TruyenHHH.com

[ĐN] Assassination Classroom: My Little Star (P2)

Chương 61 : My little Star

Call_me_Karelina

"Thì ra cậu ấy đã luôn có một người khác ở bên cạnh mình. Cậu ấy... hẳn sẽ có một cuộc sống hạnh phúc hơn khi ở bên cô gái kia..."

Cô đã quen cậu suốt gần 1 năm, vậy mà đó là lần đầu tiên cô mới biết chuyện cậu đã luôn có một người con gái khác bên cạnh. Karma rời đi mà chẳng thèm nói với cô một lời nào, nhưng cô gái kia lại là người biết rất rõ.

Đứng từ xa nhìn cậu, Kaori chẳng thể thốt ra một lời nào. Cô đã vô cùng phấn khởi và hi vọng sẽ gặp cậu vào ngày hôm nay. Cô đã muốn tạo thật nhiều kỉ niệm với cậu trong ngày hôm nay.

"Bởi vì từ mai tớ sẽ không còn cơ hội để gặp cậu nữa rồi..."

Vậy nhưng cậu lại rời đi mà chẳng thèm nói lời nào với cô. Như thể khoảng thời gian gắn bó bấy lâu giữa hai người chẳng là gì cả. Tất cả chỉ đều là cô tự ảo tưởng mình quan trọng.

Những gì mà Kaori cảm nhận lúc này là cảm giác hụt hẫng vô cùng...

Bỗng, Hanako nhìn về phía Kaori. Thấy cô giật mình và núp sau thân cây, Hanako tới gần Karma hơn và ra vẻ giúp cậu để tay chạm tay. Chính vì thế mà Kaori lại càng tự ti. Cô bỏ đi và lang thang mãi nhưng đi đến đâu cũng toàn là nơi mà cô và cậu đã từng đến. Kaori không dám đi xa, nhưng loanh quanh khu này thì nơi nào cũng đều vương vấn kỉ niệm của hai người cả.

Những đám mây đen bắt đầu kéo đến ầm ầm, trên trời sấm nổ đùng đùng, dưới đất ai nấy cũng đều sải chân hết mức để về nhà sớm. Chỉ có cô là cứ lang thang mãi đến tận khi trời đổ cơn mưa.

Ngày hôm ấy trời mưa rất lớn. Không ô cũng chẳng dù, Kaori cứ lang thang trong nỗi buồn dưới cơn mưa ấy.

Dưới cơn mưa ấy, Karma đã đi tìm cô khắp nơi, nhưng đi đâu cũng chẳng thấy cô. Cứ như thể Kaori đang cố tránh tất cả những nơi cậu có thể tìm vậy.

"Sau đây là bản tin 7 giờ tối. Khoảng một tiếng trước chúng tôi vừa nhận được thông tin về một gia đình 3 người gồm một đôi vợ chồng và cậu con trai 7 tuổi đã gặp tai nạn xe trong lúc chuyển nhà ở khu vực xxx."

"Karma-kun...?"

Tiếng bản tin bất ngờ vang lên trên chiếc ti vi trong một cửa hàng nọ như sét đánh bên tai cô, biết bao nỗi buồn trong lòng Kaori giờ đây lại chuyển thành nỗi tuyệt vọng.

"Người cha được ghi nhận là đã tử vong ngay tại chỗ và hai mẹ con thì vẫn đang trong cơn nguy kịch tại bệnh viện."

"Không... Karma... Không... Không thể nào... Đừng nói là cha đã...?"

Cô hoảng hốt, đến độ không thể tự chủ nổi cảm xúc và hành động của bản thân. Cô vừa cào, vừa đập, vừa lẩm nhẩm, rồi lại la hét và khóc không ngừng ngay trước cửa nhà người khác. Ầm ĩ đến mức người chủ cửa hàng phải ra mở cửa và cầm theo cái chổi để xua đuổi cô.

"Còn nít con nôi làm gì giờ này mà mưa gió còn không về nhà? Mau cút đi."

Hắn ta đuổi cô, đồng thời dùng chổi xua vào người cô như đuổi một con chuột, mặc cho cô đã khóc lóc lớn thế nào dưới cơn mưa ấy.

Cô ngẩng đầu lên nhìn hắn, đôi mắt như thể một con thú hoang với biết bao hận thù muốn ăn tươi nuốt sống kẻ khác. Dù có ghét đến đâu đi nữa thì sâu bên trong Kaori vẫn mang tiềm năng của một sát thủ chưa được nuôi dưỡng. Và chỉ khi mà hận thù ấy lên đến cực độ thì con người ấy mới bộc lộ ra một cách rõ nét.

Đứng trước sát khí như thể muốn bóp chết mình ấy, gã chủ cửa hàng run sợ vùng vẫy bằng cách ném cả cây chổi về phía cô. Sau đó, hắn ta hoảng hốt đóng sầm cửa lại và tắt hết điện trong nhà.

Cô bị đuổi đi, không thể nghe tiếp bản tin. Kaori cố nghe ngóng bản tin từ những nhà khác, nhưng vì tiếng mưa quá to mà cô không thể nghe được gì, cuối cùng vẫn chẳng thể biết được người gặp tai nạn có phải là Karma hay không.

Nhưng có một điều chắc chắn đó là ngày hôm nay Karma đã chuyển đi. Không phải quá trùng hợp sao khi mà ngày cậu đến kéo cô bỏ trốn cũng ngay gần đây. Chỗ mà cậu ấy trèo lên khi đó, góc đấy có camera. Cảnh mà cô và cậu cùng nhau bỏ trốn chắc chắn là đã bị ghi lại rồi.

"Vì lý gì mà cậu ấy phải chuyển nhà gấp đến vậy chứ?"

Trường hợp tệ nhất.... Là tất cả những chuyện này đều do cha của cô sắp xếp. Nếu là thật thì kết cục ấy sẽ tồi tệ hơn bất cứ viễn cảnh nào.

Từ sau khi nghe bản tin, đôi chân cứ chạy một mạch không ngừng. Cho đến khi mà cô để ý thì bản thân mình đã vô tình chạy đến bờ sông quen thuộc giữa hai người tự bao giờ rồi.

"Karma-kun..."

Cô nhớ cậu, cô nhớ cậu rất nhiều. Bởi thế mà cơ thể cô đã tự chạy đến nơi mà cô có thể gặp cậu mọi khi, bất giác gọi tên cậu như mọi lần. Nhưng lần này, đáp lại cô chỉ có tiếng mưa và mùi đất xộc lên. Hoàn toàn chỉ có khung cảnh lạnh lẽo ấy.

"Là do mình. Đều tại mình mà cậu mới gặp phải những chuyện ấy. Tất cả là tại mình..."

Dưới cơn mưa ấy, Kaori đã khóc không ngừng, cứ vừa quỳ khóc lại vừa vò đầu bứt tóc, rồi lại tự đánh chính mình. Cô gào lên bằng tất cả thanh giọng của mình, như thể muốn để trời cao kia nghe thấy.

Nhưng, làm gì có ai nghe thấy cô chứ? Cũng chẳng có ai biết được cô đang khóc cả.

