Dm Mot Con Cho Ngoc Bi Benh Than Kinh
Vì thời gian qua khá lơ là với chữa bệnh,cậu quyết tâm hôm nay ám hắn tới tận công ty.Cậu định là sẽ cải thiện thái độ chó của hắn với mọi người cho bằng được.Tiếc cái là công ty của hắn đẹp vl,cho nên cậu kệ hắn mà đi tham quan khắp nơi cho tới khi sực nhớ ra bản thân còn chưa làm gì ra sự mới quay lên bám đuôi hắn.Lăng Nguyệt Thanh muốn đấm cậu cũng không được,vì cậu né lẹ như cơn gió.Hắn chỉ đành ngậm ngùi tiếc nuối ăn thịt của mình.Đuổi cậu cũng được éo đâu do cậu có mẹ hắn làm lá chắn mà.Nhìn chó điên u ám,một tay cầm thịt,một tay cầm dao găm làm cậu bỗng nhiên thấy hơi lạnh quen thuộc ập đến.Mà lạnh nóng giờ kệ mịa nó,đồ ăn ngon quá..hihi.Liên Tức có khuôn mặt khá hợp với ăn nên cậu cố ý trêu ngươi hắn,tận lúc hắn ăn xong để làm việc vẫn thấy bác sĩ sáp sáp lại nhai bánh nhìn hắn.Lăng Nguyệt Thanh cười gằn nhưng cũng mặc kệ,hắn cảm thấy dạo này bản thân đã kiềm nén cảm xúc quá tốt rồi.Gặp người bình thường chịu được mấy ngày đã muốn đánh chết cha cậu huống hồ gì là hắn ?Cũng không hiểu sao tên bác sĩ này lại sống yên ổn được tới giờ.Hai người mắt to trừng mắt nhỏ hồi lâu thì chủ tịch bên đối tác tới.Gặp công việc,hắn nhanh chóng vứt cậu sang một bên.Liên Tức lặng lẽ nhìn thái độ hắn rồi nhìn qua Thái tổng bên cạnh.Ừm..đẹp..được,tên chó này kiếm con gái làm vợ khó lắm.Tốt nhất là tuyển chồng cho hắn.Vậy là ánh mắt mãnh liệt từ phía cậu đã động đến Thái Kiên.Anh nhìn lại cậu rồi khẽ cười,khi hắn điên đầu,mất mặt mau chóng lụi đi thì cậu mon men tới làm quen với lí do..rủ đánh bài.Thái Kiên : "???"Nhưng thế mà đánh thật,thành ra quen nhau.Đời.Tới chiều tối,Liên Tức quay về thấy hắn đã lên cơn điên đập chén bát dưới phòng bếp.Ôi trời,Liên Tức thầm than tối nay phải ăn ngoài rồi.Đáng lẽ bác sĩ phải chạy lại khuyên can,cậu đã không phải bác sĩ chính y mà là hàng lậu chính hiệu nên kệ hắn chớ ai ngu xen vô cho bị đánh.Lần đầu thấy hắn điên cũng khá vui chứ bộ.Thế là khi Lăng Nguyệt Thanh tướng ngầu lòi giữa đống bát quay lại..phát hiện ra tên bác sĩ và quản gia đang cùng nhau ăn bỏng ngô xem kịch.Lăng Nguyệt Thanh : "..... "Hắn lần đầu cạn lời mà bỏ lên trên phòng....Sau lần đó vẫn không gì thay đổi,cậu nghĩ cứ theo cách này lại càng không được.Lúc miên man theo chân hắn về biệt thự sau cùng thì thấy hắn đang nổi điên với con chó bên lề đường.Hắn chửi phải nói là hăng lắm luôn.Mọi người xung quanh biết cậu là người quen của hắn nên dùng ánh mắt hơi kì thị nhìn cậu...Thiệt ra Liên Tức không ngại xem trò hề của hắn..ý trên mặt chữ..phải là của hắn ! Đằng này làm cậu liên lụy nên đành bất đắc dĩ lôi hắn vào trong.Nhìn tên đang chống nạnh trước mặt,cậu quỳ lạy "Tôi lạy anh,cư xử như con người giúp tôi đi,quý tộc lên.Làm ơn đừng dùng vẻ mặt chó này đi nói chuyện với người khác,hơn nữa làm ơn ăn đồ chín vào giúp tôi.Tôi nói muốn khan cổ họng như bà má anh rồi mà anh éo nghe.Tôi khổ quá mà.."Yên tỉnh nghe cậu nói xong,hắn ma xui quỷ khiến kêu được.Cậu như đứng hình nhìn lại "Ủa được hả ?" Vậy chỉ cần năn nỉ là xong chuyện à ? Mấy ngày nay cậu tự hành xác chi cho khổ thân vậy nhỉ ?Hắn bổ sung "Với điều kiện cậu phải cho tôi cắn.""A ?" Liên Tức hơi hoang mang..đương nhiên làm sao hắn ưng cắn tình thú các kiểu đâu mọi người.Cắn - là cắn theo nghĩa đen thui.Thôi mất miếng thịt cũng kệ,nếu hắn ghiền máu cậu thì cậu sẽ lấy điểm yếu kẻ địch làm điểm mạnh cá nhân.Hèn gì hắn cứ me cậu té miết,quỷ sứ hà..Thế là cuộc giao dịch bắt đầu.Thật ra nhàn lắm,cậu chờ hắn nhai thịt chín,lại gắp thêm rau củ vào bắt hắn ăn.Hắn có nóng tính thì lôi cái xác cậu vô nhử.Bị hắn cắn chảy máu có xí hà,nhìn cánh tay trải dài vết cắn ứa máu làm cậu hơi hoài nghi bản thân có đang làm đúng không.Nhưng vẻ mặt trong chờ mỗi khi được cắn của hắn khá thú dị.Nhìn chỏm tóc xù xù do không vuốt keo lên của hắn,cậu kiềm lòng không được đưa tay lên xoa xoa,hắn cũng ngoan ngoãn để cho cậu làm.Chó ngoan..Sự việc phát triển theo hướng khó nói không làm ảnh hưởng tâm tình của cậu.Vậy nên hôm nay Liên Tức vẫn hớn hở chạy đi cà phê cà pháo với Thành Tôn,cái tên trúc mã á kìa.Thành Tôn thấy cậu cũng vui vẻ mà lôi đi khắp nơi,để rồi khi cậu về đã là nửa đêm rồi.Liên Tức về nhìn đống bừa bãi trên sàn,bàn ghế bị lật đổ cả lên thì hơi ngu người.Hắn lại điên rồi.Lăng Nguyệt Thanh nghe tiếng cửa thấy cậu liền đen mặt,hùng dũng chạy tới.Cậu muốn chạy đi lắm mà cậu biết lần này có chạy thì sự việc chắc sẽ càng nghiêm trọng nên kệ đời luôn.Hắn chạy tới ôm thân hình mảnh mai đó rồi mạnh mẽ cắn lên xương quai xanh trước mặt.Khẽ suýt xoa,cậu cắn răng chịu đựng hắn phát tiết.Hắn cũng đồng thời nhìn thấy vẻ mặt cậu đành liếm liếm chỗ đó rồi hỏi "Đi đâu ?"Cậu muốn đưa tay xoa bóp chỗ bị cắn thì bị hắn ghì chặt không cho cử động,hết cách đành nói "Tôi chỉ đi với bạn thôi,sao hôm nay công chúa của tôi lại lên cơn vậy ?" cười cợt trả lời,vẻ mặt tên này cao ngạo lại trẻ con y biệt danh cậu đặt vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com