TruyenHHH.com

[ĐN] Assassination Classroom: My Little Star (P2)

Chương 31 : Phòng nghiên cứu

Call_me_Karelina

anh em không ai nhắc tôi gì cả

nhỏ Kaori có đi làm thêm quái đâu mà tôi cho con bé nghỉ việc anh em cũng không để ý gì z =))) trời má tự nhiên hóa chúa hề 🤡🤡🤡🤡

-----------------------

Đã hai ngày trôi qua và giờ thì tôi đã hoàn toàn khỏe mạnh, tự tin đánh bại kẻ địch virus. Lâu rồi mới tới lớp, hôm nay tôi quyết định thức dậy từ sáng sớm để sẵn sàng đi học. Vừa ra khỏi cửa đã gặp ngay Karma cũng bắt đầu đi.

"Ô, hôm nay cậu cũng định đi sớm sao?" tôi hỏi cậu, kể cũng hiếm khi mà hai đứa tôi đến lớp sớm.

"Dạo này trên lớp bận lắm đấy."

Không biết hôm tôi nghỉ học đã có chuyện gì xảy ra trên lớp, có lẽ mọi người sợ tôi đang ốm nên cũng chẳng nhắn nhủ nhờ cậy công việc gì.

Trời mùa đông mới sáng sớm đã lạnh buốt, như thể ông mặt trời cũng vì cái lạnh mà dậy muộn hơn còn thần gió và thần tuyết thì lại tăng ca làm việc. Sáng sớm mùa đông ra đường cũng thấy vắng người hơn nhưng lịch trình làm việc thì vẫn không được chậm trễ vậy nên dù ngoài đường vẫn vắng những đã thấy có xe đưa đón những đứa trẻ mần non tới trường. Ai ai ra đường cũng đều khoác trên mình những chiếc áo dày cộp trông như những chú chim cánh cụt lớn nhỏ. Cả tôi cũng thế, không dám thoát bàn tay ra khỏi khăn tay với túi áo và khuôn mặt thì cũng cố nấp vào khăn choàng một chút dù hai má và đầu mũi vẫn ửng đỏ vì lạnh.

Năm nay mùa đông tới sớm hơn và kể từ đêm hôm qua là tuyết đã bắt đầu rơi nhè nhẹ cho nên tiết trời lại càng lạnh hơn nữa. Hai đứa chúng tôi đi qua một cái cây lớn, chẳng để ý mà đám tuyết từ trên cành cây bỗng trượt xuống và rơi thành tiếng bộp lên đầu tôi. Cả người tôi run lên vì lạnh, không chỉ buốt đầu mà toàn bộ hơi ấm tôi cố giữ nãy giờ như thể đã bay biến hết sạch.

Karma nhìn tôi co ro với hai má ửng hồng thì bật cười rồi nhẹ nhàng đưa tay lên gạt hết đống tuyết trên đầu tôi rơi xuống. Trời lạnh, tôi còn chẳng muốn bỏ tay ra khỏi túi áo. Ấy vậy nhưng Karma thì sẵn sàng phủi đi phủi lại hết sạch tuyết trên đầu tôi, xong xuôi thì cậu ấy còn xoa hai bàn tay đeo găng của cậu với nhau rồi đặt chúng lên đầu tôi và hỏi có ấm không?

"Ừm, rất ấm." tôi cúi đầu để rúc mặt vào trong chiếc khăn lớn nhằm che đi đôi má mỗi lúc một đỏ hơn của mình.

"Hai đầu gối của cậu đỏ hết lên rồi kìa. Làm con gái khổ thật đấy. Hay là bây giờ còn sớm, cậu chạy về lấy thêm đôi tất dài hơn đi? Tớ sẽ đứng ở đây đợi cậu."

Thấy cậu nói cũng hợp lý, tôi gật đầu rồi vẫy tay chạy về nhà một mạch.

"Cậu cứ đến trước đi, không cần đợi tớ đâu."