Bởi vì cơn mưa vô tình kia đã xoá nhoà đi tất cả rồi...

Thậm chí, nó sẽ xoá đi cả sự thật...

"Mình phải trở về nhà... Nếu không sẽ lại có chuyện xảy ra mất..."

Sau tất cả, cô chọn lau đi nước mắt và trở về nhà. Dù có buồn đến mấy cô cũng phải gác chúng lại, bởi vì nỗi buồn của cô sẽ không đem lại kết cục tốt đẹp gì. Chỉ có ngoan ngoãn nghe lời cha mình thì cô mới được sống yên ổn mà thôi.

"Đi đâu giờ mới về?" Ông ấy hỏi cô như thể đã đợi sẵn.

"Xin cha hãy cứ trừng phạt con ạ. Con không có ý định sẽ bỏ trốn khỏi lễ nhập học ngày mai."

Phòng trừng phạt, đó là nơi mà ngay cả gia nhân trong nhà cũng chưa chắc biết tới, nhưng đó lại là nơi mà cô vẫn thường xuyên bị nhốt trong suốt những kí ức tuổi thơ.

Kaori ngồi một góc trong bóng tối cùng những vết thương trên cơ thể mình, cô tuyệt vọng đổ hết mọi lỗi lầm cho chính bản thân.

"Thật kinh tởm...bản thân mình..."

Cô ấy nhớ về ánh mắt của gã chủ cửa hàng lúc ấy, hắn ta run sợ và bỏ chạy khỏi cô dù cho lúc ấy cô chưa hề làm gì hắn cả. Cô chỉ biết rằng lúc ấy bản thân mình đã hận vô cùng. Hận cha, hận gã chủ ấy, và hận cả thế giới tàn nhẫn này. Thế nhưng, ánh mắt kinh sợ ấy của hắn lại khiến cô thức tỉnh. Cô nhớ lại những chuyện cũ, cô thấy tởm chính mình.

Vào ngày mà mẹ bị làm nhục trước mắt ấy, cô đã hận thù đến mức tự tay mình giết chết một tên côn đồ. Cô tự hỏi rằng liệu việc mẹ tự sát cũng là do mình, bởi vì mẹ đã không thể ngăn nổi con quái vật này dù đã cố gắng để cô không va vào con đường sát thủ.

Ngày mai Kaori sẽ nhập học, nhưng đó không phải là ngôi trường bình thường, mà là môi trường để đào tạo sát thủ cho gia tộc Chiyuki. Cô sẽ không còn đường lui nữa, nhưng đó là cách duy nhất cô có thể chọn để đổi lấy những tháng ngày được ra khỏi nơi này.

Ở phía Karma, cậu vẫn tiếp tục đi tìm cô. Lúc này, trước mắt cậu bỗng hiện ra cánh cửa, nó nhắc nhở rằng cậu phải rời đi ngay lúc này.

"Chết tiệt, tại sao lại vào lúc này chứ."

Cậu chọn không mở cửa, thế nhưng cánh cổng lại tự động mở ra như bắt buộc.

"Hãy đi qua đi. Ngươi sẽ không thể tìm được Kaori ở không gian này đâu."

Từ đằng sau cánh cửa bỗng phát ra giọng nói, đó là giọng của Sudou.

"Đây là tất cả những gì mà tôi có thể giúp cậu."

Karma chọn tin tưởng Sudou, cậu bước qua cánh cửa. Lần này, người đợi cậu ở phía bên kia lại chính là Kaori 15 tuổi mà cậu biết.

"Anh đợi em lâu chưa, Karma?"

Đứng trước cửa nhà của Kaori như mọi ngày, chờ đợi cô ấy ra khỏi nhà và cùng đi học. Khung cảnh thân thuộc ấy bất ngờ trở lại khiến Karma ngỡ ngàng vô cùng, cậu ngơ ngác nhìn về phía ngôi nhà ấm áp ngày nào mà Kaori từng sống.

"Cậu sao thế? Bộ nay trông tớ lạ lắm à?"

Kaori có hơi đỏ mặt nhìn cậu, tay còn chỉnh chỉnh tóc làm điệu. Karma thì vẫn chưa tin vào mắt mình, cậu ngâu ra rồi như vỡ oà khi nhìn thấy cô. Kaori mà cậu yêu đang ở ngay trước mặt cậu, cậu nhào đến ôm lấy cô chẳng ngần ngại, như thể nếu không tận dụng ngay thì sẽ không còn cơ hội nào khác.

"C-cậu sao thế Karma?"

"Mình đã rất nhớ cậu. Mình đã rất vất vả để tìm cậu." Karma ôm lấy cô chặt hơn, chẳng kiềm nổi lòng mà nói ra hết.

"Mừng cậu trở về Karma. Mình cũng rất nhớ cậu. Hay là nay chúng ta nghỉ học đi nhé?"

"Ừm. Nghỉ học đi."

"Tuyệt vời!! Dạo này học tập vất vả lắm luôn ấy." cô reo hò rồi than thở.

Hai người định tới trường mà cuối cùng lại quay trở lại nhà.

Vừa vào trong Karma đã nằm dài ra trên ghế sofa nhà Kaori như thể nhà mình. Có lẽ là vì lâu lắm rồi cậu mới được thấy Kaori 15 tuổi mà cậu quen nên lúc này cậu chỉ muốn làm nũng với người yêu mình mà thôi.

"Cậu không thể tương tượng được đâu, tớ đã tìm kiếm cậu vất vả như thế nào." Karma kể ra một tráng chiến tích của mình, thậm chí còn phóng đại lên một chút để tỏ vẻ với cô về những vất vả bản thân đã phải trải qua. Sau tất cả, ý đồ của cậu là muốn cô người yêu mình thưởng cho cậu cái gì đó xứng đáng với công sức cậu đã bỏ ra.

Kaori cũng hiểu ý, nhưng cô chẳng biết làm gì. Vô thức, cô lại gần Karma, nhẹ nhàng nhấc đầu cậu lên và đặt lên trên đùi mình. Rồi, cô vén mái tóc đỏ của anh chàng đang huyên thuyên về câu chuyện của mình ra, hôn nhẹ lên trán cậu. Karma như cứng họng, cả người cậu khựng lại sau nụ hôn ấy.

"Như này được chưa?" Hai má cô đỏ ửng nhìn xuống gương mặt cậu.

Đứng trước một Kaori như thế, Karma cũng không khỏi ngại mà đỏ mặt. Nhưng tất nhiên là cậu sẽ không đứng ra rồi vì đâu phải lúc nào cũng được cô ấy thưởng cho như thế này, cậu cũng phải biết hưởng thụ chứ.

Hai người ngại ngùng với nhau phải được một lúc. Sau khi hết ngượng rồi Karma mới lấy lại được lí trí của mình.

"Mà lạ thật đó. Chúng ta cứ như vậy là đã thoát khỏi đó rồi sao? Tớ có cảm giác như có gì đó sai sai."

"Không sai đâu. Chúng ta đã thực sự thoát khỏi đó rồi." Cô trấn an cậu bằng cách xoa đầu.

