12. Chương 29
Văn Hoài - cậu nhóc đang đến tuổi trưởng thành dần lớn hơn rồi.Đông đến xuân về, Văn Hành hay Văn Hoài đều chờ đợi ngày cậu trưởng thành.Văn Hoài 17 tuổi dần khao khát nhiều thứ hơn, hôn môi sẽ khiến cậu hưng phấn, khiến cậu đê mê. Cậu muốn nhiều hơn thế nữa, nhưng Văn Hành đều tận lực không để cậu vượt quá ranh giới.17 tuổi là tuổi dễ bị cám dỗ, dễ chìm trong sa đọa và dục vọng. Và dễ rung động.Văn Hoài sau vài năm tiếp xúc thân mật, thân thể cậu trở nên dễ mẫn cảm hơn. Và mỗi buổi sáng thức dậy cậu cũng như bao người con trai khác sẽ có phản ứng, thế nên mỗi buổi sáng đó cậu vừa làm nũng vừa bá đạo ra lệnh Văn Hành giải quyết vấn đề bên dưới giúp cậu.Văn Hành sao nỡ từ chối? Chỉ có thể nhận mệnh giải toả giúp cậu. Đến khi cậu thoải mái rồi, hắn sẽ một mình chạy vào phòng tắm tắm nước lạnh thật lâu.Văn Hoài từng ngượng ngùng đề nghị rằng cậu sẽ giúp Văn Hành như cách hắn đã "giúp" cậu vậy, nhưng đều bị hắn từ chối. Hắn nói hắn sợ bản thân không thể nhịn được mà làm chuyện quá đáng hơn với cậu.Văn Hoài làm sao biết được bên trong Văn Hành đang nghĩ gì? Chỉ thấy được vẻ bên ngoài đang bình tĩnh kiềm chế của hắn, mà không biết rằng trong hắn đã cuồn cuộn ý định "ăn sạch" cậu từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài từ lâu một cách mãnh liệt. Trong vài lần còn suýt chút nữa mất khống chế ném cậu lên giường vì bị cậu trêu chọc..Văn Hoài phiền não xoay xoay cây bút trong tay, nhìn sách bài tập mà nhức đầu. Nhưng có một chuyện khiến cậu nhức đầu hơn.Đó là lại có người đưa thư tình cho cậu... Nhờ cậu gửi nó cho Văn Hành...Cái bà mịa... Văn Hoài thầm chửi tục trong lòng.Mấy nữ sinh trong trường cũng hay lắm, thấy Văn Hành hay đưa đón cậu đi học, bắt gặp vẻ ngoài đẹp trai xuất chúng của hắn thì ào ào xin số hắn từ cậu để làm quen. Cậu có chối đây chối đẩy nói không quen biết thì bọn họ chẳng thèm tin, cứ ngày ngày làm phiền cậu để xin bằng được số Văn Hành.Hơ... Người đàn ông của mình bị người ngoài ngắm trúng thì phải làm sao đây?Nói không quen biết gì nhau hay thẳng mặt từ chối bọn họ xin số lần nữa?Không không, Văn Hoài cậu sẽ không làm một trong hai cái đó đâu.Xì, Văn Hoài là ai chứ? Là người rất rất mạnh mẽ, rất keo kiệt - keo kiệt đối với những người dùng đủ trò để bằng được số anh người yêu mình. Hừ, Văn Hoài cậu đây không sợ trời cũng chẳng sợ đất, thế nên trước toàn thể các bạn trong lớp cậu thông báo một tin sốc - người mà các bạn cứ xin số rồi đòi thông tin những ngày qua thật ra là bạn trai tui, nên bớt xin số làm quen giùm.