TruyenHHH.com

Dn Bh Np Ta Xuyen Den The Gioi Hoan My

Cô một đường chém giết mấy người Vũ tộc đến tả tơi, thê thảm, cô còn nhanh tay cướp đoạt Thần Minh pháp chỉ của bọn hắn. Lúc này Thạch Hạo và Tiêu Thiên cũng đã thu được Thái Nhất Chân Thủy nên cũng đến lúc rời đi.

Mà trên thân Đại Hồng Điểu lúc này.

"Ngươi làm sao trực tiếp ăn thần dịch a?" Tiêu Thiên kinh hãi cằm kém chút là rớt xuống đất, mặc dù thứ này là chi vật thần thánh bất quá làm sao có thể ăn?.

Thạch Hạo che miệng, lầu bầu: "Đây không phải là thánh thuốc dẫn à, ta cảm thấy có thể ăn, nhanh một chút nghĩ cách cho ta, ta mà mở miệng ra là phun ra Thái Nhất Chân Thủy, quá lãng phí".

"Đáng xấu hổ, xa xỉ lãng phí, ta giúp ngươi luyện hóa không ngại ngươi bẩn" Đại Hồng Điểu khinh bỉ vừa hâm mộ nói.

"Ngươi tránh qua một bên đi" Thạch Hạo miệng đầy ánh sáng, nói xong cũng không dám mở miệng nữa, trừng to đôi mắt thật sự là không còn cách nào.

Cô nhìn Thạch Hạo nói: "Được rồi, chúng ta tìm một chỗ đem luyện hóa Thái Nhất Chân Thủy trước".

Cả đám gật đầu, sau đó đến một tòa núi lớn, Thạch Hạo đem ra Thái Nhất Chân Thủy phân cho cô và Tiêu Thiên rồi hắn bắt đầu luyện hóa.

Cô nhìn Thái Nhất Chân Thủy trước mặt sau đó lấy ra từng cây linh dược đã hái trước đó, dùng Thái Nhất Chân Thủy làm thuốc dẫn nuốt vào, trên thân thể cô phát ra thần mang cô ngồi xuống bắt đầu luyện hóa dược hiệu.

Cô mở mắt ra bên trong mắt lóe ra ánh sáng, dường như có thể đem hư không đâm thủng, thể chất của cô không ngừng tăng lên từng đạo lực lượng cường đại bên ngoài thân cô không ngừng xuất hiện, thể chất của cô bây giờ đã vượt quá Thạch Hạo.

Cô vẫn chưa có hài lòng bất quá cô phải luyện Động Thiên cảnh đến viên mãn mới được, cho nên cô không nhúc nhích không ngừng vận chuyển công pháp hấp thu tinh khí, sau đó luyện hóa thần dược và Thái Nhất Chân Thủy trong thân thể.

Thời gian chậm rãi trôi qua ở trên thân cô không ngừng tản mát ra từng đạo quang mang, bên ngoài cơ thể cô những ánh sánh này ẩn chứa năng lượng thần tính cường đại, thuộc tính thần tính là một loại năng lượng đặc thù.

Trên thân cô hiện ra một đám Động Thiên, tám cái Động Thiên hiện lên.

Tiêu Thiên trừng lớn hai mắt nhìn Động Thiên trên người cô.

"Tám Động Thiên, Thạch đại ca không hổ là thiên tài".

Trên người cô lại xuất hiện thêm một cái Động Thiên.

"Cửu... cửu Động Thiên".

"Đúng là yêu nghiệt vậy mà mở ra chín Động Thiên".

Tiêu Thiên và Đại Hồng đều sửng sốt không thôi.

"Đây là chuyện gì a? Thạch đại ca làm sao có thể nắm giữ được chín Động Thiên?" Tiêu Thiên dụi dụi mắt lần nữa tỉ mỉ quan sát cô, nhưng không phát hiện vấn đề gì.

"Chín Động Thiên, đây chính là thiên tài trong thiên tài".

"Thạch đại ca chỉ sợ là có thể sánh ngang với Thạch Nghị".