Karma lúc này mới để ý đến bức ảnh được đóng khung để ngay ngắn trên chiếc bàn gần đó. Cậu cầm nó lên, cẩn thận sờ nhẹ và mỉm cười hạnh phúc.

"Cậu để nó ở đây sao?"

"Ừm, tớ muốn lúc nào cũng được nhìn thấy nó."

Đó là bức ảnh chụp tập thể lớp 3E cùng với Koro-sensei, trong bức ảnh đó cô đã khoác tay cậu và nở nụ cười rất đẹp. Bởi vậy nên với hai người, ấy chính là tấm đẹp nhất trong những bức chụp tập thể.

"Tớ yêu cậu Kaori."

"Ừm, tớ cũng vậy."

Kaori tiếp tục xoa đầu cậu. Từ sau những cái xoa ấy, đôi mắt của Karma bắt đầu nặng trĩu. Chẳng biết từ khi nào mà cậu bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Kaori nâng người cậu lên, cô ôm lấy cậu và dựa đầu cậu vào vai của mình.

"Ngủ đi và chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi. Hãy quên hết tất cả mọi chuyện ở thế giới kia đi."

Đôi mắt cô ấy lúc này hoàn toàn không có hồn. Đây không phải là Kaori thật. Thế nhưng Karma đã chìm vào cơn mê hoặc của cô ta và ngủ thiếp đi mất rồi.

Lúc này, trong giấc mơ của Karma, cậu đang lạc lõng trong một không gian hoàn toàn đen sì. Không biết bản thân là ai, không biết đây là đâu và cũng không biết tại sao mình lại ở đây. Mọi thứ trở nên hoàn toàn mơ hồ.

"Akabane, mau thức dậy đi Akabane." tiếng gọi của Sudou lại cất lên một lần nữa.

"Ông là ai? Tại sao lại biết tên tôi?"

"Cậu thông minh lắm cơ mà? Sao lại không nhận ra đó không phải là Kaori chứ?"

"Kaori? À phải rồi, tôi đã mang cô ấy trở về. Cảm ơn anh vì đã giúp đỡ."

"Kaori chưa hề quay về. Tất cả Kaori mà cậu gặp bấy lâu chỉ là ảo ảnh mà cô ấy tạo ra thôi."

"Anh đang nói gì vậy? Tôi không hiểu." Karma lúc này đầu óc mơ màng. Đã rất lâu rồi cậu không ngủ, lại xảy ra biết bao nhiêu chuyện, khiến cơ thể cậu vô cùng mệt mỏi. Như thế nên cậu mới càng dễ bị trúng bùa mê hoặc.

"Mau tỉnh dậy đi Akabane. Nếu cậu mà ngủ lúc này thì chắc chắn sẽ quên hết tất cả mọi chuyện đấy. Từ bạn bè, người thân, đến gia đình, cậu sẽ quên đi hết tất cả. Cậu chỉ nửa vời như thế thôi à? Akabane! Akabane!!"

Mặc cho Sudou có cố gọi như thế nào thì cũng chẳng thể đến được tai của Karma bởi vì cậu đã chìm vào giấc ngủ từ lúc nào mất rồi.

Cứ thế này thì cậu ấy sẽ thực sự quên đi tất cả mọi thứ về thế giới ngoài kia mất...

"Sao em lại ngồi khóc ở đây?"

Dưới cơn mưa giông chẳng biết tới khi nào mới tạnh, Karma đã gặp một cô bé. Cô ấy nhỏ nhắn vô cùng, vậy mà lại ngồi một góc lặng lẽ khóc dưới cơn mưa, mặc cho toàn thân đã ướt sũng đến mức nào.

"Sao cậu lại ngồi khóc ở đây?"

Nhìn thấy cô, cậu vô thức bước đến và nghiêng dù về phía cô, che chắn hết cho cô mà chẳng bận tâm lưng áo mình sẽ bị ướt.

Trông con bé có vẻ rất buồn.

'Trông cậu ấy có vẻ rất buồn.'

Những lời mà Karma nói ra, những suy nghĩ mà Karma nghĩ tới, không hiểu sao lại cứ liên tục gợi đến một kí ức từ rất xa. Giọng nói của một đứa trẻ cứ vang vọng trong tâm trí cậu mãi. Cứ như thể là đang gợi nhắc cậu vậy. Mọi thứ cứ như đang lặp lại.

"Karma-kun."

"Karma."

Lần này, là tiếng gọi của một cô gái tầm tuổi cậu vang lên. Không hiểu sao, chỉ là tiếng gọi tên đơn thuần thôi vậy mà nó lại khiến tim cậu nhói lên từng nhịp. Có gì đó đau đớn vô cùng...

"Thật may quá. Thật may vì cậu đã không sao cả."

Karma không hiểu. Tại sao cô bé đó lại nói là may mắn khi nhìn thấy mình?

Cậu khó hiểu nhìn xuống cơ thể mình, chẳng biết từ khi nào đã trở về hình dáng trẻ con.

"Cảm ơn cậu vì đã bước đến cuộc đời mình."

Cô ấy khóc. Nhưng...

Tại sao khi nhìn thấy mình cô ấy lại khóc nhiều đến thế? Tại sao cô ấy lại rơi lệ vì mình?

Đó là...

"Tớ là Misaki Kaori. Rất vui được làm quen với cậu."

"Kaori?"

"Karma thì sao? Xích Vũ Nghiệp...? Nghe hay đó, tên của con sẽ là Akabane Karma."

"Cái tên Akabane Karma ấy, tớ khá là thích nó đấy. Có những đứa trẻ thường hay thừa hưởng sở thích kì lạ của bố mẹ mà đúng không?"

"Karma, năm nay nhà mình đi du lịch đi."

Mẹ...

"Karma, con có muốn sưu tầm tất cả các loại gia vị trên thế giới không?"

Cha...

"Karma, máy chơi game đời mới nhất này. Không biết con đã có chưa, bố mẹ đã mua nó làm quà lưu niệm sau công tác cho con."

Cha mẹ...

"Hãy đi đi. Cha mẹ đã nhận ra ngay, rằng con thích Kaori."

Tất cả những giọng nói từ quá khứ ấy, giờ đây chúng đang lần lượt vang vọng lại trong tâm trí cậu.

"Bất cứ lúc nào hãy cứ chọn nhảy xuống. Bởi vì bỏ mặc em không có trong ý định của thầy."

Koro-sensei...

"Chỉ là thằng nhóc ngạo mạn vung vẩy con dao rỉ sét mà đòi chiến thắng sao? Những đứa trẻ như thế sẽ không có chỗ đứng trong lớp học này đâu."

"Em ấy rất tài năng nhưng lại ngạo mạn và để lộ khiếm khuyết. Dẫu vậy một người như em ấy sau khi trải qua thất bại sẽ trở nên mạnh hơn bất cứ ai."

"Nurufufufu ai nhìn cũng đều biết em và Kaori đang yêu nhau cả đấy."

"Chúc mừng hai cậu... đã trở thành người yêu của nhau. Những chuyện trước đây tớ đã làm... nếu được, mong hai cậu hãy xí xoá. Và... nếu hai cậu không yêu đương cho tử tế và khiến đối phương phải buồn thì đừng có trách tớ."

