Dm Xuyen Thanh Thanh Nien Tri Thuc Tra Xanh Trong Truyen Nien Dai
Bạch Thu vừa hay tin Hạ Trường Phong nhảy xuống sông cứu người thì căng thẳng vô cùng, cậu lao vọt đến bờ sông ngay lập tức.
Sông ở vịnh Trần Gia có chỗ nước sâu đến 3 mét, trước đây cũng từng có người gặp nạn ở khúc sông này rồi, bây giờ lại đang trong mùa nước sông dâng cao, ngay cả người biết bơi cũng không đảm bảo mình lành lặn quay về.
Thời điểm nhóm Bạch Thu chạy đến, người đã được cứu lên rồi. Đứa bé ấy tên là Tiết Hải, năm nay mới chín tuổi. Tuy nó đã được cứu nhưng hai mắt vẫn nhắm nghiền, sắc mặt tím tái, không biết đã uống bao nhiêu nước.
Người xung quanh cũng sốt hết cả ruột gan, vội vàng lắp xe bò định đi mời bác sĩ về. Mắt thấy hô hấp của thằng bé càng ngày càng yếu, Bạch Thu nói: “Để tôi thử xem.”
Cậu lập tức chồng hai tay lên nhau rồi ấn mạnh xuống vị trí xương sườn thứ hai của nó đến khi Tiết Hải nôn ra nước. Sau khi ho khan sặc sụa mấy tiếng, nó mới mở mắt ra.
Hạ Trường Phong đứng bên cạnh, quần áo ướt sũng nước dán rịt vào người, từng giọt nước rơi tí tách theo đường thân tóc. Anh nhìn Bạch Thu và Tiết Hải không chớp mắt, thấy Tiết Hải tỉnh dậy nét mặt anh mới tươi tắn hơn.
Người xung quanh nói: “Đang yên đang lành sao lại rơi xuống sống chứ?”
“Lau tóc đi này, có sợ không?”
Tiết Hải đã chín tuổi, bấy giờ khi đã tỉnh lại nó không những không cảm thấy may mắn vì sống sót sau tai nạn mà lại run bần bật. Mọi người không nghĩ nhiều, không bao lâu sau trưởng thôn Hạ Kiến Quốc cũng đến, ông gào lên: “Sau này không ai được phép xuống sông nữa.”
Lưu Toàn Phúc lẩn trong đám đông nói: “Thôn trưởng à, chúng tôi chỉ bắt cá tắm táp ở hạ du thôi cũng không được à?”
“Không được.” Hạ Kiến Quốc cả giận, cau mày hỏi: “Nhà ông Tiết đâu rồi?” Hơn nửa thôn đã đến rồi, thế mà vẫn không thấy bóng dáng người nhà họ đâu.
Mọi người đang do dự thì thấy người nhà họ Tiết đủng đỉnh bước đến. Người đến là Tiết Tam Lâm và vợ hắn Chung Tiểu Mai, không để trưởng thôn kịp trách họ không trông chừng con cái, Chung Tiểu Mai đã bắt đầu mắng chửi: “Cái thằng súc vật này, nhà tao nuôi mày đúng là phí công mà, còn biết nhảy sông tự tử cơ đấy. Tao nói cho mày biết bà đây không dọa không ai bao giờ đâu, đừng có ra vẻ với tao.”
Chung Tiểu Mai năm nay 30 tuổi, khuôn mắt tam giác đuôi mắt xếch ngược lên đã tố cáo bản tính đanh đá của cô ta.
Hạ Kiến Quyết không nghe lọt tai nhưng ông không chỉ là bề trên mà còn là đàn ông, không tiện cãi tay đôi với nữ đồng chí.
Ông nhíu mày nói với Tiết Tam Lâm: “Anh là cậu của Tiết Hải, anh nói một câu đi xem nào.”
Bạch Thu kéo thằng bé lại gần mình, dùng tay vỗ nhẹ lên vai xoa dịu cảm giác lo lắng của Tiểu Tiết Hải.
Năm đó Tiết Mai, mẹ Tiết Hải, trót dại bị một thanh niên trí thức làm to bụng, kết quả anh ta rời đi không bao giờ quay trở về. Sự việc đó gây rúng động cả thôn, cũng trở thành vụ bê bối lớn nhất năm ấy.
Nhà họ Tiết đánh cũng đánh rồi mắng cũng mắng rồi, nhưng chuyện đã xảy ra thì họ còn cách nào cứu vớt đâu? Sau đấy Tiết Mai qua đời vì khó sinh, chỉ để lại một đứa bé đỏ hòn chưa mở mắt, thôn trưởng và mấy phụ lão lớn tuổi thương lượng với nhau, gửi thằng bé cho cậu ruột nó nuôi dưỡng, lấy họ Tiết theo mẹ nó.
