin nhắn.Tôi vừa đi ra đến cổng trước của trường và vừa coi group chat trên Zalo. Các tin nhắn đến một cách liên tục và nhanh chóng.TING TING [Minh Mẫn: Alo @all, tụi m đi về nhà nhớ cẩn thận á nha, kosei của tụi m chx có thể kiểm soát đc á][Tâm Anh: nhớ mai 1h xuất phát á nhe mn][Đoan Trinh: mà này mn ơi, mai tụi mình xuất phát là chỉ cần đi đến trường rồi đợi ngta đk?]Tôi thấy vậy thì cũng gõ vài dòng rồi gửi lên nhóm.[Ngân Khánh: Đr bà, mà mn nhớ tranh thủ soạn đồ kỹ nha. Qua bên kia là không thể trở về nhà dễ dàng đâu]Lúc tôi nhắn xong thì cũng quẹo vô một quán ăn quen và ngồi đó để chờ phụ huynh tới rước.Tôi ngồi xuống và nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại của tôi hồi lâu.Tôi bấm số gọi điện cho mẹ và mẹ đã bắt máy."Ủa, con gọi cho mẹ chi vậy?'' "Mẹ ơi, mẹ đến rước con. Trường cho ra sớm...'' Tôi nói và mẹ cũng đồng ý rồi tắt máy.BÍPTrên màn hình phản chiếu những tin nhắn tiếp theo của tụi bạn và tôi cũng âm thầm theo dõi và cũng để lại một vài tin nhắn ở trên đó."Cái giấc mơ ấy...'' "Thực sự là giấc mơ tiên tri sao?...'' Tôi ngầm suy nghĩ một hồi rồi suy nghĩ một cách mơ hồ."Nhưng mà.. Việc nói mình là "Hoàng nữ'' có liên quan gì đến siêu năng lực chứ?'' "Mình.. mình chỉ là một người bình thường thôi mà?...'' Tôi lại tắt điện thoại đi và nhìn vào không trung một hồi lâu."Hừm... Chẳng lẽ?...'' "Hoàng nữ? Mày đang nói cái gì thế?'' "Hả?'' Tôi quay qua thì thấy Nhật Minh từ đâu đó xuất hiện."Oái! Mày ở đâu ra thế?? Hú hồn à...'' Tôi giật bắn mình và có chút lui lại."K.. khoan đã Khánh.. Đừng hiểu lầm tao như vậy chứ...'' Nhật Minh cất tiếng một cách dịu dàng khiến cho tôi sững người."A.. Không, không có gì đâu...'' Tôi ngại ngùng và cố gắng tránh né ánh mắt của Nhật Minh."Hừm... Mày chắc là không có gì chứ?'' Nhật Minh nhếch mép và cười một cách ranh ma rồi nhìn tôi."Cái.. cái thằng này...'' Tôi ngại đến mức mà gương mặt của tôi bây giờ cũng đỏ bừng bừng rồi nên không thể che giấu nữa..."Mặt của mày đỏ lên rồi kìa, đáng yêu thật..'' "Hả?'' "Đ..đáng yêu??....'' Tôi đứng hình trước những gì nó nói và nó nhận ra nên cũng vội rút lại lời nói rồi quay mặt đi."À.. à không.. Tao.. tao nói nhầm, đừng để ý....'' Tôi nhận ra hai bên tai của nó cũng đã đỏ ửng lên, tôi cũng chẳng hiểu tại sao..."Thiệt tình.. Mày chọc tao hoài nha...'' Tôi định suy nghĩ thêm gì đó để phá tan cái sự ngượng ngùng này thì tiếng xe của mẹ tôi vang lên. Mẹ... mẹ tôi đã đến!!BÍP BÍP"Khánh! Về nè con!" "Mẹ!" Tôi xách cặp lên và chuẩn bị chạy về phía mẹ."A, tạm biệt mày nhé Nhật Minh. Chút về gặp nha.'' À thì... nhà tôi và nhà nó kế bên nhau nên cũng gọi là "hàng xóm'' của nhau..."Ờ, ừm.. Bye...'' Nhật Minh vẫy tay lại, ánh mắt của nó hình như.. có gì đó lạ? Tôi cũng không để ý là mấy nên cũng leo lên xe máy của mẹ rồi phóng về.❄
