TruyenHHH.com

Dm Vo Han Luu Khi Tui Khoc Nho Bi Keo Vao Livestream Tu Than

Một âm thanh bất ngờ vang lên, khiến cả ba người trong phòng đồng loạt ngoảnh đầu lại.

Cổ họng Du Hành khẽ thắt. Ngay từ lúc ở nhà ăn, hắn đã lén để tâm đến trang phục của Thiển Linh hôm nay nhưng vì thân phận, hắn chỉ dám liếc nhìn chứ không dám nhìn kỹ.

Thiển Linh khoác trên mình chiếc sườn xám trắng tinh khôi, tựa như một đóa hồng bạch kiều diễm nở rộ trong sương sớm. Từng cánh hoa dường như vẫn còn đọng sương, trong vắt và ướt át, khiến người ta không dám chạm vào — sợ làm bẩn, lại càng sợ làm tan đi vẻ tinh khiết ấy.

Người đàn ông mặc áo sơ mi xanh trắng, đứng gần Thiển Linh nhất bất ngờ bị sững lại trong vài giây. Anh ta ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào gương mặt cậu, ánh mắt không giấu nổi vẻ si mê lẫn sửng sốt — như thể suốt đời chưa từng gặp ai đẹp đến vậy. Ánh nhìn ấy nóng bỏng đến mức gần như muốn thiêu cháy khoảng không mỏng manh giữa hai người.

Du Hành cau mày, giọng gay gắt vang lên như roi quất: "Nhìn cái gì mà nhìn? Cậu có biết 'cô ấy' là ai không?"

Tiếng quát khiến người đàn ông giật bắn, bừng tỉnh khỏi cơn mê ngắn ngủi. Anh ta cúi đầu vội vã, sắc đỏ từ cổ lan lên tận mang tai. Làn da bánh mật ửng hồng, giọng nói bối rối, vấp váp: "Tôi... xin lỗi, tôi không... không biết."

Trong lòng, anh ta vẫn còn chưa hoàn hồn. Người như vậy, dung nhan đến độ nghiêng nước nghiêng thành... Nếu đã từng gặp qua, làm sao có thể quên được?

Du Hành toan mở miệng nói rằng đó là "vợ của anh trai mình", nhưng không hiểu vì sao, những lời vốn dễ dàng nói ra lại kẹt lại nơi cổ họng. Một cảm giác mơ hồ, khó gọi tên khiến hắn không muốn nói rõ. Cuối cùng, hắn chỉ lặng giọng, nói lấp lửng:

"Là... chị dâu tôi."

Đồng tử người đàn ông mặc áo xanh trắng khẽ co lại. "Thế... thế mà lại là 'cô ấy' sao?" Anh ta đương nhiên từng nghe nói đại thiếu gia Du gia – Du Tuyên – vì bệnh tật mà từng cưới một người để xung hỉ. Trong ấn tượng của anh ta, người đó chắc hẳn phải là kiểu nhân vật thực dụng, khôn khéo, vì danh lợi mà đến.

Nhưng khi anh ta lén ngẩng đầu, ánh mắt vô thức liếc về phía "thiếu nữ" tóc đen đứng bên kia, mọi định kiến trong lòng bỗng như tan biến vào hư không.

"Thiếu nữ" quá yên bình và trong trẻo.

Đẹp đến mức khiến người ta không thể không hoài nghi: liệu một người như thế... thật sự lại có thể bị đem ra làm vật thí mạng sao?

Thiển Linh nhận ra ánh mắt của anh ta, lịch sự gật đầu: "Chào anh."

Người đàn ông áo xanh trắng run lên từng đợt, nhịp tim hỗn loạn không thể kiểm soát. Anh ta vội cúi gằm đầu xuống, sống lưng căng cứng như sợ ánh mắt mình sẽ mạo phạm đến điều gì đó quá đỗi thiêng liêng. Vành tai đỏ bừng, giọng nói khàn khàn thoát ra trong khó nhọc: "Du...Du phu nhân."

Đôi mắt kia trong trẻo và thuần khiết như mặt hồ không gợn sóng. Đó là đôi mắt trong vắt nhất mà anh ta từng thấy trong đời. Ánh mắt ấy không có mưu toan, không nhiễm bụi trần.

Một người như vậy, sao có thể giống những gì người ta đồn thổi?

Nếu Du Tuyên chưa chết, nếu đại thiếu gia với tính cách lạnh lùng đó thật sự còn sống... với sự thanh sạch dịu dàng này, có lẽ cũng sẽ động lòng.