Mỗi tháng thôn sẽ phát cho nhà hắn 15kg lương thực cứu tế, số lượng đó đủ để một đứa trẻ ăn mãi không hết, xem như phí nuôi dưỡng rồi chu cấp đến tận bây giờ!
Trước đây mọi người cũng từng nghe nói Tiết Hải sống ở nhà cậu mợ không tốt lắm, nhưng trẻ con nông thôn đứa nào đứa đấy rắn rỏi cứng cáp, đừng nói là con chị con em, ngay cả con cái nhà mình họ còn thường xuyên đánh chửi nữa là. Mọi người nghe tai này lọt tai kia, không quá để tâm. Không ngờ tính tình thằng bé này lại ương bướng vậy, còn học đòi nhảy sông.
Hạ Kiến Quốc hỏi Tiết Hải: “Chuyện này là sao?”
Tiết Hải trả lời: “Cháu không nhảy, bọn họ đẩy cháu xuống.”
Chung Tiểu Mai ngay lập tức thét chói tai: “Cái thằng lỏi ăn nói táng tận lương tâm này. Bọn tao cực khổ nuôi mày khôn lớn nhường này thế mà mày lại vu oan hãm hại bọn tao.” Nói xong còn ngồi phệt xuống đất, than: “Trời đất ơi số tôi khổ quá… nuôi phải thằng ăn cháo đá bát.” Nói một hồi thì định lao đến cào cấu Tiết Hải.
May mà Bạch Thu tay mắt lanh lẹ kéo nó tránh đi, dáng vẻ giương nanh múa vuốt của cô ta đến người trưởng thành như Bạch Thu còn sợ chứ đừng nói là một đứa trẻ.
Hạ Trường Phong đứng chắn đằng trước nói: “Đây không phải chỗ cô la lối khóc lóc om sòm.”
Chung Tiểu Mai có hỗn đến mấy cũng không dám nhe răng với Hạ Trường Phong, cô ta hung dữ trừng mắt lườn Tiết Hải rồi tiếp tục khóc lóc than trời trách đất.
Tiết Tam Lâm nói với Hạ Kiến Quốc: “Thôn trưởng à, không phải tôi không muốn nuôi mà là không dạy được nó, hôm nay tôi chỉ nói nó mấy câu mà nó đã gân cổ cãi chem chẻm, không chỉ học đòi nhảy sông mà còn nói dối là chúng tôi đẩy, thằng bé này mấy người dẫn đi đi, ai thích nuôi thì nuôi.” Hắn vừa nói vừa ra vẻ sợ hãi.
Chung Tiểu Mai lại bắt đầu mắng chửi, cô ta chửi rất khó nghe, không chỉ chửi mẹ Tiết Hải không đứng đắn, mới tí tuổi đầu đã làm gà móng đỏ* cho tụi đàn ông, lại còn sinh ra một thằng con hoang…
*Nguyên văn: 搞破鞋 “giày rách” là một câu chửi thề rất xúc phạm, thường dùng để chửi những người phụ nữ có quan hệ không đàng hoàng với đàn ông aka gái điếm.
Tiết Hải nắm chặt tay thành nắm đấm.
Bạch Thu ở bên cạnh dùng tay bịt hai tai Tiết Hải lại.
Hạ Kiến Quốc nói: “Mấy người không muốn nuôi Tiết Hải cũng được thôi, sau này không được lĩnh 15kg lương thực hàng tháng của nó nữa.”
Dân chúng xung quanh cũng xì xào bàn tán.
“Một tháng 15 kg lương thực thì khác gì người lớn đâu, người lớn cũng chỉ ăn hết 18 kg thôi.”
“Tiết Hải còn phải ra đồng làm việc cả ngày, bọn họ vẫn chưa thấy đủ à?”
“Bảo sao người ta nói mồ côi mẹ liếm lá đầu đường!”
Song người ở đây ngoài miệng thì thương hại nó chứ chẳng ai chịu dẫn nó về nhà nuôi. Thời này gia đình nào cũng đông con lắm cháu. Như nhà Hạ Kiến Quốc có bốn đứa con đã là ít rồi, có nhà tận mười mười mấy đứa con, chuyện nhà mình còn chưa lo xong không rảnh lo chuyện thiên hạ.
Bạch Thu nhẹ nhàng kéo tay áo Hạ Trường Phong bên cạnh, Hạ Trường Phong nhìn cậu một cái. Khó khăn lắm mới cứu sống được thằng bé này, không thể để nó tiếp tục chịu khổ được, huống chi nó còn có ân oán sâu nặng với nhà cậu ruột!
