TruyenHHH.com

Dn Assassination Classroom My Little Star P2

Đêm tối, nhà lao chỉ có chút ánh sáng hiu hắt chiếu rọi, đủ để hai con người bên trong có thể nhìn thấy nhau, còn chi tiết cụ thể thì hoàn toàn là khó khăn với những người có thị lực không tốt, thậm chí kể cả những người mắt sáng cũng chưa chắc đã phân biệt được rõ ràng sự việc bên trong. Nói cách khác, đó là thuận lợi để tôi hành động, nhưng cũng không thể loại trừ khả năng rằng trong chiếc vòng trên cổ này có cảm ứng chuyển động, nếu mà vướng vào trường hợp đó thì đúng là gây khó dễ với nhau thực sự.

Tôi dựa lưng mình vào bức tường bê tông lạnh lẽo một cách đầy mệt mỏi, lẳng lặng nhìn lên cái trần nhà tối đen, lạ lẫm. Cô Irina xem chừng cũng đã thấm nhoải, cô nặng nhọc ngả cái thân mình xuống nền đất đầy bụi sạn, đất cát một cách chậm rãi. Khi đã quen với chăn ấm đệm êm rồi thì đúng là lúc phải nằm dưới đất đúng là khó chịu thật. Nằm co ro với chiếc sơ mi mỏng mà chẳng tài nào ngủ nổi, có cái áo khoác ngoài của tôi cũng bị tên kia cướp mất rồi. Tôi rê mình từng chút một gần chân tường, con người khi bị mặc cảm với những thứ xung quanh sẽ thường có xu hướng lùi ra sau hay nhốt bản thân mình lại về một góc.

Co rúm mình lại bên cạnh bức tường, tôi bắt đầu nghĩ ngợi vẩn vơ, làm thế nào để chống chọi lại được với tình cảnh hiện tại. Cô Irina cứ như thể đã bị mê hoặc bởi những lời tổn thương đến tận đáy lòng hay một vài câu chuyện đau buồn mà tên kia nghĩ ra, có thể vậy bởi những câu chuyện kịch tính và đau thương thường có khả năng lôi cuốn con người hơn mà. Nhưng để có thể thuyết phục được cô ấy đến vậy thì hẳn hắn đã phải đọc rất nhiều sách trên đời này rồi. Irina cùng chung một thuyền với Shinigami... vậy có thể nào cô ấy có chìa khóa để cởi bỏ cái trên cổ này không? Tôi sờ lên chiếc vòng thắt chặt lấy cổ mình, chưa thử thì sao biết được.

Giữa đêm rồi, tôi giãy giụa như đứa trẻ lặn lộn dưới đất đòi mẹ mua đồ chơi cho mình bằng được, lăn mình bên này rồi lại lăn mình bên kia, chân đạp tay đấm, xoay vòng vòng. Bỗng, chân tôi đạp trúng cái gì bên phía tường, nó vang lên thứ tiếng như thể mới vừa đạp vào một chiếc hộp sắt rỗng lòng. Tôi co lại chân mình, bao lấy những ngón chân nhói đau vào hai lòng bàn tay. Lần mò tìm lại cái thứ tôi vừa đá phải trong bóng tối. Đôi mắt tôi đã quen dần với bóng tối rồi, nhưng cũng phải mất một lúc sờ soạn thì mới tìm ra thứ vừa rồi. Bóng tối che phủ khiến tôi không thể nhìn rõ vật nhưng hình như có một lỗ thông ở nơi này. Tôi nhớ khi đến đây có bước qua một cái cầu thang, và nhà máy thường hay có các ống thông, nhỡ đâu con đường này lại có thể dẫn tôi ra ngoài không chừng. Có điều, nếu chưa thể tháo bỏ cái thứ gò bó trên cổ này thì tôi có thể sẽ bị theo dõi mất.

-Shinigami!!! Tôi cần đi vệ sinh!!!!!

-Shinigami!!!! _Mỗi một lần gào lên cất tiếng gọi, tôi lại đạp mạnh vào những khung sắt một cách thô bạo như trút giận vào nó.

