TruyenHHH.com

Dn Assassination Classroom Minh Xuyen Khong Roi P1

Yui: tớ muốn về nhà.

Asano: cậu chắc chưa Yui - san ? Cậu vẫn còn yếu lắm.

Yui: tớ muốn về nhà của Karma - kun.

Maehara: vậy nhờ cậu chăm sóc Nie - chan, Karma - kun.

Karma: ừm.

Rio: cậu không được làm gì cậu ấy đó Karma - kun !

Karma: làm như tớ muốn vậy.

Mọi người nhanh chóng thu xếp mọi thứ để đưa Yui về nhà Karma. Yui ngồi trên giường bệnh thờ thẫn nhìn mọi người đang loay hoay thu dọn mọi thứ. Đôi tay cô chấp lại, đôi chân buông lỏng, đôi mắt thì nhìn vào bức tường. Miệng cô lâu lâu lại bảo " bà ơi ". Điều này làm mọi người lo lắng hơn. Yui đã quá nhớ bà rồi.

Vừa đến nhà của Karma. Asano nhìn Yui bước vào căn nhà của Karma mà có một tia buồn xuất hiện. Nó nhỏ nhưng cậu có thể cảm nhận được. Nó khó chịu, thật sự rất khó chịu. Nó dày vò cậu cho đến khi cậu đã về đến nhà.

Gakuho: sao vậy ?

Ngài hiệu trưởng quyền lực khi ở nhà thì lại là một người cha bình thường nhưng vẫn có một chút thứ được gọi là " sát khí ". Ông thấy cậu con trai mình đi thăm bạn ở bệnh viện về mà gương mặt lại nhăn nhó, cáu gắt thì ông cũng lên tiếng hỏi thăm.

Asano: không có gì. [ có nói thì ông cũng có hiểu được đâu. ]

