TruyenHHH.com

Dn Assassination Classroom Minh Xuyen Khong Roi P1

Một ngày sau kì thi giữa kì kết thúc. Mọi người đều tập chung tại phòng giáo viên để nói lời xin lỗi vì đã gây ra chuyện không đáng có. Đồng thời Karasuma cũng có một món quà đặc biệt dành cho lớp.

Karasuma: đây sẽ là bộ đồ chiến đấu mới của các em. Bộ đồ thể dục của các em đang ngày một lúc tồi tệ hơn, như vậy thì phụ huynh của các em sẽ biết sớm thôi. Coi như đây là quà từ chính phủ về sự nổ lực của các em.

Bộ trang phục mới khi mặc vào có cảm giác êm ái hơn. Độ bền cũng cao hơn và cả những ngăn túi lớn nhỏ khác nhau để có thể đựng những vật cần thiết hơn trong ám sát. Thiết kế của nam sẽ có phần áo rộng hơn cùng với quần dài. Về phần nữ thì chiếc áo sẽ ngắn hơn phối hợp cùng chiếc quần đùi nữ.

Yui mặc bộ đồ vào rồi đấm thẳng vào cái cửa sổ kế bên để thử độ bền. Chiếc bao tay vẫn y nguyên như ban đầu và không hề một chút gì gọi là hư hại đồ vật.

Yui: xem này, không hề rách cả bao tay luôn!

Nagisa: cái quan trọng là cậu đã làm vỡ cửa sổ rồi đó...

Yui: ô vậy hả ? Tớ không để ý.

Karasuma: Kể từ bây giờ chúng ta sẽ xử dụng bộ đồ này vào tiết thể dục.

Bộ trang phục được làm các sợi đặc biệt đã qua cải tiến do quân đội cùng một tập đoàn phát triển. Bộ đồ còn có thể chóng kéo dãn, vết cắt, va chạm mạnh và cả chống lửa. Là một bộ trang phục vượt trội mọi nhân tố. Thiết kế dù nhẹ nhưng lại rất dai. Đôi giày cũng được nâng sức bật lên để có thể nhảy cao hơn.

Những bộ đồ này được làm riêng đặc biệt dành cho lớp E. Chất nhuộm trên trang phục phản ứng với một loại chất dễ bay hơi đặc biệt làm cho người mặc có thể tạm thời thay đổi màu sắc trang phục theo ý muốn. Như vậy người mặc có thể tận dùng điều này để nguỵ trang chúng một cách hoàn hảo.

Phần thiết kế áo cũng rất đặc biệt. Bên trong chiếc áo có một loại nhựa hấp thụ va chạm và có khả năng bảo vệ vai, lưng và eo một cách hoàn hảo. Về phần nón thì nếu đội lên và bơm không khí vào đó thì sẽ có một lớp phòng thủ toàn diện cho cả phần đầu và cổ, đặc biệt là phần nón còn có thể tháo rời khỏi áo.

Karasuma: có trang phục này sức mạnh của các em cũng tăng lên đáng kể. Nhưng các em không được phô trương kĩ năng một cách lộ liễu.

Yada: vậy bọn em có thể phô trương kĩ năng này với Koro - sensei được không ạ ?

Nakamura: đúng đó Karasuma - sensei ! Bọn em muốn cho Koro - sensei thấy được sức mạnh mới của bọn em !

Karasuma: vậy thì cứ làm như bọn em muốn.

Isogai: được rồi các cậu ! Chúng ta mau đi làm cho Koro - sensei một bất ngờ nào !

All: Đi Thôi !!

Dưới vách đá trên ngọn núi của lớp E. Một con bạch tuột màu vàng đang lén lút giấu các học sinh của mình về buổi tiệc nướng với gan ngỗng mà con bạch tuột này đã mua từ bên Pháp.

