TruyenHHH.com

Dm Xau Thu Muon To Tinh

1. Lần đầu tiên

Cuộc đời mỗi con người sẽ phải trải qua rất nhiều cái đầu tiên : mối tình đầu, nụ hôn đầu,...

Với Ninh Hạ, lần đầu nhìn thấy Nghiêm Tiếu có lẽ là ấn tượng khó quên. Thiếu niên vóc người cao lớn đậm hơi thở nam tính, trên môi luôn xuất hiện nụ cười rạng rỡ, gương mặt góc cạnh, sống mũi cao, ánh mắt đen thẳm như có thể hút bất kì vật gì nhìn vào nó. Ninh Hạ cứ nhìn theo, đến ngẩn ngơ.

Một lực hấp dẫn ngang với lực hút của trái đất được phát ra từ Nghiêm Tiếu. Ninh Hạ bất tri bất giác đi đến gần sân bóng rổ, 'hẳn là cậu đã bị lực hút của Nghiêm Tiếu kéo đến'... đó là mấy lời Ninh Hạ vừa đi vừa lẩm bẩm. Mang trên mặt cặp kính cận dày như đít chai, chắc chắn rồi, Ninh Hạ bị một học sinh khác đụng phải, các tập sách rơi đầy đất.

Trong một tình huống bình thường, có lẽ đối phương nên dừng lại và giúp người xui xẻo kia nhặt sách lên. Nhưng mà Ninh Gạ không phải xui xẻo bình thường, người đụng phải cậu chính là hoa khôi năm hai, Lưu Vân, rất độc miệng. Vậy mà từ người bị hại, Ninh Hạ vinh quang bước lên khán đài của kẻ xấu xí ác độc, tất cả đều nhờ vào đàn chị Lưu Vân rồi. Hai người đi cùng ả cũng hết lời mắng mỏ, thật giống với mấy người đàn bà bán cá ngoài chợ.

Nghe những lời nói khó nghe, Ninh Hạ càng cúi thấp đầu hơn, bản thân cậu cũng không muốn như ngày trước, suốt ngày bị bạn bè trêu chọc, bây giờ chỉ cần nhẫn nhịn vài câu, mọi chuyện sẽ qua mau thôi.

Mọi chuyện có vẻ như không đơn giản như Ninh Hạ nghĩ, tại thời điểm cậu thấy mất người kia đã đi, ngẩng đầu định bước tiếp thì một trong bọn họ sống chết túm chặt vai áo của cậu.

" Vịt xấu xí, không ngờ cậu lại xấu xa như vậy, chỉ mới nói cậu vài câu mà cậu dám giật dứt túi của tôi rồi?!"

" A, người ta chính là muốn coi thường cậu đấy, Lưu Vân, cậu đáng thương quá!"

" Chết tiệt, cậu mau đền đi....." Lưu Vân cả khuôn mặt méo mó muốn Ninh Hạ đền chiếc túi lại cho cô ta. Ban nãy bị tên này đụng trúng không nói, còn nhân lúc bọn cô rời đi mà phá đồ trả thù, thật hèn hạ.

Lần này Ninh Hạ thực sự bị oan đến hộc máu, cô gái này sao lại ngang ngược như vậy, là bọn họ từ con đường nhỏ bất ngờ xông ra mới đụng phải cậu, đã không xin lỗi còn mắng nhiếc cậu. Bây giờ thì hay rồi, câu túi của cô ta bị đứt cũng đổ tội cho cậu là sao?

Nhóm người mắt to trùng mắt nhỏ, lửa giận bay tứ phía, cuối cùng do Ninh Hạ quá chóng mặt phải mở lời trước," Bạn học này, tôi muốn nói là chưa hề động đến chiếc túi đó, có khi nào là hàng fake không?" Nói xong liền đưa tay lên xoa huyệt thái dương đang giật giật liên hồi.

Đám người Lưu Vân nghe xong liền bùng nổ, cả ba không ngừng mắng chửi Ninh Hạ, câu sau còn độc hiện cả câu trước.

" Vịt xấu xí mãi mãi chỉ là vịt xấu xí, vừa ngu ngốc lại xấu xa, dám giật túi con gái chỉ vì mấy lời chất vấn, cậu không phải đàn ông, hèn hạ..."

" Con người cậu sao lại nhỏ nhen như thế, nếu muốn xả bất mãn thì cứ trực tiếp nói, lại dám ngấm ngầm im lặng bày mưu, cha mẹ cậu đã giáo dục cậu thành dạng gì ..."

" Hôm nay tôi muốn cho mọi người biết cậu là con người xấu xa như thế nào, xấu xí kinh tởm"

" ... "

Mấy người họ càng mắng càng hăng. Nhưng ít ai để ý đến trong mắt cô nàng Lưu Vân, có một tia chột dạ vừa loé qua liền bị chủ nhân áp chế xuống.

Sau một hồi 'chiến đấu' kịch liệt, Lưu Vân thấy có nhiều người muốn xem náo nhiệt ngày càng nhiều, sợ bị lộ cái gì đó mà lôi kéo bạn của mình bỏ đi mất, nhìn qua thật giống cô gái vì uỷ khuất quá mà rời đi. Nhưng không ngờ, một trong hai người bạn kia lại quăng cho Ninh Hạ ánh nhìn cảnh cáo, lập tức, không khí như lạnh đi vài phần, nhóm người tụ lại trước đó cũng tản ra.

Ninh Hạ cảm thấy bản thân dạo này càng ngày càng xui xẻo rồi. Cậu thật sự bị thần kinh mới chạy qua sân bóng. Thế là Ninh Hạ quyết định quay về kí túc xá tự học. Vì vội vàng bỏ đi mà Ninh Hạ không để ý, phía sau cậu, ở giữa sân bóng rổ, có một ánh mắt phức tạp cứ chằm chằm nhìn bóng lưng cậu...

------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com