Cậu trả lời xong thì bước thẳng lên lầu và tiến thẳng vào phòng.
~~~~~~~~~~~~~
Tại Nhà Karma

Karma mở cửa căn phòng của cậu rồi xách đồ của Yui đem vào. Yui ngồi xuống giường nhưng gương mặt cô vẫn thờ thẫn không một chút cảm xúc nào. Karma đặt giỏi đồ của cô xuống rồi đứng đó nhìn cô.

Karma: cậu cứ ngồi nghỉ ở đây đi. Tớ sẽ qua nhà cậu để lấy thêm đồ cho cậu.

Yui: tớ đi nữa.

Yui đứng dậy và đi trước Karma. Cả hai cùng nhau đi đến nhà Yui. Khi đến nơi, cô đi thẳng vào trong nhà và đi lên lầu. Karma bước gót theo sau cô đi vào. Ở trong phòng của Yui, cô chỉ đứng một chỗ trong căn phòng ôm chú mèo đen và nhìn Karma đang dọn đồ. Đến khi cậu chuẩn bị mở một cái tủ ở góc phòng thì Yui mới chịu cất tiếng.

Yui: cái đó, cậu đừng mở.

Karma: hửm ? tại sao ?

Yui: à, tại vì đồ ở trong đó hơi nhiều..

Karma: vậy cậu có muốn mang chúng theo không ?

Yui: có nhưng --

Karma: có thì đem theo thôi.

Cậu mở cánh cửa tủ ra thì một đống gấu bông chim cánh cụt từ trong tủ ào ra đè lên người Karma. Cậu ngồi dưới đất nhìn Yui với đám gấu bông chôn lên tận chổ. Con chim cánh cụt bông cuối cùng rớt xuống đầu Karma rồi lăn xuống đất nhưng cậu vẫn không thay đổi ánh nhìn vào Yui.

Yui: tớ sẽ đem Lord và đồ của tớ qua trước, cậu cứ ở đây xử lí đống này đi.

Karma: nè đó là câu của tớ mới đúng chứ !

Yui không thèm nghe Karma nói mà cầm vali chạy đi mất. Sau một lúc vật vã thì cậu mới trở về phòng của mình với ba con gấu bông ở trên tay. Cái thứ cậu thấy đầu tiên khi mở cửa phòng đó chính là Lord đang nằm trên bàn cậu, vali đã được sắp xếp gọn gàng ở một góc và Yui thì ngồi trên giường cậu chơi game của cậu. Karma thẳng thừng quăng ba con gấu bông đó vào thẳng Yui.

Karma: đói không ?

Yui: đói.

Karma: vậy cùng tớ đi mua đồ rồi nấu.

Yui: cậu nấu nhé.

Karma: ừm.

Yui bước xuống giường. Cô chỉnh lại bộ váy trắng rồi bước lại gần Karma.

Karma: cậu định mặc như này ra ngoài sao ?

Yui: không được à ?

Nhìn tổng quát thì Yui vẫn đẹp. Nhưng cái khiến Karma cảm thấy không hợp chính là phần trên. Nó là loại đầm hai dây nên phía trên có hơi hở. Cậu tiến về cái tủ của mình, lấy trong đó ra là chiếc áo khoác đen và khoác lên người Yui.

Karma: ngoài trời có hơi lạnh vì sắp sang đông rồi nên cậu mặc thêm cái này vào đi.

Yui: ờ..

Nói xong Karma quay lưng đi. Yui có chút ngượng ngùng. Gì chứ ! cảm giác này là gì ? Nó có phải là cái thứ mà mọi người vẫn thường hay nói không ? Cảm giác Rung Động. Nó đến bất kì và đi rất nhanh. Chỉ có thời gian mới chứng minh được rằng cảm giác yêu đó có thực sự tồn tại trong mỗi chúng ta hay không.

Karma: Nie - chan ! cậu có đi không ? ( nói vọng lên )

Yui: có ! tớ xuống ngay ! ( nói vọng xuống )

Yui nhanh chóng đi xuống lầu và đi siêu thị cùng Karma. Cả chuyến đi chẳng có gì đặc biệt cả. Hai người họ chỉ cùng nhau mua vài cân thịt, sữa dâu, và vài món cần thiết cho Yui. Sau khi họ cùng nhau về nhà thì Karma nấu bữa tối cho hai đứa cùng ăn còn Yui thì đi tắm. Cô vừa xong thì bữa tối cũng đã sẵn sàng. Cô thắc mắc nhìn xung quanh nhà nhưng ngoài Lord thì cô không thấy người mà cô muốn gặp.