Koro: nufufufufufu! Mấy cái này sẽ rất tiếc nếu nói với học trò biết ! Thầy xin lỗi mấy đứa nha !

Yui: mọi người xem kìa, thầy ấy ăn mảnh!

Ở phía trên vách đá là các học sinh của con bạch tuột đó. Họ đứng trên đó nhìn người thầy của mình đang nướng đồ ăn vui vẻ.

Yui: không vui chút nào khi thầy ấy không mời chúng ta.

Nakamura: cậu cứ yên tâm đi Nie - chan. Chúng ta sẽ không cho thầy ấy ăn đâu!

Cô nàng Nakamura nở một nụ cười ranh mãnh và nhảy xuống bàn nướng của Koro - sensei. Món quà của tụi em, mong thầy nhận lấy.

Từ trên cao Nakamura nhắm thẳng vào đống gan ngỗng. Đồ ăn trên khay nướng bị hất lên cao và ngay lặp tức được Koro - sensei nhanh nhẹn bắt lấy. Những thành viên còn lại ở trên bắt đầu thả dây xuống và di chuyển xuống vách núi. Chiba và Hayami từ trên cây bắn vài phát vào thầy khiến thầy ấy không kịp trở tay. Yui trên vách núi cũng nhảy xuống như Nakamura nhưng còn tiện tay lấy một xiên gan ngỗng từ thầy. Koro - sensei còn chưa kịp cố định tinh thần thì cả lớp 3-E đã xuất hiện đông đủ trước mặt với bộ đồ chiến đấu mới.

Koro: mấy đứa từ từ đã ! Thầy gần như không có thời gian để thở luôn rồi !

Isogai: đây là điều mà bọn em muốn thầy thấy, Koro - sensei !

Yui: đây là sức mạnh mới của bọn em đó !

Karasuma: tôi đã dặn các em ấy không được phô trương nhưng các em ấy muốn cho ông thấy sức mạnh mới của mình như thế nào.

Terasaka: tụi em sẽ đáp trả lại các bài học của thầy bằng những buổi ám sát. Đó là cách tụi em làm việc ở đây.

Kataoka: tụi em hứa với thầy đấy Koro - sensei. Tụi em sẽ chỉ dùng năng lực này để bảo vệ mọi người thôi !

🌸🌸🌸

Kết thúc một ngày. Koro - sensei đứng trong lớp học của mình ngắm trăng. Từ lúc thầy mới bước vào lớp, xung quanh chỉ toàn mùi của sự kiềm hãm bới ý muốn chém chết. Những cuộc ám sát tuy chẳng nguy hiểm nhưng lại tạo một bức tường lạnh lẽo. Nhưng bây giờ đây, toàn bộ đều đã được ngập trọng sự say mê chém giết đầy ấm áp.

" rồi một ngày nào đó, anh cũng sẽ gặp được người như thế. "

Koro: ừm, giờ thì đã có rất nhiều người như thế ở trước mắt anh rồi.

🌸 Tại Căn Phòng Của Karma 🌸

Yui ngồi cạnh Lord và vuốt ve bộ lông mềm mại của nó. Gương mặt cô hôm nay vui tươi hơi hẳn ngày thường. Karma từ bên ngoài vừa bước vào đã nhìn thấy nụ cười ở trên gương mặt này. Cô đã vui vẻ như thế này từ lúc nhận được bộ đồ mới rồi.

Yui: ngày hôm nay vui thật đó Karma - kun !

Karma: chỉ là một bồ đồ thể dục mới thôi mà cậu thích đến vậy sao ?

Yui: cũng không hẳn là như vậy.

Karma: còn chuyện gì khiến cậu vui như vầy sao ?

Yui: chắc là do tớ cảm nhận được sự ấp ám ở lớp của chúng ta.

Karma nghe vậy mà sặc cười. Lần đầu cậu thấy một sát thủ đáng yêu đến mức này đó. Cảm nhận được sự ấm áp, nhân hậu, đôi lúc Karma không hề nghĩ rằng Yui lại là một sát thủ hạng hai luôn đó.