Sau một hồi đạp cửa tới tấp thì cuối cùng gã tử thần kia cũng chịu mở mic lên đáp lại lời tôi từ phía phòng phát thanh nhưng lời hắn trả tôi thì nghe muốn đấm thêm, thực sự.

-Tự xả ở đấy luôn đi.

-Không!!!! _Tôi đạp mạnh vào những thanh sắt giam giữ mình lần nữa "Tôi không thể ngủ cạnh một vũng nước bẩn như vậy được!!!"

"Thì tự cô thải ra mà?"

Tôi gầm gừ, rồi lại tiếp tục đạp cửa la oai oái. Cô Irina gần đó đang cố ngủ mà không thể nào nhắm mắt buông lòng để nghỉ ngơi cho nổi, biết cổ cũng tức giận, tôi nói lớn để kéo thêm cả cổ vào cuộc.

-Cô Bitch, cô cũng không muốn chuyện này xảy ra một chút nào cả đúng không? Đều là con gái với nhau, những vấn đề sinh lí thế này hãy nói giúp em đi cô!!

Irina bị tôi phá mất giấc ngủ, khó chịu quay đầu sang bên kia, hai tay bịt tai lại và thét lên với đầy sự trút giận.

-Anh cho cô ta đi đi, đau đầu quá!! Để yên tôi ngủ!!!

Nếu Shinigami dao động mà thay đổi ý kiến vào lúc này, chắc chắn anh ta sẽ bắt một người khác đi theo giám sát tôi, người đó chắc chắn phải là cô Irina hoặc nếu không thì tôi sẽ đòi bằng được. Và hơn hết thảy, để khiến hắn ta dao động lúc này thì tôi phải đạp cửa và kêu gào mạnh mẽ hơn nữa.

-SHINIGAMI!!!!

-Irina, dẫn con bé tới nhà vệ sinh ở cuối hanh lang dùm tôi. Cho hai người 10 phút, không quay lại thì tôi giết cả hai.

-Phiền phức thế, để nó tự đi đi.

-Cô muốn đoàn tụ với thầy mình dưới địa ngục sớm vậy à?

Gã buông thõng một lời chẳng chút cảm xúc, đều đều và vang vọng qua chiếc loa phát thanh đâu đó. Irina bật dậy, cô hoảng hồn phản ứng lại lời nói vừa rồi của Shinigami.

-Thầy Lovro? Ngươi đã làm gì?

-Giờ cô có đi không?

Hắn dường như còn chẳng để ý đến lời nói hay thái độ của cô thế nào, Shinigami chỉ giáng một nỗi sợ lên con người, đó là cách mà hắn thống trị kẻ khác. Cô Irina ngậm ngùi đứng dậy mà dẫn tôi bước qua những thanh sắt đang dần mở ra một cách tự động nhờ phòng điều khiển của Shinigami. 

-Đừng có mà giở trò gì biến thái đấy, cả hai người!! _Ờm thì không ai thích việc mình bị theo dõi khi đi vệ sinh cả đúng không?

Có vẻ như đến đây thắc mắc của tôi đã được giải, tôi nghĩ ngợi trong lúc từng bước đi trên hành lang theo sự giám sát của cô Bitch. Nếu Shinigami có gắn thứ gì như camera siêu nhỏ lên người tôi thì hắn đã chẳng phải tốn công bắt cô Irina đi theo làm gì cả, còn nếu nhà máy này có gắn camera thì tôi chỉ cần kiếm một góc khuất thôi là đủ, có lẽ vậy.

Cô Bitch tỏ rõ một vẻ ngoài ngái ngủ qua từng bước chân nặng nhọc nhưng lạ kì thay, bất cứ một hành động nhỏ nào diễn ra xung quanh đều có vẻ khiến cổ bận tâm. Irina trông chừng tôi một cách lỏng lẻo nhưng lại để ý những thứ xung quanh một cách rõ ràng và cụ thể nhất là khi có tiếng "két" vang lên từ việc dịch chuyển cánh cửa làm từ những thanh chắn bằng sắt đã giam cầm chúng tôi ban nãy, cổ liền giật mình và vào thế thủ. Ấy vậy nhưng, khi tôi đột ngột tăng tốc hơn lúc thường, cô còn chẳng chút vướng bận hay cố bắt giữ tôi mà thay vào đó là cái ngáp ngủ mệt mỏi đáp lại. Dường như Irina đang bận lòng đến một chuyện khác, một thứ gì đó xa xôi và quan trọng với cô hơn. Chuyện về Lovro chăng?

