TruyenHHH.com

Dn Blue Lock Prestame Atencion

"Đang làm gì vậy?" Sae tò mò ngồi xuống bên cạnh cô.

"Bài tập, cậu cần gì à?" Hoshi đang tranh thủ thời gian rảnh mà hoàn thiện mớ bài tập cho kì nghỉ của mình.

Tuần sau dự định là sẽ không có thời gian mất.

"Không, chỉ muốn hỏi vậy thôi." Anhhơi nhìn Hoshi một chút rồi nhìn vào trang giấy.

"Môn gì vậy?"

"Toán đấy." Cô đang đau đầu với những con chữ và số.

Thấy Sae vẫn cứ nhìn thì Hoshi mới ngẩng đầu lên.

"Cậu thích môn toán hả?"

"Không, tôi chỉ biết có bóng đá và không nghe giảng trong giờ học nên là không biết." Sae chỉ lắc đầu.

"Vậy à..."

Đúng là hợp với tính cách của anh nhỉ?

Mà giờ mới để ý, Sae đang không vuốt tóc nhỉ? Trên người cũng chỉ mặc quần áo thoải mái.

"Cậu thế này nhìn dễ gần hơn đấy." Hoshi mỉm cười.

"Vậy hả?"

"Ừ, Sae để mái ngố thì dễ thương, còn vuốt tóc lên thì nhìn rất khó gần." Cô chỉnh lại tóc mái cho Sae

"Ồ..."

Lần sau ở nhà sẽ thoải mái như thế này.

Sae cứ ngồi nhìn Hoshi làm bài, thả cho đầu óc bay về miền kí ức xưa cũ.

"Cậu mà cứ học thế này là sẽ không lên được lớp đâu Sae." Hoshi nhìn đống bài kiểm tra của Sae mà ngán ngẩm.

"Kệ chứ." Cậu bé không quan tâm lắm mà tiếp tục tâng bóng bằng đầu.

"Nhưng như thế này thì thật sự không ổn đâu. Hay là...Để tớ phụ đạo cho cậu nhé?" Hoshi hớn hở mà lên tiếng.

Sae thật sự là không quá để tâm, cậu chỉ biết mỗi bóng đá, trên lớp cũng không nghe giảng nên chuyện điểm kém là bình thường mà. Nhưng nhìn tâm trạng của Hoshi đang rất vui vẻ cậu không nỡ phá hỏng.

Thôi thì, làm học sinh chăm chỉ cũng không tệ đâu.

"Được."

Thế là sau mỗi buổi học Hoshi đều dành thời gian giảng lại bài cho Sae, và đương nhiên kết quả học tập của Sae ngày càng tiến bộ.

Đồng thời Sae cũng ngày càng nổi tiếng hơn, mọi người đều tung hô cậu là thần đồng.

Nhưng đi kèm với sự nổi tiếng của mình, mối quan hệ của cậu và Hoshi cũng ngày càng trở lên xa cách hơn.

Đỉnh điểm là năm nhất Sơ trung, việc dạy kèm này đã chấm dứt.

"Này, Sae, dậy đi, ngủ như vậy sẽ bị tê tay đó." Hoshi lay người Sae dậy.

Cậu ấy cứ gối tay như vậy thì khi tỉnh dậy sẽ mỏi lắm.

Sae lúc này mới mơ màng mở mắt ra. Anh đưa bàn tay chạm vào má Hoshi.

Cô hơi giật mình né ra.

"Có chuyện gì sao?"

"Không, không có gì." Sae thu lại bàn tay đang ở giữa không trung.

"Cậu dạy kèm cho tôi đi."

Như lúc bé ấy.

"Hả? Sao tự nhiên lại muốn?"

Tự nhiên muốn dạy kèm là sao?

"Muốn học thôi."

"Vậy được, lấy sách vở ra đây, tôi sẽ dạy cậu!" Hoshi vui vẻ mà xắn tay áo lên.

Kết quả trên trường của cô cũng không tệ đâu.

Mà hôm nọ thấy trên phòng Sae có sách vở và bàn học mà nhỉ?

"Chờ một tí."

Sae đi lên phòng của mình, không hẳn là của anh, phòng mà ba mẹ sắp xếp cho anh thì Hoshi đang ở rồi, và tất nhiên là cô ấy không biết điều đó.