Yui: ba mẹ cậu đâu Karma - kun ?

Karma: ba mẹ tớ đi công tác rồi, có vẻ năm nay họ không về.

Yui: ồ...

Karma có vẻ buồn khi nhắc đến cha mẹ. Yui thấy cũng chẳng thể nói gì. Họ cùng nhau ăn tối rồi Karma đi tắm và Yui thì đi về phòng.

Cô ngồi trong phòng mắt hướng về phía cửa sổ nơi ánh trăng đang chiếu vào. Cô ôm chú chim cánh cụt nhồi bông vào lòng, Yui đang nhớ về khung cảnh đó. Lại một lần nữa cô cảm thấy mình thật vô dụng. Mặc dù đã nhận thức được mọi việc, có sức mạnh, biết trước tương lai lúc đó vậy mà vẫn không thể thay đổi nó.

Yui: lịch sử mãi mãi không thể thay đổi..có lẽ, mình vẫn là một người vô dụng..

Bỗng có một cái bóng đen xuất hiện trước mặt cô...Yui nhận được hơi ấm từ phía trước. Nó ấm áp, rất ấm.

Karma: cậu không phải là người vô dụng, cậu rất tuyệt vời. Chính cậu đã giúp cả lớp yêu thương nhau hơn.

Yui: Karma..cậu biết tớ không phải là người như vậy mà..

Karma: nếu cậu nghĩ là cậu vô dụng, thì tại sao cậu lại đóng tiền học phí cho Sai ?

Yui ngay lặp tức đẩy Karma ra. Cô nhìn cậu với cặp mắt ngạc nhiên. Karma nói tiếp.

Karma: chính cậu là người đã giúp Sai đóng tiền học phí đầu tiên cho em ấy, chính cậu đã giúp Sai tìm được ngôi nhà tuyệt vời với gia đình đáng mơ ước. Không phải một lần mà là rất nhiều lần ! Cậu đi xung quanh Tokyo chỉ để tìm giúp Sai một gia đình tuyệt vời cho cậu bé.

Cậu giữ chặt vai cô, nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ ngầu đó.

Karma: Đối với Sai cậu chính là anh hùng trong mắt nó, một vị cứu tin vậy mà cậu lại ngồi đây trách bản thân cậu là vô dụng. Quá khứ thì hãy để cho nó yên đi Nie - chan. Cái cậu cần đó chính là sống với hiện tại và thực tế là cậu đã được xuyên không để sống tiếp thì đừng sống trong quá khứ nữa !!

Karma nói xong ý nghĩ trong mình cho Yui biết rằng cô đã quá khép kín và ám ảnh quá khứ. Việc không thể chấp nhận một thứ đã bị tuột lại về phía sau đã tạo nên Yui ngày hôm nay. Nếu như cô đã quá nhạy cảm về một việc như thế thì liệu sau này nếu có một cuộc chiến xảy ra thì cô có đưa ra ý kiến riêng để thể hiện rằng cô không nghe theo quá khứ nữa mà là chọn theo đại một lời nói nào đó hay không ?

Yui như tỉnh ra khi nghe Karma khuyên nhủ. Lời khuyên như đánh thẳng vào tâm lí của cô mà không cần phải vòng vo. Thà đánh thẳng như vậy mà làm cho Yui hiểu ra thì còn hơn là vòng vo tam quốc rồi kết luận một cách khó hiểu. Yui nhìn gương mặt cứng rắn của Karma, nghe câu nói của Karma. Tim cô bỗng có dấu hiệu rung động đối với người con trai trước mặt. Bất luận thế nào thì người giúp Yui ra khỏi sự cô đơn cũng là Karma, người giúp Yui thoát khỏi quá khứ cũng là Karma.

Cô mỉm cười nhìn cậu. Nụ cười này hồn nhiên và chân thật đến mức khiến Karma cũng bất ngờ.

Yui: tớ hiểu rồi. Cám ơn cậu, Karma - kun.

Nghe câu trả lời của Yui, Karma bất giác cười một cái.

Karma: tốt rồi, ngày mai khi đi học thì hãy đem theo gương mặt này nhé !

Yui: ừm !