CỘP CỘP Tiếng bước chân dồn dập của ai đó vang lên trong một cung điện vô cùng rộng lớn."Phụ.. Phụ hoàng?... Mẫu hậu?.. Hai người gọi con có việc gì ạ?..'' Không khí có vẻ có chút căng thẳng nên "Mẫu hậu'' cũng lên tiếng, nói với đứa con của mình:"_ _ _ _, em gái con...'' Mẫu hậu thở dài rồi tiến đến và ôm lấy đứa con của mình."Ta, ta xin lỗi... Em gái con đã...'' "Mẫu hậu?.. Người đừng nói với con là em ấy đã mất tích như mấy đứa em trước đây của con sao?!...'' Giọng nói của đứa con vang lên và giọng của cậu có chút run rẩy.Đáp lại đứa con chỉ là một câu im lặng, đứa con suy sụp quỳ xuống đến nỗi nước mắt chảy ròng rọc xuống hai má ửng hồng."Tại sao?... Tại sao chứ!?.....'' Tiếng hét kèm theo tiếng khóc của đứa con vang lên khiến cho cả hai vị phu huynh vô cùng đau lòng...❄
BÍP BÍP Tôi đã về đến ngôi nhà thân thương của bản thân, lúc này khi tôi và mẹ lên trên phòng thì tôi mới lấy hết can đảm để nói chuyện với mẹ."Mẹ... Con có chuyện muốn nói với mẹ...'' "Hả? Sao thế con?'' Mẹ ngoảnh đầu lại và nhìn tôi một cách khó hiểu và lo lắng.Tôi nuốt nước bọt và cố gắng nói:"Mẹ, lý do mà con về nhà sớm là.. là vì...'' "Vì lớp con đứa nào cũng có siêu năng lực đó ạ! Với lại ngày mai tụi con sẽ chuyển sang Nhật Bản học....'' Tôi nói xong thì nhìn mẹ, tôi thấy được sự bất ngờ trên gương mặt của mẹ."M..mẹ.. Chuyện này vô tình xảy ra nên con không thể ứng phó kịp thời được ạ..'' Tôi lắp bắp nói và cố gắng lấy lại bình tĩnh.BỘP Một bàn tay đặt lên đầu tôi và xoa nhẹ, khiến cho tôi có cảm giác ấm áp."Mẹ không trách gì con sao?..'' "Có gì đâu con nhỏ này, miễn sao con sống hạnh phúc và vui vẻ thì mẹ yên tâm rồi.'' "Mẹ...''Trong lòng tôi dâng lên sự cảm động khó tả và hình như.. tôi khóc rồi?...TÍ TÁCHNhững dòng nước mắt rơi xuống má tôi và tôi cũng vội lau đi."Trời ạ! Con khóc chi vậy? Mẹ đã nói rồi, miễn là con gái của mẹ hạnh phúc mà?'' Mẹ lại lần nữa an ủi tôi và vỗ về vai của tôi."Nhưng mà con phải tự bảo vệ mình đó nghe chưa, để mẹ vô sắp xếp đồ cho con.'' Mẹ nói xong liền chuẩn bị đi xuống dưới để sắp xếp và chuẩn bị đồ cho tôi.Tôi thấy mẹ như vậy thì tâm trạng cũng bình thường hơn và đáp lại: "Dạ vâng...'' Tôi chậm rãi bước vào phòng rồi đóng cửa và để cặp của mình rồi nhảy lên chiếc giường yêu quý của bản thân."Haiz... Vậy là phải rời xa cái giường này rồi sao?....'' Tôi thở dài rười rượi và ôm lấy con Capybara Giáng Sinh mà mẹ đã săn combo phần ăn 139k cho tôi.TING TINGĐột nhiên máy của tôi rung lên và hiện lên những tin nhắn của group nhóm riêng."Ơ? Tụi này làm gì mà hôm nay nhắn nhiều vậy?..''Tôi vô lướt một hồi thì một tin nhắn truyền đến nhưng lại đến từ một người không mấy xa lạ là mấy..."Ủa?.. Nhật Minh?'' [Nhật Minhh: Ê, về nhà chưa? Tao qua chơi][Ngân Khánh: Ủa về rồi hả=)) Tao cũng về rồi mà Eli với Evan không có ở nhà à?]À! Eli và Evan là hai đứa em của thằng này ấy mà, tên đầy đủ của Eli là Elizabeth còn "Eli'' là biệt danh mà cả nhà nó lẫn tôi và một số người chơi thân gọi con bé.[Nhật Minhh: Eli với Evan được cha và mẹ dẫn đi chơi công viên nước Hải Đến rồi.. Chút họ mới về lận, tao thấy buồn nên muốn qua chơi...][Ngân Khánh: Gì vậy má.. Nhà tao có gì chơi đâu...]