TruyenHHH.com

Dn Bl Np Lam Ke Ngoc That Rat Met Moi Nha

Manh Hoàn Yểu thực là 1 kẻ ngốc, ngu ngốc đến nỗi người khác chỉ cần nhìn vào đã muốn hung hăng chà đạp.

Có thể nói tuy y không đẹp nghiêng nước nghiêng thành nhưng vẻ đẹp của y rất ôn hoà, làn da trắng trẻo của một thiếu niên 16 tuổi nhưng thỉnh thoảng sẽ gặp vài vết bầm thật ngứa mắt, đôi môi trái tim tái nhợt do thiếu chất, dáng người mảnh khảnh nhìn có vẻ yếu ớt mà lại rất kiên cường bằng chứng là việc y đã bị đánh đập một thời gian dài.

Hôm nay y lại đi kiếm sống, mặc dù công việc hơi khó khăn đó là phải đi lao động ngoài công trường, ở đây tuy đất cát bụi bẩn công việc nặng nhọc nhưng tiểu ngu ngốc lại rất thích có lẽ là vì ở đây có hắn-Quan Kinh Giả-người trực tiếp nắm quyền điều hành xây dựng nơi này để cải tạo thành một công ti lớn. Và đúng rồi Yểu Yểu của chúng ta thích hắn lắm, nhưng mà con mẹ nó y lại không biết là mình có tình cảm với Kinh Giả, y chỉ thấy rằng hắn thật dễ nhìn, hắn cao hơn cả Yểu Yểu hẳn 1 cái đầu rưỡi người cao lớn khuôn mặt có chút băng lãnh và là 1 người khá kiệm lời.

-"Nhìn đủ chưa nếu nhìn xong rồi thì cút đi làm việc đi!!!"

Tiếng quát mắng của ông chủ làm Yểu Yểu giật mình, ríu rít xin lỗi xong tiếp tục làm việc, vừa làm y vừa nghĩ rằng hôm nay về nhà sẽ làm món gì cho "gia đình" ăn. Gọi là gia đình nhưng ai cũng biết đó chỉ là giả, ngôi nhà đó gồm có cậu, dì và 2 người anh trai lớn tuổi hơn y, "gia đình" đó rất giàu có, dì của y đối với một tiểu ngu ngốc này hảo đặc biệt tốt chỉ có điều vấn đề nằm ở 3 người còn lại, cậu của y là một người độc ác, mặc dù giàu có như vậy nhưng lại không muốn cho y đi học từ lúc y lớp 8 lại còn luôn xem y như bao cát đánh đập hết sức tàn bạo mà trong khi đó bên ngoài lại đóng giả thành một ông chủ hiền lành, 2 người anh trai kia một người là anh cả năm nay 20 tuổi tên Vũ Đại Chính còn người kia 19 tên Vũ Đại Hiên thì luôn bắt nạt y, luôn bắt y làm mọi thứ trong nhà, thỉnh thoảng sẽ làm một vài thứ kì lạ như bắt y đấm bóp hay mát xa. So với cậu của y thì 2 người này tốt hơn sẽ phần cho cậu thức ăn mặc dù sẽ không được tốt như dì. Có lẽ dì thương cho y, một đứa bé sinh ra tố chất đã không bằng người ta nhưng lại tốt bụng nhưng ông trời thế mà không thương xót, mẹ của y đã mất khi y còn nhỏ, người bố thì lưu lạc ở đâu đến nay chưa ai hay và thế là y được vứt sang gia đình của cậu dì.

Vừa suy nghĩ vừa làm việc mà không biết từ khi nào đã đến giờ nghỉ, từ xa xa y thấy Giả Kinh đang nói gì đó với ông chủ, chỉ thấy ông ta quay mặt về phía y thét tên "Manh Hoàn Yểu". Lật đật chạy về phía đó, nhìn thấy gương mặt anh tuấn của Kinh Giả, y bất giác thấy mặt mình thật nóng lúc đó không nghe thấy gì hết chỉ thấy ông chủ cười cười với hắn rồi bỏ đi, ngây ngốc đứng đó nhìn người đối điện thì đối phương lên tiếng:

-"Tháng này làm khá tốt nên thưởng thêm cho. Đi mà mua một bộ đồ mới."

Vừa nói vừa rút trong túi ra 1 cái phong bí khá dày đưa cho cậu mà bây giờ thì cái IQ của cậu thực vô dụng. Lúng túng không biết làm thế nào, đưa tay ra nhận khuôn miệng chỉ lắp bắp được vài câu:

-"Qu...quản lí...thực...thực sự cảm ơn ngài"

-"Gọi là Kinh Giản"

Mở miệng nói hắn một chút cũng không biểu lôi ra 1 tư vị cảm xúc gì. Ríu rít cảm ơn xong thì quay trở lại việc làm. Đến 6h hơn đã xong việc cầm lấy cái túi đồ đựng mấy thứ linh tinh của mình Yểu Yểu bước ra khỏi nơi làm việc, vừa bước ra thì thấy Kinh Giản đã đứng ở đó không lạnh không nhạt nói 2 chữ "lên xe" run rẩy lắp bắp y sợ hãi liên tưởng hắn sẽ bắt cóc mình liền liều mạng chạy bỏ lại Kinh-ngơ ngác-Giản lại đấy

-"Mẹ nó chứ tiểu ngu ngốc sao theo đuổi em lại khó như vậy chứ hả!"

Vừa đặt chân đến nhà tiểu ngu ngốc đã nghe thấy tiếng mắng chửi của cậu y

-"Thằng ăn bám Hoàn Yểu, thằng chó kia mày đi đâu rồi, con mẹ nó chứ đéo ở nhà làm việc mà lại vác mặt đi đâu hả?"

Khẽ đẩy cửa nép thân mình của mình vào khẽ lên tiếng:

-"Thưa chú con mới về..."

-"Á à thằng chó này sao bây giờ mày mới vác mặt về, có phải mày thấy mấy ngày gần đây tao đi công tác không có nhà nên mày mới dám tác oai tác quái như thế này không hả...hả...hả?"

Mỗi một chữ hả là người cậu kia lại đánh cho Yểu Yểu một cái, thiếu niên nhỏ người chỉ biết ôm đầu hạ người xuống để tránh những đòn mạnh bạo chỉ dám hi vọng người cậu kia bớt giận...cậu thực mệt rồi. Gia nhân trong nhà không dám lên tiếng bởi họ biết có cho tiền họ cũng không dám, họ không muốn mất việc mặc dầu cho họ cũng rất quý Yểu Yểu, còn dì của cậu vừa đi tắm xong xuống lầu đã thấy cảnh này liền vào can ngăn, ai ai trong nhà cũng mừng vì ai cũng biết trong cái nhà này, ông chủ của bọn họ chỉ nể nhất mỗi bà chủ Phong Liễu.

-"Cậu ơi...con xin lỗi...tại hôm nay con...con...con được phát lương nên về muộn..."

Vừa nói như vừa sợ người khác không tin y chỉ có thể mau chóng lấy phong bì tiền ra đưa cho cậu. Nhìn thấy tiền lão cảm thấy hạ dạ giật lấy phong bì xé ra rồi đếm tiền, có vẻ như đã hài lòng lão đi lên lầu bỏ lại y ở đấy với vết thương mới chồng lên vết thương cũ khiến người ta nhìn mà cảm thấy đau lòng...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com