Chỉ tiếc là — đã không còn kịp nữa.

"Cháu đến đây làm gì ?"

Giọng nói bình tĩnh không gợn sóng của Du Vân Mộ cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người: "Có phải gặp khó khăn gì trong việc điều tra không?"

"Điều tra? Điều tra cái gì cơ chứ?" Du Hành liếc nhìn Thiển Linh, rồi quay phắt sang Du Vân Mộ, vẻ mặt sa sầm hẳn. Giọng hắn không giấu nổi sự bất mãn, thậm chí còn xen cả chút căng thẳng: "Bọn tôi còn chưa lần ra được manh mối hữu hiệu nào, chú lại để cô ấy tự tiện ra ngoài như vậy? Nếu có chuyện gì thì phải làm sao ?"

Làm công việc này, dù sớm quen với sự nguy hiểm và những thứ không sạch sẽ, Nhưng Du Hành, người vốn luôn kiêu ngạo và cẩn trọng tuyệt đối không chấp nhận bất kỳ sự lơi lỏng nào trong công việc. Huống hồ... đối tượng lần này lại là Thiển Linh.

"Không phải lỗi của chú ấy đâu, chỉ là...tôi muốn điều tra," Thiển Linh lên tiếng, giọng lí nhí nhưng kiên quyết. "Tôi... còn muốn cùng mọi người đến nhà họ Tiết."

Du Hành cười khẩy, không chút khách khí cắt ngang lời Thiển Linh, cau mày đầy hung hăng: "Cô coi chúng tôi đi dã ngoại hay sao? Muốn dẫn thêm người thì dẫn à?"

"Bởi vì..... bởi vì tôi cảm thấy cái chết của tiên sinh có lẽ có liên quan đến việc nhà họ Tiết đang bị vong hồn ám, cho nên..."

"Cho nên cô mới tới đó nộp mạng cho lũ yêu kia à ...?" Du Hành cười lạnh, giọng gắt gỏng: "Nếu thật sự là vong hồn ám đến mức ngay cả anh tôi cũng không xử lý được, thì dù chúng tôi có kéo nhau đi cũng chỉ là nộp mạng thôi. Chị dâu nhỏ tiếc anh tôi đến vậy sao? Muốn đi theo với anh tôi làm cặp đôi uyên ương ở dưới địa phủ, rồi phát cơm chó cho Diêm Vương xem à ? "

Chính hắn cũng không nhận ra — giọng của hắn đều mang theo một thứ cảm xúc khó chịu, vội vàng và cay đắng đến mức mất kiểm soát.

Thiển Linh thì lại càng không hiểu. Cậu chỉ nghe thấy những lời trách móc nặng nề dội thẳng vào tai, tưởng rằng Du Hành đang mỉa mai mình không biết tự lượng sức. Sắc mặt cậu tái đi vì giận, rồi nhanh chóng ửng đỏ một phần vì tức, một phần vì tủi thân.

Cậu không giỏi mắng người, cũng không biết phải cãi lại thế nào. Chỉ có thể đứng yên tại chỗ, đôi môi run lên rồi nghẹn ra một câu, như muốn che chắn chút tôn nghiêm cuối cùng: "Tôi ...cũng đâu có bảo Tiểu Hành bảo vệ tôi đâu ......"

Những lời kia như giẫm trúng đuôi Du Hành, khiến hắn lập tức nổi xung. Giọng hắn gay gắt, gần như gằn từng chữ: "Ồ? Vậy chị dâu nhỏ muốn được ai bảo vệ đây? Anh tôi chết rồi, cô còn mong đợi gì nữa? Muốn chú tôi ? Hay là... để tên áo xanh nhìn chằm chằm cô nãy giờ đây ?"

Ánh mắt Du Hành xoáy thẳng về phía người đàn ông mặc áo xanh trắng, cố tình nhấn giọng đầy châm chọc: "Trông anh ta có vẻ thích chị dâu nhỏ lắm đấy. Nếu cô gặp chuyện gì, chắc chắn sẽ không nỡ để cô một mình đâu nhỉ. "

Sao trên đời này, lại có người đáng ghét xấu xa đến như vậy chứ ?

Thiển Linh không hiểu rốt cuộc mình đã làm gì sai. Từ đầu tới cuối, cậu chỉ cố gắng làm đúng với cốt truyện. Nhưng chẳng hiểu sao, trong mắt Du Hành, cậu cứ như cái gai vậy.