Trên thân thể cô hiện lên một vệt thần quang, một Động Thiên lần nữa hiện lên là cái thứ mười, oanh minh đại đạo phảng phất ký hiệu thần bí còn quấn quanh cô, những Động Thiên cùng nhau hiện lên phóng thích tinh khí tẩm bổ cho Động Thiên thứ mười.

Một đám Động Thiên trên đỉnh đầu cô chiếu rọi lên bầu trời.

"Các ngươi mau nhìn đó là Động Thiên sao?".

"Đó là Động Thiên có người ở Động Thiên cảnh tu luyện ra dị tượng".

"Động Thiên cảnh tu luyện ra dị tượng thiên địa, cái này là thiên tài gì a?".

"Lợi hại".

Vô số Nhân tộc và Yêu Thú hô.

Động Thiên thứ hai lần nữa chiếu lên trời.

"Động Thiên thứ hai rồi".

"Rốt cục là người ở đâu tu luyện a?".

Đại Hồng nhìn cô khóe miệng hung hăng run rẩy.

"Mẹ nó đây rốt cục là quái vật gì".

Sau đó là Động Thiên thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu cho đến cái thứ mười xuất hiện trên trời.

"Trời ơi, mười Động Thiên".

"Quá đáng sợ thiên phú bực này thật khiến cho người ta ngạt thở".

"Hắn đến cùng là ai?".

Có người đi đến đỉnh núi nơi cô tu luyện, nhìn rõ được diện mạo của cô.

"Ta nhận ra hắn, hắn chính là Lăng Thiên".

"Lăng Thiên chẳng lẽ là người mặc cho ngươi đại đạo ngàn vạn, ta đương thế tự vô địch".

Tin tức nhanh chóng lan ra toàn bộ Bách Đoạn Sơn, nháy mắt chấn động.

Trên xe khung vàng có một cô bé y phục đỏ nơi xa nhìn dị tượng thiên địa.

Một người phong ấn đi tới trước mặt cô bé y phục đỏ nói: "Khởi bẩm điện hạ, người tu luyện ra dị tượng chính là Lăng Thiên".

Trong lòng cô bé chấn kinh chậm rãi nói: "Lăng Thiên, mặc cho ngươi đại đạo ngàn vạn ta đương thế tự vô địch, quả không hổ là người ta xem trọng".

Một nơi khác.

Trên thân một con Hoàng Kim Thú có một nữ hài phong tư tuyệt thế y phục tím đến tóc cũng tím đang ngừa đầu lên trời nhìn.

Nàng da thịt trắng nõn, một gương mặt trái xoan hoàn mỹ, mũi cao tinh xảo, đôi môi anh đào nhỏ nhắn hơi hơi mở ra, môi đỏ khẽ nói: "Thập Động Thiên sao? Phong tư như thế thuộc về đệ nhất lưu thế gian".

--------

Thạch Hạo hắn mở mắt ra kinh ngạc nhìn cô.

Mà lúc này cô mở mắt ra một đạo hàn mang bắn ra ngoài 'ầm ầm' phía chân trời mây đen cuồn cuộn, thân thể cô run lên thiên địa chốc lát biến sắc điên cuồng gào thét sấm chớp.

Hắn vốn tưởng mình trọng sinh Chí Tôn Cốt mở ra được tám Động Thiên thì đã cường đại, nhưng cùng cô so ra thì chênh lệch quá lớn, mười Động Thiên tỷ tỷ đã mở được vậy chính mình cũng phải làm được.

Thạch Hạo nhìn cô nói: "Đại ca, ngươi mở ra mười Động Thiên?".

Cô gật đầu.

"Quá lợi hại, về sau ta cũng sẽ mở ra mười Động Thiên" Thạch Hạo nói.

Cô mỉm cười nói: "Ngươi đã sinh ra Chí Tôn Cốt?".

Thạch Hạo lắc đầu nói: "Vẫn chưa hoàn toàn, bất quá ta có thể sử dụng một chút lực lượng Chí Tôn Cốt này".

Cô gật đầu nói: "Đã như vậy thì thực lực của ngươi đã nâng cao lên một bước".

Thạch Hạo cười nói: "Ta sẽ cố gắng, lấy đại ca làm tiêu chuẩn a".

