TruyenHHH.com

Dm Khai Nguyen Vuong Tuan Khai Goi Anh La Vo Nha

"Tập đoàn bên kia cũng đã ngỏ ý muốn hợp tác, ngày mai người của họ sẽ đến đây trao đổi cụ thể". Thư Dương đứng trước mặt Vương Tuấn Khải nghiêm túc báo cáo công việc.

"Việc này cậu sắp xếp là được, vài ngày tới tôi phải ra nước ngoài, cậu lo cho Yên Yên". Vương Tuấn Khải khép máy tính lại, ngắn gọn phân phó công việc, khuôn mặt qua 4 năm vẫn lãnh tĩnh như vậy, chỉ là mất đi vài phần ngạo khí, lại nhiều hơn vài phần sắc bén.

"Tôi không đồng ý". Thư Dương nghe đến cái tên kia liền rùng mình một cái, giao cho cậu việc khó gì cậu cũng có thể dễ dàng hoàn thành, chỉ có chuyện này... đành lực bất tòng tâm.

"Tiểu quỷ đó mà biết cậu từ chối thì cậu xong rồi". Vương Tuấn Khải giọng tràn đầy nguy hiểm mang theo  uy hiếp rõ rệt, phải biết là Yên Yên rất thích Thư Dương a.

Khuôn mặt đối diện bỗng chốc cứng đờ, không nói lời nào xoay người rời đi, Yên Yên mà biết chắc chắn sẽ càng bám lấy mình, một khóc hai nháo, nghĩ tới đã thấy đau đầu rồi.

Sắp tới là lễ tốt nghiệp của Ngôn Hy, anh không thể nào không có mặt được, ngày mai sẽ bàn giao mọi việc cho Thư Dương để tối còn bay sang đó. Vương Tuấn Khải mệt mỏi xoa xoa mi tâm, chuẩn bị đến trường đón Yên Yên đi chơi.

"Tiểu Hoa, tớ đi 4 năm mới trở về, cậu làm ơn giả vờ nhiệt tình chút có được không". Vương Nguyên ai oán trừng người đối diện:" Lại còn bắt tớ chờ cậu, quá vô tâm rồi đi".

"Còn nhăn nhó nữa thì nhà ai nấy về đi, tớ thật không hiểu, tại sao qua mấy năm, cậu vẫn nói nhiều như vậy, một chút thay đổi cũng không có". Tiểu Hoa gọi nước uống, tiếp tục cuối xuống nghịch điện thoại.

"Không nói với cậu nữa, nương với mấy đứa nhỏ sao rồi". Vương Nguyên hỏi ra vấn đề mình quan tâm nhất.

"Muốn biết sao không tự đến nhìn". 

"Ngày mai lại phải đến công ty đối tác, chắc vài ngày tới mới có thời gian". Vương Nguyên ỉu xìu nói, đều tại tên Vương Phong kia, hai người rõ ràng xin nghỉ phép về đây, khi không lại còn muốn nhận hợp đồng này, làm cho việc nghỉ ngơi không được trọn vẹn.

"Nương rất nhớ cậu, thật không hiểu sao nương lại nhớ kẻ vô tâm vô phế như cậu". Tiểu Hoa nói giọng có chút nghẹn ngào, vội cầm ly nước uống một ngụm điều chỉnh cảm xúc.

"Hoa Hoa, mình thật không cố ý, chỉ là lúc đó quá gấp rút, cậu đừng như vậy". Vương Nguyên vỗ về bàn tay đang run rẩy kia, Tiểu Hoa đang trách cậu lúc trước ra đi mà một câu từ biệt cũng không có, mãi đến một năm gần đây mới chịu gọi điện thông báo tin tức, nói cậu vô tâm vô phế cũng rất đúng.

