TruyenHHH.com

[ĐN] Assassination Classroom: My Little Star (P2)

Chương 5 : Thay đổi

Call_me_Karelina

Đến tận sáng hôm sau, mọi người trong lớp vẫn không ai ngờ được rằng lũ người lớp A đó lại có thể làm được đến nước này. Isogai và Hanako, cả hai người đều đã phải cất công tìm kiếm một cửa hàng ở cách xa trường cả vài cây số vậy mà mấy tên công tử ở cơ sở chính cũng mò đến mà soi mói, chèn ép được. Đúng là quá đáng hết sức mà!

- Không ngờ công việc của mình lại bị phát hiện nhanh thế... _Hanako ngập ngừng nói trong khi vẫn chưa khỏi bàng hoàng, ngay lúc này vẻ lo lắng hiện rõ đến mồn một trên gương mặt và đôi đồng tử tím rung động kia_Tháng này mình sắp nhận lương rồi, mà còn chưa trả tiền nhà nữa...

"Nếu thắng được lớp A thì bọn họ sẽ bỏ qua". Rõ ràng là lũ đó đang muốn bọn tôi mất mặt mà. Hoặc là nhục mặt chịu thua và trở về với khuôn khổ cũ hoặc là từ chối giao đầu và Isogai cùng Hanako sẽ bị đuổi học, nếu không muốn thì chỉ còn nước đánh bại lũ quái vật ấy.

Lũ lớp A thực tế cũng không có gì đáng sợ, nhưng nghe thông tin tuồn ra từ Shindo lớp A thì thấy bảo trận này Asano đã nhờ đến cả những người bạn ngoại quốc to con và lực lưỡng. Bằng mọi giá chúng muốn thắng chúng tôi và kể cả chỉ cần một trận thắng thôi là tôi sẽ bị gô cổ về lớp A. Đến bây giờ, tôi vẫn chưa nói với ai về chuyện này, vấn đề này là của riêng tôi vậy nên tôi muốn mình tự giải quyết. Còn về phần của những người bạn mình, nếu họ gặp khó khăn, tôi muốn mình có thể giúp đỡ họ.

- Mọi người không phải tham gia đâu, đây là lỗi của tớ, tự tớ sẽ chịu trách nhiệm. Dẫu có đuổi học đi chăng nữa, tớ vẫn còn thể ám sát ngoài trường mà.

Ngay sau khi Isogai kết thúc, Hanako liền tiếp lời.

- Thực sự mình không muốn phải bỏ việc hay rời lớp _Hanako bặm môi rồi nhìn xuống bàn, ánh mắt cô khẽ buồn chút thoáng qua rồi lại thay đổi thành vẻ quyết tâm, nói tiếp_ Nhưng để mọi người phải lo lắng như vậy... mình thấy áy náy lắm... Vậy nên-

- Áy náy gì vậy trời? _Tôi cắt lời của Hanako một cách thô lỗ rồi đập mạnh tay lên bàn cổ, nhún vai_ Hanako cũng là thành viên của lớp mà, bạn bè giúp đỡ lẫn nhau thì có gì mà áy náy? Dù sao ở đây ai cũng đều muốn một lần dần cả lũ đó ra bã mà đúng không? Coi như đây là cơ hội luôn đi. Bấy lâu bọn chúng chèn ép mình hơi nhiều, hổ lâu ngày không gầm chúng nó lại tưởng mình đau họng.

Nói thì ngầu vậy thôi chứ nếu lớp mà thua thì tình hình của tôi cũng hơi căng và tất nhiên là tôi không muốn trở lại cái xó xỉnh mang dáng vẻ toát ra mùi tiền ấy. Vừa là vì mọi người và cũng vì cả tôi. Với lúc nãy đập bàn tưởng không đau mà đau không tưởng đấy chứ đùa, nghĩ là ngầu mà ai dè chơi ngu. ;-;

Sau lời nói ấy, hàng chục những con mắt khác nhau nhìn về dáng vẻ quyết tâm cùng chất giọng thét rõ của tôi, trên môi ai cũng bừng nở nụ cười, Isogai và Hanako còn khẽ khàng đến ngơ ngác.

- Chiến thì chiến, sợ gì bọn đó cơ chứ?

- Dăm ba cái trò đẩy cột với tiếp sức, còn chẳng thấm mệt.

Cả bọn đồng loạt đừng lên rồi cứ lần lượt mà tụ hội thành một đám ở phía bục giảng. Tôi vẫn cứ đứng đó, phía cuối lớp ngay trước bàn của cô nàng vẫn còn chưa định thần được sự việc.

- Tại sao cậu lại phải làm đến mức này? _Hanako khẽ hỏi nhỏ, tôi thấy giọng cô ấy run run đến mức lắp bắp ở miệng mãi mới thốt lên thành câu.