Yui thấy thế làm lạ. Dạo gần đây cậu nhóc tóc đỏ này cũng rất là hay cười cô nha. Chả hiểu trong đầu cậu đang nghĩ gì mà lại cười như thế. Bộ cô nói sai điều gì à ?

Cậu cười đã một trận rồi xoa đầu cô.

Karma: chúng ta đi ngủ thôi! Nếu cậu mà còn ngồi đây chắc tớ cười tới mai luôn quá !

Yui: bị sảng hả ?

Karma không nói gì mà chỉ đứng lên rồi xách cô đặt lên giường. Ánh đèn được tắt, cả bóng tối bao trùm căn phòng.

Đến nửa đêm thì Yui đột nhiên mở mắt. Cô thở dài rồi nhìn sang cậu con trai đang nằm ngủ ngon giấc. Nếu như cô không làm cái nghề này thì chắc bây giờ cô cũng đang ngủ ngon cùng cậu rồi. Chỉ tiếc là sự thật thì không phải vậy.

Yui nhẹ nhàng rời khỏi giường để không đánh thức Karma. Cô nhanh chóng đi vào nhà vệ sinh rồi đi ra với mái tóc được búi gọn lên cùng bộ trang phục chiến đấu vừa nhận hồi chiều. Cô đi lại chiếc vali của mình lấy ở dưới đấy của chiếc vali ra một con dao đen nhỏ và hai khẩu súng lục.

Cô kiểm tra số lượng đạn rồi đem theo bốn băng đạn dự trữ. Hai khẩu súng được để ở hai bên đùi, còn con dao thì cô cất trong túi quần. Yui đứng dậy sau khi chuẩn bị mọi thứ. Cô nàng đi đến cánh cửa sổ đã được mở sẵn. Bỗng Yui quay gót đi về phía Karma và đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ.

Yui: tạm biệt cậu, Karma.

Một cái bóng vụt qua cánh cửa sổ rồi nhảy từ nóc nhà này sang nóc nhà kia và biến mất. Căn phòng giờ chỉ còn một mình cậu nằm đó. Không ai ngờ rằng cậu đã thức từ lúc nào. Câu nói và nụ hôn của Yui cậu đều cảm nhận và nghe tất cả.

Karma: cậu phải trở về đó..nếu cậu không về, tớ tuyệt đối sẽ không tha thứ cho cậu..

🥀🥀🥀

Trên nóc của một toà nhà cao tầng. Người đứng ở đó lại là một cậu còn trai ở độ tuổi trung niên. Hắn có mái tóc bạc và đôi mắt vàng sáng trong đêm. Hắn khoát trên mình một chiếc áo jacket đen dài, tay đút túi quần còn cả người thì thả lỏng toát ra một cảm giác thoải mái như đang coi thường kẻ địch.

- Ngươi thật sự đến sao ?...ta cứ nghĩ là ngươi sẽ sợ hãi mà chạy trốn chứ.

Đối diện hắn cũng là một toà nhà cao tầng. Một cô gái đứng đó. Mái tóc trắng cùng đôi mắt đỏ toả sáng dưới ánh trăng khuyết. Đôi mắt cô không hề có sự dịu dàng như trước đây mà chỉ toàn sự thù hận. Cả người dù không toả sát khí nhưng vẫn khiến người khác nhìn thấy cũng phải hoảng sợ mà bỏ chạy. Hiện tại, cô gái này không phải là Nie - chan dịu dàng hay cà khịa nữa mà là Akatsuki. Nữ sát thủ hạng hai, em gái của Shinigami.

Yui: ta không phải một tên hèn để chạy trốn khi nhận được lời mời từ ngươi.

- lạnh lùng quá đó. Bộ ngươi không sợ..Shinigami sao ?..

