VOTE+CMT+FLW Vương Nguyên từ hôm sau đó cũng không còn dậy muộn mà ngược lại còn dậy rất sớm, tận lực làm tròn trách nhiệm của một bảo mẫu. Yên Yên dường như cũng rất thích Vương Nguyên nhưng ngoài mặt thì làm bộ như không ưa,còn trêu chọc cậu là Vương bảo mẫu. Mỗi lần Vương Nguyên nghe 3 chữ đó thì lập tức xù lông, đòi sống chết với đứa nhỏ chỉ mới 5 tuổi, hai người một lớn một nhỏ không xem ai ra gì nháo nhào đánh nhau một trận tới khi nào mà chủ căn nhà khó chịu trừng mắt mới ngoan ngoãn một chút.
Một tháng nay ở nhà Vương Tuấn Khải, ngẫm lại cũng rất vui vẻ, không có một mình một bóng như lúc trước, ban ngày thì có thể chuyện phiếm với dì Trần, tối thì chơi với Yên Yên, tuy con bé hơi độc miệng một chút nhưng cũng rất đáng yêu. Chỉ có, số lần cậu và vị chủ nhân căn nhà này ít đến đáng thương, thực ra cậu thấy anh cũng không phải ghét cậu mà là tính cách quá lãnh đạm thôi. Tuy nhiên, chuyện làm Vương Nguyên cao hứng không chỉ có vậy, mỗi lần mà Vương Nguyên than buồn chán muốn được đi đâu đó chơi thì chỉ cần năn nỉ Vương Tuấn Khải vài câu, anh dù trưng ra vẻ mặt không tình nguyện nhưng cũng không từ chối, sắp xếp thời gian đưa cậu đi. Vương Nguyên bất giác rơi vào sự lãnh đạm hòa lẫn ấm áp của anh, ngày càng ngày càng hãm sâu, cậu cũng tự nhiên cảm nhận được: Không cần tới ba tháng cậu cũng đã thích Vương Tuấn Khải.Như mọi ngày 3 người đang im lặng ăn sáng thì tiếng chuông điện thoại vang lên, Vương Tuấn Khải nhìn cái tên hiển thì trên màn hình thì không do dự nghe máy. Cậu ngạc nhiên nhìn anh, bình thường khi đang ăn,dù ai gọi đến anh cũng sẽ không nghe máy, sao hôm nay lại...Vương Nguyên ngẩn ra, người kia nói rất lâu nhưng Vương Tuấn Khải lại nghiêm túc ngồi nghe, khuôn mặt vẫn lãnh đạm nhưng trong ánh mắt mang theo sự cưng chiều, môi còn khẽ cong lên, khuôn mặt băng lãnh hiện lên vẻ ôn nhu hiếm thấy. Ngoài Yên Yên ra, cậu chưa thấy anh như vậy với ai khác. Chắc hẳn là bạn gái rồi, nghĩ vậy làm Vương Nguyên rất khó chịu, có một chút mất mát, có một chút bất lực mà nhiều hơn là ghen tị, Vương Tuấn Khải chưa bao giờ mang vẻ mặt đó khi nói chuyện với mình. Đáng ghét! Hổn đản! Bại hoại! Ông đây không thích anh nữa."Phòng em ngày nào cũng có người đến dọn dẹp, đảm bảo sạch sẽ. Vậy đi, khi nào đến nơi thì gọi cho anh, nhớ ăn uống đầy đủ". Vương Tuấn Khải dặn dò xong tắt máy rồi tiếp tục ăn.Vương Nguyên thật sự rất tò mò muốn biết người kia là ai, đưa Yên Yên đến trường xong liền lập tức về nhà , dì Trần sẽ giải đáp thắc mắc. Sau một phen tra hỏi thì Vương Nguyên cũng biết được chút ít. Người kia tên là Ngôn Hy, năm nay 18 tuổi, hai năm trước đã được Vương Tuấn Khải đưa về, chỉ đại khái giải thích là bạn, hai tháng trước đã đi du lịch. Sau đó dì Trần còn cho cậu xem hình, quả thực là rất xinh đẹp, tuy là nam nhưng mà thân hình mảnh mai, làn