TruyenHHH.com

Dn Black Clover Dream

Tôi chạy vài vòng trên bãi biễn rồi thở dốc ngay khi làm được vòng thứ hai mươi

- Mình... đói quá- tôi nói, tay ôm lấy cái bụng đang kêu gào thảm thiết của chính mình

Tôi nhìn sang Noelle vẫn đang tập luyện điều khiển mana một cách chăm chỉ kia mà cảm thán

- Yuuki, em ăn không? - Chị Charmy nói rồi đưa một cái bánh ngọt cho tôi

- Em cảm ơn chị - tôi nhận lấy mà nói. Tôi cắn miếng bánh mà ăn ngon lành - Ngon thật đấy chị

- Đúng nhỉ? Mà Yuuki này. Nghe đâu em và hoàng tử cứu thực thân thiết lắm đúng không? Kể chị nghe về Hoàng tử cứu thực được không?- Chị Charmy nói

Tôi ngừng ăn cái bánh mà cố cười lên nói:

- Dạ được. Yuno tốt bụng và hiền lắm - tôi nhắm nhẹ mắt lại mà cố gắng cười lên - Cậu ấy thật sự rất tuyệt đấy chị

- Vậy sao? Đúng là hoàng tử cứu thực - Chị Charmy vui vẻ mà nhảy nhót

- Vậy em xin phép- tôi nói rồi tiếp tục chạy trên bãi cát chói chang

Đau thật. Cứ ngỡ tôi sẽ chịu được chuyện này chứ. Mặc dù biết trước nhưng vẫn cảm thấy đau như vậy sao?

Mắt tôi cay cay, nước tự trào ra khỏi mắt

Ừ thì... tôi đã quá yêu Yuno

Yêu cái tính cách cậu ấy, Cái giọng nói và cả nụ cười đó

Liệu tôi được ghen chứ?

Tôi có thể được ghen với những cô gái khác không?

Chắc là không nhỉ? Một đứa vô dụng như tôi thì làm sao xứng với người tài giỏi như cậu ấy chứ

Mặc dù cũng cùng là ma đạo thư cỏ bốn lá nhưng tại sao lại khác biệt về năng lực đến vậy cơ chứ

- Mình vô dụng thật nhỉ? - tôi nhắm mắt lại mà nói nhỏ

Tôi cầm lấy con dao ngắn trong tay mình mà cố gắng tập lại những gì mà sư phụ đã dạy cho tôi. Tôi dùng hết sức mình trong những chuyển động đó

- Yuuki. Hãy nhẹ nhàng thôi- Giọng của Phelan vang lên

- Anh hai? - tôi ngó qua ngó lại mà tìm

- Nào, hãy nhẹ nhàng với con dao. Nó bén lắm đấy- anh hai nhảy từ đau đó xuống mà tiếp đất một cách an toàn

- Con dao này chủ yếu rất bén. Một nhát nhẹ thôi cũng đủ làm cho một người đứt làm đôi rồi - anh trai tôi nói, tay thì cầm lấy con dao của tôi từ lúc nào chẳng hay

- Anh bảo tặng em rồi mà - Tôi nói nhưng chẳng muốn giành giật, ai ngu đâu mà để con dao bén đó cắt đứt người chứ

- Nhìn nè - anh hai nhẹ nhàng cầm con dao mà cắt vỏ sò ngay dưới chân

Mạc dù ấn nhẹ nhưng mà vết cắt lại rất ngọt

Mẹ ơi anh hai chế tạo con dao nguy hiểm lắm nè. Mẹ đánh anh ấy đi

- Vậy nên. Sử dụng cẩn thận. Hư thì nói anh, anh làm lại cho nha - anh hai nói rồi cười lên một cái

- Đáng nhẽ anh phải làm cho em thanh kiếm chứ. Anh biết em không sài được dao không? Nó khó lắm đó - tôi nói rồi nhìn anh hai mình đang buồn vì nghe câu tôi mới nói