Cậu tức đến mức mắt cay xè, cố nén giận: "Tự tôi bảo vệ tôi."

"Ồ?" Du Hành hừ lạnh một tiếng, ánh mắt đầy khinh thường.

"Một người đến bôi thuốc hay băng bó còn tệ thua xa cả đứa con nít," Du Hành gằn giọng, đôi mắt lạnh lùng như băng. "Không phải cô Thiển Linh đây đã quá tự tin về bản thân mình rồi sao ?"

Thiển Linh ngẩn người, vô thức hỏi: "Sao anh biết tôi bôi thuốc..."

Vẻ mặt Du Hành đang căng thẳng đột nhiên có một vết nứt nhỏ. Hắn né tránh ánh mắt Thiển Linh đang nhìn tới, hơi hé miệng nhất thời nghẹn lời.

"Đủ rồi," Du Vân Mộ nói: "Hai người đi ra ngoài trước đi còn Thiển Linh, cháu ở lại."

"Dạ."

Người đàn ông áo xanh trắng cúi người cung kính, rồi lặng lẽ lui ra ngoài. Chỉ còn lại ba người trong phòng, nhưng Du Hành lại không có ý định rời đi. Hắn khoanh tay trước ngực, ánh mắt liếc về phía Thiển Linh, rồi chuyển sang Du Vân Mộ, giọng điệu lạnh nhạt mà không giấu được sự khó chịu.

"Có chuyện gì mà cần hai người phải nói riêng?"

Du Vân Mộ nhìn anh một cái, dứt khoát ra lệnh: "Du Hành, cậu cũng ra ngoài."

Du Hành nhướng mày, cười nhạt như thể đang giấu đi một cơn bực bội không tên.

"Vâng vâng vâng, tuân lệnh."

Du Hành miễn cưỡng rời đi. Khi cả hai đã đi khỏi, trong thư phòng chỉ còn lại Thiển Linh và Du Vân Mộ đối mặt.

Thiển Linh đứng tại chỗ, có chút luống cuống.

"Đóng cửa lại đi."

"Dạ được."

Thiển Linh ngoan ngoãn làm theo. Cậu khép cửa lại, chưa kịp xoay người thì đã nghe thấy giọng nói nhàn nhạt vang lên từ phía bàn làm việc:

"Vừa rồi vết thương của cháu xử lý không tệ. Hóa ra là thằng nhóc Du Hành giúp bôi thuốc à. Không ngờ, tên nhãi đó lại bỏ qua thành kiến với chị dâu mình nhỉ."

Thiển Linh hơi sững người. Cậu cũng không rõ lúc nào Du Hành đã giúp mình xử lý vết thương chỉ nhớ mơ hồ trong lúc nửa mê nửa tỉnh có ai đó chạm nhẹ vào tay, động tác vừa cẩn thận lại vừa vội vã.

Cậu cúi đầu, giọng nhỏ như tiếng muỗi: "Nhưng... chẳng phải anh ấy vẫn rất ghét cháu sao?"

Du Vân Mộ không đáp, chỉ mỉm cười một cái đầy hàm ý rồi chuyển chủ đề.

"Cháu thực sự muốn đến nhà họ Tiết?"

Thiển Linh ngẩng đầu, ánh mắt kiên định hơn bao giờ hết.

"Chú ơi, làm ơn hãy cho cháu đi đi mà."

"Ở thị trấn của nhà họ Tiết, tuần này đã có rất nhiều người chết," Du Vân Mộ chậm rãi nói, ánh mắt như lưỡi dao lướt qua mặt bàn rồi dừng lại trên gương mặt Thiển Linh. "Nạn nhân đều là những thiếu nữ trẻ, xinh đẹp và đặc biệt hơn là chưa xuất giá. Khi thi thể được phát hiện, ai nấy đều mang khuôn mặt vặn vẹo đáng sợ như thể trước lúc chết đã nhìn thấy điều gì đó khủng khiếp."

Ánh mắt y dần siết lại, nghiêm nghị nhìn vào mắt "thiếu nữ" : "Cho dù là vậy... cháu vẫn muốn đi?"

Thiển Linh khựng người.

Trong khoảnh khắc, sắc mặt cậu tái nhợt như tờ giấy. Cậu thực sự rất ghét những thứ liên quan đến thần quái, mê tín. Chỉ đọc mấy đoạn tiểu thuyết cũng đã đủ khiến tim đập nhanh, vậy mà giờ... cậu lại đang đối diện với những thứ quỷ quái không rõ hình dạng, không rõ gốc gác, không rõ có tuân theo logic của con người hay không.