Chúng tôi mới chỉ đi qua ngõ được một đoạn, vậy nên chỉ mất một lúc là về tới nhà. Lục tung cả cái tủ quần áo, mãi mới tìm thấy đôi tất dài mà chẳng nhớ mua từ bao giờ, may là vẫn mặc vừa. Trời đông đến nhanh quá, tôi còn chưa kịp dọn tủ đồ để sắp xếp lại quần áo mùa đông. Karma chẳng khi nào chịu nghe lời tôi nên chắc chắn là cậu ấy vẫn còn đang đợi. Cho nên không để cậu chờ lâu, tôi vội chạy ra ngoài, đôi chân co cứng vì cái lạnh ban này cũng bắt đầu dễ di chuyển hơn trước rồi.

Đến nơi, Karma vẫn đứng đó chờ đợi. Nhìn thấy tôi, cậu vui vẻ vẫy tay chào. Còn tôi thì bắt đầu đi chậm lại để thở đều hơn, từng hơi thở đều tỏa ra làn khói trắng bay lên bầu trời cao rồi biến mất.

Thấy Karma bước có hơi nhanh, tôi chạy theo và lại gần đi sát với cậu hơn.

"Sao thế?" cậu ấy quay ra hỏi tôi.

"Cơ thể người luôn tỏa ra một lượng nhiệt bao quanh mình, cho nên nếu đi sát nhau thì tớ nghĩ sẽ bớt lạnh."

Cậu không nói gì, lẳng lặng chiều theo ý tôi. Đến lớp, cũng kha khá người đã tới rồi, cũng do chúng tôi cứ chầm chậm nên không còn được mang tiếng là đi sớm nữa. Lâu ngày không tời trường, chỉ mới mấy hôm mà cái lớp tôi lúc này chẳng khác nào bãi chiến trường.

"Kaori đây rồi, hôm nay sẽ bận lắm đấy." Isogai túm lấy tôi và nói.

"Có chuyện gì vậy?"

"Thầy hiệu trưởng yêu cầu chúng ta phải đóng một vở kịch trước trường. Mà hạn gấp kinh, chiều mai đã là ngày diễn rồi. Cậu giúp bọn tớ chuẩn bị nhé?"

Tôi gật đầu đồng ý rồi cũng lại gần xem bản thân có giúp được việc gì. Mới ốm dậy tới lớp đã biết bao là việc, nhưng hôm nay tôi hoàn toàn khỏe mạnh, dư sức để chạy ngược chạy xuôi giúp việc cho lớp luôn nhé.

Tôi không giỏi may vá nhưng có chút kiến thức về hội họa và âm thanh nên sẽ giúp lớp chuẩn bị về hai mảng đó. Thầy Asano đã gửi cho tôi phiếu voucher cho phép cả lớp ăn trưa miễn phí tại cơ sở chính đúng như những gì đã hứa, nhưng đổi lại cái giá của tụi tôi là vở kịch này. Ăn trưa thì ngon nhưng mà bắt làm việc gấp thế này thì có hơi gắt đấy.

Vì kinh phí và thời gian hạn hẹp, lại thêm việc thầy Koro cũng muốn lên diễn nên chúng tôi đã quyết định sẽ diễn Momotaro, có điều kịch bản Momotaro qua tay của Hazama này có hơi lạ. À không, rất lạ là đằng khác ấy.

Thời gian này đáng lẽ bọn lớp tôi phải đang tiếp tục ôn bài cật lực cho kì thi tuyển, thế nhưng cũng nhờ có vở kịch này mà lớp chúng tôi mới chịu rời mắt khỏi sách vở chút chút. Có cảm giác như lớp 3E chúng tôi đang dần hòa mình từng chút một vào với cơ sở chính hơn ấy. Không biết là sau này, khi chúng tôi ra trường, liệu rằng lớp E với cơ sở chính có thể hội nhập được với nhau không nhỉ?

À phải rồi, quên chưa kể. Vì là cũng sắp tới kì thi tuyển, do có khá nhiều học sinh bên ngoài đăng kí nguyện vọng vào Kunugigaoka nên trường đã tổ chức một vài hoạt động, cũng nhờ thế nên chiều nay, chiều mai và cả ngày kia chúng tôi sẽ được nghỉ học.