Tại sao ư?

- Mình luôn muốn một tập thể mà mỗi người có thể vì tất cả. Nếu cậu có khó khăn gì cấn giúp thì hãy cứ gọi mình nhé? _tôi cười với cổ. Tôi không biết lúc cười trông mình như thế nào, nhưng chỉ biết thứ tôi nhìn được sau đó là một đáy mắt sáng khẽ rung động.

- Cậu không làm gì sai cả, Hanako. Giúp cậu cũng là điều bọn này nên làm mà. _Karma bên cạnh im lặng nãy giờ khi thấy khuôn mặt bừng đỏ ở khóe mắt tím kia cũng phải thốt lời an ủi.

- Hể~Lâu lâu mới thấy cậu phát biểu được một câu hay nhỉ?

- Im đi, khỉ đầu vàng.

- Vậy ra cậu là người đặt cái tên đó hả? _tôi gầm lên giận dữ.

- Đoán xem.

- Đoán cái nịt 🖕

Hanako bỗng bật cười khi thấy tôi cầm con dao nhựa xanh như món đồ chơi mà đâm chọc cậu bạn tóc đỏ. Dù nước mắt chưa rơi nhưng khóe mi vẫn còn chút đỏ, gương mặt rượi buồn khi nãy của cổ, tôi nghĩ mình đã thành công hóa nó thành nụ cười trên môi. Nhìn cô ấy vui vẻ, tôi cũng thấy mừng lây.

Động viên nhau là vậy, nhưng những ngày sau toàn chạy với chạy kể cũng mệt bở hơi tai. Ngày qua ngày tập luyện, chẳng mấy chốc mà đã sát nút đến ngày đại hội.

Đêm trước ngày thi đấu, tôi nằm trằn trọc trên giường và nghĩ, dường như cái màu tối của trời đêm phản chiếu vào trong góc phòng lại càng khiến cho những suy nghĩ rối bời thêm dài và sâu. Nhưng càng nghĩ thêm về những vướng mắc, tôi lại càng thấy cái lời giải mà tôi đang tìm nó mờ nhạt đến dường nào. Như sợi dây rối càng cố gỡ lại càng rối hơn.

Đáng lẽ tôi đã bỏ qua cái vướng bận này rồi, nhưng bởi lẽ ngày mai là đại hội thể thao nên đêm nay tôi lại thấy bận lòng. Nghĩ tới nghĩ lui cũng chẳng thể hiểu được tại sao Asano lại muốn kéo tôi về lớp A nữa. Thích là đuổi, muốn là kéo về, bộ tôi là đồ vật cho mấy người quay vòng hả? Kéo tôi - No2 của trường về để dìm lớp E xuống?? Ủa?? Lý do gì kì cục vậy???

"Sakura bảo là nhớ cậu"?? Ủa?? Hỏi chấm??? Nhớ tôi mà cứ thấy là lườm lác cả mắt ra vậy hả??????? Cái nết gì kì cục vậy??????? Mà cậu ta thế nào thì kệ cậu ta chứ, liên quan gì đến tôi? Bộ tôi có trách nhiệm gì phải chịu hả?Mà mấy người đó muốn lôi tôi về làm gì? Ngóng tôi trở lại để dìm tôi xuống tiếp hả?? Tôi chẳng lạ gì mấy cái trò dìm người khác xuống để vươn lên của mấy người ở cơ sở chính cả. Miệng thì lẻo mép "cùng cố gắng, đoàn kết giúp đỡ nhau" các kiểu, toàn đạo đức giả!

Cáu thì cáu vậy, giận cũng là thật, nhưng cái sự yếu đuối không cho phép tôi ném đi bức ảnh với nhóm đó cũng là thật... Thật chẳng hiểu sao mà tôi vẫn cứ nhớ mấy người đó được. Nếu nói về mặc yêu hay ghét thì phải nói là tôi ghét cay ghét đắng đám đó. Nhưng cứ nghĩ đến chuyện xóa đi mấy tấm ảnh thôi là tôi lại không dám cử động ngón tay rồi. Chắc do cảnh trong ảnh đẹp quá...

Quay về lớp A...?

Tôi từng ngu ngốc ước vậy nhỉ?

Hồi mới vào lớp E, tôi đã thực sự mong ước điều ấy...

...Còn bây giờ thứ duy nhất tôi cưỡng cầu trên thế giới này chỉ có lớp 3E...

Mới nằm nghĩ ngợi có chút mà đã sang ngày mới luôn rồi. Tôi nhìn vào màn hình điện thoại và thở dài.

Mai đại hội rồi, phải ngủ sớm thôi...

. . .

- Mấy đứa lớp ngầu quá, cười lên cái cho thầy chụp ảnh nào!!!! _Koro-sensei cười đến rung cả người lên khi liên tục nháy máy chụp ảnh không ngừng nghỉ về phía bọn tôi.