À với lại tui rất hay ghen, mà đã ghen là rất dữ, thế nên xin đừng lén lút làm quen hay cố tình bắt chuyện với anh ấy nữa. Thế nhá! Văn Hoài như có như không mà uy hiếp những người có tâm tư bất chính, khiến toàn thể lớp học im phăng phắc.Không thể tin, ngạc nhiên, khó chịu, hay ghét bỏ ra mặt gì đều có cả.Nhưng Văn Hoài cậu đây không thèm quan tâm.Mấy ngày nữa dù có bị người ta khinh bỉ chế giễu hay cô lập cậu vì là đồng tính đi nữa cậu cũng không bận tâm.Vài người lên tiếng hỏi cậu với Văn Hành không phải là anh em à?Văn Hoài khịt mũi trợn trắng mắt, đáp: tui đây chả phải anh em ruột thịt hay họ hàng xa gần gì của Văn Hành hết. Với lại, cũng chả có quan hệ cha con như bọn họ thầm nghĩ.Cậu nói mình mồ côi, không có họ tên, sống với Văn Hành từ bé (thật ra từ khi mới sinh đã bị vứt bỏ trong thùng rác rồi được Văn Hành nhặt được và nuôi lớn đến giờ) nên Văn Hành đặt cho cậu một cái tên, cậu đã sống với hắn thì phải theo họ của hắn thôi.Cả lớp đều ồ lên.Cũng từ đó ít ai nhờ Văn Hoài gửi thư tình của mình cho Văn Hành.Ai tự biết xấu hổ thì bỏ ý tương tư về Văn Hành.Ai mặt dày cố chấp... Thì thỉnh thoảng tìm mọi cách để biết địa chỉ nhà Văn Hoài với Văn Hành để bày tỏ tình yêu của mình với Văn Hành.Văn Hoài trợn trắng mắt, ghen tuông rồi giận dỗi bao nhiêu cũng chẳng có chỗ để xả. Thế là mỗi lần nhìn gương mặt tuấn mỹ của Văn Hành, đôi vai rộng, dáng cao chân dài của hắn mà vừa hận vừa yêu.Tự nhiên đẹp thế để làm gì? Nhìn có bực mình không chứ? Hừ, suốt ngày cứ bị người ta dòm ngó nảy sinh tình cảm, bày tỏ tình yêu với hắn hoài thôi."Hừ hừ! Bực mình! A aa... sao mà bực bội vậy nè! Aaa !"Văn Hoài thở phì phò cào cào tóc, đôi chân thon gầy trắng nõn dưới lớp quần sooc giận dỗi đạp lung tung trong không khí.Văn Hành đang xem văn kiện cách cậu không xa thấy cậu tự nhiên tức giận vô cớ, một mình phát giận ở đó thì không khỏi buồn cười."Làm sao vậy?"Văn Hoài nghiêng phắt đầu, đôi mắt xinh đẹp khẽ híp lại trừng trừng nhìn hắn, hung dữ trách móc:"Tại anh hết đó! Hừ!""Hả?" Văn Hành hơi ngơ ngác, ra vẻ đáng thương nói:"Anh đã làm gì sai mà khiến em giận anh rồi? Em như vậy khiến anh tổn thương lắm đó." Hắn giả bộ đau lòng che lồng ngực sớm đã ngừng đập từ lâu, tội nghiệp trách bé người yêu đang giận dỗi vô cớ.Đối với người yêu hay suy nghĩ linh tinh rồi hay giận dỗi vô cớ, hắn chỉ cần làm bộ tủi thân, làm bộ đáng thương yếu đuối là sẽ khiến bé người yêu tước vũ khí đầu hàng liền.Ờm... Mặc dù quá trình này có chút phiền phức và lâu một chút...hmm nhưng chỉ có cách này mới không ảnh hưởng đến lòng tự trọng của bé người yêu thôi, haizzz.Với lại, Văn Hoài dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ đang lớn, nghĩ gì cũng viết hết lên mặt và tính tình cậu thật ra chẳng xấu xa gì mấy, chỉ là hay giận dỗi chút thôi, nhưng mỗi lúc hờn dỗi Văn Hành biết cậu muốn điều gì. Chỉ là muốn được hắn để ý, quan tâm cậu nhiều hơn.Bản chất vẫn là em bé ngây thơ ngoan hiền, hiểu chuyện và biết nghe lời.Muốn dỗ dành cậu cũng dễ lắm.Văn Hành sợ làm cậu đau, sợ làm cậu không vui, sợ cậu buồn,... thì Văn Hoài cậu đây cũng sợ bản tính ngang ngược quá đáng của mình làm Văn Hành buồn.Và, một điều thầm kín cậu giữ trong tim...là cậu rất sợ Văn Hành sẽ không yêu mình nữa.Giận thì giận, nhưng rất biết mức độ nặng nhẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com