Nhà vệ sinh không có camera, vì thế tôi bước chậm hơn, đến khi đi ngang cô Irina thì dừng hẳn lại. Cổ bỗng ngoái lại nhìn tôi khi tôi vừa thò tay ra trước và đưa gần sát với thân thể cô ấy. Tôi giật mình, mau chóng thu bàn tay lại, nhưng chắc cổ cũng để ý đế n sự bất thường này rồi.

 -Em muốn lấy thứ này hả?

Bỗng cô Irina giơ ra trước tôi một chiếc chìa khóa nhỏ, tôi đoán rằng nó chính là thứ để gỡ cái vòng đáng ghét trên cổ và nếu đúng là thế thì tôi thực sự cần nó.

-Cô muốn gì? 

Dù gì Irina cũng là sát thủ như tôi, chắc chắn cổ sẽ không tự động đưa cho tôi cái thứ này mà không có lý do.

-Điều tra vụ việc về thấy Lovro. Tao không tin là ông ấy đã chết nhưng nếu Logo thực sự không còn, hãy kết liễu Shinigami.

-Cô cứ làm như việc giết được hắn ta là dễ lắm vậy.

-Tao biết, vậy nên tao sẽ giúp mày.

-Trước hết thì cô cứ đưa em cái chìa khóa đó đi đã.

Cô Irina chấp nhận đưa tôi chiếc chìa, tôi không hứa nhưng hẳn cổ cũng đoán được rằng tôi sẽ tự hành động theo lý trí của mình dù không chắc chắn kết quả có đến đâu. Irina kể với tôi về những thứ mà cô ấy biết, khi về đến nơi, mọi chuyện lại xảy ra như chưa có gì. Cô Irina có một chiếc kẹp tóc và tôi phải dành cả đêm để áp dụng những kĩ năng cậy khóa mà tôi học lỏm từ Karma để dùng cái ghim cái này kiên trì vặn ốc của cái ống thông bí mật này.

Sáng hôm sau, Shinigami rời đi, trước đấy hắn có giở giọng khiêu khích với tôi rằng hắn sẽ đến thăm thú lớp 3E. Tôi vẫn tỏ vẻ hằn học như dáng điệu thường ngày mặc dù chúng không ảnh hưởng đến những gì mà tôi đang làm cho lắm.

 -Công chuyện thế nào rồi?

-Chưa đến đâu cô ơi, cái vít thứ 3 chặt quá, mãi mới được một nửa.

-Cả một đêm mà mà chỉ vặn được có 2 cái vít thôi á??

-Méo cả kẹp luôn rồi, cô vặn hộ em cái.

Irina nói tôi vô tích sự mặc dù cổ mày mò mãi cũng không khiến cho cái vít nhếch được thêm là bao. 

-Đến đây rồi thì lấy tay mà vặn ra.

Nhìn hai ngón tay tôi đỏ ửng, vết hằn do đinh vít thì vẫn hiện lên một cách rõ nét và đôi mắt thì thâm quầng vì thiếu ngủ, Irina tự thấy mình cần phải cố gắng, bỗng chốc cô tích cực một cách lạ thường. Sau một hồi thì cuối cùng bọn tôi cũng xong xuôi trước khi Shinigami trở về. Tôi bò theo đường ống để thám hiểm trước nhưng chỉ dám đi một đoạn để thăm dò qua loa. Bên trong đường ống có mấy ngã rẽ, mỗi hướng lai dẫn ra một khu khác nhau và may mắn nhất là cứ được một đoạn dài ta sẽ gặp một thanh chốt. Dù đường có tối đến đâu, trong lúc mò mẫm đường đi ở nơi này, chắc chắn bàn tay sẽ đụng phải chúng và chỉ cần gồng sức bật chốt lên là có thể nhảy từ trên ống ra bên ngoài. Tôi định rủ Irina trốn thoát cùng nhưng khi còn chưa tới đường ra đã nghe thấy tiếng đập cửa do Shinigami gây ra. Tôi bò hơn chó đuổi, thục mạngày về nhà giam rồi vặn nhẹ 2 con vít cố định lại tấm sắt.