Yui: hừ. Shinigami ? Tên đó bây giờ tung tích còn chưa rõ..ngươi nói xem, ta phải sợ cái gì đây ?

Giọng nói giễu cợt của cô khiến hắn như tức điên lên. Hắn hạ giọng trầm xuống thể hiện sự tức giận bên trong.

- có vẻ như ngươi vẫn không biết rằng Shinigami đang đứng trước mặt ngươi rồi.

Yui: hm,hahahahahaha !!! Ngươi nói gì cơ ? Ngươi ? Shinigami ? Đừng có chọc ta cười chứ !

- vậy là ngươi không tin ta rồi. Thế thì để ta tiễn ngươi tại đây vậy. Tạm biệt, Akatsuki.

Hắn giơ bàn tay đã tạo hình súng trước mặt cô rồi một tiếng nổ phát ra ở khoảng trốn giữa hai bên. Chỉ là một vụ nổ nhẹ ở giữa hai toà nhà nhưng cũng đủ làm hắn phải bất ngờ. Khi khói bụi đã bay đi hết, một tia đỏ hiện lên từ đôi mắt của cô gái đối diện hắn. Tay cô cầm khẩu súng lục cũng đưa về phía hắn. Khói từ nòng súng vẫn còn hiện lên như đang nói với hắn rằng..

Yui: chậm quá đó ! Nếu ngươi thật sự là Shinigami thì viên đạn đó đã ở ngay tim ta từ lúc nào mà ta không hay biết rồi. Một sát thủ hạng nhất mà không giết được sát thủ hạng hai thì quả nhiên là ngươi vẫn chỉ là một đứa con nít thôi.

Trong chớp mắt cả hai đã đối đầu nhau trên không. Tiếng súng phát ra như liên thanh nhưng cả hai đều có thể né được như đã nhìn thấy từ trước. Viên đạn từ hai phía cứ liên tục đối đầu nhau tạo ra nhiều vụ nổ ở trên không một lúc nhiều hơn.

Yui: Shinigami mà lại không giết được ta thì ngươi không xứng với cái tên này đâu !

Hắn bỗng trở nên điên loạn và tấn công dữ dội hơn sau lời nói của Yui. Công kích đối thủ khiến hắn trở nên điên dại là điều ngu xuẩn nhất mà cô từng làm. Vì điều đó chỉ có thể khiến cô thua nhanh hơn.

Cả cơ thể hắn bỗng hoá đen như ảo ảnh. Đánh cũng không trúng, đạn cũng chẳng ăn thua, và đặc biệt hơn là khi ở trong hình dạng này tốc độ của hắn cũng nhanh hơn bình thường.

- hắn ta chưa bao giờ công nhận ta ! Hắn ta cũng chẳng để ý đến cảm xúc của ta !

Yui: ngươi mà cũng được cần sự quan tâm sao đồ phản bội !

Hai thanh kiếm xuất hiện trên cánh Yui và xoá sạch đám khói đen mờ ảo mang hình dạng con người đó. Cơ thể hắn dần xuất hiện lại cùng với một gương mặt chỉ toàn xương.

- ta là học trò đầu tiên của hắn ! Ta hiểu rõ hắn hơn ai ! Vậy mà hắn chẳng để tâm đến ta !

Yui: Ngươi Không Phải Là Học Trò Đầu Tiên Của Anh Hai !! Ta Mới Là Người Học Trò Đầu Tiên Của Anh Hai. Vì Ta là Em Gái Của Anh Ấy !!!

- Hắn Cũng Có Tình Thương Với Em Gái ?!?! Vậy Còn Ta Thì Sao !!!

Sự điên tiết của hắn lên đến đỉnh điểm. Chỉ một cái chớp mắt hắn đã đánh liên tục vào Yui. Hắn đá vào bụng cô khiến cô văng ra xa. Dùng tốc độ của mình, hắn ngay lặp tức xuất hiện sau lưng cô, dùng cùi trỏ và và đánh thẳng xuống lưng.