Đúng lúc tôi định nhắn tiếp thì một tin nhắn riêng khác lại truyền đến.TING![Tâm Anh: Khánh! m đi chơi với lớp không? Sẵn bàn "kế hoạch'' luôn nè!][Tâm Anh: Hồi nãy t có nán lại trường để chờ cô ra mà cô ra lâu quá nên cô nhắn với t là về đi chút chiều rồi hẹn nhau ra đâu đó để bàn][Ngân Khánh: Ờm.. Để t suy nghĩ.... Cả lớp đi đk?][Tâm Anh: Đr! Cả lớp đi á, nãy h m ko thấy trên gr chung hả?][Ngân Khánh: Nãy h t nhắn vs "thần đằng'' kia nên quên, srry][Tâm Anh: ồ thần đằng nào thế taa??][Ngân Khánh: suỵt....][Tâm Anh: vậy chiều 4h30 có mặt tại quán Fam gần Coopmart đó nha!][Ngân Khánh: okela!]Tôi nhắn xong liền nghe thấy tiếng gõ cửa vang vọng."Ai đó? Ra liền!''CẠCHTiếng cánh cửa mở ra, trước mặt tôi lại là bóng dáng quen thuộc ấy... Trong cái thằng này như vậy mà "hút'' gái ghê ha?..."Khánh? Sao nãy mày không trả lời tin nhắn của tao?...'' Nhật Minh giơ chiếc điện thoại lên với tin nhắn mà tôi đã lỡ "seen'' cậu ta."Ấy.. Tao xin lỗi.. Nãy tao đang bàn với Tâm Anh "kế hoạch'' ấy mà...'' "Kế hoạch?'' Nó khó hiểu nhìn tôi."Ủa mày chưa biết hả? Chiều nay tụi mình tập trung tại Fam Coffee lúc 4h30 á.'' "Vậy luôn? Ê không biết luôn á..'' Nhật Minh thở dài và cười một cách bất lực."Sao vậy? Nay mày ở nhà một mình nên thấy buồn à?'' Tôi lo lắng hỏi nó và có vẻ tôi đã nhận được đáp án..."Không, không buồn nữa. Dù có ở đây một lúc đi chăng nữa cũng khiến tao vui lắm rồi.'' Ơ?... Sao câu trả lời khác với suy nghĩ của tôi quá vậy ta?..."Thiệt tình.. Mày nằm nghỉ xíu đi, chút chiều còn phải đi đó.'' Tôi chỉ xuống tấm nệm gần chiếc bảng trắng của thằng em tôi."Còn cái giường này tao nằm.'' Tôi chỉ cái nệm được cố định trên một khung giường vô cùng chắc chắn."Ờ ừm...'' Nó ngập ngừng đáp lại khiến cho tôi có chút khó hiểu."Mày không thích hả, Nhật Minh?'' "À! Không đâu không có gì đâu..'' Thằng này càng lúc khiến mình khó hiểu vậy ta?... Nó "thích" hay "bồ kết'' ai rồi à?"Thôi cứ nằm đó đi. Tao nằm trước đó nhé.'' Tôi đi đến bên cạnh giường và nhảy lên giường một lần nữa."Phù!.. Mệt thật đó...'' "Mà này Nhật Minh, chiều mày định đi với ai? Xe điện của mày chưa sạc xong mà đúng không?'' Tôi nghiêng đầu và nhìn qua phía Nhật Minh."Có lẽ giờ này sạc xong rồi, chiều mày đi chung với tao không?'' "Hả?'' Tôi ngạc nhiên."Dù gì người thân của mày cũng bận lắm, để tao xin họ chở mày đi.'' "Ờm.. Cũng được.. Mà mày đem đồ qua đi, bên chỗ tao không có đồ nào vừa với size của mày đâu.'' Tôi ôm con gấu Capybara rồi nhảy xuống giường và nhìn nó."Ok, để tao đi qua bên nhà lấy đồ.'' Nó nói xong và cười một cách kì lạ rồi liền đứng dậy chạy vọt ra khỏi phòng tôi."Cái thằng này..'' Tôi thở dài một cách bất lực rồi đến chỗ bàn học của mình và ngồi xuống ghế để nghe tiếp review tiểu thuyết và xem truyện.NGÁP"Trời má ơi... Buồn ngủ thật sự.... Thôi chắc ngủ một lát thôi ha....'' Tôi vừa nghe review truyện và vừa chìm vào "giấc ngủ"....BỘP BỘP"Oái?.. Mình.. đang ở đâu đây?....'' Tôi cảm giác toàn thân tôi như lơ lửng giữa không trung và không thể nào đứng vững được."Mình đang ở trong giấc mơ sao?.. Nhưng mà sao chỗ này?...'' Tôi đang cố gắng kiếm một chỗ nào đó để tiếp đất và cuối cùng sau mấy giây phút vật lộn thì tôi cũng đã tiếp đất thành công!!"Oa! Chỗ này trong thơ mộng quá?....'' Tôi không khỏi cảm thán và xuýt xoa trước vẻ đẹp nguy nga của một "cung điện'' ở trong giấc mơ.Tôi dạo bước một lúc trong cung điện và nhận ra khung cảnh ở bên ngoài vô cùng rực rỡ và tràn ngập ánh nắng mặt trời chiếu vào."