Shinigami ngó qua bọn tôi rồi cho gọi Irina, tất nhiên là tôi đã trả chìa khóa cho cô ấy sau khi vô hiệu hóa cái vòng ở cổ. Tối đến, lớp 3E tới tìm bọn tôi như kế hoạch của Shinigami, không biết họ đã làm những gì trong khi tôi vẫn bị giam giữ ở cái nhà giam tối thui này, còn cô Irina thì bị mang ra làm mồi nhử. Shinigami rất bận với kế hoạch, hắn chẳng có thời gian mà để ý đến tôi, camera hay chiếc vòng cổ đã bị vô hiệu hóa này. Ngay sau khi Irina rời đi, tôi liền tháo những chiếc vít mà lần mò đường đi qua chiếc ống thông hơi nối với các khoang.

Đang dò đường thì bỗng có tiếng nói chuyện từ bên dưới, tiếng kìm chích điện rồi cả tiếng của những cơ thể ngã xuống đất nữa. Tôi vội bật mở chốt gắn rồi đạp tấm sắt nhảy thẳng xuống dưới, dùng cả sức nặng của cơ thể để đạp mạnh vào mặt tên rử thần đáng ghét đang đứng ngay bên dưới. Hắn ngã xuống đất, một bên mặt lõm hẳn thành hình vết chân. Shinigami liền đứng dậy ngay sau đó, hắn không kêu than, chỉ nhẹ nhàng mà nhổ ra chiếc răng gãy từ trong miệng.

-Cũng được đấy.

-Cảm ơn _tôi nhếch miệng cười.

-Kaori!! _những người đứng sau tôi reo lên.

-Mau chạy đi, không có thời gian ăn mừng hội ngộ đâu.

-Bọn tớ sẽ giúp Kaori.

-Làm ơn chạy mau đi!!!

-Mày lúc nào cũng vậy Kaori _Terasaka tiến lên trước càm ràm, tiếp sau đó giọng cậu mỗi lúc một to hơn_ Kiêu ngạo cho rằng bản thân có thể tự làm tất cả, tao có thể không thông minh bằng mày, nhưng nếu hợp lực lại thì bọn tao chắc chắn sẽ hơn mày. Đừng có ra dáng mình có thể làm hết tất cả vậy nữa. Tao cực ghét cái tính kiêu căng ấy của mày luôn đấy Kaori.

-Này, bây giờ không phải là lúc cãi nhau đâu. Mau chạ-

-Đánh đấm thì để ý đến đối thủ đi chứ

Nhất thời, Shinigami lao thẳng về phía tôi, một cước tung hết lực đá thẳng vào bụng. Không một chút đề phòng hay lường trước, cả cơ thể tôi bị đạp về phía những người bạn mình, đau đớn đến mức chẳng còn sức lực mà đứng dậy được ngay trong phút chốc. Bỗng Shinigami biến mất, hắn giấu đi sát khí của bản thân và hòa mình vào không gian như cái cách hắn tiếp cận với lớp. Mọi người ngơ ngác nhìn xung quanh và gã ta thì xuất hiện ngay sau lưng tôi.

-Vướng đường

Nói rồi, Kayano đang ở gần tôi nhất liền bị đạp ra xa, cả cơ thể đập mạnh vào tường. Terasaka từ phía sau lao lên trước bằng khẩu súng điện trên tay nhưng còn chưa làm được gì thì đã bị gã đè xuống, đánh cho bất tỉnh, còn khẩu súng điện thì hắn cướp mất và dùng nó để đả thương người khác. Chỉ trong phút chốc, đã quá nửa số người bị hạ đo ván dưới đất.

-Cậu không sao chứ Kaori?

Hanako lại gần và đỡ tôi đứng dậy. Kiềm nén cái đau của bản thân lại, tôi cần phải cứu mọi người. Nhưng chưa kịp ra tay thì Hanako đã trở thành mục tiêu bị nhắm tới tiếp theo.

-Ai cho mày động tay vào món hời của tao?