Yui: tiếc ghê, bộ đồ ta mặc hôm nay làm các nắm đấm của ngươi trở nên vô dụng rồi.

Nói rồi cô đánh thẳng lên từ cằm của hắn. Lên gối và quăng hắn xuống mặt đất. Cô đứng trên cao cũng nhảy xuống phía hắn để ra đòn kết liễu thì bất ngờ hắn cầm cây súng bắn về phía cô. Yui ngay lặp tức phản xạ nghiên về một bên nhưng viên đạn đã xẹt ngang gương mặt cô làm hẳn một vết thương dài và vài cọng tóc cũng bị cắt đứt bởi viên đạn đó.

Vì ngã sang một phía nên Yui đã vô tình mất thăng bằng và ngã vào ngọn núi gần đó. Các cành cây xung quanh làm thêm nhiều vết thương nhỏ trên cánh tay và chân của cô. Yui nằm đó nhìn hắn đang đi lại phía mình. Người hắn cũng đã đầy thương tích, một tay cầm khẩu súng chỉa vào người Yui và xả đạn liên tục. Cô nàng chỉ có thể chống trả lại bằng cách dùng thanh kiếm ảo làm lệt hướng đạn và bay ngược về phía hắn.

Lúc Yui kiệt sức cũng là lúc hắn đang đứng trước mặt cô. Tay vẫn cầm khẩu súng chứa một viên đạn duy nhất. Hắn chĩa vào đầu Yui, giở giọng cười quái gở bảo rằng hắn đã thắng.

- sắp chết rồi, ta cho ngươi nói lời cuối cùng đó.

Yui: anh trai ta sẽ giết ngươi trong trận chiến cuối cùng ! Còn ta sẽ giết tên đó.

- hừm. Mái tóc ngươi đẹp đó! Rất dài, trắng toát. Nếu thêm một chút đỏ sẽ rất đẹp. Tạm biệt, mèo con.

Yui: ta muốn gặp lại ngươi ở dưới hầm cơ.

Tiếng súng nổ ra. Thân gỗ Mà Yui đang để đầu đã bị lủng một lỗ do đạn. Vì tinh mắt mà cô có thể ngay lặp tức né viên đạn và nhanh tay rút con dao trong tút và đâm vào eo hắn rồi rút con dao ra. Máu từ vết thương hắn chảy xuống một lúc nhiều hơn.

- ta..sẽ...g-giết ngươi..A-Aka..tsu..shi!

Yui: ta chờ ngày đó đấy.

Hắn quay người lại và biến mất trong đêm. Còn Yui vì đã ngấm mệt nên thiếp đi lúc nào không hay.

🌸🌸🌸

Maehara: Cậu Nói Cái Gì ?!? Nie - chan đã bỏ đi từ tối hôm qua !!?

Karma: cậu ấy đã nói rằng " tạm biệt cậu, Karma " rồi biến mất. Tớ không thể đoán được cậu ấy đi đâu.

Nagisa: cậu ấy đi cùng với bộ đồ chiến đấu mà Karasuma - sensei đã đưa sao ?

Karma: ừm. Còn đem theo hai khẩu súng lục và một con dao găm nhỏ nữa.

Maehara: vậy thì chắc là cậu ấy đi làm nhiệm vui thôi. Một nhiệm vụ đặc biệt nào đó...

Một bầu không gian đen trùm xung quanh bàn của Karma. Không khí nặng trĩu liền bị dập tắt ngay khi bọn con gái bước vào và nói về sinh nhật của Bitch - sensei vào bốn ngày trước. Luôn cả món quà mà cô ấy mong muốn được Karasuma - sensei tặng.

Kayano: nếu là thầy ấy thì món quà nào cũng ý nghĩa đối với cô ấy hết mà!

