TruyenHHH.com

Dm Sinh Tu Van Nguoc Doi Voi Nguoi Ta La Gi

Phong Kì tức giận phất áo quay lưng đi thẳng, bỏ lại Mạc Chi đang ngơ ngác. Lúc này lệ mới tuôn rơi lã chã trên gương mặt khả ái của y, nước mắt trong suốt, nhưng không sao rửa sạch được nỗi buồn của y, càng nghĩ y càng khóc, cho tới sáng hôm sau thì thật sự mệt mỏi mà thiếp đi.
.
.
Hai ngày, ba ngày rồi một tháng... Hắn đều không trở lại, hẳn là đường ai nấy đi...

Hai tháng, ba tháng, bốn tháng... Cho đến ngày ấy, cả đất nước ngợp sắc đỏ, đèn trời lấp lóa bay xa, nhìn thế nào cũng là đại hỷ, hoàng hậu sinh ra thái tử đặt tự là Kiêu Dương Phong Trang.

Đây là niềm vui của cả đất nước, mọi người reo hò hát mừng, cầu phúc cho thái tử mới ra đời, đâu ai biết rằng trong một căn biệt viện nhỏ xa xa kia, có hai phụ tử, người cha đang ôm đứa con của mình vào lòng. Đứa con chỉ khóc nấc từng tiếng vụn vặt, sao át hết được âm thanh vui vẻ ngoài kia. Phong Linh hẳn biết phụ hoàng của nó, người trước giờ đều đến đây chơi cùng nó, nay phụ hoàng có tiểu đệ rồi mà bỏ nó. Với trí óc của đứa bé 5 tuổi, nó chỉ suy nghĩ được như thế thôi:

"Phụ thân, tại sao chúng ta không được sống cùng với phụ hoàng như đệ đệ? Tại sao đệ đệ sinh ra lại được vô vàn người yêu quý? Có phải phụ hoàng bỏ rơi con rồi phải không? Có phải con đã làm gì để phụ hoàng giận con không? Con sẽ sửa mà... Con sẽ xin lỗi phụ hoàng mà..."

Từng âm thanh non nớt cất lên cùng tiếng nấc nghẹn, Mạc Chi không biết trả lời con thế nào để nó không bị tổn thương bèn lặng thinh, chỉ có đôi tay vẫn đang vỗ nhè nhẹ vào lưng con cho nó thông khí. Y không khóc nổi nữa rồi, Phong Linh có một đôi mắt tuy sắc, nhưng thật buồn cũng là do y khi hoài thai nó mà bận tâm buồn phiền quá nhiều.

Phong Linh của y không làm sai gì cả, là y sai, vốn không nên yêu người đó...
.
.
Cuộc sống ngày càng khó khăn, thân thể Mạc Chi cũng không thuận tiện cho lao động nặng nhọc, Phong Kì không còn chu cấp cho họ, là đường ai nấy đi, hắn cũng không rảnh quan tâm đến người kia, nếu đã có gan nói như vậy, hẳn là sẽ làm được đi.

Mạc Chi nhận càng nhiều công việc để làm tại nhà, Phong Linh đang độ tuổi đi học, y sẽ cố gắng mà nuôi nó, không để nó khổ cực như y.
.
.
Vì quá lao lực nên thân thể vốn đã yếu của y ngày càng yếu ớt hơn, y cũng chỉ biết giấu con mà làm tiếp, dù Phong Linh phản đối, nó đã lớn, có thể san sẻ công việc cho phụ thân, nhưng y nhất định không cho. Nhiều lần nó lén thấy phụ thân ho sù sụ, chỉ biết chui vào góc nhỏ khóc thương phụ thân vất vả. Nó đã lớn hơn trước và hiểu được, hẳn là cái người phụ hoàng kia không cần cha con nó nữa. Vậy nên chính bản thân chăm sóc tốt cho phụ thân của nó, làm giúp y một số công việc mà y cho phép.
.
.
Một thời gian sau...
Phong Linh 17 tuổi, Mạc Chi 41 tuổi.
Càng lớn Phong Linh lại càng giống y, còn Mạc Chi lúc này lại quá mệt mỏi rồi, y đã muốn buông tay, y chỉ mong được gặp người kia lần cuối, Phong Linh hiểu phụ thân mình muốn gặp người kia, lại nhìn lại hai bên thái dương của người đã chớm bạc. Nhiều năm qua y đã quá lao lực, đôi mắt y tràn ngập sự mệt mỏi, chỉ biết đưa tay lên xoa tóc con mình mà nói:

"Phong Linh, phụ thân muốn gặp phụ hoàng con, con có thể hay giúp ta đi tìm người đó không?"