Vậy nên thoáng chốc đã đến giờ mà mọi người có thể về, nhưng là vì chưa xong việc với cũng chẳng ai để ý tới cái cơ sở tồi tàn trên núi này cả nên bọn tôi thống nhất không về sớm. Tôi chạy ra ngoài để mua chút giấy màu với hồ dán và băng dính ở cửa hàng tiện lợi gần chân núi, đến khi trở về thì bắt gặp Hanako với Karma đang kéo nhau ra chỗ hành lang vắng người.

Á à, bắt gặp quả tang hai người này trốn việc nhé.

Tôi thầm nghĩ vậy rồi bắt đầu lẻn lẻn nhóm chân từng bước men theo tường để sẵn sàng nhảy ra bắt tại trận hai con người trốn việc rồi lôi cổ cả hai vào làm chân chạy vặt cho tôi.

 "Chiều mai bọn mình được nghỉ, cậu đi xem phim với tớ được không Karma?"

Nghe thấy giọng của Hanako, tôi ngơ ngác. Đáng lẽ tôi đang định sẽ nhảy ra và vồ lấy hai người họ cùng với câu nói 'bắt quả tang hai người này trốn việc nhé, đi vào trong làm việc mau'. Nhưng rồi, vào lúc này đây, tôi hoàn toàn chẳng biết nói gì, đúng hơn là chẳng dám chen vào giữa hai người họ. Chắc họ chỉ mời nhau đi giống như là một cặp bạn thân bình thường thôi nhỉ?

Dù rõ ràng chúng tôi là nhóm ba...

 "Sao cậu không rủ Kaori? Tớ thấy cậu ấy hay kể về bộ phim này lắm, cậu ấy cũng thích mà."

Gần đây tôi hay kể với Karma về một bộ phim ngôn tình nọ, họ kết thúc phần 1 một cách lửng lơ với bìa poster phần 2 để cho biết bao khán giả phải mong chờ. Đúng là tôi rất muốn xem phần mới nhưng tôi không định chủ nhật này sẽ kéo Karma đi xem bộ phim ấy bởi vì tôi biết nó không hợp gu cậu. Dù rằng lúc nghe tôi huyên thuyên về nó, dù câu chuyện có nhạt đến đâu, cậu ấy vẫn chăm chú nghe chúng, đủ để nắm được hết nội dung.

 "Không thể, bởi vì... tớ muốn hai chúng mình cùng đi giống như một cặp ấy... Đi cùng tớ đi được không, Karma?"

Nghe đến đây, toàn thân thể tôi như mọc rễ cắm xuống đất. Tôi không biết phải diễn tả cái cảm giác trong lòng mình lúc này như thế nào nữa. Chỉ có một điều mà tôi muốn rất rõ, đó là tôi không muốn nghe thêm nữa.

Tôi bỏ chạy theo mong muốn xuất phát từ trong lòng. Vẫn như mọi lần thôi, cư xử bình thường như chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Chỉ cần không ai nhìn thấy điều gì bất thường ở tôi, chỉ cần đừng nghĩ tới nó nữa thì tôi sẽ không cảm thấy đau lòng. Như thể thực sự chưa có gì xảy ra cả.

Không biết, lòng sẽ không đau...

Những bước chân của tôi bắt đầu chậm dần rồi dừng hẳn lại, tôi nghiêng đầu dựa vào bức tường bên cạnh mình, chẳng có sức sống mà ngã cả người vào nó.

Làm sao mà tôi có thể ép trái tim mình dừng lại như chưa từng có chuyện gì hết được chứ?

Nhưng tôi chỉ có thể chùn mình lại một lúc rồi bước tiếp chứ đâu thể dừng hẳn lại? Và tất nhiên tôi cũng không thể chờ một ai tới đỡ mình dậy được bởi tự mình đứng dậy sẽ dễ dàng hơn. Tôi còn rất nhiều việc phía trước, không thể vì cái thứ tình yêu bọ xít ấy mà dừng lại được.

Tôi trở về lớp và làm nốt phần việc còn đang dang dở của mình. Việc ở lớp đã xong được kha khá rồi, giờ chỉ còn diễn và tập duyệt và việc này thì không có trong phần phân chia của tôi. 

"Vậy tớ xin phép về trước nhé."