So với những kẻ ẩn mình trong bóng tối... lần này, thứ chờ cậu ở phía trước là thứ gì đó hoàn toàn khác, nó đáng sợ đến không lời nào có thể diễn tả.

Hệ thống 663: [ Bé à, nếu cậu sợ quá thì có thể tìm kiếm manh mối trong biệt thự Du gia trước cũng được.]

Không được.

Thiển Linh tuy không thể nói rõ, nhưng cậu có một trực giác rằng đây là một cuộc điều tra bắt buộc phải tham gia. Nếu cậu không góp mặt, chắc chắn sẽ bỏ lỡ những manh mối quan trọng.

Thiển Linh nói: "Chú ơi, cháu muốn đi."

Du Vân Mộ đương nhiên không bỏ qua nỗi sợ hãi và do dự trong mắt cậu, cùng với sự kiên định hiện tại, tất cả đều không phải giả vờ. Y thở dài: "Cháu muốn đi cũng được, nhưng ngọc bội tôi giao cho cháu không được phép rời nó nửa bước. Ngoài ra, đừng ở một mình." Du Vân Mộ dặn dò thêm một vài điều cần chú ý, lúc này mới để Thiển Linh ra ngoài.

Trước khi ra ngoài, Thiển Linh mở tờ giấy tùy thân. "Đây là những gì cháu đã sao chép được trong nhật ký của tiên sinh. Nhưng cháu không hiểu, chú có thể giải thích được không ạ ?"

Du Vân Mộ vươn tay nhận lấy. Khi y nhìn thấy những phù văn được sao chép trên trang giấy, y ngẩn người. Sau mấy chục giây, Du Vân Mộ trả lại tờ giấy cho Thiển Linh.

"Sao vậy chú ?"

"Xin lỗi cháu, nhưng phù văn này thì tôi cũng chịu thua."

Thiển Linh "A" một tiếng.

Cậu còn chưa kịp nói thêm gì thì Du Vân Mộ đã nói: "Cháu mau đi thu xếp đồ đạc đi, chúng ta sẽ xuất phát sớm thôi. Nếu trời tối mà chưa đến được thị trấn của nhà họ Tiết, e rằng sẽ gặp nguy hiểm."

"Dạ được."

Sau khi Thiển Linh rời đi, Du Vân Mộ lặng lẽ trải một tờ hoàng phù trống trước mặt. Tay cầm bút lông nhúng chu sa, từng nét bút của y vừa linh hoạt vừa chuẩn xác. Khi ngòi bút vừa chạm xuống giấy, từng đường phù văn hiện lên rõ nét, giống hệt như đã được khắc sâu sẵn trong tâm trí từ trước.

Y nhìn tấm phù đã hoàn thành, trầm mặc trong giây lát. Tay khẽ siết lấy mép giấy, ánh mắt sâu thẳm ánh lên vẻ cân nhắc đầy thận trọng.

Cùng lúc đó, Thiển Linh vẫn còn ngẩn ngơ vì không hỏi được bất kỳ thông tin nào hữu ích. Cậu đi ra khỏi sân, tâm trí còn rối bời thì bất ngờ bị một lực kéo mạnh từ phía sau, ép người thẳng vào tường lạnh.

Cậu còn chưa kịp bật ra đầy đủ một âm tiết "Ưm...." thì đã bị một bàn tay thô ráp bịt chặt miệng. Hơi thở nghẹn lại. Trước mắt cậu là ánh mắt dữ dội của Du Hành, chỉ cách chưa đầy một gang tay.

"Đừng la lên."

Lông mày Thiển Linh khẽ động, ánh mắt ra hiệu rằng cậu sẽ không kêu. Lúc này Du Hành mới chịu buông tay, rút lại cánh tay đang bịt miệng cậu như thể bị chính mình làm giật mình.

Thiển Linh cố gắng thoát khỏi "gông cùm" bất ngờ kia, nhưng tâm trạng không hề khá lên. Cậu hiếm khi tỏ ra khó chịu rõ ràng đến vậy, giọng nói cũng lạnh hơn thường lệ.

"Anh đang làm gì vậy ?"

Câu hỏi ngắn gọn, sắc như lưỡi dao. Nhưng khi rơi vào tai Du Hành, lại biến thành một thứ hương vị kỳ lạ vừa bối rối, vừa ngọt ngào đến mức khiến người ta mất phương hướng.

"Cái đó..."