Cô lúc này như nhớ ra cái gì lấy ra pháp chỉ của Vũ tộc, cô cẩn thận quan sát.

đinh, quan tưởng Vũ Thần pháp chỉ, đốn ngộ Vũ tộc thần thông

Cô đem thần thông Vũ tộc dung nhập vào bên trong kiếm đạo của mình.

đinh,kí chủ đốn ngộ kiếm thuật, Tà Phong Tế Vũ Kiếm

Cô ngạc nhiên đốn ngộ kiếm thuật này  cô có thể đem giọt mưa theo kiếm ý, những giọt mưa là mỗi một đạo kiếm ý, một khi thi triển cô biến mưa trở thành kiếm ý, bất quá loại bảo thuật này chỉ sử dụng trong phạm vi, mà lực công kích cũng không như Liễu Thần Tịch Diệt Kiếm.

Nhưng mà bất quá đối với một số tạp ngư, cũng là bảo thuật tốt cô rất hài lòng.

Cô nhìn Thạch Hạo và Tiêu Thiên nói: "Chúng ta đi thôi, đi đến chỗ tiếp theo".

Thạch Hạo gật đầu: "Hảo".

-------

Ở một chỗ nào đó.

Vũ Văn nổi giận đùng đùng thần sắc tức giận.

"Đừng để ta gặp lại ngươi, nếu không ta sẽ nghiền nát tra tấn ngươi cho đến chết" Hắn không nhịn được gào rú.

"Trong tộc có người đi mời biểu đệ Thạch Nghị, nếu là hắn đến dựa vào hắn nhất định sẽ trấn áp được bọn họ" Một vị thiếu niên nói.

"Xem ra chỉ có thể đợi Thạch Nghị xuất quan, mới có thể trấn áp bọn họ" Vũ Văn cắn răng khổ sở nói.

Có một thanh âm vang lên lúc này.

"Ta không nghĩ đến sẽ nhanh như vậy, chúng ta lại gặp nhau".

Trước mặt bọn hắn bọn cô chậm rãi xuất hiện.

"Oắt con, nạp mạng đi" Vũ Văn thần sắc dữ tợn, bay về phía cô.

Cô thần sắc không thay đổi nói: "Ta đã nói là nếu lần sau còn gặp lại các ngươi, ta sẽ trảm giết các ngưoi".

Hai ngón tay cô khép lại, đầu ngón tay nháy mắt ngưng tụ một đạo kiếm ý, bắn ra ngoài.

Vũ Văn hừ lạnh không sợ cô phù văn khuấy động, chém về phía kiếm ý của cô.

"Ầm" một tiếng nổ tung, chung quanh bụi đất bay đầy, sau khi bụi mù tan đi cô vẫn đứng tại chỗ, y phục không mảnh mai hư hại, khuôn mặt tuấn mỹ bình tĩnh, đến nửa bước chân cũng không hề chuyển dời.

Còn tên Vũ Văn thì chật vật lui về sau mấy mét, trên mặt lúc xanh lúc đỏ, hắn không cam lòng nhìn cô nói: "Tiểu tử ngươi tại sao hết lần này đến lần khác phá hư chuyện tốt của ta".

Cô hừ lạnh nói: "Vậy thì Hạo Thiên làm sai điều gì mà các ngươi lại đuổi giết hắn?".

"Hắn sống chính là cản trở Thạch Nghị".

Cô cười lạnh: "Nhìn các ngươi sống chính là làm bẩn mắt ta".

Cô xuất ra một đạo kiếm ý cường đại bắn đi, trực tiếp phá vỡ phù văn trước mặt Vũ Văn, hắn kêu thảm toàn thân kịch liệt đau nhức máu me đầm đìa, cánh tay phải kém chút rơi mất.

"Chạy mau a!" Vũ Văn thê lương gào thét.

Mọi người thối lui chạy, nhưng cũng có bảy tám người thụ thương. Cô nhếch một lại bắn ra một đạo kiếm ý, như là mũi tên tốc độ cực nhanh đuổi kịp bảy tám người kia.

Một tiếng thê lương kêu lên, chém đứt người kia thành hai đoạn, những thi thể rơi xuống đất máu tươi nhuộm đỏ cát vàng.