- Thôi nào, thầy cứ chụp mãi em ngạiiii

- Vãi Kaori _Nakamura chống nạnh nói.

- Ơ kìa người ta ngại thiệt đó >=<

- Thôi đi, bạn bớt giả trân.

... '-' ...

Sầu...

- Sắp đến chúng ta rồi đấy. _Okano lên tiếng như không kịp để tôi thở dài một hơi.

Cô nàng có vẻ hào hứng, cũng sắp đến phần thi tiếp sức của bọn lớp tôi rồi mà. Nhìn bên đội kia, hai gương mặt tiêu biểu của làng thể thao nữ trường Kunugigaoka đang miệt mài giãn cơ tập luyện thì quay sang bên này chỉ toàn thấy với tấu hài với trò chuyện. Nghe nhàn rỗi nhỉ? Thực ra là chúng tôi đã tập luyện khổ cực suốt những ngày trước đó rồi vậy nên trước khi bước lên sàn và cạnh tranh nhau từng tí một thì phải thả lòng tinh thần lúc này.

- Nay lớp mình mà thắng tiếp thì cả lũ cùng đi ăn mừng nhé? _Rio đề cử.

- Được đó.

Ngay sau những nụ cười ríu rít của chúng tôi thì cái chỉ tay của Kayano đã khiến cho cả bọn biến sắc.

- Bọn họ đang đi đâu vậy? _Kayano chỉ tay về phía hội con gái lớp A và nói.

Từ phía đằng xa xa, băng qua cả một sân chạy rộng lớn, cảnh tượng mà chúng tôi nhìn thấy là những người lớp A đang mỗi lúc một di chuyển ra xa dần về phía sân sau trong khi rõ ràng sàn đấu đang ở ngay trước mặt đây rồi. Cái đáng lo lắng hơn là tất cả họ đều đang di chuyển rất nhanh đi đâu đó trong khi trận đấu sẽ bắt đầu trong vòng chưa đầy 5 phút nữa. Và rồi, tiếng loa phát thanh vang vọng sau đó lại càng khiến cho chúng tôi thêm bàng hoàng một lần nữa.

- Trận giao đấu bóng chuyền nữ giữa lớp A và lớp E sẽ diễn ra trong vòng 3 phút nữa, học sinh mau chóng vào đúng vị trí.

- Bóng chuyền nữ??????????

Những con mắt bàng hoàng nhìn nhau sau thông báo trước giờ thi. Thì ra đó là lý do mà những người kia di chuyển, nhưng từ đây qua sân sau thì phải nói là quá xa rồi.

- Rõ ràng Asano bảo với bảo với bọn mình là thi chạy mà?

- Tớ không biết, nhưng giờ quan trọng hơn là tụi mình phải mau qua sân sau thôi.

Hinata dẫn đầu chạy trước, cô nàng lúc nào cũng nhanh nhẹn. Cả bọn gật đầu rồi đồng loạt thục mạng chạy theo, cứ cái đà đua tốc độ với kim giây này thì đến nơi thể nào cũng thấm mệt hết cả cho xem. Chưa kể đến chuyện mấy ngày nay bọn lớp tôi chỉ luyện tập mỗi chạy với chạy, giờ trường quay xe mà cua khét lẹt thế nào đâm cả vào viện bảo tàng lịch sử. Từ chạy đến bóng chuyền, cuộc đời đúng là ảo ma canada.

Tất cả chúng tôi đã tin tưởng vào lớp thách đấu với Asano mà không một ai mảy may tự hỏi điều gì. Đại loại như chỉ là thi chạy mà sao phải yêu cầu đến cả tất cả con gái? Hay lý do gì mà chúng tôi chẳng nhận được một tờ thông báo nào từ cơ sở...?

Ấy vậy mà, ngay lúc này đây, bạn có biết kết cấu xây dựng cái sân này thế nào không? Sân chạy dài và rộng như nào thì hẳn ai cũng biết rồi, hai chỗ nghỉ cho hai đội trường lại xây theo kiểu đầu trên đầu dưới. Coi như là trước khi bắt đầu được trận đấu bóng chuyền với cái lũ hỗn tạp nhật - tây kia thì bọn tôi phải trải qua một trận marathon đủ khiến tất cả túa mồ hôi hột.

- Đã đến giờ thi đấu. Vẫn chưa thấy lớp E, vì thế ban tổ chức quyết định...



~ Hế lô mọi người, Lia đây

Mấy ngày nay mọi người thế nào? Tình hình căng quá, Lia vẫn chưa muốn đến trường.

Lia lười lắm mà cũng bận thật đấy:<

Nay Lia trả chương cho mọi người nè ~~


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com