Hạ Trường Phong mím chặt môi, chưa nói chuyện.
Thấy thôn trưởng và mọi người còn đang thương lượng không ai chú ý đến Tiết Hải, Bạch Thu bèn kéo nó ra khỏi đám đông, Hạ Trường Phong nhìn thấy cũng đi theo sau!
Lúc đứng giữa đám đông, Tiết Hải như con thú con bị chọc giận, giờ nó lại bộc bạch tiếng lòng với Bạch Thu: “Bọn họ mắng mẹ em!”
Bạch Thu cũng nói: “Họ thật là xấu xa!”
Mắt Tiết Hải đỏ hoe.
Bản thân Bạch Thu cũng đang mang thân phận ăn nhờ ở đậu, thật sự không có biện pháp nuôi thêm một người khác, cậu đành nói: “Nếu ở nhà mới em ăn không đủ no thì cứ đến tìm anh Tiểu Bạch, anh sẽ chia cho em một nửa.”
Ban nãy Tiết Hải không khóc nhưng nghe Bạch Thu nói thì bật khóc.
Hạ Trường Phong nhìn nó nói: “Em đến nhà anh đi, phòng của bé ba bé tư vẫn còn chỗ trống.”
Tiết Hải ngẩng đầu không tin nổi.
Bạch Thu cũng ngạc nhiên không kém.
Hạ Trường Phong không nói nữa, Bạch Thu bèn hỏi: “Em có đồng ý không?”
Tiết Hải gật mạnh đầu, thằng bé chín tuổi ấy hơi ngại ngùng, nó định nắm tay Bạch Thu nhưng sau đó chỉ túm chặt lấy tay áo cậu.
Bạch Thu xoa đầu nó, nói với Hạ Trường Phong: “Anh có định nói cho thôn trưởng luôn không?”
Hạ Trường Phong gật đầu, trả lời: “Nói chứ, cùng đi đi.”
Họ vừa quay về đã nghe thấy Tả Doanh Doanh nói năng hùng hồn: “Thôn trưởng, cháu không đành lòng nhìn họ đối xử với cháu ngoại ruột thịt của mình như vậy, cháu đồng ý nuôi nấng Tiết Hải, coi em ấy như em trai ruột của mình.” Kế đó cô ta vừa nhìn thấy Bạch Thu đang đi cùng Tiết Hải thì biến sắc, vội vàng kéo Tiết Hải vào lòng mình như sợ bị Bạch Thu cướp mất.
Tiếp sau cô ta ngồi xổm xuống rơi nước mắt lã chã nhìn Tiết Hải nói: “Em đã khổ rồi, từ nay về sau có chị ở đây, chị sẽ không để em phải chịu tủi nhục nữa.”
Một loạt động tác bất thình lình của cô ta làm tất cả mọi người ngỡ ngàng.
Người nhà quê chất phác chỉ nghĩ cô ta thật là tốt bụng.
Hạ Kiến Quốc đã hỏi tất cả mọi người nhưng không ai bằng lòng nuôi Tiết Hải cả, bây giờ người đột nhiên xuất hiện đồng ý chăm sóc nó lại là một cô gái trẻ, ông nhìn kiểu gì cũng thấy không đáng tin cho lắm.
Bạch Thu thấy Tả Doanh Doanh gấp gáp như thế thì ngạc nhiên lắm, sau một hồi suy nghĩ thì hiểu ra ngay. Hình như trong truyện có nhắc đến “ô dù” từng cho Tả Doanh Doanh một khoản tiền lớn khoảng 2000 tệ giúp cô ta phát tài là cha của Tiết Hải. Cha thằng bé vừa ra khỏi làng đã bị điều đến một căn cứ bí mật để nghiên cứu thứ gì đó, thời gian thấm thoát thoi đưa, sau mười năm trời bặt vô âm tín, đến khi anh ta quay về nhận con thì phát hiện mọi thứ đã thay đổi rồi.
Hóa ra Tả Doanh Doanh cư xử như vậy là để lấy được thiện cảm của Tiết Hải, nhà họ Tiết nuôi chín năm trừ lương thực ra thì chẳng nhận được gì, cô ta chỉ nuôi nửa năm đã bội thu, vụ mua bán này quả là có lời…
Sau này Tiết Hải đổi thành họ cha, cũng không giữ tên này nữa, khó trách Bạch Thu không nhận ra.
Song Tiết Hải lại không cảm động đến rơi nước mắt như Tả Doanh Doanh tưởng tượng, trái lại thằng bé lùi về sau mấy bước, trốn ra sau lưng Bạch Thu.
Hết chương 8
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com