Yada: vậy chúng ta cử người đi mua quà cho cô ấy rồi sau đó đưa cho Karasuma - sensei và bảo thầy tặng cho cô! Trong lúc đó những người còn lại sẽ tách họ ra !

Kanzaki: vậy tớ sẽ đi mua cho!

Thấy cờ-rút của mình xung phong đi mua quà thì Sugino cũng ngay lặp tức giơ tay xin đi chung.

Sugino: tớ cũng đi !

Nakamura: vậy nhóm 6 lúc đi Kyoto sẽ đi mua quà ! Được chứ ?

Nagisa: ừm ! Đi thôi các cậu!

Và như kế hoạch đã bàn. Nhóm 6 gồm Karma, Nagisa, Sugino, Okuda, Kayano và Kanzaki sẽ đi mua hoa. Nhóm học sinh còn lại sẽ dụ Bitch - sensei ra một chỗ nào đó để giữ chân cô.

Kế hoạch tặng quà sinh nhật cho Bitch - sensei được bắt đầu ngay khi Takaoka đi vào phòng giáo viên kéo cô ấy đi ra một góc cây để câu giờ. Mấy đứa trong lớp đứng sẵn ở góc cây đó đợi Bitch - sensei đến mà gương mặt đứa nào cũng tười cười không dừng.

Mấy bạn nữ thì liên tục hỏi cô về cách cua trai bằng nhiều thứ tiếng. Mấy đứa nam thì thi nhau vẽ chân dung cô ấy. Hara còn nhờ cô chơi vài bản piano cho cả lớp nghe. Sự quan tâm không ngớt này khiến Bitch - sensei cảm thấy kì lạ từ tụi nó nhưng điều này cũng khiến cô vui hơn vừa nảy.

🌸🌸🌸

Nhóm mua quà thì giờ này vẫn còn đang phân vân chẳng biết phải mua gì để tặng Bitch - sensei. Cô ấy thường được rất nhiều đại gia tặng quà mắc tiền. Có thể nói như cô ấy chẳng thiếu gì cả.

Nagisa: cả lớp tích góp lại cũng được 5 ngàn yên. Chừng này để mua quà tặng người lớn thì..

- A đúng rồi mấy đứa ! Ông ấy thế nào rồi ?

Anh chàng bán bông lần trước vô tình cũng ở gần đó và bắt gặp nhóm Shopping đang lo lắng. Anh vội vàng nhận ra đám nhóc lúc đó và cũng tiện hỏi thăm sức khoẻ của ông lão bị tai nạn gần trước. Tụi nó nhìn một hồi mới chợt nhớ ra anh.

Nagisa: dạ cũng ổn ạ, tụi em đã làm việc để chuộc lỗi và ông ấy đã bỏ qua cho tụi em ạ.

- tốt quá! Vừa nãy anh có nghe mấy đứa nói về món quà tặng cho người lớn đúng không ?

Sugino: vâng ạ, nhưng bọn em chẳng biết phải mua gì tặng cả! Cô ấy như một đại gia vậy đó!

- vậy, cái này thì sao ?

Anh ta cầm một nhánh hoa hồng rạng rỡ đưa cho Kanzaki. Bông hoa hồng lấp lánh tựa nhan sắc tuyệt trần của người phụ nữ. Dù có gai trên thân cây đi chăng nữa thì người ta vẫn muốn nâng niu nhánh hoa ấy trên tay. Sức hút của hoa hồng là không thể chối bỏ. Một mùi hương sắc xảo quyến rũ mọi thứ.

Mặc dù hoa có thể tàn trong một tuần nhưng giá hoa vẫn lên cao như vàng. Nếu tính ra thì hoa còn có giá hơn cả một túi xách hàng hiệu. Mỗi người có thể mỗi khác nhưng khi không thể chọn được quà tặng thì hoa, đặc biệt là hoa hồng vẫn là lựa chọn đầu tiên.

