TruyenHHH.com

Dn Blue Lock Prestame Atencion

"Em này, Yuri đã vào tiểu học rồi, hôm nay anh đã dẫn con đi."

"Hotaro và Shinso  rất ngoan, em..."

Nói tới đây Sae hơi dừng lại.

"Em cũng phải mau chóng tỉnh lại, chúng ta cùng con lớn lên được không?"

Anh đặt nụ hôn nhẹ lên mu bàn tay của Hoshi.

"Em biết không, Hotaro cười nhiều lắm, lại còn có chút nghịch ngợm, có lẽ là thằng bé giống em, không sao trẻ con hiếu động, còn Shinso thì có chút nhăn nhó, em chắc chắn sẽ bảo là giống anh cho mà xem."

Sae bắt đầu nói chuyện nhiều hơn bình thường, anh kể cho Hoshi nghe về tất cả những việc xảy ra trong ngày.

Bác sĩ nói có thể dùng cách này để đánh thức cô ấy dậy.

"Thỉnh thoảng Hotaro còn bị ốm nữa, những lúc ấy thằng bé  không nghịch cũng không quấy, nhưng Shinso lại cứ khóc mãi."

"Anh không dỗ con được."

"Yuri thấy em khóc thì cũng khóc theo, thế là hai đứa cùng khóc, Hotaro thì ngây người nhìn chúng nó."

"Em này, Yuri đã rất ghen tị khi mà các bạn đều có bố mẹ đưa đến trường đấy."

"Con bé cứ hỏi anh mãi, bao giờ thì mẹ tỉnh?"

"Anh không biết phải trả lời con như thế nào, em mau tỉnh nhé."

Ngày nào cũng vậy, Sae tập luyện xong ở CLB sẽ tự mình đi đón Sayuri, chơi với Hotaro và Shinso sau đó lại dành toàn bộ thời gian còn lại với vợ.

Rin đã nhiều lần ngăn anh tự vắt kiệt bản thân mình nhưng Sae chẳng hề để vào tai.

Anh đưa mắt nhìn đống dây dợ lằng nhằng trên người em, vướng víu.

Em sẽ không thích đâu, nhưng biết sao được khi mà đây là những thứ níu giữ em lại với cha con anh.

Mùi thuốc sát trùng lúc nào cũng quẩn quanh chóp mũi hay trên quần áo của Sae. Anh đã không biết rằng bản thân mình đã ở trong bệnh viện lâu ra sao.

"Ngày mai anh sẽ đưa con đến thăm em."

Sae đặt lên trán vợ mình một nụ hôn.

Ngày mai rồi lại ngày mai, không biết ngày mai có đến với hai người không nhưng Sae chưa một lần từ bỏ hy vọng.

Gần đây anh có nghe nói đọc sách cho người bệnh cũng là một phương pháp.

Thế là Sae đã mua rất nhiều sách từ kinh doanh, văn học đến mấy quyển tiểu thuyết 3 xu. Anh vừa đọc vừa phê bình nó, nếu em tức quá thì tỉnh dậy đấm anh mấy cái cũng được.

"Câu chuyện này xàm nhỉ?"

Không có lời hồi đáp, lần nào cũng vậy mà.

"Ngày mai Yuri có buổi họp phụ huynh, anh sẽ đi họp cho con bé nên đến muộn, em thông cảm cho anh nhé?"

Sae hơi cong môi.

Giới truyền thông bên ngoài bày tỏ sự quở trách đối với sự sa sút của chàng tiền vệ người Nhật nhưng những y tá trong bệnh viện lại ngưỡng mộ sự si tình mà anh dành cho người vợ của mình.

"Bọn họ nói anh giảm phong độ là do em đấy, lũ ngu ngốc."

"Liên quan gì đến em cơ chứ."

Sae vừa gọt táo vừa nói.

Ngày nào cũng thay hoa, ngày nào cũng gọt hoa quả, nhưng hoa quả để vậy rồi cũng chẳng ai động đến, hoa cũng chỉ để đến lúc tàn. Mãi mà người kia vẫn chưa tỉnh dậy.

"Hôm nay anh ta lại đến à?"

"Đúng vậy, ngày nào cũng đến, có hôm còn dắt theo mấy đứa trẻ."

"Tội nghiệp, vợ của anh ấy chẳng có dấu hiệu tỉnh lại."

"Ừ, bọn trẻ cũng thật đáng thương."

"Cô ấy sẽ sớm mất hết dấu hiệu sinh tồn thôi."