Tôi lủi khỏi lớp học rồi lẻn nhanh về trước khi kịp có ai chú ý tới mình. Ban đầu tôi cố chạy thật nhanh, nhưng dần dần tôi bắt đầu không muốn chạy nữa. Đến khi muốn được ngơi nghỉ thì đã thấy mình đứng trước cổng trường Kunugigaoka. Tôi dựa mình vào cây cột lớn bên cạnh cổng và nước mắt bắt đầu rơi. Tôi vội lấy tay quệt đi khóe mắt, tôi đâu có muốn khóc? Vì thế tôi không khóc. Vừa nãy chỉ là vô tình bụi bay vào mắt mà thôi.

Bỗng có một nhóm người từ trong trường bước ra, vô tình đụng trúng tôi thì giật mình hét toáng lên. Tôi cũng giật mình theo mà vội vàng lau mắt đi rồi ngước lên nhìn họ. À thì ra là nhóm của Sakura.

"Kaori? Sao cậu lại ngồi đây?" cả nhóm khó hiểu nhìn tôi.

Thế rồi Kiyoko với Sakura lại gần đỡ tôi dậy, họ hỏi han tôi không ngừng. Thấy thế, tôi mới òa lên.

"Huhuhu đây là lần đầu tiên tớ hiểu được cảm giác thế nào là thất tình."

Tôi khóc nấc lên từng tiếng và ôm chầm lấy cả bọn. Ai mà ngờ được một đứa như tôi lại cũng có lúc được trải nghiệm những thứ cảm xúc mà tôi coi là bọ xít của thanh xuân thế này? Cái thứ cảm xúc mà tôi cho rằng thật vô nghĩa mỗi lần xem phim, vậy mà giờ đây tôi lại thấu hiểu nó hơn bao giờ hết. Thì ra chẳng có cảm xúc nào trên đời này là vô nghĩa cả.

"Thôi được rồi, tụi mình đi cafe đi."

Gọi một ly bạc xỉu, thứ thức uống dành cho người nặng tình và bắt đầu kể chuyện. Tôi chăm chú kể lắm, nhiều khi cảm xúc phá lên, tôi lại không kiềm được mình mà thưởng thêm một ngụm cho ngọt giọng để tiếp tục kể tiếp. Cả đám nghe tôi kể xong thì cười phá lên, dù cho đó là câu chuyện buồn.

"Sao mấy cậu lại cười?" tôi nhăn nhó hỏi.

"Thì tại vì Kaori nhà ta cuối cùng cũng biết yêu rồi chứ sao nữa? Cậu không biết sao, ít nhất thì ai ở đây cũng đều đang hoặc đã từng có một mối tình rồi đấy."

"Thật á? Cả Sakura nữa sao?"

"Gì? Cậu khinh thường tớ đấy à? Nhìn tớ có vẻ như lúc nào cũng cắm mặt vào học vậy thôi cứ thực ra là đang trong mối quan hệ hẹn hò với Gakushuu đó."

Cái gã Asano đó nhanh dữ dằn, thoáng chốc đã tán tỉnh được cô hội phó của tôi rồi.

Tôi há hốc nhìn cả bọn, hóa ra ở đây chỉ còn tôi là gà tồ. Người top 1 trường mà không có tình yêu thì cũng chỉ đến thế.

"Thế, người cậu thích là cái cậu trai trong buổi học nhóm hôm bữa ấy hả?" Miyuki nhún vai hỏi, cậu ấy đã để ý từ lâu nhưng bây giờ mới có cơ hội để nói ra.

"Ủa sao cậu biết hay vậy Miyuki?? Bộ tớ tỏ ra cái vẻ thèm thuồng cậu ta đến vậy cơ á??"

"Không hẳn, chỉ là tớ có cảm giác thế."

"Nhưng mà tóm lại thì, nếu hắn đã có ý định bắt cá hai tay như vậy thì cậu phải bỏ hắn ngay." Yuuki nóng máu đứng hẳn dậy và đập tay lên bàn, Kiyoko ngồi cạnh thì nhắc nhở cô ấy chú ý phép tắc nơi đông người.