Vũ Văn bị dọa sợ đến mức ngồi đó ngây ngốc sắc mặt trắng bệch, toàn thân run lẩy bẩy không dám nhiều lời, những người khác đều câm như hến đến cả nhúc nhích cũng không dám.

Trên bầu trời mây đen hội tụ, cuồng phong bạo vũ kéo tới, hạt mưa kích cỡ như hạt đậu rơi xuống, đám người ngẩng đầu lên nhìn mấy đen quay cuồng sấm sét vang dội, tựa như ngày tận thế buông xuống.

Cô cười đến cực kỳ đẹp mặt, như ánh mắt trời nói: "Dùng thần thông Vũ tộc các ngươi đến diệt các ngươi đi".

Dứt lời cuồng phong bạo vũ kia hóa thành kiếm ý, kiếm ý ngang dọc như là mưa gió bão táp, dày đặc nện xuống, chém vào trên thân bọn hắn.

Từng tiếng kêu thảm vang vọng chân trời, Vũ Văn hoảng sợ nằm tê liệt trên đất, một mùi nước tiểu sộc lên mũi.

Cô ánh mắt lạnh lẽo tùy ý vẩy ngón tay một kiếm ý tùy ý chém ra, hướng đến Vũ Văn chém đến.

"A!!" Vũ Văn hét ầm lên khẩn trương bỏ chạy, nhưng kiếm ý của cô đã chính xác rơi xuống trên thân hắn, hắn liền ngã trên đất chết ngay tại chỗ.

Sau khi giết hết đám người Vũ tộc không để kẻ nào chạy trốn thì bọn cô nhanh chóng rời đi.

Thạch Hạo nhìn cô nói: "Tỷ tỷ đa tạ ngươi vì chuyện của ta mà ngươi làm nhiều như vậy".

Cô mỉm cười nói: "Không có việc gì, chúng ta là tỷ đệ thì không cần nhiều lời".

Thạch Hạo gật đầu, đem ân tình này ghi vào trong lòng. Bọn cô tiếp tục thăm dò tiểu thế này.

Tiêu Thiên đã tìm đến đội ngũ Tiêu gí của mình cho nên đã tạm thời từ biệt cô và Thạch Hạo.

Đại Hồng chở bọn cô vọt đến thông đạo cấp tốc tiến vào một thiên địa mới.

"Người nào quấy nhiễu Võ Vương phủ đi săn di chủng, nhanh chóng rời đi" Vừa đi vào phiến thiên địa này đã có người rống to, quát tháo bọn cô ở trên lưng Đại Hồng.

"Võ Vương phủ..." Ánh mắt Thạch Hạo chớp động đó không phải địa phương mình ra đời sao, vậy mà lại gặp người cùng tộc.

Mà Võ phủ năm đó không lựa chọn hắn mà là đứng đại đa số bên phía Thạch Nghị.

Một con Tử Điêu dài một trượng toàn thân óng ánh tím, đôi mắt thì giống như hồng ngọc lóe sáng long lanh, bay ngang qua sơn lâm, một đám cường giả thiếu niên cùng một lúc bay đến xuất ra bảo cụ công sát, thu phục con Thái Cổ di chủng nhỏ tuổi này.

"Cái con Tử Điêu này rất bất phàm nếu không phải đang bị thương, đám người này hơn phẫn nửa không ăn thua gì với nó" Đại Hồng nói.

Đây là một con Thái Cổ di chủng linh khí ép người, cũng không kém khí tức hung sát.

"Nhanh chóng rời đi không được ngăn trở Võ Vương phủ bắt Thái Cổ di chủng"  Một người quát lớn.

Thạch Hạo nhảy xuống đứng trên mặt đất không thèm quan tâm, chỉ nhìn chằm chằm Tử Điêu bị vây khốn kia, cảm giác như hắn đang nhìn món ngon.

"Nói các ngươi đó, có nghe thấy không" Lại có người gào to.

Thạch Hạo lỗ tai cây vẫn đứng đó không nói lời nào =))).

Một đám người tức giận đi lên phía trước thần sắc lãnh khốc, có người nhìn Đại Hồng Điểu kinh ngạc nói: "Hỏa Vân Tước cũng là một con Thái Cổ di chủng".