Hiếm khi thấy Du Hành ấp úng như thế. Hắn cau mày, đưa tay lên vò mạnh mái tóc như trút giận vào chính mình.

"Tôi... tôi không cố ý lẻn vào phòng cô đâu. Là do cửa phòng cô không đóng kỹ. Thật đấy. Tôi thấy hé ra một khe nhỏ, sợ cô xảy ra chuyện nên mới vào xem thử."

Hắn quay mặt đi, như muốn giấu vẻ bối rối hiếm có: "Tôi cũng đâu có làm gì cô đâu. Bôi thuốc xong là tôi đi ngay. Nói thật thì, chị dâu nhỏ còn nên cảm ơn tôi mới đúng."

"Cảm ơn anh cái gì? " Thiển Linh nhíu đôi mày thanh tú: "Tôi phải cảm ơn anh nửa đêm không ngủ được, nên lẻn vào phòng của chị dâu mình sao? Bao gồm cả cái giọng điệu anh nói chuyện với tôi nữa, tôi là vợ của anh trai anh, anh nghĩ chuyện anh làm tối hôm qua phù hợp chắc ?"

Lời nói của cậu thực sự rất nặng. Một tia chột dạ vụt qua trong lòng Du Hành nhưng khi ánh mắt hắn chạm vào gương mặt xinh đẹp đang tức giận kia, mọi cảm giác tự trách thoáng chốc tan như bọt nước.

Không nhịn được, hắn lại tiến lên một bước.

"Anh định làm gì ?"

Thiển Linh cảnh giác lùi về sau nửa bước, đôi mắt đen ánh lên sự phòng bị. Vẻ kiên cường khi nãy trên gương mặt cậu như một quả bóng căng hơi, chỉ vì một cái chạm khẽ mà bắt đầu xì ra từng chút một.

Du Hành khẽ nhếch môi — nụ cười vừa tự giễu, vừa mang theo chút bướng bỉnh bất cần. Nghĩ cho cùng, hắn cũng đâu làm gì quá đáng. Chẳng qua chỉ là bôi thuốc thôi, hắn cũng không chạm vào chỗ không nên chạm.

Huống chi, ở Du gia... cho dù hắn có làm gì đi nữa, thì cũng chẳng ai dám can thiệp.

Dường như cảm nhận được ý cười đầy ác ý của hắn, Thiển Linh nhíu mày càng chặt: "Du Hành, rốt cuộc anh có nghe lời tôi nói không ?"

Du Hành hơi nhướng mày: "Cái gì?"

Thiển Linh thực sự cho rằng Du Hành vừa rồi thất thần, không nghe rõ lời mình nói. Vì thế, cậu khẽ nhíu mày, gương mặt nhỏ nhắn nghiêm túc nhắc lại từng chữ.

"Tôi là vợ của anh trai anh. Hy vọng anh có thể xác định đúng vị trí của mình với hành vi và lời nói dành cho tôi, xin anh giữ lấy một chút tôn trọng và lễ phép."

"Ừm, rồi sao nữa ?"

Du Hành kéo dài âm cuối, như đang nghiền ngẫm một món đồ thú vị. Hắn cúi người xuống, hơi thở dồn lại gần da thịt "thiếu nữ" cố tình hít sâu như một con chó lớn tham lam lần theo hương thơm chỉ thuộc về người mình để ý.

"Chị dâu nhỏ đúng là người của anh tôi." Hắn mỉm cười, giọng như gió thoảng qua mép lưỡi dao. "Nhưng mà ....."

"Anh trai tôi..."

Hắn hơi nghiêng đầu, ánh mắt sắc lạnh như dao cạo, khóa chặt vào Thiển Linh.
"...ngay cả chạm vào cô..... cũng chưa từng, đúng không?"

Sắc mặt Thiển Linh cứng đờ, sau đó trở nên đỏ bừng.

"Hơn nữa từ nhỏ đến lớn, bất kể là đồ chơi hay những thứ anh trai tôi thích, anh ấy đều sẽ nhường cho tôi,....." Ý cười của Du Hành càng mở rộng vài phần, "Nếu thật sự cô Thiển Linh đây muốn làm người của anh Du Tuyên, thì anh ấy hẳn cũng sẽ không ngại nhường cô cho tôi, đúng không ?"

Lời tác giả

Du Tuyên: Ê ê. Thằng mặt beep* beep* kia, ông nói nhường vợ ông cho mày khi nào hả !!! Ngủm rồi cũng không yên với mày nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com