Phong Linh vốn không muốn gặp người kia lắm, nhưng phụ thân đã muốn gặp, nó nhất định sẽ hoàn thành ước nguyện này cho phụ thân.

"Vâng, con sẽ tìm phụ hoàng về, trở về nhà của chúng ta..."

Phong Linh nhờ vả đại thúc gần nhà chăm sóc cho phụ thân nó. Rồi cất bước ra đi về phía kinh đô náo nhiệt kia. Tóc đen buộc lỏng, vận trường y xanh lam, ai nhìn cũng ra một vẻ thoát tục hiếm thấy.

Kinh thành vốn không xa, nó đi một lúc là tới, nếu là một người dân bình thường nó hiểu để gặp được phụ hoàng là rất khó đi, nhưng nó lại khác, phụ hoàng ngày đó có để lại cho phụ thân một chiếc nhẫn khắc rồng. Vốn là tín vật ban đầu, nhưng may sao, nó cũng là một kí hiệu của hoàng tộc có thể dẫn Phong Linh tiến vào hoàng cung dễ dàng, được dẫn thẳng nơi phụ hoàng đang ở. Nhưng nó vẫn đứng chờ ngoài cung điện của phụ hoàng, chờ thái giám thông báo nó được vào liền cất bước đi vào trong nơi đó, hơn ai hết, Phong Linh biết mình sắp được gặp lại người phụ hoàng kia.

Người kia quả thật nó đã quên mất khuôn mặt, trong trí nhớ chỉ lưu lại những đường nét mờ ảo, chập lại thấy  bóng dáng người kia đang đi đi lại lại trong, tay còn cầm chặt chiếc nhẫn của phụ thân, Phong Linh đoán, khả năng cao phụ hoàng không trở lại gặp phụ thân và nó, thì hẳn là vì người rất khó xử đi, người còn phải lo lắng việc bộn bề, nó cũng không phải là nhi tử duy nhất của phụ hoàng, à, phải rồi, còn có thái tử mà...

Nó không trách phụ hoàng, đó là sự thật, một phần bởi điều phụ thân răn dạy, một phần nó cũng biết phụ hoàng là một bậc đế vương, mỗi bước đi, mỗi lựa chọn đều như đi trên băng mỏng, huống hồ, lúc đó phụ hoàng tại vị còn chưa lâu.

Phong Kì thấy tiếng động lên nhìn ngay người mới bước vào, hắn thật sự cứ nghĩ là Mạc Chi hẳn không chịu nổi cuộc sống khổ cực nữa mà đến tìm hắn, thật lòng mười hai năm qua, hắn lúc nào cũng suy nghĩ về y, về dáng người mỏng manh ấy, không đêm nào hắn không hoài niệm về quãng thời gian ở bên Mạc Chi. Hẳn muốn gặp lại Mạc Chi cũng thật dễ dàng, chỉ cần đơn giản là hắn hạ lòng tự tôn của mình đi một chút mà bỏ qua câu nói tuyệt tình đường ai nấy đi kia là có thể đường hoàng đón Mạc Chi về, có thể tính khí của hắn quá chấp vặt mà chỉ mong đợi Mạc Chi tự đi tìm hắn, hắn cắt mọi chi tiêu của Mạc Chi vốn để ép y đến đường cùng, hắn biết sức khoẻ của y không quá tốt, con của cả hai người chưa thật sự lớn, nhất định y sẽ tìm gặp hắn mà xin sự trợ giúp. Rốt cuộc chờ đợi mãi, chỉ là khoảng không tĩnh lặng, y không hề đến tìm gặp hắn, cho mãi đến hôm nay. Khi thấy chiếc nhẫn năm ấy hắn trao cho Mạc Chi thì không kìm được mà cho truyền ngay người kia vào, rốt cuộc lại không phải y...

Mạc Phong Linh bước vào nhẹ nhàng, nó không rõ lễ nghi trong cung, chỉ đành kêu một tiếng "Phụ hoàng".