Karma: bó hoa anh cầm trên tay sẽ rất đẹp nếu không có cả chiếc máy tính.

- uầy, công việc làm ăn mà em!

Sau khi mua bó hoa với giá 5 ngàn yên. Cả nhóm cũng cảm thấy nhẹ lòng một chút. Kanzaki ôm bó bông còn gương mặt thì mỉm cười suốt. Đúng là thứ gì đẹp thì ngắm mãi chẳng chán mà còn khiến lòng cảm thấy vui hơn.

Kayano: đẹp thật đó ! Không uổng 5 ngàn yên rồi nhỉ ? Anh bán bông cũng thật là tốt!

Anh bán bông đó cứ như có một năng lực đặc biệt nào đó vậy. Cứ mỗi lần ở gần thì ai ai cũng có cảm giác thoải mái dễ chịu. Như một bông hoa.

Karma: chỉ cần Bitch - sensei thích món quà này là được rồi.

Việc phớt lờ sự biến mất đột ngột của Yui của Karma là kết quả như bằng không. Cho dù có chú tâm đến món quà sinh nhật của Bitch - sensei nhiều đi chăng nữa thì cậu vẫn giữ chặt tờ giấy trong túi quần. Tờ giấy có chữ viết của cô trên đó.

🌸🌸🌸

Karasuma: món quà tặng sinh nhật cho Irina ? Tại sao lại là thầy ? Các em tặng chẳng phải sẽ tốt hơn sao ?

Rốt cuộc thì thầy ấy vẫn chẳng biết gì. Tốn 5 ngàn yên để mua một bó hoa hồng rạng rỡ để bảo Karasuma - sensei tặng cho Bitch - sensei thì quả là không hề đơn giản. Chẳng lẻ lại nói thẳng ra thì còn gì là kế hoạch nữa.

Karma: việc lấy lòng đồng nghiệp cũng là một điều cần thiết trong công việc cũng là điều mà thầy nên làm!

Nagisa: [ không phải là câu hỏi mà là một câu nói chắc chắn! Mình có thể cảm nhận được sự quyết đoán của Nie - chan từ Karma - kun! ]

Karasuma cảm thấy câu nói của cậu học trò kháu khỉnh cũng có lí. Dù sao cũng là đồng nghiệp, tặng hoa sinh nhật thì cũng đâu có chết ai.

Bó hoa trên tay Nagisa bị Karasuma nhanh lấy giựt lấy. Các cậu nhanh chóng rời khỏi phòng giáo viên khi nghe tiến bước chân giận dữ của Bitch - sensei đang đi đến.

Bitch - sensei vừa mở của chuẩn bị than phiền về lũ nhóc kia đột nhiên bỏ đi khiến cô trở về khoảng thời gian cô đơn thì cô nhận thấy một bầu không khí lạ từ Karasuma. Đột nhiên thầy đưa bó hoa cho cô kèm lời chúc mừng sinh nhật muộn. Điều đó có hơi ngỡ ngàng nhưng cô cũng đã rất vui. Cho đến khi cảm nhận từ sát thủ pro mách bảo cô rằng " đây là sự sắp đặt."

Karamsuma: đây có thể là món quà đầu tiên và là cuối cùng tôi tặng cô đấy.

Irina: ý anh là sao ?

Karasuma: nói đơn giản thì nhiệm vụ của chúng ta sắp kết thúc hoặc thế giới sẽ lụi tàn.

Những lời nói của Karasuma - sensei khiến cô ấy mím môi vì tức giận. Cô cầm bó hoa đi thẳng ra phía sau thầy và cánh cửa sổ lớn, nơi toàn bộ lớp E cùng Koro - sensei đang nghe lén cuộc nói chuyện. Gương mặt cô giờ đây đầy rẫy sự tức tối từ mọi chuyện.

