TruyenHHH.com

Dm Nguoi Yeu Toi La Thu Khoa Truong

Buổi chiều vào ngày hè,tiết trời trông thoáng đãng hơn khi có một ít gió làm dịu lại bầu không khí.

Khiết An ngồi trên ghế gỗ ngậm que kem dưa lưới hưởng gió mát từ máy quạt. Cậu tên đầy đủ là Phạm Khiết An năm nay đã là học sinh cấp 3 rồi, nói hứng khởi thì cũng có nhưng thật sự thì cậu lại không thích một chút nào

Ngày mai là khai giảng năm học mới, cậu còn chưa tận hưởng đủ mùa hè này nữa, còn chưa đi chơi, chưa ngủ đủ vậy mà đã gần đến lúc đi học. An cứ ngỡ như vừa chớp mắt một cái đã hết hè.

Khiết An bốc thêm một que kem dưa lưới khác, hôm nay cậu định sẽ ngủ đến tận trưa, nhưng mới sáng mẹ cậu đã thúc giục cậu dậy coi quán để mẹ đi phụ cỗ nhà bác Năm. Khiết An nhất quyết không chịu dậy, cậu hết làm nũng thì lại tỏ ra giận dỗi cuối cùng bị mẫu hậu doạ sẽ cắt máy lạnh mới chịu thua

Nhà An là một tiệm tạp hoá không quá nhỏ cũng không quá lớn vừa đủ để cho gia đình sinh sống trong 10 năm nay. Ngoài ra cậu cũng có một thằng anh trai năm nay là học sinh cuối cấp, cũng không biết là hắn tia được chị gái nào mà cứ hễ sáng sớm là áo quần chỉn chu, nước hoa thơm phức từ trên xuống dưới, cứ hễ 7 giờ sáng là mất tích


An đang ngồi nghịch điện thoại thì có một bàn tay gõ nhẹ xuống mặt tủ kính nơi cậu đang ngồi. Là một bàn tay rất đẹp lại còn trắng trẻo không tì vết, không chỉ thế còn đeo một chiếc đồng hồ màu đen. An liền nhận ra loại đồng hồ này, hình như giá rất đắt  bởi vì lúc trước anh trai cậu có cho cậu xem qua

"Một gói kẹo thỏ trắng"

An vội vàng xoay người lục lọi trên giá đỡ treo các loại kẹo, mỗi chỗ đều được dán giấy note ghi tên và giá tiền. Cậu lấy ra một gói kẹo thỏ trắng và đưa cho người kia, lúc này Khiết An mới nhìn được người kia như thế nào

Là một người con trai có lẽ trạc tuổi cậu hoặc lớn hơn một chút, quần áo nhìn rất phong cách trông vô cùng xịn xọ. Do người nọ đeo khẩu trang nên cậu không nhìn được khuôn mặt nhưng chắc chắn rằng không phải tầm thường

"Một gói kẹo 12 nghìn, cậu còn muốn gì nữa không?"

"Không" Cậu ta đưa cho An tiền sau đó nhận lấy gói kẹo, mãi cũng không rời đi như vẫn còn muốn mua gì đó

"Cậu còn muốn mua gì nữa không?"

Cậu ta nhìn An sau đó thì không nói gì xoay người rời khỏi tiệm, An trơ mắt nhìn khó hiểu. Cơ mà cậu bạn này cao thật, lúc nãy An đứng lên cũng chỉ đến ngang vai cậu ta. An thầm nghĩ "Lớn lên cao lớn đẹp trai như vậy chắc chắn không tầm thường"

An tiếp tục ngồi xem điện thoại và trông quán mãi đến 4 giờ chiều thì mẹ cậu mới trở về, sau khi cỗ xong bà còn phải giúp bác Năm dọn dẹp, tuy vậy nhưng mẹ An không quên đem cho cậu rất nhiều đồ ăn về. An bốc một con tôm nhỏ trông khi mẹ của cậu chuẩn bị thứ gì đó

"Mẹ làm gì vậy?"

"Đang chuẩn bị một ít trái cây, lúc nãy mẹ đi ngang qua nhà bên cạnh hình như có người chuyển đến. Một lát bé An đem trái cây qua chào hỏi nhé"

" Hàng xóm mới?" An nuốt vội con tôm sau đó chợt nhớ ra "Có phải là một người con trai cao cao không ạ?"