Tối hôm đó. Karma nằm ngủ dưới đất còn Yui thì nằm trên giường. Nhà của Karma thật sự là có phòng riêng cho khách hoặc đơn giản là cậu đi qua phòng ba mẹ ngủ nhưng Yui muốn cậu ngủ ở đây nên Karma mới làm theo. Yui nằm xoay vào trong tường, cô ôm chặt con chim cánh cụt bằng bông yêu quý của mình. Mặt Yui bỗng bừng đỏ.

Yui: [ lúc nảy có hơi gần nhỉ. hừmmm...xấu hổ quá !! Tim mình lúc nảy hình như mới bị...lỡ nhịp. Aissss !! xấu hổ quá xấu hổ quá xấu hổ quá xấu hổ quá xấu hổ quá xấu hổ quá !!!! có lẽ không đến mức yêu đâu nhỉ ? ]

Nằm lăn lộn được khoảng vài phút thì Yui bắt đầu thấm mệt và chìm vào trong giấc ngủ say.
" chắc chỉ là tạm thời thôi nhỉ.. "

-----------------------------------------------
5 Giờ Sáng Tại phòng Karma

Yui bị đánh thức bởi chuông báo từ điện thoại của mình. Cô nàng từ từ ngồi dậy và nhìn xuống chỗ mà Karma đã ngủ tối qua. Cậu không có ở đây, có lẽ Karma đã bị chuông báo thức của Yui làm cho tỉnh giấc nên đã dậy trước rồi chăng ? Cô không nghĩ nhiều mà bước xuống giường rồi đi vào nhà vệ sinh có sẵn trong phòng.

Yui chuẩn bị mọi thứ để đi học một cách nhanh chóng. Các môn có bài tập cô đều để vở ở nhà vì cô nàng này chưa đụng vào kể từ lúc thầy giao. Yui đứng ngay bàn học phân vân rằng liệu cô nên xõa tóc hay cột tóc. Sau một lúc, Yui quyết định đem theo dây thun để buộc lúc cần. Cô mang vớ vào và đi ra khỏi phòng.

Vừa mở cửa phòng ra thì một mùi hương thơm tỏa khắp hành lan. Cô nàng đi theo hương thơm đó xuống dưới bếp. Trên bàn ăn đã để sẵn một bữa sáng dinh dưỡng do chính tay Karma làm vào sáng sớm. Cậu trong bộ đồng phục thường ngày đang đứng dưới bếp rót hai ly sữa và đặt lên bàn.

Karma: mau vào ăn đi Nie - chan. ( ngồi xuống ghế của mình )

Yui: ừm ! Đồ ăn cậu làm thơm thật đó Karma - kun ! ( nhanh chóng để cặp lên ghế rồi ngồi vào chỗ )

Karma: nếu cậu thích thì tớ sẽ nấu cho cậu mỗi ngày.

Yui: (//_ //)

Karma: sao vậy ? mặt cậu đỏ hết rồi kìa !

Yui: à, không có gì đâu. chắc do đồ ăn vẫn còn nóng nên mặt tớ mới đỏ thôi !

Karma nhìn Yui rồi tiếp tục ăn. Hai cô cậu cùng nhau ăn sáng rồi đi lên sân thượng ngắm bình minh lúc 6 giờ. Mặt trời ló dạng, từng tia nắng nhẹ nhàng chiếu xuống Nhật Bản. Một xứ sở mặt trời mọc luôn làm mọi người ấm lòng dù đang sang đông.

Yui nhìn khung cảnh nhẹ nhàng, yên bình này làm cho cô cảm thấy được thư giãn, tâm trí cô như được làm sạch lại. Thật sự rất thoải mái. Karma nhìn sang Yui đang hưởng thụ sự bình yên cũng cảm thấy nhẹ nhàng. Suy cho cùng thì Yui vẫn mãi là Yui. Cô không thay đổi, mà chỉ là do tác động xung quanh làm cho mọi người nghĩ Yui đã thay đổi mà thôi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Koro: Được rồi cả lớp ! còn hai tuần nữa là đến kỳ kiểm tra giữa học kì hai rồi ! Khoảng khắc vượt qua lớp A cuối cùng cũng đã đến ! Nhiệt tình lên nào ! Nhiệt tình ! Nhiệt tình !!

Maehara: Nóng quá rồi !!

( từ " nhiệt tình " với từ " nóng " trong tiếng Nhật nó cùng âm cuối là " tsusi " nên khi đọc nhanh từ " nhiệt tình " thì có thể nghe thành từ " nóng " )

Một đống phân thân của Koro - sensei làm nghẹt hết cả lớp. Nhìn sơ thì cũng có thể thấy một vài nhân vật anime như Luffy, Naruto và một đống biểu cảm phong phú của thầy.