Hiện tại Sae đang ở phòng của hai anh em lúc nhỏ, tức là phòng của Rin.

Đứng trước bàn học của Rin, Sae đã phải đắn đó 5 giây mới lấy một quyển vở mới xuống, tiện tay lấy thêm một cây bút nữa.

"Cậu muốn học từ đâu?" Hoshi hỏi Sae.

"Từ đầu."

Cô tròn mắt quay lại nhìn.

Quên mất, tên này chỉ biết mỗi bóng đá.

"Được, vậy chúng ta sẽ học từ đâu nhé." Hoshi nuốt nước bọt mà giảng lại từ những kiến thức cơ bản nhất.

Sae cũng rất chăm chú mà lắng nghe, cô cảm thấy may mắn vì Sae tiếp thu rất nhanh, gần như là giảng đến đâu sẽ hiểu đến đó, còn có thể học 1 biết 10 cơ.

Nếu cứ thế này thì trên trường cậu ta sẽ là một học bá cho mà xem, thiên tài quả nhiên khác người bình thường mà.

"Cậu đúng là thiên tài mà." Hoshi cảm thán một câu.

"Cậu là thiên tài cơ mà."

"Chỗ này tôi vẫn chưa hiểu." Sae chỉ tay vào phần cô vừa giảng.

"Hả?"

Sao lạ vậy, giảng phần khó thì cậu ta hiểu nhanh lắm cơ mà, sao tự nhiên lại hỏi phần cơ bản vậy?

"Để tôi giảng lại."

Hoshi kiên nhẫn giảng lại lần nữa.

"Ừ." Sae chớp mắt.

Hai người cứ như vậy mà bỏ qua bữa trưa lúc nào không hay.

Hoshi thì mệt lả thiếp đi trên đống sách vở.

Sae bế cô lên ghế sofa còn mình thì ngồi bên cạnh.

Anh cứ ngồi đó nhìn cô gái đang ngủ chằm chằm, trong đầu tua đi tua lại đoạn kí ức cũ.

"Cậu đã hiểu chưa?" Hoshi chỉ vào phần mình vừa giảng.

Không biết vì sao nhưng Sae lại đột nhiên muốn trêu chọc một chút.

"Chưa hiểu, cậu giảng lại đi." Cậu lắc đầu.

Hoshi thở dài một hơi sau đó lại bắt đầu giảng lại.

"Hiểu chưa?"

"Chưa."

Cứ vậy Hoshi 12 tuổi đã giảng lại vấn đề này lần thứ 5.

"Hiểu chưa?"

"Rồi."

"Vậy cậu làm bài đi."

Hoshi đưa bài tập cho Sae làm.

Cậu cũng làm rất nhanh chóng rồi cho Hoshi kiểm tra.

Nhưng lần này Hoshi lại chỉ im lặng không nói gì.

"Cậu đang trêu tôi à? Thiên tài." Hoshi nhìn Sae.

"Một chút.X-"

"Buồn cười nhỉ? Sao tôi lại tự cho mình là thông minh cơ chứ?"

"Cậu là thiên tài cơ mà."

Sau ngày hôm đó mối quan hệ của hai người xuất hiện một vết nứt mà khi nó vừa xuất hiện Sae đã nghĩ là Hoshi chỉ đang giận dỗi vì bị trêu chọc.

Nhưng sự thật thì không phải như vậy.

Những ngày sau đó hai người vẫn bình thường chỉ là Hoshi thường xuyên giận dỗi hơn, cuối cùng thì...

Nên khi cô nói "Cậu là đúng là thiên tài mà." anh đã rất sợ, sợ mối quan hệ vừa mới tốt lên của hai người sẽ lại đi vào ngõ cụt.

Rồi...rồi mọi chuyện sẽ tái diễn...như cũ.

Anh đã muốn Hoshi nghĩ Sae cũng chỉ là một người bình thường.

Mối quan hệ của hai người không phải bị rạn nứt vì hai chứ "thiên tài" sao?

Vậy Sae không để nó xuất hiện trong đầu Hoshi là được.

Mối quan hệ này sẽ diễn ra thật tốt đẹp.

"Nhỉ? Hoshi." Sae âu yếm đặt lên tay cô một nụ hôn.

-Hết chương 15-


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com