"Bình thường lúc ở với mình cậu ta đâu có thế? Thỉnh thoáng cậu ấy còn toát ra cái vẻ kiểu tôi không quan tâm mấy cô gái khác, tôi chỉ để ý mình em, đã vậy mấy hôm trước cậu ấy còn tỏ vẻ ân cần với tớ nữa, chăm tớ từng chút một khi tớ ốm, cả sáng nay cũng vậy. Cậu ấy cứ làm mấy hành động ngọt ngào ân cần kiểu gây thương nhớ xong lại hẹn hò với cô gái khác. Cuối cùng thì tớ có muốn đá cậu ấy cũng không được bởi vì bọn tớ chẳng là gì của nhau cả." Cảm xúc trong tôi vỡ òa lên, tôi cầm chặt cốc bạc xỉu trên bàn trong khi sụt sịt kể chuyện.

"Chưa hẳn đã không là gì đâu. Mối quan hệ như vậy người ta gọi là mập mờ đấy." Sakura gật gù.

"Mập mờ?" tôi nghiêng đầu thắc mắc, từ điển của tôi không có khái niệm này.

"Mờ gì nữa? Thế này là mập rõ rồi." Yuuki cãi lại.

"Nhưng mà mấy tên kiểu này dễ là trap boy lắm. Tớ cũng hay dính phải mấy gã kiểu này nên giờ dị ứng lắm rồi." Kiyoko, người có kinh nghiệm bị cắm sừng nhiều nhất trong nhóm lên tiếng.

À, tớ hiểu cho nỗi lòng của cậu. Giờ tớ cũng sắp giống cậu rồi Kiyoko ơi. Tôi khóc thầm trong lòng.

"Tại sao cùng là con người với nhau, ai mà chẳng khát khao hạnh phúc. Vậy mà người ta lại đi lừa tình kẻ khác để gieo rắc đau khổ nhỉ?" tôi uống tiếng một ngụm rồi thở dài.

"Bởi vì chúa trời chỉ nặn ra nhân hình chứ không tạo tính cách. Chủ yếu là do môi trường tác động và gây nên phản vật chất trong con người hoặc là thích ứng. Chính điều đó sẽ làm con người từ ban đầu mà dần thay đổi." 

Nghe những lời mà Sakura vừa giải thích, tôi vội giật mình hỏi lại.

"Cậu vừa nói gì cơ Sakura."

"Mình nói phản vật chất với thích ứng, con người thông thường sẽ thay đổi theo một trong hai hướng đó." 

Tôi hiểu rồi. Tôi đã hiểu được lý do vì sao rồi.

Tại sao tôi lại quên đi cái lý thuyết phản vật chất ấy chứ. Giờ thì tôi đã hiểu được cái thứ mà viện nghiên cứu kia nhắm tới, cũng như việc tại sao mà thầy Koro lại biến đổi và phát nổ vào ngày 13/3.

"Cảm ơn cậu Sakura, và cả mọi người nữa. Hôm nay tớ sẽ bao tất cả chỗ này."

Tôi nốc một ngụm hết cả cốc bạc xỉu vừa đắng vừa ngọt rồi vội vàng chạy qua thanh toán và vẫy tay tạm biệt họ. Trước khi tôi kịp rời đi, cả đám họ gọi tôi lại và căn dặn lời cuối.

"Nhớ đấy nhé Kaori, dù thế này cũng hãy lựa chọn theo quyết định của lòng mình. Gã đó trông thì đúng là đẹp trai học giỏi thật đấy, nhưng nếu hắn tồi tệ với cậu thì đừng ngần ngại gì mà đá bay hắn. Sẽ còn rất nhiều người muốn yêu cậu cậu mà."

Tôi gật gù mỉm cười, tay giơ lên ngón cái như thể mình biết rồi. Nhưng thật ra thì tôi vẫn chưa quyết định được gì trong chuyện tình cảm ấy đâu. Chỉ là bây giờ tôi có việc quan trọng hơn phải làm.