Tuy thấy hành động của Phong Linh không có vẻ gì là sẽ hành lễ với mình nhưng lúc này Phong Kì lại không quan tâm lắm đến chút tiểu tiết đó, hắn toàn thân chấn động, quan sát toàn thân thiếu niên trước mắt mình, khuôn mặt này thật đúng từ một khuôn của Mạc Chi đúc ra, tuy tuổi còn nhỏ, nhóc con có ánh mắt sáng ngời nhưng đôi mắt lại đượm một nét buồn sâu thẳm, làn da trắng sứ, mái tóc đen tuyền buộc hờ lên không làm nó luộm thuộm mà lại có một thứ gì đó làm nên sự phóng khoáng, cái này hẳn là kế thừa từ hắn đi, nghĩ đến đây Phong Kì lại không nhịn được thầm cười mà nghĩ, mắt lại không giấu được sự yêu chiều "Thì ra nhóc con cũng không hẳn là giống Mạc Chi hết, nhóc con vẫn có một phần giống hắn."

Thấy Phong Kì thất thần, Phong Linh đành kêu hắn vài tiếng, thấy mắt phụ vương mình đã có lại tiêu cự, bèn nói "Phụ hoàng, con là Mạc Phong Linh, người... còn nhớ con chứ?"

"Ừ, tất nhiên ta nhớ con, con hôm nay tìm ta có việc gì? Phụ thân của con đâu?"

Phong Linh lại có chút không đành lòng, rồi lại đảo con mắt, nó như khá khó xử, rồi lại sợ người trước mặt không đồng ý, phụ lòng phụ thân đang ở nhà của mình, nhưng việc kia thật sự rất gấp, hẳn là... phụ thân không chờ được lâu nên hạ quyết tâm nếu người trước mặt mình có không đồng ý, thì nó sẽ van nài cho bằng được...

"Sức khỏe của phụ thân không được tốt lắm..." Dừng một chút nó lại nói tiếp "Mấy năm nay đều là vì người lao lực vì con mà sức khỏe dần bị bào mòn, người thật sự không còn sống được bao lâu nữa, người muốn gặp phụ hoàng, người... muốn được sống với phụ hoàng những ngày cuối cùng, phụ thân chỉ muốn thế thôi, sau đó, con sẽ đảm bảo không xuất hiện trước mặt phụ hoàng, sẽ không làm phiền hay toan tính gì cả. Chỉ xin một lần, liệu phụ hoàng có thể đến gặp phụ thân con được không...?"

Rốt cuộc dứt câu Phong Linh đã không kìm được nữa mà khóc nấc lên, nó cũng không hiểu sao mình lại khóc như thế, chỉ biết rằng chính bản thân kể lại chuyện của phụ thân lại không ngăn được chính mình tủi thân mà khóc nức lên.

Phong Kì còn tệ hơn, hắn vốn tưởng có thế đón hai người kia trở về, hắn nghĩ rắng tuổi trẻ của mình đã sai lầm khi không chấp nhận hai người kia. Ngờ đâu khi hắn hối hận thì đã muộn rồi sao? Mạc Chi mà hắn ngày ngày nhớ mong nhưng chỉ vì lòng tự tôn mà không muốn đón y về đã không sống được bao ngày nữa sao? Hắn sa sầm mặt mày, chỉ thấy trước mắt mình tối đi, từng câu chữ đến miệng đều không cất ra thành lời, hắn không biết làm sao, lại nghe Phong Linh khóc nấc lên, hắn lại càng hối hận, đứa con này của hắn không ngày nào được hắn yêu thương, chiều chuộng... Mới lọt lòng đã bị hắn đay nghiến, chối bỏ, lại càng bị hắn coi là quá khứ đen tối, lớn lên trong sự túng thiếu, nó là trưởng tử của hắn thì lại không được nắm trong tay thứ gì, càng không nói đến danh phận hoàng tử hay thái tử, hắn thật sự hối hận rồi.

"Ta..."