Sau khi né được cái bẫy của Asano ở lễ hội thể thao cả lớp bắt đầu tập trung hết sức mình vào kỳ thi giữ kỳ. Cùng lúc đó, mọi người có hơi bồn chồn. Chỉ còn 5 tháng nữa là đến kỳ hạn cho cuộc ám sát Koro - sensei, mọi người thì đều chở nên nông nóng hơn từng ngày. Riếng Yui, cô vẫn đang ấp ủ điều gì đó trong đầu.

Yui: [ 5 tháng nữa thôi, mình phải nhanh lên mới được. ]

~~ Kết Thúc Buổi Học ~~

Karma: hôm nay cậu muốn ăn gì Nie - chan ?

Karma để cặp của mình lên bàn rồi quay qua hỏi Yui. Cô nàng đang cất sách vở vào cặp liền dừng lại và trả lời.

Nie: ừm, chắc là món nào đó có vị xưa xưa một chút.

Maehara: Nie - chan là người Kyoto xưa mà đúng không ? Vậy thì chắc là cậu đang muốn ăn sushi rồi nhỉ !

Maehara từ chỗ của mình đi xuống bàn của cô bạn thân thì vô tình nghe được câu hỏi của Karma với Yui. Có vẻ Yui ở nhà của Karma cũng tốt chứ không bận tâm gì cả. Nhìn biểu hiện của Karma và Yui là đủ hiểu rồi. Maehara cũng mừng thầm trong lòng và giờ thì cậu không cần phải lo xa làm gì rồi.

Karma: sushi sao ? cũng được..

Yui: thêm sasimi được không, Karma - kun ?

Karma: được chứ !

Nàng nhanh chóng đeo cặp lên rồi đi ra khỏi lớp với niềm hạnh phúc dâng trào trong lòng. Xung quanh Yui tỏa ra các bông hoa sakura dễ thương cùng gương mặt ửng hồng xinh xắn. Karma và Maehara nhìn cô đi ra khỏi như vậy cũng bật cười. Yui đúng là chỉ hạnh phúc với đồ ăn ngon mà thôi. Cả ba cùng nhau đi xuống núi thì Okajima cùng mọi người kéo ba đứa đi đường tắt đến ga tàu.

Yui: tớ có cánh mà, tớ sẽ bay cho lẹ.

Nakamura: thôi mà Nie - chan, đi chung với lớp cho vui !

Kayano: đúng đó !

Yada: đi đi Nie - chan !

Yui: được thôi ! đó là đường nào vậy ?

Okajima: chúng ta sẽ đi trên các mái nhà một đường thằng và như vậy sẽ tới ga tàu nhanh hơn bọn ở cơ sở chính luôn !

Yui: chúng ta sẽ đi lên đó bằng cách nào ? Bật nhảy hả ?

Okajima: đúng vậy ! cậu được học môn này lâu rồi nên sử dụng tới chán rồi phải không ?

Yui: ừm ! đúng rồi.

Okajima: nhưng mà bọn tớ chỉ vừa mới học và chưa được sử dụng lần nào, nên...

Yui: đi thôi !

Cô nhảy lên cái mái nhà đầu tiên rồi nhìn xuống phía dưới. Cả lớp nhìn lên rồi cười với cô và cũng bắt đầu nhảy lên hết. Mọi người cùng nhau nhảy qua từng mái nhà để đi tới ga tàu. Cả bọn thích thú khi sử dụng bài học nâng cao đặc biệt này. Ai nấy cũng có cảm giác cực kì sảng khoái. Nhưng khi nhảy xuống một con hẻm nhỏ, Okajima và Kimura không để ý đã vô tình nhảy xuống trúng một ông cụ đang chở đồ bằng chiếc xe đạp.

Cả lớp nhanh chóng nhảy xuống để xem tình hình như thế nào. Kimura thì ngột bệt dưới đất. Okajima thì hoàn toàn lành lặn. Chỉ riêng ông cụ là nằm dưới đất tay ôm chân và gương mặt nhăn nhó. Bỗng có một tiếng la bất ngờ. Cả lớp tò mò quay về nơi phát ra âm thanh thì phát hiện một anh chàng bán hoa với mái tóc xám cùng đôi mắt vàng sáng.

- có người bị thương sao !? Anh sẽ gọi cứu thương ngay !

Anh ta ngay lặp tức lấy điện thoại ra và gọi cứu thương. Vài phút sau ông cụ được đưa vào phòng cấp cứu. Yui cũng đã gọi cho Karasuma về tình hình. Và cả lớp biết rằng Koro - sensei cũng sẽ biết chuyện này.