Irina: ta biết ngay là cái tên đầu đất này sẽ chẳng bao giờ tặng hoa cho ta mà.

Cô rút cây súng từ trong áo ra và xả một viên đạn đến góc cây đối diện. Ngón tay bóp cò một cách mạnh mẽ không chút do dự nhưng chỉ là đang doạ cho đám nhóc đang ngồi dưới kia phải sợ hãi.

Irina: thấy vui chứ ? Nhìn một sát thủ chuyện nghiệp từ chín tầng mây rớt xuống..

Điều này đã làm cho cô nhớ lại rằng cái mối quan hệ cô trò này chỉ là một vai diễn để làm nhiệm vụ. Nếu có ở đây lâu thì cô cũng chẳng thể tiến bộ nổi. Cách tốt nhất là chỉ có thể rời khỏi đây.

Irina: cám ơn vì món quà tuyệt nhất từ trước tời giờ.

Cô cầm chiếc giỏ xách của mình rồi bước đi khỏi nơi cô cho là một thứ thất bại. Dù ở đó có người cô thầm thương cùng những đứa tiểu quỷ năng động thì cô cũng chẳng thể hạnh phúc nổi một ngày. Lòng ngực cô đột nhiên thắt lại. Lạ quá.

Khi Bitch - sensei bước đi, bọn nó nhanh chóng trách móc người thầy đần độn của chúng nó đang đứng đó như một người máy. Gương mặt thầy ấy kiên định quyết không để tâm việc này.

Karasuma: thầy không phải một thằng ngốc mà không biết việc này. Mấy đứa xem thầy vô tâm cũng được nhưng một sát thủ bị bao mòn bởi tình yêu thì không thể làm việc ở đây, chỉ vậy thôi. Thầy sẽ tìm người khác về.

Karma: nói như thầy thì em và Nie - chan cũng phải rời khỏi đây rồi.

Nagisa: Karma - kun..

Nếu ngẫm lại thì Karma cũng không nói sai điều gì. Có thể sẽ tốt hơn nếu Yui ở đây. Nếu cô nghe được những câu này từ thầy ấy thì chắc cô đã tát thầy một cái rồi. Vì dù sao thì cô cũng lớn hơn Karasuma - sensei rất nhiều nếu tính vào độ tuổi thật.

Karasuma: hai đứa có lòng kiên định mạnh hơn cô ấy. Đặc biệt là Yui. Đến tiết thể dục rồi, các em mau chuẩn bị đi.

All: vâng..

Lớp 3-E ủ rủ đi về phòng thay đồ cho tiết thể dục tiếp theo.

🌸🌸🌸

Buổi luyện tập diễn ra như mọi khi riêng hôm nay lại không có một sự phấn khởi nào. Tập bắn súng cũng chỉ là bắn vào bia giấy. Tập với dao nhựa cũng chỉ cố làm cho qua để mau mau kết thúc tiết học này. Một tiết học chẳng có sức sống.

Karasuma: chúng ta tập đến đây thôi, các em nghỉ ngơi đi.

Thầy nói xong cũng nhanh chóng quay lưng đi về phòng giáo viên. Còn tụi nó thì đứng đó một lúc rồi đi vào những bụi cây sau lưng để nhặt mấy viên đạn giả đã rơi vào đây trong lúc luyện tập.

Mọi người đang cùng nhau nhặt thì đột nhiên Karma chạy ra sân còn trên tay cậu thì đang ẩm một cái gì đó. Nhìn kĩ thì hình như là một cô gái. Đột nhiên cô gái đó mở mắt và khi thấy Karma đang ẩm mình cô nhanh chóng phản ứng nhảy ra khỏi người cậu mà vô tình làm rơi một khẩu súng.

Mọi người cũng nhanh chóng chạy ra xem đó là ai thì liền đứng im như tượng khi thấy gương mặt của cô gái đó.

Nagisa: Nie - chan !?!

Hết Tiết 34.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com