da trắng nõn, nụ cười rạng rỡ mê người, đây là tiểu mỹ thụ 'chong chiền thiết' a.Vương Nguyên xem xong buồn bực trở về phòng miên man suy nghĩ. Nếu là bạn thì tại sao lại mang về nhà, Vương Tuấn Khải mà cậu biết cũng không phải người lương thiện gì, còn vẻ mặt ôn nhu khi nói chuyện với người kia nữa, chẳng lẽ nói chuyện với bạn bè lại cưng chiều như vậy? Quá mập mờ. Vương Nguyên thở dài một hơi, trong lòng đã xác định người kia là tình địch, cũng đã hạ quyết tâm sẽ chiến đấu đến cùng, tuyệt không bỏ cuộc. Tuy nói như vậy nhưng mà khả năng giành chiến thắng là rất ít, Vương Tuấn Khải thoạt nhìn rất yêu thương người kia.Trong văn phòng yên tĩnh chỉ nghe thấy rõ ràng âm thanh lật giấy tờ xoàng xoạt, ngồi trước bàn làm việc là nam nhân có khuôn mặt tuấn mỹ đang nghiêm túc xem tài liệu. Tiếng mở cửa vang lên phá vỡ sự yên tĩnh, thiếu niên vừa bước vào đã nở một nụ cười rạng rỡ mê người làm cho anh vốn đang khó chịu vì bị làm phiền cũng khẽ cong môi, biểu tình nhu hòa đi không ít."Sao nói ngày mai mới về". Vương Tuấn Khải chủ động bước đến ôm thiếu niên như chào hỏi."Em về sớm anh không vui sao?". Thiếu niên giả vờ tức giận, liếc anh một cái."Hy Hy về tất nhiên là vui rồi". Vương Tuấn Khải cười xoa đầu cậu rồi đi đến bàn làm việc gọi thư kí: "Mang cho tôi một ly nước khoáng"."Ai bảo em muốn uống thứ đó, không ngon gì hết".Thiếu niên làm nũng lắc lắc tay anh: "Muốn cà phê cơ"."Không được, ngoan ngoãn uống cho anh".Thấy cậu giận dỗi ngồi trên sô pha, anh chỉ biết lắc đầu bước đến dỗ dành:"Ngôn Hy ngoan, lát nữa sẽ dẫn em đi ăn"."Thật?". Câu nói thành công làm Ngôn Hy vui vẻ trở lại."Ừm, nhìn xem đi mới 2 tháng mà đã gầy như vậy, chắc chắn là ham chơi đến quên ăn quên ngủ". Vương Tuấn Khải thật sự muốn trách phạt nhưng lại thấy đau lòng nên chỉ mắng vài câu."Sợ em bỏ ăn sao lại không chịu theo giám sát em". Ngôn Hy oán giận chu môi."Công việc gần đây rất nhiều, thật sự là không có thời gian, khi nào rảnh nhất định sẽ bồi em cùng Yên Yên đi chơi, được không?". Vương Tuấn Khải đưa tay vén mấy sợi tóc đang che mắt Ngôn Hy, thuận miệng nhắc nhở: "Tóc hơi dài rồi".Do cửa phòng không đóng nên thư kí trực tiếp đi vào, bắt gặp cảnh tượng hường phấn, tim bay phấp phới, ngọt ngào không chịu được này có chút sửng sốt nhưng rất nhanh liền tỉnh táo, đặt nước lên bàn rồi rời đi, trong lòng còn nham hiểm cười thầm: Phu nhân Boss xuất hiện rồi, nhìn hảo khả ái nha. Sau đó vài giây, toàn bô công ty đều nhao nháo thảo luận đề tài cực hot hôm nay: Boss là hoa đã có chậu.Hết chương 9.
--------------------------------------------------------
-Cho miếng động lực đi.-Ngược hay ngọt? Longfic hay shortfic?
---23.08.2017---
"Thiên hạ giang sơn, ta cùng ngươi chung hưởng
Thế gian khoái sự, ta cùng ngươi phân thường
Duy có tai ương, chỉ mình ta cáng đáng".
[Phương vu cửu thiên]