"Bởi vì cả Kaori và Karma đều là những người bạn quý giá của bọn tớ mà."

Mọi người...

"Còn không mau đi đi à?"

"Karma thông minh mà những lúc như này lại không quyết định được à? Bởi thế mới nói không chừng em còn thua cả Terasaka đấy."

"Cậu mau đi đi, Karma."

"Con của chúng ta, hãy đi đi."

"Karma-kun."

"Karma."

Phải rồi, lý do mình đến đây chính là...

"Kaori!!"

Karma đột ngột bật dậy, cậu gọi tên cô trong khi bàn tay còn giơ về phía trước.

"Sao thế? Tớ vẫn ở ngay đây mà?"

Trong lúc cậu ngủ, Kaori đã chuẩn bị bữa tối cho cậu. Cô sắp xếp hết mọi thứ ra bàn và định đánh thức cậu bằng một nụ hôn lên trán. Thế nhưng Kaori còn chưa kịp làm gì thì cậu đột ngột bật dậy khiến hai người đập một cú cực mạnh vào đầu nhau.

"Cậu có sao không?" Nhìn cô ngồi dưới đất ôm đầu, Karma bối rối. Cậu ngồi xuống đất cùng với cô, dùng hai bàn tay mình ôm lấy hai má cô vào hỏi.

"Tớ kh- không sao..."

"Vậy thì, hãy đưa tớ đến chỗ Kaori thật sự đi."

Karma nghiêm túc nhìn cô, đôi mắt và giọng nói cứng cỏi khiến Kaori có chút sợ.

"Cậu nói gì vậy chứ Karma? Tớ là Kaori đây."

"Không phải. Kaori thật đang ở đâu?"

Karma tỏ rõ vẻ tức giận nhìn cô, nửa gương mặt cậu đen lại và đôi mắt màu hổ phách kia thì sáng lên. Dù không biểu hiện ra gì nhiều nhưng cô lại hoàn toàn cảm nhận được rõ nét sát khí từ cậu.

"Tại sao...? Đáng lẽ cậu phải quên đi hết mọi thứ rồi chứ...?"

"Tớ đã đánh mất quá nhiều thứ rồi. Cho nên lần này dù cậu có làm gì cũng không thể khiến tớ quên đi mọi thứ một lần nữa đâu."

Kaori bày rõ vẻ buồn rầu trên gương mặt của mình. Cô đã hoàn toàn thất bại rồi.

"Đi theo tớ."

Cô dẫn cậu tới trước một cánh cửa. Trước khi mở nó ra, cô muốn nói nốt những lời cuối cùng.

"Tớ đã luôn dằn vặt bản thân mình trong quá khứ. Nếu không gặp lại cậu, có lẽ tớ sẽ mãi ôm trái tim méo mó ấy cho tới tận lúc chết mất. Kẻ như tớ... đã đem lại xui rủi cho quá nhiều người mà tớ yêu thương. Bởi vậy nên, ai nấy cũng đều lần lượt mà rời bỏ tớ cả..."

Cô nhìn cậu, bằng một đôi mắt sâu thẳm chất chứa vô ngàn nỗi buồn.

"Nếu cậu không nói ra thì tớ sẽ không hiểu đâu. Chẳng phải cậu vẫn chưa nói ra điều cậu định nói vào đêm sao băng ấy sao?"

Không kịp để Karma phản ứng gì, Kaori mở rộng cánh cửa kia ra và đẩy cậu qua đó. Karma theo đà tiến về phía trước, còn cô thì mỉm cười vẫy tay tạm biệt cậu từ phía sau. Sau đấy, Kaori cũng dần dần biến mất.

Phía sau cánh cửa kia là bóng tối bao trùm quanh căn phòng trừng phạt mà cô đã luôn bị nhốt trong suốt những ngày ấu thơ. Kaori bé nhỏ ngồi bó gối một mình trong góc, với những vết thương tím bầm và đôi mắt đỏ hoe vì đã khóc quá nhiều.

Thấy có ánh sáng, cô ngẩng đầu lên nhìn. Từ phía ánh sáng, Karma bước tới.

"Anh..."

"Tớ xin lỗi vì đã đến muộn... Xin lỗi cậu, Misaki." Karma nghẹn ngào, có lẽ đây chính là lời mà cậu đã nợ cô suốt bảy năm qua.

"Karma-kun... thì ra anh là Karma-kun sao? Thật may quá... khi có thể thấy cậu trưởng thành thế này..." Cô không kìm nổi lòng mình, những giọt lệ đã ngưng rồi lại tiếp tục đổ ra. Nhưng lần này, cô đã cười hạnh phúc.

Sự xuất hiện của Karma giống như là liều thuốc cứu rỗi cuộc đời của Kaori vậy. Dù không nói ra nhưng trái tim cô dường như được xoa dịu rằng tất cả những chuyện đã xảy ra bấy lâu hoàn toàn không phải là do cô. Từ cái chết của mẹ, đến Karma, rồi cả những người mà cô yêu thương, đều không phải là do cô xuất hiện trong cuộc đời họ nên mới thành ra vậy. Sự hiện diện của cô không phải là sao chổi hay bất cứ điều gì đen đủi khác.

"Ngày hôm đó, vào đêm sao băng ấy... tớ đã định tỏ tình cậu. Tớ đã rất thích nụ cười hồn nhiên của cậu, từ hồi đó tới giờ vẫn luôn thích. Với tớ, cậu giống như ngôi sao nhỏ giữa bầu trời đen tối, bởi vì sự xuất hiện của cậu đã lấp đầy chỗ trống trong cuộc đời nhàm chán của tớ. Cho nên Kaori à, cảm ơn cậu vì đã sinh ra trên đời."

Cậu tiến gần hơn về phía cô, quỳ hai gối xuống để ôm lấy cô vào lòng mình. Karma khóc trong vòng tay cậu, nhưng lần này cô khóc là vì hạnh phúc. Đối với Kaori, Karma chính là ánh nắng sưởi ấm cuộc đời giá lạnh này.

"Tớ đã... vô cùng lo lắng cho cậu. Bởi vì cậu đột ngột rời đi mà chẳng để lại lời nào cả. Và rồi, tớ đã vô tình nghe thấy bản tin ngày hôm ấy rằng có một gia đình đã gặp tai nạn xe cộ trong lúc chuyển nhà. Tớ đã nghĩ đó là cậu và luôn dằn vặt rằng tất cả là do mình.. Nhưng... thật tốt quá... khi cậu không sao cả..." Cô vừa kể, vừa khóc nấc lên.

"Tớ đã tìm cậu, vào ngày cuối cùng của năm ấy. Nhưng đã không thể tìm được..."

"Không thể đâu. Vì từ ngày mai tớ phải nhập học rồi. Đó là ngôi trường dành cho sát thủ và không có kì nghỉ. Nhưng... trong tương lai, tớ có thể gặp lại cậu mà đúng không?"