Chẳng còn thời gian để mà tức giận, tôi nhanh chóng phản xạ đạp mạnh Shinigami ra xa khi hắn còn chưa chạm được tới Hanako. Hắn lăn một vòng trên đất rồi dừng lại, nhưng ngay sau đó thì liên lập tức gồng người dậy. Khoảnh khắc Shinigami cố gắng nhấc cái cơ thể của mình sao cho vững chãi, tôi liền lao đến, tiếp tục dùng chân đá thẳng lên mặt hắn. Nhưng lần này không còn dễ dàng như trước, gã tóm lấy chân tôi đột ngột. Phản ứng bất ngờ, tôi dùng hết sức gồng mình lên, dùng đầu gối sút thẳng vào quai hàm hắn. Shinigami bị đánh nhưng lại không trúng điểm huyệt, hắn vẫn tóm chặt lấy chân tôi rồi hất văng cả cơ thể thiếu cơm này một cách dễ dàng. Cả người tôi bay trên không trung dù chẳng có cánh, cả cơ thể đập mạnh xuống sàn, xương tay phải hắn đã gặp chấn thương. 

-Để tớ

Nagisa kiên định bước lên trước rồi dùng chiêu vỗ tay cậu học từ ngài Lovro để đối đầu với Shinigami, nhưng đáng tiếc tuyệt chiêu ấy lại vô tác dụng. Nagisa bị hạ, chỉ còn mỗi Karma nói rằng mình không đủ khả năng. Cả cơ thể tôi trĩu nặng một cách khó tả, bỗng Karma không biết đã ôm page cơ thể tôi từ lúc nào. Cậu dùng những viên bom khói nho nhỏ hình trụ ném thẳng xuống đất. Ngay lập tức, chúng liền bung lụa ra những làn khói trắng tạo hỏa mù. Karma bế cả cơ thể tôi lên, nâng hết sức đẩy người tôi lên đến gần cái lỗ thông hơi mà tôi tạo ra để nhảy xuống từ đường ống.

-Mau đi đi

-Nhưng còn mọi người?

Hanako xuất hiện bên cạnh, cô cũng giúp cậu đẩy tôi lên tiến gần đường ống hơn.

-Bọn tớ sẽ đuổi theo cậu sau.

Tôi bám lấy mép thanh sắt, đu mình leo lên đường ống. Tôi không biết có gì xảy ra tiếp sau đó, bởi nhìn xuống dưới chỉ toàn một làn khói trắng bao phủ. Nhưng để có thể phá vỡ kế hoạch của Shinigami, tôi cần phải tiến bước vì Karma, vì những người đã giúp tôi trốn thoát, vì lớp 3E.

Tôi bò theo đường ống, dùng rung động âm thanh để nghe ngóng tình hình. Trước hết là phải mau chóng hồi sức ở trong này.

-Aaaaaaaaaaa

Vừa bò vừa nghỉ, chưa được nổi 5 phút thì bỗng có tiếng hét tán loạn và đặc biệt là nghe cái giọng lại có chút quen. Nghe giống.... Koro-sensei???

Không ổn rồi, chắc chắn thầy ấy đã đến đây và hét to thế kia thì... Bị bắt chắc luôn!!!!

Tôi nhanh chóng lết cái cơ thể mình đến nơi có ra âm thanh, được một lúc dò tìm trong bóng tối thì bỗng nghe thấy tiếng cô Bitch, tiếp sau đó là những tiếng bước chân chạy nhanh sau lời gọi "Karasuma-sensei" của đám học trò.

Tôi nhảy xuống bên dưới khi mọi tạp âm đã trở nên êm dịu, chỉ có cô Irina cùng những cô cậu học trò bị nhốt lại bên trong lồng sắt mà thôi.

-Các ngươi không thể hiểu được đâu _Irina bắt đầu rối loạn tâm lí sau những lời đả kích tinh thần của Shinigami, cô nổi đóa, vò rối mái tóc mình và ném mạnh chiếc vòng cổ về phía lồng sắt. _Cái lũ chưa từng vào sinh ra tử như chúng mày.

-Vậy chắc em sẽ hiểu?

-Kaori! -_Thấy tôi nhảy xuống, mọi người vui mừng gọi tên.

-Yo

-May quá cậu vẫn an toàn.

Có haki nhân vật chính thì sao mà chết được!