Chiều hôm đó, cả lớp đứng ở ngoài bệnh viện và nghe Karasuma nói về tình trạng của ông ấy.

Karasuma: ông ấy bị gãy xương nhẹ ở đùi phải. Tuỳ là vết thương nhẹ nhưng khoảng một tuần mới đi lại được. Nhưng xét việc các em là bí mật quốc gia, người của thầy đang thương lượng giữ bí mật và xin giải quyết ngoài toà án.

Yui: [ chỉ như vậy mà cũng đòi kiện sao ?! Có ác với học sinh cấp 2 không vậy chứ ?! ]

Một cơn gió mạnh ập đến rồi cũng biến mất ngay sau đó. Cả lớp sở hãi quay lại phía sau lưng mình ngay lặp tức. Koro - sensei đứng đó với gương mặt đen. Thầy đang rất tức giận.

Isogai: K-Koro - sensei..

Isogai gọi tên thầy trong sợ hãi. Trong mắt mọi người hiện giờ chỉ tồn tại sự sợ hãi và tội lỗi mà thôi.

Kimura: n-nhưng mà con hẻm đó rất là hẹp..

Okajima: ai mà biết được rằng có một ông lão đang đạp xe dưới đó được chứ !

Yui: Okajima ! Cậu đang nói cái gì vậy chứ !!

Karma: lỗi là do chúng ta gây ra, cậu không thể chỉ đổ thừa ông ấy được.

Yui và Karma đi ra khỏi hàng và đứng đối diện cả lớp.

Okano: Okajima nói đúng đó..

Yada: tất nhiên là em nghĩ em đã làm sai mà..

Nakamura: nhưng chúng ta làm vậy là để rèn dũa kĩ năng của mình mà..

Yui: Rio - chan. Cậu không thể biện luận bằng cách dùng việc luyện tập được.

Terasaka: nhưng mà thầy ấy làm sao mà biết được việc giải cứu thế giới nó áp lực như thế nào chứ !!

* bốp *

Mỗi người đều bị Koro - sensei tát một cái vào mặt. Karma và Yui là hai người duy nhất không bị thầy đánh.

Koro: anh có báo cáo việc này là tôi làm tổn thương các học sinh không ?

Karasuma: chỉ duy nhất lần này tôi sẽ ngó lơ. Tôi biết rõ rủi ro khi dạy bài học nâng cáo này. Quả nhiên, nó vẫn còn quá sớm đối với các em.

Cả lớp: Koro - sensei..chúng em xin lỗi...bọn em sai rồi.

Cả lớp cúi đầu xin lỗi hai vị thầy giáo của chúng nó với sự hối lỗi thật sự. Karasuma đi vào trong và để Koro - sensei ở lại với đám nhỏ của thầy.

Koro: các em có lẽ đã trở nên quá mạnh và mù quáng trong sức mạnh mình có được, các em đã quên đặt mình vào vị trí của người yếu hơn các em. Điều đó khiến cho các em không khác gì các học sinh ở cơ sở chính.

Những lời nói của thầy như đâm vào tim đen của nọi người. Bị đánh phạt như vậy là rất đau, bị la mắng như vậy là rất tủi. Nhưng có thể nói gì đây vì những lời nói của thầy thực sự không sai.

Yui: mắc sai lầm lần đầu thì có thể lơ đi, nhưng nếu mắc sai lầm thêm một lần nữa thì đó là một tội lớn..

Karma nghe thấy Yui lầm bầm trong miệng điều gì đó. Mắt cô nàng kiên định nhìn Koro - sensei rồi nhìn sang mọi người.

Thầy lấy một cuốn sách và xé nó trước mặt cả lớp. Koro - sensei nghiêm túc cấm mọi người ôn thi trong vòng hai tuần.

Koro: thầy sẽ vào trong xin trước rồi các em vào sau nhé !

Isogai: vâng ạ.

   ~ Bên Trong Phòng Bệnh ~

Matsukata: không được ! Ta sẽ không thể đi lại trong vòng 2 tuần ! Thì đừng nghĩ đến chuyện chỉ cần xin lỗi là xong !! Để xem nào. Bắt bọn nhóc đó quỳ xuống và..ừm..