- Nhưng cũng cảm ơn anh nhiều lắm. Anh hai- tôi cười nói

- Anh biết mà. Sau này anh sẽ làm thêm cho em một thanh kiếm - anh hai hết tỏ ra bườn mà đứng dậy tự hào nói

- Ở đất nước này thì không ai giỏi như anh ở mảng làm vũ khí đâu- anh Phelan nói, mặt ngẫn lên trời tỏ vẻ tự hào. Cái mũi như muốn dài ra

Tôi chưa bao giờ ngờ rằng anh ấy lại tựhào vì một chuyện nhỏ như vậy

Ít nhất phải được như mẹ chứ

Học tập mẹ đi anh hai

- Muốn luyện tập với anh không? - Phelan nói rồi lấy cành cây khô dưới đất lên chỉa về phía tôi

Tôi thấy quen quen. Giống như mấy bộ manga trong kí ức của mẹ tôi á. Có bộ nào mà ma vương luyện tập kiếm cho anh hùng á. Sử dụng có cành cây cũng đủ để thắng

Không lẽ anh hai tính tỏ ra ngầu lòi như trong truyện

Có khi nào anh hai là thanh niên chuyên giấu nghề không?

Tôi lấy con dao ra rồi nhẹ nhàng chạy đến mà tránh những đòn kiếm của anh hai. Tôi lại đi ra sau lưng mà tước lấy cành cây trên tay anh ấy

-... Yếu ginư em tưởng- tôi đơ người nhìn anh hai vì bị tôi cướp lấy cành cây trên tay hồi nãy mà té dập mặt kia

- Anh không hề yếu. Do em mạnh thôi - anh Phelan ngồi bật dậy mà nói. Khuôn mặt dính đầy cát và còn dấu vết của cái vỏ sò trên mặt

- Mặt anh... Buồn cười quá - tôi nhìn mặt anh ấy mà bụm miệng cười lớn sau đó lại vỗ nhẹ vai nói - Anh bớt xàm đi. Anh yếu vậy sao đấu lại em

- Vậy em muốn đấu lại không? - anh Phelan quay qua nói

- Cũng được thôi, em sẽ thắng anh thêm lần nữa- tôi nói rồi đưa cành cây hồi nãy cho anh ấy

Anh Phelan đứng dậy mà vào thế thủ sau đó tấn công tôi trước

Mặc dù con dao bén nhưng vẫn không thể cắt nhánh cây trong tay anh ấy nên đành dựa vào sức lực

Nhưng tôi là con gái mà. Sao bằng sức con trai được

Tôi nhẹ nhàng nhích người sang ngang một chút để tránh cú đó

Có lẽ... Tôi chủ quan rồi

Từng nhát kiếm tiếp theo của anh ấy liền bắt tôi vào thế thủ. Thể lực của tôi đã bị vắt kiệt sức vì hai mươi vòng hồi nãy nên cũng đã ảnh hưởng đến tốc độ

- Em có tập cơ bản rồi nhỉ? Em tập nhìn trước hướng đi của Mana chưa? - Phelan hỏi tôi

- Hướng đi của Mana? Em mới nghe lần đầu đấy - tôi trả lời

- Vậy cố tập đi- anh Phelan nói rồi đánh nhanh hơn

- Anh làm như dễ lắm không bằng- tôi đỡ lấy rồi đạp lên tay Phelan mạnh để nhảy ra sau lưng anh ấy

- Em thắng- tôi chỉa con dao kế cổ anh ấy mà nói

- Hể. Ác vậy- anh Phelan buồn bã nhìn xuống đất. Tay vẽ vòng tròn liên tục. Lưng quay lại với tôi

- Vậy sao anh biết em ở đây vậy? - tôi hỏi. Tay cất con dao vào bao

- Anh chỉ tình cờ đi ngang qua chứ không phải anh muốn bảo vệ em khỏi mấy thằng dâm tặc đang nhìn em đâu- anh Phelan quay qua nói. Mặt đỏ bừng lên

- À vâng. Cảm ơn anh nhiều lắm anh hai - tôi che miệng cười








=============================
1164 từ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com