 "Chắc chắn sẽ trở về với phụ thân con, thôi nào, đừng khóc nữa, lại đây, ta chỉ muốn hỏi con điều này, con có thể không? Có thế gánh vác giang sơn này thay ta được không? Ta tin chắc con sẽ làm được, vì con là con của ta, ta có thể trở về rồi, rốt cuộc ta có thể buông bỏ mọi thứ để trở về nơi bao năm ta vẫn cho đó là nhà, chẳng qua vì ta suy nghĩ thiển cận mà để phụ thân con khổ cực bao lâu. Ta hiểu con không muốn bị ép buộc, nhưng hãy gánh vác giang sơn này, vì em của con, hứa với ta, đến năm Phong Trang mười tám tuổi, hãy truyền lại ngôi vị cho nó và bảo bọc nó. Ta biết thế này là bản thân ta ích kỉ, nhưng đứa trẻ đó không làm sai gì cả. Chỉ có con ở đây mới bảo vệ nó khỏi sa lầy vào quyền lực mà trở thành một hôn quân. Được chứ?"

Kể cả Mạc Chi và cả Mạc Phong Linh đều là những con người số khổ, hẳn là thế, nhưng họ đều không trách cứ bất kì ai.

Tận đến khi rời đi khỏi chỗ của Phong Kì, Phong Linh vẫn chưa thể nào bình tĩnh được, nó đang lảo đảo bước đi, lại nghĩ cho phụ thân mình mà không kìm được lại khóc, nó yếu đuối thế này thì làm sao xứng đáng với trọng trách của phụ hoàng giao lại, thầm nghĩ phải mạnh mẽ hơn thì lại có một nhóc con chạy ngược đường tông thẳng vô nó làm cả hai người đều ngã ngửa. Nhóc con kia cũng có chút đau mà méo mặt, lại thấy trên mặt Phong Linh toàn là nước mắt, không nhịn được nhịn đau mà buông lời trêu chọc "Sao? Tông vào ta thì lại khóc nhè thế này, ta thấy ngươi còn lớn tuổi hơn ta cơ mà?"

Vừa dứt câu, không khí như ngưng đọng lại, thuận thế bị nhóc con bắt nạt, Mạc Phong Linh khóc òa lên còn to hơn trước trong đầu nó vô vàn hình ảnh của phụ thân lướt qua, khoảng thời gian tới, hẳn nó sẽ không được gặp phụ thân nữa, ai sẽ che chở cho nó? Thương nhớ phụ thân vô vàn mà không nói ra cho ai được, chỉ có thể bộc lộ bằng nước mắt.

Thấy người kia khóc càng ngày càng to thì nhóc con có chút bối rối, nhưng giọng điệu vẫn hẳn là giống ai đó xưa kia "Được rồi, được rồi, bản thái tử thấy ngươi xinh đẹp, tông vào người nhất định sẽ chịu trách nhiệm. Thôi được rồi đừng khóc nữa"

Lại thấy người trước mặt khóc càng tợn hơn, Kiêu Dương Phong Trang nhắm sự tình không ổn, dỗ không được mà lại càng dọa người ta hơn bèn luống cuống an ủi mà không dùng giọng điệu ngả ngớn mà trêu chọc người kia nữa. Giơ hai tay mà ôm chầm lấy con người đang khóc đến đỏ mặt đỏ mũi kia, càng nhìn lại thấy càng dễ thương, Kiêu Dương Phong Trang bèn nghĩ mình có chút không bình thường rồi, sao cái con người kia càng nhìn lại càng cảm thấy thuận mắt mà yêu chiều nhỉ?

Đã lỡ ôm người ta, thái tử Phong Trang lại ta đây chịu trách nhiệm vỗ vỗ lưng Phong Linh. Xem chừng là coi việc Phong Linh khóc dữ tợn thế là hậu quả do bản thân mình trêu chọc quá đà mà ra. Nhóc con lại càng không biết rằng Mạc Phong Linh khóc là vì chuyện khác. Cho đến mãi mấy ngày sau nhóc con nghe thấy phụ hoàng rời cung vẫn không đoái hoài mà lẽo đẽo theo Phong Linh, mồm miệng cứ đòi Phong Linh chịu trách nhiệm vì lý do như thế này "Bản thái tử ôm người lạ lần đầu, vì đã lỡ ôm thì không còn được trong trắng như trước nữa, nên người đó phải chịu trách nhiệm làm thái tử phi."

----
Tui cũng nghĩ đây là huynh đệ văn :'(

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com