"Chúng ta đang nói chuyện với ngươi, ngươi có từng nghe không?" Người cầm đầu mắt to mày rậm, thân hình rắc chắc, dáng vẻ mười lăm mười sáu tuổi.

"Uy, ngươi có nghe không?" Có người trách mắng.

"Nghe được ta đứng ở một bên, thiên địa lớn như vậy còn không có đất để ta đứng sao?" Thạch Hạo nói.

Cô đi đến nói: "Bách Đoạn Sơn này chẳng lẽ là của Võ Vương phủ các ngươi sao? Ta thích đứng ở chỗ này các ngươi làm gì?".

Cả đám nhìn cô nói: "Tiểu tử ngươi đến đây là muốn gây chuyện?".

Cô nhếch môi nói: "Đúng vậy ta thấy điệu bộ Võ Vương phủ nhìn thật không thuận mắt, muốn giáo huấn các ngươi một chút".

"Ngươi cho rằng ngươi là ai? Có thể sánh vai với Thạch Nghị tộc ta sao" Tên cầm đầu sắc mặt lạnh lẽo.

Cô cười lạnh nói: "Thạch Nghị? Ta còn chưa từng để hắn vào trong mắt".

Đám đệ tử kia cười lạnh nói: "Tiểu tử ngươi cuồng vọng như vậy, là muốn tìm đường chết sao?".

Cô nhìn bọn hắn nói: "Ta cũng thật muốn lãnh giáo một chút, Võ Vương phủ của các ngươi lợi hại như thế nào".

Thạch Hạo bước đến trước mặt cô chậm rãi nói: "Đại ca bọn hắn cứ giao cho ta".

Cô gật đầu, ân oán này cô không thích hợp ra mặt.

"Ta thay Võ Vương phủ quản giáo các ngươi một phen" Thạch Hạo thần sắc bình tĩnh, nhanh chân đi về phía trước.

"Ngược lại là ngươi, dám nói những lời này" Một đám giận dữ.

Hai bên bắt đầu giao thủ, cô ở một bên nhàn rỗi nhìn xem trận đấu trong lòng còn thầm cầu nguyện cho mấy tên ngu ngốc này dám đối đầu với nam chủ, sau cùng thì cả đám người đấy vẫn là thua dưới tay nam chủ.

"Chúng ta nhận thua" Tên cầm đầu mở miệng xin tha.

Thạch Hạo thản nhiên nói: "Đã là vậy thì các ngươi cút đi".

Đám thiếu niên được đại xá vội vàng đứng lên rời đi với dáng vẻ, mắt xanh, miệng méo, đầu sưng như cái đầu heo.

Sau khi Thạch Hạo đánh cho bọn người Võ Vương phủ chạy trối chết thì Tử Điêu vô cùng cảm kích Thạch Hạo, còn nói cho bọn cô biết khu vực bên trong trung tâm Bách Đoạn Sơn có rất nhiều bảo cụ, bảo cốt.

"Ngươi nói là có một mảnh di tích, bên trong đều là bảo cụ, kiếm sơn, sừng thú, thần hoàn các loại, sớm đã thông linh?" Thạch Hạo hỏi.

"Đúng vậy mảnh di tích kia là một trong cấm địa trọng yếu nhất Bách Đoạn Sơn, cũng là bảo địa trân quý nhất" Tử Điêu đáp.

"Còn chần chờ gì nữa, chúng ta mau xuất phát thôi" Đại Hồng đứng ngồi không yên nói.

"Khó trách khu vực bên ngoài hoang vu như vậy, không nhìn thấy được bao nhiêu người, hóa ra những nơi có thiên tài đều đang ở những loại địa phương đó, tại di tích địa bảo chinh chiến" Thạch Hạo nói.

Cô nhìn Thạch Hạo nói: "Chỗ tốt như vậy sao chúng ta không thể không đi được".

"Đúng vậy, chúng ta đi trấn áp những thiên kiêu đó, những bảo cụ, bảo cốt đều là của ta" Thạch Hạo bá đạo nói.

Cô mỉm cười rồi cả đám tiếp tục lên đường.

_______________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com