Đẹp quá đi... Mà không biết cung điện này là của ai nhỉ?...'' Tôi đang đi thì nghe thấy một giọng nói vang vọng từ đằng sau."Đại.. Đại Hoàng Tử!! Chúng thần muốn có tin muốn báo với ngài!!'' Một cô hầu nữ từ đâu đó chạy đến và chạy thẳng về phía trước một cánh cửa rộng lớn.Khoan đã... Họ không nhìn thấy mình đúng chứ?.... Nếu vậy thì ổn rồi...Tôi thấy vậy thì thở phào nhẹ nhõm, định tìm hiểu xem có chuyện gì xảy ra thì...BỐP"VÔ LÝ! EM GÁI TA LÀM SAO LẠI CÓ THỂ BỊ BẮT ĐI TRONG KHI CHẲNG CÓ MỘT NGƯỜI HẦU NÀO ĐI CẠNH EM ẤY DÙ CHẲNG LẤY MỘT NGƯỜI! CÁC NGƯƠI ĐỊNH DÙNG CÁI TRÒ CŨ RÍCH NÀY ĐỂ DỤ DỖ TA LÀM LÀNH VỚI CÁI THẰNG NHÃI ĐÓ HẢ???'' "Đại Hoàng Tử xin nguôi giận!! Chúng.. chúng thần không dám nói dối điện hạ ạ!!...'' "ĐI MAU, NGƯƠI MÀ CÒN DÁM BÀN LUẬN NHỮNG ĐIỀU XẤU GÌ VỀ EM GÁI TA THÌ CÚT RA KHỎI CÁI CUNG ĐIỆN NÀY MAU!'' Căn phòng lại im bặt một cách lạ thường khiến cho tôi có cảm giác bất an."Hả?.. Em gái, thằng nhãi? Rốt cuộc thì có chuyện gì chứ-'' Tôi chưa kịp nói xong thì đằng sau tôi cảm nhận được một bóng dáng khác đã xuất hiện."Này. Ngươi là ai đấy hả?'' Tôi nuốt nước bọt và cố gắng im lặng để có thể nghe thấy câu trả lời."Hoàng nữ, thời gian này là quá sớm để cho người tiếp cận với ký ức rồi đấy ạ.'' "Ký.. ký ức gì cơ?...'' Tôi đứng hình, định hỏi lại thì một cái tay màu đen to lớn bao trùm lấy gương mặt tôi và không có ý định cho tôi nhìn thấy thêm."Mhmmm??? Mhmmmmm????'' Dịch: Thả tôi ra, mấy người có ý gì chứ??? Với lại tôi đâu phải là Hoàng nữ????"Có vẻ tôi nên dùng biện pháp mạnh rồi, Hoàng nữ người nên quay trở về thế giới của mình đi.'' Bóng đen ấy dùng một loại phép thuật gì đó khiến đầu óc tôi rối bời và lại chìm vào một giấc ngủ khác...."Khánh!!'' Tiếng gọi quen thuộc đã đánh thức tôi tỉnh dậy khỏi "giấc ngủ'' bất bình thường này."Khánh, mày có sao không? Nãy giờ tao thấy mặt mày tái nhợt rồi còn nằm yên bất động nữa..'' Nhật Minh nhẹ nhàng hỏi han tôi khiến cho tôi có chút sững người."A.. Tao không sao đâu chỉ là....''Tôi định nói ra chuyện gì đã xảy ra trong giấc mơ thì bỗng nhiên cổ họng không thể nói được, giống như có ai đó không muốn tôi nói ra "sự việc'' này vậy..."K..khánh?.. Mày có thực sự ổn không? Không ổn thì để tao báo cho mấy đứa kia biết là mày ở nhà, chứ cái đà này đi không kịp đâu..'' Nhật Minh vỗ nhẹ vai tôi một cách dịu dàng và điều đó khiến cho tôi có chút tránh né cậu.."Không.. không có sao mà... Nhưng mà đã mấy giờ rồi mà mày cuốn cuồn lên vậy?...'' "Gần 4h rồi.'' "Hả?'' Ể??? Có nghe lộn không vậy?? Mới nằm ngủ có xíu thôi mà đến 4h rồi á hả???Tôi hỏi lại lần nữa để khẳng định xem mình có nghe nhầm không và nó đã trực tiếp đưa cái đồng hồ của điện thoại hiển thị con số thời gian "4:00 chiều''AU: Weee bẻ lái bất ngờ=))))Không biết có ai thắc mắc về thân phận của mấy người trong giấc mơ của bà Khánh không taa??
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com