-Không, mày chỉ là một con tiểu thư thôi.

-Đừng nói vậy mà cô, em ở nhà cấp thấp, mua lại bằng giá sinh viên đấy! 

-Cô chỉ đang muốn giết bọn em để chứng tỏ mình là một sát thủ pro thôi _Karma tiếp lời.

-Cô cứ liên miệng "vào sinh ra tử" nhưng không phải ngay lúc  này tính mạng bọn em đang bị đe dọa à?

-Im hết đi!!

-Đưa chìa khóa cho bọn em, cô Irina. Chiếc vòng này có khả năng giám sát và phát nổ. Cô đừng quên còn chuyện về ngài Lovro nữa đấy.

Bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên, Krông nhận cuộc gọi từ Tử thần. Xong xuôi, cổ bỗng ném vào trong nhà giam chiếc chìa khóa, cô không nhìn mặt chúng tôi mà chỉ lạnh lùng nói.

-Tao không có chìa khóa phòng giam, cản đường tao thì đừng nghĩ đến chuyện về nhà.

-Độc miệng phết nhở?

Không hiểu sao nữa, nhưng tôi bắt đầu lo rằng cô Irina sẽ gặp nguy hiểm với cái tư tưởng kiểu này và không chừng cô sẽ nghĩ quẩn mà làm điều dại với cái thông tin chưa có chứng cứ về ngài Lovro mất.

Tôi chạy theo cô, tìm lối tắt có thể gặp cổ hay Shinigami mà không để bị phát hiện. Rẽ hướng nọ hướng kia, chưa bao giờ tôi ưa nổi việc dò đường.

Mà hình như... tôi càng tìm càng lạc thì phải?

Bỗng có tiếng nổ lớn, đủ để kéo những mảng tường nát vụn và rơi xuống đất. Tôi chạy theo hướng phát ra tiếng nổ, nhưng mới đi được vài bước thì bỗng nghe thấy tiếng cạch cửa ở đâu đó rất gần sau lưng mình. Trèo trở về đường ống thông hơi, tình cờ tôi phát hiện được phòng điều khiển mà Shinigami đang ở bên trong. Một lần nữa, tôi đạp cửa và nhảy vào đầu hắn. Nhưng lần này không dễ, Shinigami sau khi cảm nhận được sát khí liền né người. Cạnh giày tôi xoẹt qua đầu hắn nhưng cả cơ thể thì lại rơi vào cái máy tính.

Shinigami bỏ chạy ngay sau đó. Không thể kiểm soát được qua camera, gã lại tìm đến con tốt của mình, Irina Jelavic. Nhưng gã đâu biết được rằng cái mối ràng buộc của hắn vốn dĩ từ đầu đã chọn sai người. Bởi vì cô Bitch vốn là người luôn trêu đùa với cái ranh giới giữa sự thật và giả dối mà. 

Shinigami đã thua trong trận đấu với Karasuma. Khi cả bọn tập hợp, lạ thay lại không có cô Bitch. Ngờ rằng chuyện chẳng lành, tôi liền chạy nhanh đến nơi mà Shinigami bại trận khi mọi người xung quanh còn chưa nhận diện được sự thiếu sót này.

-Thầy Lovro đang ở đâu?

-Tôi đã nói là tôi giết ông ta rồi. Chắc giờ đang ở trong cái nghĩa trang nào đó.

-Vậy thì mày cũng mau về với cõi chết đi.

-Không được đâu cô Irina. _Tôi hét lên trong khi lao tới.

Khoảnh khắc cô Irina bóp cò, viên đạn từ trong ngón tay của Shinigami cũng được xuất ra. Chỉ trong tích tắc, tôi nhào cả người tới để đẩy cô ra khỏi tầm ngắm. Tôi và cô ngã xuống, viên đạn của cô thì chệch hướng và dừng lại ở những thanh sắt, tạo nên thứ âm thanh chói lóa. Nghe thấy tiếng súng, mọi người trong lớp mau chóng chạy đến, nhưng khi ấy thì Shinigami đã bỏ đi mất rồi, chỉ còn lại tôi và cô, trên vũng nước lạnh.

-Kaori... bụng cậu ấy đang chảy màu kìa...!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com