Tôi chạy liền một mạch tới ga tàu, lên chuyến tiếp theo để trở về dinh thự của gia tộc. Trên đường ngồi tàu xe, tôi gọi người tới đón khi đến ga và chở tôi về nhà. Tôi cũng là người phải góp mặt trong dự án nghiên cứu thuốc biến thầy Koro trở lại thành người và giờ thì tôi đã nghiệm ra được thứ kiến thức quan trọng mà mình cần áp dụng. Tôi nhanh chóng lôi trong cặp ra một cuốn số và một cây viết để ghi chép lại những gì mình vừa nghĩ tới, đồng thời mở rộng nó sâu xa hơn nữa.

Tới được phòng thí nghiệm cũng phải tốn kha khá bước, nhưng khi thấy mọi người ai cũng làm việc chăm chỉ thì tôi cảm thấy yên lòng vô cùng.

"Mọi người, cháu có ý kiến mới muốn đề cử." tôi giơ tay.

"Vừa hay tôi cũng mới phát hiện ra hiện tượng mới qua phương pháp mà cô nói tới trong bản báo cáo hôm trước. Cô mau tới đây xem đi cô Kaori."

Tôi luôn kêu mọi người cứ gọi mình bằng tên và dù gì việc mà chúng tôi đang cùng nhau làm cũng là vì tôi nên tuyệt đối phải tỏ ra thân thiện với họ. Ở đây có rất nhiều nhà khoa học đến từ các nước khác nhau, thậm chí còn có cả nhà khoa học của Nasa nữa nên tôi cũng khá yên tâm hơn phần nào.

"Tôi đã nghiên cứu bộ gen nhân trong tế bào xúc tu mà cô đưa, quả đúng là nó có nét tương đồng với loài người, nhưng phần thành tế bào thì có vẻ đã bị biến đổi hoàn toàn."

Bởi vậy nên tôi mới nói rằng nếu như có nhiều cái đầu gộp vào với nhau hơn thì biết đâu có thể tìm ra cách biến thầy ấy trở lại thành người.

Tôi vớ lấy một chiếc máy tính và gọi Ritsu vào trong điện thoại của mình để nhờ cậu ấy tìm kiếm thông tin trên các nền tảng mạng xã hội khác nhau. Kết hợp những thông tin thu thập được ấy với những giả thuyết mà tôi đề ra là đã có được kha khá thứ hợp lí.

"Chính là cái đó." cô Yukimura bất ngờ chỉ vào màn hình làm việc trên máy tính của tôi và la lên "Tôi đã thấy gã chồng mình nghiên cứu rất nhiều về cái này."

Tất cả mọi thứ trên vũ trụ này đều được hình thành từ các hạt và cả cơ thể người cũng thế. Nhưng trong cơ thể Koro-sensei thì lại tồn tại một lượng phản vật chất rất lớn, có lẽ Yanagisawa đã bơm chúng vào người thầy ấy. Quả thật nếu dự án của Yanagisawa thành công thì đây sẽ là một cuộc thí nghiệm mà hàng bao quốc gia ao ước. Bởi khác với kim loại, cơ thể sinh vật không ngừng lớn lên qua mỗi chu kì phân hóa tế bào. Có điều năng lượng mà tế bào phản vật chất sinh ra là rất lớn, thậm chí còn kinh khủng hơn cả bom nguyên tử. Vì chỉ là một tế bào nhỏ nên tạm thời cơ thể có thể chịu đựng được thông qua việc phá vỡ giới hạn bằng cách biến đổi thành tế bào. Nhưng khi chu kì phân bào vượt quá giới hạn, những tế bào phản vật chất vẫn tiếp tục sinh ra năng lượng không ngừng nghỉ và cuối cùng là phát nổ.  Do đó có cách để khiến năng lượng mà phản vật chất sinh ra không bùng nổ tức thì.

Nhưng... kể cả thế thì thế giới cũng sẽ không chấp nhận một người dị nhân như thầy Koro...

Tôi bóp chặt hai bàn tay mình đến mức chảy đầy máu sau đó đập mạnh lên bàn rồi ngã khụy xuống đất. Khi đầu gối chạm đất, tôi lại đập đầu mình vào thành bàn. Và nước mắt bắt đầu rơi từ đó.

"Xin lỗi thầy Koro, nhưng... thật sự không có loại thuốc thần tiên nào trên đời này có thể biến thầy trở thành người ngay lập tức được cả..."

Tôi đã quá ảo mộng về giấc mơ của mình rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com