"Ừm. Bảy năm nữa, cậu sẽ đến trường trung học Kunugigaoka. Vào ngày chúng ta gặp lại nhau trên tầng thượng, cậu sẽ chạy đến và ôm lấy tớ từ đằng sau. Và rồi sau đó cậu sẽ xin lỗi tớ rối rít vì nhận nhầm với một người quen. Nhưng cậu biết không Kaori? Khi gặp lại tớ, cậu đã khóc đấy. Giống y hệt như lần đầu tiên chúng ta gặp nhau vào năm 7 tuổi vậy. Chúng ta nhất định sẽ lại yêu nhau một lần nữa mà. Hãy cố gắng đợi đến lúc đó nhé? Lần này, tớ nhất định sẽ không để vuột mất cậu nữa, nhất định sẽ làm cho cậu hạnh phúc. Nhất định, sẽ chữa lành cho cậu vì những năm tớ đã không thể ở bên."

Nghe những lời ấy, Kaori ngơ ra nhìn cậu. Đôi mắt ngấn lệ dù không tuôn thêm nữa nhưng trong lòng lại chất chứa nhiều nỗi lòng hơn cả lúc trước.

Dường như, những lời ấy đánh thức trong cô một kí ức còn xa hơn nữa...

"Thật sự... đúng là cậu rồi..."

Cô đặt bàn tay nhỏ bé của mình lên má cậu, gương mặt mãn nguyện mỉm cười hạnh phúc nhìn vào ánh mắt cậu.

Lần đó, cô cũng chạm tay mình lên má cậu hệt như thế này...

"Ừm, tớ nhất định sẽ chờ."

"Dù là bao lâu tớ cũng nhất định sẽ chờ. Chỉ cần người đến là cậu."

"Karma-kun." Cô gọi tên cậu, rồi chỉ vào chiếc chìa khoá mà Sudou đã đưa cho cậu từ đầu khi đến đây. Nó đang toả sáng vô cùng rực rỡ.

Karma cầm lên chiếc chìa khoá, khó hiểu nhìn cô. Rốt cuộc là có ý gì?

Thế rồi Kaori đưa ra hai bàn tay mình, Karma đưa cho cô chiếc chìa khoá. Hai người nắm chặt lấy hai bàn tay nhau cùng với chiếc chìa khoá. Thế rồi, căn phòng bắt đầu nứt ra và cứ theo đó mà nổ tung như bong bóng nước.

Mới nãy còn ở trong phòng giam, vậy mà bây giờ bao quanh hai người là cả bầu trời. Chính là bầu trời lung linh của đêm sao băng hôm ấy.

"Bởi vì nghĩ rằng sẽ không bao giờ có thể gặp lại cậu nữa, cho nên tớ đã luôn đợi ở nơi này để ước nguyện."

Chỉ cần cậu ấy không sao là được rồi.

Kí ức của đêm sao băng ấy, có thể nói nó đã luôn sống mãi trong một phần trái tim của Kaori. Bởi vì cậu là người đầu tiên dám mạo hiểm kéo cô ra khỏi cái nơi tăm tối ấy, và cũng là người duy nhất dám làm.

"Đó là..."

Cô và cậu cùng lơ lửng giữa không trung nhưng lại giống như đang ở giữa vũ trụ. Bỗng, Karma phát hiện ra có một mặt trăng rất lớn giữa bầu trời. Cô nắm lấy tay cậu, chân và tay liên tục sải đều để bơi về phía ấy. Karma thấy vậy cũng bơi theo cô.

Khi đến gần hơn thì trông nó lại giống như một quả cầu bằng kính với bề ngoài giống mặt trăng và trong ruột thì rỗng.

Bên trong mặt trăng ấy chính là Kaori đang ngủ yên mà cậu đã cất bao công sức đến đây để tìm kiếm.

"KAORI!!!"

Cậu hét lớn để gọi cô, nhưng từ trong quả cầu lớn ấy cô hoàn toàn chẳng nghe thấy cậu.

Hai người bơi gần hơn, cuối cùng cũng có thể chạm tới mặt trăng kia. Kaori vẫn ngủ yên trong đó, cho tới khi mà Karma bắt đầu gõ mạnh vào lớp kính ấy thì cô mới giật mình tỉnh giấc bởi tiếng động.

Khoảnh khắc cô mở đôi mắt mình ra và nhìn lên bầu trời đêm ấy, Kaori đã thấy một vì sao toả sáng. Nó rực rỡ đến mức như thể là mặt trời giữa màn đêm, là ngôi sao lung linh nhất từ trước tới giờ. Ngôi sao ấy bay dần về phía cô và dừng lại ngay trên tấm kính. Kaori chớp mắt, bây giờ khi cô nhìn lại thì mới nhận ra vì sao ấy chính là Karma.

"Karma??"

Cô hoàn toàn bất ngờ, không nghĩ rằng cậu sẽ thật sự tới cứu cô lần nữa.

"Kaori, tớ đến đón cậu đây."

"Cậu lại đến cứu tớ lần nữa rồi. Tại sao lần nào cậu cũng đều liều mạng mà chạy về phía tớ như vậy chứ? Nếu cứ bỏ mặc tớ đi, không phải cậu sẽ có cả tương lai xán lạn phía trước sao? Tại sao... lần nào cậu cũng tới như vậy chứ...?"

Thay vì vui mừng khi gặp lại cậu thì Kaori lại khóc. Cô đã hi vọng rằng sự biến mất của mình sẽ đổi lại một cuộc đời tươi đẹp của Karma. Nhưng không, lần nào cậu cũng đều đuổi theo cô như thế. Lần nào cũng đều là Karma cả.

Quả nhiên, số phận của mình là không thể tách rời khỏi cậu mà.

"Tớ đã hứa rồi. Nhất định sẽ mang cậu trở về. Cho nên hãy để tớ thực hiện lời hứa của mình đi, Kaori."

"Nhưng... mình chỉ toàn đem lại xui xẻo cho Karma mà thôi... Mình cũng đã làm nhiều chuyện tồi tệ nữa... Người như mình không đáng được sống tiếp."

"Không. Nếu như cậu nhận thức được rằng bản thân đã làm những điều tồi tệ thì cậu lại càng phải sống tiếp. Sống để cầu nguyện sự tha thứ, để làm những điều tốt hơn bù lại. Cậu chỉ đang trốn chạy thôi, Kaori."

"Trốn chạy... đâu có gì là xấu chứ?"

"Vậy cậu định trốn chạy đến bao giờ? Đã đủ lâu rồi, tới lúc để cậu phải đối mặt với những vấn đề ấy rồi."

Nghe những lời Karmà nói, Kaori chẳng thể đáp lại được gì. Cậu đã nói trúng tim đen của cô rồi.

"Ở cạnh bên Kaori chưa bao giờ là điều xui xẻo đối với tớ cả. Tớ chưa từng gặp chuyện gì đen đủi chỉ vì ở bên Kaori hết. Tất cả những người mà cậu yêu thương, họ không rời đi vì cậu. Mà họ rời đi vì đó là lựa chọn của họ. Đối với tớ, khoảng thời gian ở bên cạnh Kaori chính là khoảng thời gian may mắn nhất."