Tiểu Hoa rất nhanh đã trở lại khuôn mặt bình tĩnh thường ngày, hung hăn đánh lên tay cậu mấy cái mới chịu mỉm cười, Vương Nguyên thở phào nhẹ nhõm, coi như là qua một cửa ải, lại đột nhiên ngập ngừng nói:"Mọi người.. đều rất tốt nhỉ".

Tiểu Hoa liếc mắt cái đã nhìn ra ý tứ trong lời nói của cậu, lập tức đáp:" Anh ta là tốt nhất".

Vương Nguyên im lặng cười tự giễu, bản thân đang hy vọng cái gì chứ. Hy vọng Vương Tuấn Khải sẽ gọi điện cho Tiểu Hoa hỏi về mình, hi vong anh ta nhớ đến mình sao? Không thể nào, Vương Tuấn Khải từ trước đến nay rất quyết đoán, anh ta sẽ không vì một đoạn tình cảm ngắn ngủi này mà luyến tiết, càng không thể vì một người bội tình bạc nghĩ như cậu mà đem lòng nhớ thương. Từ đầu đến cuối chỉ có Vương Nguyên cậu chấp nhất, đối phương thì đã sớm buông bỏ.

Bên tai vang lên tiếng thở dài cùng giọng nói an ủi của Tiểu Hoa:" Tiểu tử ngốc,đôi khi lãng quên không phải vì không yêu, đó chỉ là một cách bảo vệ bản thân khỏi những tổn thương trong quá khứ. Nếu đã không còn can hệ, hà tất gì tự mình tổn thương mình? Học theo anh ta, buông bỏ đi".

Vương Nguyên nhìn chằm chằm người đối diện, thẩn thờ trong chốc lát rồi lại không biết phải trả lời thế nào, đành quay đầu nhìn về hướng khác. Nếu như có thể nói quên liền quên thì 4 năm qua cậu cũng không khổ sở như vậy.

Vương Tuấn Khải lúc đó xuất hiện như một vị thần, kéo cậu ra khỏi vỏ bọc của sự cô đơn, rồi biến bản thân thành kị sĩ tự mình bảo vệ cậu, truyền hơi ấm cho tâm hồn lạnh lẽo, cho cậu một gia đình để trân trọng, cho cậu một ngôi nhà để trở về. Trước kia đều ao ước, có được sẽ tham luyến, càng hạnh phúc, càng khắc cốt ghi tâm.

Vương Nguyên mệt mỏi trở về khách sạn, vừa nằm xuống giường liền nhận được tin nhắn của Vương Phong, bảo cậu vào mail xem thông tin công ty đối tác, lần này là hạng mục quan trọng, liên quan đến bộ sưu tập sắp ra mắt nên tất cả đều phải cẩn thận.

Vương Phong là giám đốc bộ phận thiết kế, sản phẩm sắp ra mắt lần này cũng là do y đảm nhiệm,, quần áo cùng với trang sức đá quý tạo nên một tổng thể thanh lịch phù hợp với chủ đề, căn bản lần gặp mặt hợp tác này không cần đến cậu, không biết tại sao y cứ khăng khăng bắt buộc mình phải đi cùng.

Đang suy nghĩ lung tung này nọ, ánh mắt Vương Nguyên chợt dừng lại trên cái tên của công ty đối tác, vừa quen thuộc vừa xa lạ. Cậu muốn gọi điện cho Vương Phong, bịa đại một lý do thoái thác, chính là không muốn gặp lại người kia nhưng bàn tay run rẩy không nghe theo, điện thoại theo trọng lực rơi xuống đất, Vương Nguyên nhìn màn hình còn đang sáng, bất động.

Vừa muốn gặp anh nhưng sợ gặp anh lại không biết nói gì, sợ anh sẽ cười nói:" Vương Nguyên, lâu rồi không gặp". Xa lạ như vậy.

Hết Chương 28.

-----------------------------------------------

---18.03.2018---

"Ngươi đi rồi, ta không tiễn

Ngươi trở về, dù gió mưa, ta vẫn đón".

[Nơi thượng đế lãng quên]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com