Một hôm khác anh đem đến thật nhiều giấy sặc sỡ màu sắc.

"Em thích mấy thứ này mà đúng không?"

Đôi bàn tay kia vụng về gấp từng mảnh giấy.

"Em thích bươm bướm không? Hay là thỏ con nhé?"

"Anh sẽ gấp thật nhiều rồi treo lên cho em được không?"

Bên khung cửa sổ, hay trên trần nhà, đâu đâu cũng là màu sắc. Thế giới đầy sắc màu mà em luôn ao ước.

Nắng chiếu qua khung cửa kính lại làm gương mặt em thêm một phần nhợt nhạt. Bàn tay Sae run rẩy chạm lên má em.

"Anh, anh..."

Cuối cùng anh lại chẳng thể tiếp tục nói.

"Hôm nay nắng đẹp, anh đưa em ra ngoài đi dạo."

Koutaro lẳng lặng đứng bên ngoài.

Đã từng có những lúc cậu nghĩ hay là bỏ đi, giải thoát cho chị ấy?

Nhưng Sae vẫn vậy, kiên quyết níu giữ chị ở lại, sao cũng được, miễn là chị còn sống.

Như thế nào cũng được, miễn là giữ được một chút hơi tàn.

Vậy mà giờ đây,những cái hi vọng cỏn con của anh ta cũng mất dần.

"Chị..."

Cơ thể chị ngày càng gầy guộc, làn da xanh xao nhợt nhạt, nhìn chẳng khác nào một người chết.

"Ba ơi, mẹ gầy quá."

Sayuri xót xa nắm lấy tay mẹ.

"Khi nào mẹ tỉnh dậy chúng ta sẽ để mẹ ăn thật nhiều nhé?"

Anh cúi xuống xoa nhẹ bầu má con gái.

"Vâng...con sẽ cho mẹ hết bánh ngọt."

"Ừ, ngoan lắm."

Sae từng nghe rằng nếu gấp đủ 1000 con hạc giấy thì điều ước sẽ trở thành sự thật. Anh chẳng hiểu sao mình lại tin những cái điều vớ vẩn như vậy nữa. Nhưng nó lại trở thành niềm hy vọng của anh...

Mang theo một đống giấy gấp rồi thêm lọ thủy tinh.

Sae gấp từng con rồi lại từng con, tất cả đều mang theo tâm nguyện của mình.

"Em xem, anh có phải cũng trở nên ngu ngốc giống bọn họ rồi không?"

"Hotaro và Shinso bắt đầu biết đứng rồi, chẳng mấy chốc bọn nhóc này sẽ biết đi thôi."

"Đến lúc đó ngày nào bọn nhãi cũng sẽ đến tìm em cho mà coi."

Miệng thì không ngừng chê bai nhưng trong lòng anh chẳng khỏi hi vọng, điều ước của mình cũng trở thành sự thật.

"Pa?"

"Hotaro cũng muốn gấp sao?"

"Ya."

Hotaro đưa cho Sae một tờ giấy đã vo tròn.

"Ngoan lắm."

Sae khẽ mỉm cười nhận lấy tờ giấy. Shinso cũng bò tới bên cạnh anh.

"Ba ơi, ba đang làm gì vậy?"

"Ba đang gấp hạc." Anh dịu dàng nói.

"Chỉ cần gấp đủ 1000 con thì mẹ sẽ tỉnh lại."

Nói câu này môi anh hơi run lên, chính bản thân Sae cũng không dám tin.

Nó chỉ là chút hi vọng nhỏ nhoi và ích kỉ của anh mà thôi.

"Thật ạ? Chỉ cần 1000 con là mẹ sẽ tỉnh lại sao?"

"Đúng vậy, chỉ cần 1000 con."

"Vậy con cũng sẽ gấp, Hotaro và Shinso cũng sẽ gấp, thêm một người thì mẹ sẽ nhanh chóng tỉnh lại hơn."

"Ngốc, em còn nhỏ làm sao mà gấp được chứ?"

"Không sao, không sao, con sẽ dạy em."

Sayuri ra dáng chị mà chỉ bảo hai đứa em.

Hai đứa nhỏ cũng ngoan ngoãn ngồi nhìn chị làm.

Sae bất giác mỉm cười rồi nhìn Hoshi đang nằm trên giường bệnh.

Nhất định, đừng bỏ rơi bọn anh...Hoshi.

-Hết chương 37-



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com