"Mẹ không biết nữa, lúc nãy chỉ thấy có xe chở đồ ở trước nhà thôi! Mà căn nhà bên cạnh nhà mình lúc trước là nhà của bác Tám nhưng bác ấy dọn sang Mĩ sống với con trai từ lâu rồi "

"Bác Tám ạ? Sao con chưa nghe đến vậy"

"Tất nhiên rồi! Lúc đó anh hai có chút xíu à, chạy lon ton qua nhà người ta rồi nằm ngủ bên đó. Tôi gọi mãi anh có chịu về đâu còn khóc bu lù bù loa"

Khiết An:"..."

"Đây! Anh đem cái này qua cho người ta đi nhé, nhớ chào hỏi đoàng hoàng nghe chưa" mẹ An đưa cho cậu một giỏ trái cây tươi nào là nho, táo, xoài. An nhìn mẹ nữa ngạc nhiên nữa nghi ngờ

"Tại sao con chưa từng được ăn những trái cây này vậy? Mẹ không thương con, lén giấu con đồ ăn đúng hong!"

"Ừ!" Mẹ An xua tay, vẻ mặt như đã quá quen thuộc với khung cảnh này "Rồi rồi anh nhanh cái chân lên giùm tôi cái "

An phụng phịu nhưng cũng phải đi, nhà hàng xóm sát bên tiệm nhà An chỉ cách mỗi cái hàng rào. Cậu đứng trước cổng nhấn chuông, mãi một lúc sau thì người bên trong mới bước ra. Là một người phụ nữ trung niên, mặt của dì ấy rất hiền thoạt nhìn rất dễ gần

"Cháu bé cháu tìm ai?"

"Cháu tên là Khiết An, nhà cháu bán tạp hóa bên cạnh ạ. Mẹ cháu có một ít trái cây muốn đem biếu cho nhà dì" Khiết An mỉm cười

"Ôi quý quá! Vậy cho dì cảm ơn nhé" Dì ấy nhận lấy cũng nở nụ cười với cậu. "Trông cháu hình như trạc tuổi với cậu chủ nhỉ? Cháu có muốn vào nhà chơi một chút không"

"Không cần đâu dì, sắp đến giờ cơm rồi cho nên cháu phải về" Khiết An thầm nghĩ "Cậu chủ ?"

"Có chuyện gì vậy dì?"

Nghe tiếng nói phát ra dì ấy quay vào trong, An thông qua một khoảng trống nhìn vào. An ngạc nhiên, người đứng trước cửa không ai khác là người đã mua hàng nhà cậu lúc ban chiều. Vẫn là bộ quần áo đó, chỉ là mái tóc có hơi rối lên trông như vừa mới ngủ dậy.

Bây giờ An mới có thể nhìn rõ mặt cậu ta, trông vô cùng đẹp trai. Khiết An đã từng gặp không ít người đẹp nhưng phải nói cậu ta là người đẹp nhất mà cậu từng gặp. Nhất là ánh mắt, trông có chút hờ hững lại mang nét lạnh lùng

An thề rằng mình chỉ là bị hớp hồn một chút thôi

Cậu ta dường như nhận thấy ánh mắt của cậu nên cũng nhìn An. Cả hai chạm mắt nhau trong vài giây thì cậu mới bừng tỉnh mà dời mắt đi chỗ khác

"Nhà hàng xóm mang cho chúng ta một ít trái cây còn đây là Khiết An con trai của nhà bên cạnh."

Cậu ta gật đầu không nói gì sau đó quay lại vào nhà, An chớp chớp mắt thầm nghĩ "Người gì đâu mà kiệm lời thấy ớn! Đến cả chào hỏi cũng không nói lấy một câu!!"

"Cậu ấy tính tình vốn như thế, cháu thông cảm nhé" Dì cười nhẹ

"Không sao đâu ạ, vậy tạm biệt dì cháu về đây"
An lễ phép cúi đầu chào trước khi quay về nhà



Mặt trời đang từ từ lặn, ánh chiều tà vàng cam chiếu rọi xuống mặt đường.


Bước chân của An dừng lại, cậu cảm giác được có ánh mắt đang quan sát mình. An xoay người nhìn lên trên tầng 2 ngôi nhà bên cạnh, trên khung cửa sổ đó cậu bạn hàng xóm gặp lúc chiều đang dựa vào khung cửa, dường như cậu ta đang nhìn cậu.

An nhìn cậu ta trong vài giây rồi thu lại ánh mắt. Vài giây sau An lại nhìn lên một lần nữa thì đã thấy cánh cửa được kéo rèm màu trắng đang bay phảng phất trong gió,không còn ai ở đó nữa

"An"

Khiết An giật mình quay lại, cậu nhìn thấy anh trai của mình đang đứng trước cửa nhà gọi cậu. Cậu cũng không nghĩ nữa mà chạy đến




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com