Kaori luôn nghĩ rằng mình là kẻ xui rủi. Nhưng thật ra, chính Kaori mới là người luôn luôn đem lại may mắn cho người khác. Cô đã không nhận ra điều đó ở bản thân mình, cho nên lúc nào cũng đều dằn vặt.

"Đúng là không ai có thể ép cậu phải sống tiếp cả. Nhưng chỉ khi sống tiếp cậu mới có thể từ từ chữa lành được những tổn thương của cậu mà thôi. Cũng không ai ép cậu phải quên đi ngay những tổn thương ấy. Nhưng chỉ khi chấp nhận nó thì cậu mới có thể bước được tiếp. Nên là Kaori à, chạy trốn không giúp được gì cả đâu. Tuổi thơ là thứ đã qua rồi, cậu vẫn còn cả cuộc đời phía trước để chữa lành nó mà? Nếu như cậu gục ngã, hãy dựa vào mình đến khi nào có đủ dũng khí rồi bước tiếp nhé?"

Những lời của Karma, tất cả đều đâm thấu vào trong trái tim của Kaori. Cậu đã nói ra chính những lời mà cô cần nghe nhất.

"Karma... Mình... đã luôn thích cậu từ lúc nhỏ. Đến tận bây giờ vẫn vậy." Cô nghẹn ngào nói.

Tình yêu ấy, có lẽ còn lâu hơn cả thế.

"Ừm. Tớ biết mà. Bởi vì tớ cũng thích cậu."

"Karma... Nhưng, tớ cũng không biết cách thoát khỏi đây."

Bỗng, tự bao giờ Kaori bé nhỏ đã vào được trong mặt trăng kia và xuất hiện bên cạnh cô. Con bé chỉ tay vào trái tim cô.

Kaori thắc mắc đặt tay lên lồng ngực mình, lúc này một chiếc chìa khoá bất chợt hiện ra và nằm gọn trên bàn tay cô. Khi cô đang nhìn chiếc chìa khoá khó hiểu thì bất ngờ hai ổ khoá từ phía bên trong và bên ngoài đột ngột hiện ra trước mắt cô và Karma.

Cùng lúc, hai người tra chìa khoá vào ổ. Ổ khoá được mở ra thì mặt trăng ngay lập tức vỡ vụn thành hàng nghìn mảnh kính khiến cho hai người cùng rơi không phanh từ bầu trời.

Khoảnh khắc mà những mảnh kính nát tan, khuôn miệng cô đã lẩm nhẩm hai chữ "cảm ơn" cùng một nụ cười với Kaori bé nhỏ của quá khứ. Cô bé mỉm cười đáp lại cô, rồi thanh thản biến mất và nhập vào trong cơ thể của Kaori.

Những mảnh kính kia khi vỡ tan ra mới hiện nguyên hình của nó. Thì ra đó chính là những mảnh kí ức hạnh phúc giữa Kaori và Karma. Khoảng thời gian bên cạnh Karma chính là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời của Kaori. Cho nên cô đã cất giữ hết những kí ức ấy một cách vô cùng cẩn thận, tỉ mỉ gói ghém nó lại và định trốn mãi trong những kỉ niệm ấy. Bởi vì nếu không thể tìm lại được Karma thì điều duy nhất khiến cô hạnh phúc chính là sống mãi trong những kí ức ấy.

Nhưng chính Karma là người đã kéo cô về phía trước. Cũng chính cậu là người đã kéo cô ra khỏi bóng tối để chạy tới nơi ánh sáng.

"Kaori!!"

Karma gọi tên cô, cậu đưa tay về phía trước để nắm lấy tay cô. Thế nhưng, cậu lại bắt trượt bàn tay cô. Cơ thể cậu vốn lớn hơn nên cũng rơi nhanh hơn, thoáng chốc cậu đã vượt qua cả Kaori.

"Karma!!"

Karma rơi càng lúc càng nhanh hơn, cô cố bơi thế nào cũng không thể tiếp cận được cậu. Kaori lúng túng, hoàn toàn chẳng biết phải làm sao để có thể cứu cả hai người cả. Cứ thế này thì cả hai sẽ chết bẹp trước khi có thể đoàn tụ mất.

Vào lúc ấy, suy nghĩ duy nhất trong đầu của Kaori đó là: Phải làm cách nào đó để cứu cả hai, dù cho có phải mượn tới sức mạnh của thần linh hay bất cứ thứ gì. Kaori đã ước điều ấy bằng cả trái tim. Thế rồi, bất ngờ từ sau lưng cô bỗng mọc ra đôi cánh. Nó to lớn đến mức còn hơn cả cơ thể cô, và nó toả sáng rực rỡ đến mức bất cứ thiên thần nào cũng phải thèm khát.

Cô đập cánh để bay về phía cậu, nhưng những bước đầu tiên vẫn còn chưa quen nên cô cứ loạng choạng mà rơi theo trọng lực. Kaori dồn hết lực vào cánh để đập. Đôi cánh thiên thần và cơ thể cô như đang dần hoà vào một, cảm nhận khi cố đập cánh cũng dần trở nên rõ nét hơn. Cuối cùng thì cô cũng có thể chinh phục được đôi cánh vay mượn ấy. Cô bay về phía cậu, hai bàn tay nắm lấy hai bàn tay cậu.

"Karma. Karma. Tớ tới rồi đây, Karma." Cô không ngừng gọi tên cậu. Chỉ bởi vì cô quá vui khi được chạm vào cậu, cô muốn gọi tên cậu mãi thế này trước khi hết cơ hội.

"Kaori." Cậu cũng gọi lại tên cô và mỉm cười mãn nguyện.

"Cậu không bị thương ở đâu chứ Karma?" Cô lo lắng hỏi.

"Tớ yêu cậu Kaori." Karma nhìn cô, bằng một ánh mắt trìu mến mà cậu chưa từng nhìn với bất cứ ai khác.

"Tớ cũng vậy, tớ yêu cậu Karma."

"Ba lần. Tớ đã đổ cậu tận 3 lần đấy, cậu biết không Kaori?"

"Không phải đâu." Cô mỉm cười mãn nguyện, nhưng lại đáp lại cậu bằng cái lắc đầu. "Thực ra là 4 lần đấy."

"4 lần? Sao tớ không nhớ gì nhỉ?" Karma thắc mắc.

"Một ngày nào đó tớ sẽ kể với cậu về lần thứ 4 ấy. Mà, cậu thực sự không cảm thấy căng thẳng một chút nào sao?? Chúng ta vẫn đang lửng lơ đó!!"

Rõ ràng là hai người vẫn đang chao liệng giữa bầu trời vậy mà lại chẳng quan tâm gì cả. Kaori đã nắm được cậu, nhưng có phải là cả hai đã được cứu đâu?

"Chắc là, vì đã trải qua hai lần rồi nên tớ không còn thấy căng thẳng nữa." (1 lần đi xem phim cùng Koro-sensei và 1 lần bay lên vũ trụ.)

Bỗng, đôi cánh của Kaori đột nhiên lại không đập nữa khiến cả người cô chao đảo.

"Kaori? Cậu sao thế?"

"Hình như tớ bị căng cơ rồi hay sao ấy, không cách nào mà cử động cánh được."