Ông ta đang suy nghĩ hình phạt dành cho đám nhóc đã khiến ông lên giường bệnh nằm. Bỗng một đống hoa từ đâu xuất hiện khắp phòng khiến nữa cấp dưới của Karasuma và ông ta bất ngờ, Karasuma - sensei thì không bất ngờ mấy. Koro - sensei đột ngột xuất hiện cúi đầu xin lỗi những chỉ toàn nghe tiếng hét của ông ấy đáp lại.

Koro: T-Tôi XIN LỖIII !!!

Matsukata: AAAAAAAAA !!!!

Koro: KẺ BỊ TREO TIỀN THƯỞNG 10 TỶ YÊN LÀ TÔI ĐÂY ! HỌC TRÒ CỦA TÔI ĐÃ GÂY RA QUÁ NHIỀU RẮC RỐI CHO ÔNG RỒI !! XIN HÃY THA CHO BỌN TRẺ !!

Matsukata: AAAAAAAAAAAAA !!!!!

    ~ Bên Ngoài Cửa Phòng Bệnh ~

Gương mặt của Yui chình ình ngay phần kính của cánh cửa. Với chiều cao lý tưởng là 1m70 Yui hoàn toàn có thể thấy được mọi chuyện đang diễn ra bên trong một cách dễ dàng. Cô nàng đang thực sự ba chấm với cách xin lỗi của thầy mình.

Yui: Koro - sensei là đang xin lỗi hay dọa ông ấy vậy ? ( -_-" )

Maehara: lời xin lỗi từ tận đáy lòng của Koro - sensei đấy !

Kayano: cách đó khiến mình giật mình thật đấy.

Yui: chỉ đứng ở ngoài thôi cũng đã muốn hồn vía lên mây rồi, nếu mình là ông ta chắc mình xỉu tại chỗ luôn rồi quá !

Karma: cậu vừa mới xỉu hôm lễ hội thể thao rồi đó, muốn trải nữa sao ?

Yui: thôi, tớ không dám !

All: hahahaha !!

  - Cạch -

Tiếng cửa mở ra. Koro - sensei kêu mọi người vào trong nhận " phần quà đặc biệt " sau khi thương lượng xong.

Koro: Ông Matsukata đây hiện đang là hiệu trưởng của một nhà trẻ nhỏ, vì ông không thể di chuyển trong hai tuần nên các em sẽ thay thế ông ấy trong hai tuần đó. Vì để giữ bí mật các em là bí mật quốc gia nên các em sẽ làm không công. Là một sát thủ chuyện nghiệp cũng cần phải có trách nhiệm. Đã đến lúc các em thể hiện trách nhiệm của mình rồi đó.

Chiba: về phần chi phí thì sao ạ ?

Koro: chi phí trong hai tuần ở nhà trẻ sẽ do các em tự chi trả, còn viện phí thì đã có Karasuma - sensei lo rồi !

Yui: [ rồi xong..tiền ơi em ở đâu ?! ( TToTT) ]

Karma: vậy tụi em về đây.

Koro: các em nói với cả lớp giúp thầy nhé ! Một tập thể vì một nhóm nhé !

All: vângggg ~~~

Cả đám cùng nhau đi bộ đến sân ga mà không một ai dùng bài học bật nhảy để đi nhanh hơn. Cứ tưởng là sẽ đến trước bọn ở cơ sở chính nhưng ai ngờ lại đến sau cùng đã vậy còn là cuối cùng nữa mới đau chứ !

Ritsu xuất hiện trong điện thoại của Yui rồi gửi tin nhắn gì đó giúp cô. Karma vô tình đưa mắt nhìn thấy rồi cũng bị lôi cuốn theo từng con chữ trong tin nhắn của Yui.

Karma: gì vậy ?

Yui: (tắt điện thoại) bây giờ tớ có việc phải đi trước ! Mọi người cứ về trước đi !

Maehara: chuyện quan trọng à Nie - chan ?

Yui: 50/50 ! À Karma - kun, cậu giữ cặp giúp tớ nhé ! Nhớ các món ăn mà cậu đã hứa đấy !

Karma: ừm. Nhớ rồi.

Yui chạy một khoảng rồi quay lại vẫy tay một cái và mở lệnh. Đôi cánh thiên thần xuất hiện trước mắt. Chớp mắt một cái đã không thấy cô đâu, ngẩn mặt lên trời thì thấy bóng dáng của một cô gái xinh đẹp cùng mái tóc trắng và đôi cánh to lớn bay ngang và dần dần xa.

Yada: đẹp ghê đó ~

Maehara: các cậu ! Tớ có ý kiến này nè !

Maehara hớn hở khi nghĩ ra cái gì đó mà cậu ta cho rằng nó sẽ rất tiện lợi và mang ý nghĩa cho ai đó.

" Nụ Cười Của Tớ Vẫn Ở Đó ."
" Vì Tớ Vẫn Là Tớ."

End Tiết 31.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com