TruyenHHH.com

[ ĐN | AOV ] Vườn Bách Hợp của con tác giả

TelKri

NguytNgy6

Chiến Tranh ác liệt khu rừng xinh đẹp đầy sức sống ngày nào đã bị tàn phá mọi tinh linh cố gắng chiến đấu chống lại người của Lực Lượng Sa Đọa đều nằm xuống máu tràn lan khắp nơi em vì bảo vệ tinh linh đã bộc lộ sức mạnh ẩn sâu lên trong mình , sức mạnh trong em quá lớn đã khiến em không thể kiếm soát được em giết tất cả không cần biết là thù hay bạn 

- hửm?

em quay đầu lại nhìn người đang dơ cung về phía em

- Nữ Vương Tel'annas

em nở 1 nụ cười nhìn cô , chiếc cung đã được căng tên nhưng lại không thể bắn ra 

- Người muốn bắn ta sao?

đối với câu hỏi của em cô chỉ im lặng, tên cuối cùng cũng bắn ra em nhìn mũi tên bay về phía mình 

- Ta Yêu Em 

bóng tối bao trùm lấy em, xung quanh em chỉ 1 màu đen em bắt đầu sợ hãi chạy về phía chạy nữa chạy tiếp chạy đến khi em thấy ánh sáng 

- hóa ra là mơ

em dựa vào cây cổ thụ mà ngủ quên lúc nào không hay ngồi đây nhớ lại những kí ức ngày đó cũng ngay tại cây cỗ thụ này đã bén duyên cho em và cô , tình cảm giữa 2 người xa lạ lần đầu gặp sau đó lại thành thanh mai chúc mã rồi lại thành hôn phu nhưng chỉ tiếc duyên ta chỉ đến đây không thể kết hôn không thể bên nhau cả đời em đứng dậy rời khỏi khu rừng , một số tinh linh đã từng đồng hành với em bây giờ đều ghét bỏ em nhiều tinh linh khác tuy không biết em đã làm chuyện gì trong quá khứ nhưng lại được nghe lại kể từ cách vị tiền bối nên họ ghét em khinh em 

- Krixi là cô sao?

em quay đầu lại nhìn về phía anh 

- Eland.... à không Quốc Vương Rừng Nguyên Sinh

- đừng gọi như vậy tôi không quen cô gọi như vậy đâu cô gọi tôi......

- người bây giờ là quốc vương danh xưng cao quý làm sao tôi dám gọi tên của người

-nhưng.....

-tôi có việc xin phép ngài tôi đi trước

em hành lễ rồi rời đi ra khỏi khu rừng em bước tiếp về trước bước đi cho đến khi thấy biển nhìn những cơn sóng tạt vào bờ em tháo đôi giày cao gót cầm trên tay, bước xuống bờ biển những cơn sóng tạt vào chân em không lạnh lẽo như em nghĩ ,gió thổi nhẹ váy em bay nhẹ tạo nên 1 nàng thơ ngắm biển đã 4 giờ chiều mặt trời bắt đầu lặng khung cảnh em thấy thật lãng mạn chỉ tiếc chỉ có mình em thưởng thức có cô ở đây thì hay biết mấy

em khóc rồi khóc cho duyên phận giữa em và cô dọc bờ biển ngoài tiếng sóng thì còn tiếng khóc của em, mặt trời đã hoàn toàn lặng em để nước mắt lại cho biển nỗi buồn thì vẫn theo em, men theo bờ biển mà em bước đi về nhà nơi mà em cất giấu từ kỉ niệm của em và cô 

về đến nhà em nhìn từng tấm ảnh mà em đã dùng kí ức và công nghệ tạo thành những bức ảnh em ở bên cô cùng cô đi chơi đi ăn từng kỉ niệm giữa 2 người đều được em in thành những bức ảnh mà treo trên tường

- ít nhất bằng cách này em vẫn có thể ngắm chị mỗi ngày

em nhìn vào bức ảnh cô tươi cười nhìn em yêu chiều, em bước vào nhà bếp lấy ra 1 phần cơm mà em đã chuẩn bị từ trước ra ăn sau đó là tắm rửa nằm lên giường nghe những bản nhạc mà em thường nghe , âm nhạc như là liều thuốc an thần đối với em đã hơn 2000 năm họ vẫn cho em là người đã giết cô giết đi Nữ Vương mà họ tôn kính họ hận em 1 cách mù quáng đã nhiều lúc em em hận họ nhưng rồi lại thôi, thứ mà bọn họ chứng kiến là Nữ Vương 1 thân toàn máu nằm dưới chân em trên tay còn có trái tim của người làm sao em có thể giải thích cho họ hiểu đó không phải em làm 

-Ta Yêu Em

Mũi tên chỉ bắn xước qua mặt em để lại 1 vết thương nhỏ trên khuôn mặt em cô tiếng đến đối diện em hôn lên trán em 1 cái 