Kaori không thể bay được nữa, cả cơ thể cô như mất hết toàn bộ sức lực. Cô ngã vào lòng cậu. Karma dang rộng hai cánh tay mình ra để ôm lấy cô. Ngay lúc đó đôi cánh đã bắt đầu dần dần biến mất, nó tan vào hư vô như những hạt sáng.

"Đôi cánh... biến mất rồi. Nè, chúng ta đang rơi cùng nhau đấy."

"Trải nghiệm này đúng thật là điên rồ." Karma cảm thán.

Rõ ràng là đang trong lúc nguy cấp nhưng cái tình cảnh điên rồ lúc này lại khiến cho Kaori cười phá lên.

"Hai chúng ta đang rơi đấy. Cậu có cảm thấy giống tớ không Karma? Đây đúng là một chuyện tốt nhỉ?"

"Không hiểu sao..." Karma muốn nói gì đó để hưởng ứng theo Kaori nhưng tại cô cứ không ngừng cười khiến cho cậu cũng phải phát cười theo cô.

Giữa bầu trời, với những mảnh kí ức hạnh phúc ngày nào, hai con người yêu nhau chẳng biết nguy hiểm là gì mà cứ cười phá lên. Cười đến mức không ngừng như thể đây mới là tuổi trẻ thực sự của họ. Thanh xuân đáng nhớ là phải cười thật to lên như thế này. Để thanh âm vui vẻ ấy đến tận khi già đi vẫn còn văng vẳng trong trí nhớ.

Đến khi tiếp đất, hai người vì cạn kiệt sức lực mà ngủ thiếp đi. Cho tới khi Kaori tỉnh dậy thì cô đã nằm dưới gốc cây thế giới. Thế giới của Kaori đã hoàn toàn biến mất.

"Tuyệt đẹp quá..." Vừa mở mắt ra Kaori đã phải thốt lên lời khen ngợi. Cây thế giới lúc này khác hoàn toàn với cái cây mà cô đã nhìn thấy trước đây. Lần trước nó còn là cái cây khô héo và rụng đầy lá, vậy mà bây giờ lại lung linh rực rỡ như thể những bông hoa anh đào trổ đầy trên khắp các ngọn cây đang phát sáng vậy. Đó là thứ rực rỡ nhất mà cô từng thấy trong cuộc đời này. Lung linh còn hơn cả hào quang của người mẹ cô mến mộ thời còn hoàng kim nữa.

"Đúng là rất đẹp nhỉ?"

"Ừm."

Bỗng nhận ra điều gì, Kaori bật hẳn dậy nhìn xung quanh mà hét toáng lên.

"Karma của tôi đâu??? Anh lại mang cậu ấy đi đâu rồi hả Sudou??? Đừng nói là anh định nhân lúc này mà bắt tôi..."

"Không cần phải hoảng hốt như vậy đâu, anh đã mang cậu ta về lại thế giới thật rồi. Với lại giờ cũng không cần đến em nữa rồi. Bao nhiêu sức mạnh tích tụ trong ngần ấy năm em đã sử dụng hết sạch rồi còn đâu?"

Bấy giờ Kaori mới hiểu, thì ra đôi cánh lúc nãy cô có được chính là nhờ vào sức mạnh mà cô đã cùng với Sudou thu thập trong suốt bao năm qua. Giờ thì nguồn năng lượng ấy đã cạn sạch rồi. Điều đó có nghĩa là cô cũng không còn công dụng gì với nơi này nữa rồi.

"Uổng phí thật... em xin lỗi..."

"Không, ngược lại anh phải cảm ơn em mới đúng. Bởi vì em đã cho anh thấy một thứ tuyệt đẹp hơn bất cứ điều gì. Em chính là người thành công nhất từ trước đến nay."

Đôi cánh mà Kaori đã tung ra ấy, đó chính là thứ tuyệt đẹp nhất mà Sudou được thấy. Đôi cánh thuần khiết mà bất cứ thiên thần thực sự nào khác cũng không thể có được.

"Hơn nữa, cây thế giới cũng đã nở hoa lại rồi. Tất cả là nhờ có em."

"Vậy là mọi chuyện đã thực sự trở về với đúng quỹ đạo của nó rồi ha?" Cô mãn nguyện.

"À phải rồi, còn cái này nữa." Sudou đưa ra cho cô một quả cầu thủy tinh nhỏ bằng lòng bàn tay anh. "Đây vốn là thứ thuộc về em mà. Nó đã bị nứt một chút rồi, là vì cậu nhóc kia đã nhớ ra em."

"Cái này là...?"

"Chính là kí ức của mọi người về em. Làm gì với nó cũng là quyền của em. Nếu em đập vỡ nó thì những kí ức ấy sẽ được trở lại với đúng chủ nhân của mình, còn không..."

Chẳng để Sudou nói hết câu, Kaori không cần nghĩ ngợi gì mà thẳng tay ném mạnh quả cầu ấy xuống sàn để nó vỡ tan thành hàng trăm mảnh. Những mảnh thủy tinh vỡ tan ra ấy, ngay lập tức hoà vào trong hư vô và bay về trở lại với đúng chủ nhân của mình. Như vậy thì tất mọi người sẽ nhớ ra cô.

"Bây giờ mới chính thức là mọi chuyện quay về với đúng quỹ đạo nè."

Sudou có hơi hốt hoảng nhưng anh lại mỉm cười vì phải hành động dứt khoát như thế này thì mới đúng là Kaori mà anh đã chọn.

"Được rồi, vậy anh sẽ trả lại em về thế giới cũ."

"À khoan đã, em còn việc này muốn nhờ anh nữa. Có thể điều tra giúp em về một người không?"

Cô trình bày với anh, anh gật gù và cho rằng con nhỏ này đúng là phiền phức đến tận phút cuối.

"Sẽ rất lâu nữa chúng ta mới có thể gặp lại nhau đấy? Thậm chí có thể không bao giờ gặp lại nữa, vậy mà em vẫn nhờ vả anh ấy sao?"

"A, chị Vrede. Hehe, hai anh chị giúp em nha. Em tin là chúng ta sẽ còn gặp lại nhau lần nữa nên em sẽ chờ. Chỉ cần biết được câu trả lời mà thôi." Cô chắp tay cầu xin.

"Rồi rồi." Sudou cam chịu. "Giờ thì đã về được chưa?"

Cô gật đầu. "Cảm ơn anh chị, vì tất cả mọi chuyện."

Sudou đặt bàn tay mình lên đầu cô, Kaori nhắm mắt lại để cảm nhận rõ sự hồi hộp trong lồng ngực mình lúc này.

Mở rộng đôi mắt mình, khung cảnh lúc này mà Kaori nhìn thấy chính là căn phòng của mình. Không có ánh đèn vì điện đã bị ngắt từ lâu, chỉ có chút ánh sáng mờ nhạt của bầu trời sẩm tối chiếu từ ngoài vào cửa sổ. Karma ngồi bên cạnh cô, nhẹ nhàng vén tóc mái trên gương mặt cô.

"Mừng cậu trở về Kaori."