- ta biết em không cố ý em chỉ muốn bảo vệ mọi thứ mà em yêu quý 

cô xoa đầu em , em cũng đã nhận thức được những việc mình làm 2 dòng nước mắt ứa ra , cô lấy tay lau đi nước mắt của em

1 cách tay đâm qua ngực trái lấy đi trái tim của cô, đồng tử em căng ra tiếng cười quỷ dị vang lên 

-Cảm ơn ngươi rất nhiều Krixi~

ả cười 1 cách điên loạn nhìn trái tim mà ả móc được đến bây giờ em đã nhìn thấu kế hoạch của bọn chúng rồi bọn chúng lợi dụng em để lấy đi mạng của cô, không có người đứng đầu Rừng Nguyên Sinh sẽ nhanh chóng bị bọn chúng thao tóm em nhìn ả cười lên sự bất lực của em 1 lần nữa em không thể kiểm soát sức mạnh đang chảy trong em ý thức mờ dần dường như không thể nhận biết được hành động tiếp theo của bản thân 

khi ý thức của em trở về em đang đứng trước cái xác đẫm máu , em nghe được tiếng thở hỗn hển

- chị Krixi......

- Krixi sao người lại giết Nữ Vương 

- không....không phải ta , không phải ta 

em quỳ gục trước xác cô nước mắt dàn dụa đưa đôi tay lên che tai nhưng bên tay cô lại có 1 trái tim 

- trên tay người có trái tim của Nữ Vương không phải người thì con ai 

em nhìn trái tim trên tay không tin vào mắt mình rõ ràng là nó trên tay Veera sao giờ lại trên tay em , bỗng xung quanh tối sầm lại đầu em đau bên tai không còn nghe thấy tiếng gì sợ hãi nức nở gọi cô

- Tel'annas!

- Chị Ơi!

- đừng bỏ Krixi ở đây Krixi sợ lắm Chị ơi

em nức nở gọi cô trong vô vọng em không thể nhìn thấy ngồi 1 màu tối , bỗng trước mắt em xuất hiện hình ảnh em tiếng tới đánh ả em và ả đánh nhau kịch liệt sau đó ả ném em trái tim của cô rồi bay đi, em không đuổi theo chỉ bay lại xác cô đứng đó và nhìn cô đây là những gì em đã làm khi không có ý thức em quỵ xuống khóc lớn khóc đến khi không còn nước mắt 

" Krixi đừng khóc nữa , em hãy mau tỉnh dậy tìm 1 cuộc sống mới , tìm người yêu em hơn ta , hãy sống hạnh phúc được không? "

giọng cô vang lên em nhìn xung quanh không thể nhìn thấy cô em gào lên 

- CHỊ Ở ĐÂU VẬY , CHỊ ĐỪNG BỎ KRIXI , KRIXI SỢ LẮM !

em gào lên trong tuyệt vọng tiếng nói của cô lập đi lập lại, giọng nói muốn em phải đồng ý những gì vừa nói , em không muốn đồng ý em không muốn đối đầu với sự thật nó tàn khốc em không có đủ sức mạnh để đối đầu với nó giọng nói liên tục lập lại im bịt tai không muốn nghe nhắm mắt lại 

đây là ảo giác không phải thật , đây là ảo giác không phải thật ,đây là ảo giác không phải thật

miệng em lẩm bẩm mọi thứ chỉ là giả nhưng lòng em dậy sóng 1 giọng nhẹ nhàng xuyên qua giọng nói của cô 

" phải chấp nhận sự thật , tuy nó tàn khốc nhưng đã khiến người khác yên tâm hơn về mình "

giọng của mẹ là giọng của mẹ , mẹ muốn em phải đối diện sự thật chiến đấu và chấp nhận nó em không khóc em buộc phải đối đầu với sự thật không lừa dối bản thân nữa em lấy tay lau đi nước mắt 

- em đồng ý 

giọng nói đã không còn thân ảnh cô xuất hiện hôn em 1 cái 

- Hạnh Phúc nhe cô gái của ta 

rồi cô tan biến rời đi , phải rồi cô đã chết thì làm sao bên cạnh em mãi nhưng khi đối diện với sự thật gặp cô lần cuối là em mãn nguyện rồi 

- gặp người lần cuối là em mãn nguyện rồi 

Tel'annas em thực sự đã không thể thực hiện lời nói của chị , em đã không kiếm được người yêu em hơn chị không thể sống hạnh phúc như những gì em đã đống ý với chị , em có lỗi với chị rồi 

gương mặt em nở 1 nụ cười khóe miệng em có máu chảy ra , bữa ăn lúc nãy đã được em bỏ vào 10 viên thuốc ngủ như vậy em sẽ ngủ không bao giờ tỉnh lại sẽ không bao giờ sống trong đau khổi và dằn vặt nữa.........

___________________

bận quá nay mới ngoi lên viết fic cho mn nè :<



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com