"Ừm, mình về rồi đây Karma."

Cô gượng người ngồi dậy, nhưng đâu ngờ rằng cơ thể khi trở về thế giới thực lại đau nhức đến kinh khủng.

"Cậu không nên ngồi dậy ngay đâu." Karma hốt hoảng đỡ lấy cô vào lòng mình.

"Karma..."

Nhìn Kaori bé nhỏ trong lòng ngước mắt lên nhìn mình, Karma không kiềm nổi lòng mà đỏ mặt. Lúc này trong ánh mắt cậu chỉ có duy nhất đôi mắt cô và bờ môi căng mọng kia.

Cậu thích cô. Không, phải nói đúng là cậu yêu cô rất nhiều.

Mọi thứ như thể đang muốn quyến rũ cậu vậy. Cậu muốn chạm vào cô.

Nhẹ nhàng, Karma đưa tay mình lên má cô, dùng ngón tay vén mái tóc rồi lại mơn trớn cái má mềm mại ấy. Cặp má cô từ khi nào lại trở nên mềm mại đến mức khiến người ta muốn vuốt ve mãi không thôi vậy chứ? Rồi cả đôi môi kia nữa. Khi mà cậu vô tình chạm vào nó trong lúc mân mê đôi má ấy, cậu mới biết nó mềm mại hơn tất thảy. Nó cuốn hút cậu, khiến cho cậu không thể nào kìm nén nổi lòng ham muốn của mình.

Cậu cúi đầu, để trán mình chạm vào trán cô. Ngay lúc này, Kaori mà cậu mong mỏi từ lâu, Kaori mà cậu đã luôn muốn chiếm đoạt làm của riêng đang ở rất gần cậu rồi. Khẽ khàng, cậu đặt một nụ hôn của mình lên bờ môi cô.

Kaori đỏ mặt nhìn cậu, đây là lần đầu tiên mà cậu ấy chủ động hôn cô. Khác hoàn toàn với nụ hôn hờ hững trước khi biến mất kia, nụ hôn lần này khiến cô ngại hơn gấp một nghìn lần.

Tiếp tục, cậu lại vuốt ve bờ má cô lần nữa, rồi lại hôn và lại hôn. Bờ môi của cô có vị như kẹo ngọt vậy. Đến mức vị kẹo ngọt ấy gần như khiến Karma quên đi cả bản thân mình từng yêu thích bánh kem dâu tây như thế nào.

Cậu mê mẩn, mê mẩn bờ môi của cô đến nỗi chỉ muốn liếm trọn cây kẹo ngọt ấy để không phí hoài mất dù là một giọt. Sự ướt át khi mà hai bờ môi chạm vào mang đến những tiếng nhớp khe khẽ. Bỗng, lưỡi của cậu chạm vào thứ gì đó khiến cậu chợt giật mình. Nó còn mềm mại hơn cả bờ môi của cô nữa. Karma giống như đứa trẻ tò mò muốn khám phá kĩ càng đến từng đường nét về viên kẹo ngọt của mình. Nhưng viên kẹo ấy lại quá đỗi ngọt ngào với cậu rồi. Ngọt đến mức cậu muốn mãi đắm chìm trong nó.

Hai cái lưỡi mềm mại quấn lấy nhau, bờ môi liên tục nhấp không ngừng. Có tiếng nước bọt nhớp nháp nhảy trong khoang miệng hai người. Karma đắm chìm trong nó, cậu thích cảm giác được mơn trớn đôi má mềm mại của người mình yêu và cảm nhận hương vị của viên kẹo ngọt trên môi cô ấy hơn bất cứ thứ gì.

Kaori ngượng ngùng, nhưng lại chẳng thể thoát ra nổi bởi tâm trí cô bây giờ đã hoàn toàn bị cậu kiểm soát mất rồi. Cô ngại, nhưng lại có phần thích. Cuối cùng là đành phó mặc cho cậu chơi đùa với bờ môi mình.

Hơi thở nồng ấm của hai người bắt đầu hoà quyện lẫn nhau. Cậu nhìn cô, cô nhìn cậu, bằng một đôi mặt thẫn thờ và gương mặt nóng bừng vì đỏ.

"Tớ yêu cậu."

"Ừm, tớ cũng thế."

Chạm lên bờ môi ấy một lần nữa, không hiểu sao mà cậu đã liếm nó nãy giờ rồi mà đến lúc này nó vẫn còn ngọt. Cậu muốn cắn nó. Nhưng Karma lại không dám, bởi làm như thế thì cô sẽ bị đau mất. Phải làm sao để cậu có thể hưởng trọn cái vị ngọt ở bờ môi và đầu lưỡi ấy đây? Cô quá bé nhỏ đến mức khiến cậu chỉ muốn nâng niu, che chở. Nhưng đồng thời, cô cũng quá quyến rũ đến mức khiến cậu muốn chiếm đoạt làm của riêng mình.

Trong căn phòng nhỏ hẹp, không có ánh đèn mà chỉ có chút ánh sáng le lói hắt qua khe cửa. Tiếng của hai con người quấn lấy nhau như thể còn vang lớn hơn cả bình thường, đến mức cảm chừng như tưởng là bao trùm đến từng ngóc ngách.

Hai con người cứ thế mà quấn lấy nhau cho đến khi mà tiếng chuông điện thoại vang lên khiến cho sự gần gũi ấy trở nên ngượng ngùng.

"Đ-điện thoại của cậu à Karma?"

"H-hình như là thế."

Cậu bắt máy, đầu dây bên kia là tiếng của mẹ cậu.

"Tạ ơn trời đất. Cuối cùng ba mẹ cũng có thể gọi được cho con rồi."

Đã hai tháng trôi qua kể từ ngày mà cậu rời đi để tìm kiếm cô. Cũng có nghĩa là đã hai tháng rồi cậu không liên lạc gì với gia đình hay bạn bè. Tất cả mọi người đều lo lắng cho cả cậu và Kaori. Bố mẹ của Karma đã từ bỏ công tác để trở về tìm kiếm cậu con trai của mình. Cha và chị gái của Kaori cũng đang trên đường về lại Tokyo. Thật may khi mà cả hai đứa trẻ ấy vẫn luôn ổn khi ở cạnh nhau.

"Mẹ à..."

Cậu đáp lời mẹ, rồi lại đưa mắt sang nhìn người con gái bé bỏng của cậu. Nếu bất cứ ai nói rằng Kaori là sao chổi thì cậu sẽ đấm chết hắn ngay. Bởi vì đối với cậu, Kaori chính là ngôi sao may mắn nhất của cuộc đời này.

Ngoài trời bắt đầu đổ mưa và sấm cũng bắt đầu giăng ra trên bầu trời. Cơn mưa lớn như thể là sự trút giận của thần linh xuống nhân gian về hành động ngạo mạn của hai đứa trẻ bất chấp tất cả chỉ vì tình yêu của mình. Mặc cho thế giới ngoài kia có ra sao, bọn chúng vẫn sẽ ôm lấy nhau. Vì chỉ cần cả hai cùng hạnh phúc bên nhau thì đối với hai đứa thế là đủ rồi.

_THE END_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com