TruyenHHH.com

Dm Khai Nguyen Vuong Tuan Khai Goi Anh La Vo Nha

  VOTE+CMT+FLW  

Phục vụ đưa hai người đến trước một căn phòng cuối dãy tầng hai rồi rời đi. Vương Tuấn Khải vẫn một bộ dáng bình thản định đưa tay mở cửa thì cảm thấy áo mình bị ai đó giật giật, anh quay qua nhìn cậu nhưng không nói gì, chỉ đưa tay nắm chặt bàn tay đang lạnh đến run run của cậu, xoa xoa nhẹ một cái rồi kéo cậu cùng vào.

Ngồi ở cái bàn lớn ngay giữa căn phòng là một người phụ nữ, từ trang phục cho đến thần thái đều toát lên vẻ tao nhã, quý tộc. Tuy không nhìn ra được tuổi tác nhưng trong thế nào cũng thấy đã không còn trẻ, quan sát kĩ thì sẽ phát hiện mấy nếp nhăn nhạt nhạt hiện lên ngay khoé mắt, này sao có thể là vị hôn thê của Vương Tuấn Khải? *Tội quá tội, đến giờ ẻm vẫn chưa nhận ra mình bị lừa*.

Đó không phải là điều quan trọng làm cho cậu khẩn trương mà là... từ khi cậu và anh bước vào đến giờ, ánh mắt người này luôn chăm chú nhìn cậu.

"Biết ngay là ông ta sẽ không đến". Vương Tuấn Khải ngồi xuống chiếc ghế đối diện để Vương Nguyên ngồi cạnh.

"Ai da, con cũng đừng trách ông ấy, Lão Vương vốn đã muốn đến nhưng hôm qua mới nhận được điện thoại của ông con liền tức tốc bay sang Pháp". Người phụ nữ nhìn anh giải thích, xong lại nhìn sang Vương Nguyên nói tiếp: "Nhưng theo mẹ thấy, Lão Vương lần này không đến có khi lại là chuyện tốt, người yêu mà con nói có phần hơi khó chấp nhận".

Tuy lời Vương mẫu nói không mang theo địch ý gì nhưng Vương Nguyên nghe xong vẫn thấy hơi thất vọng, đầu lại càng cúi thấp hơn, hai tay bấu chặt lúc đỏ lúc trắng. Vương  Tuấn Khải nhíu mày tỏ ý không vui với mẹ, rồi vươn tay ngăn cản cậu đang muốn làm đau bản thân, trừng mắt: "Không biết đau à". Lời nói rất dữ tợn nhưng lại hiện lên sự đau lòng.

"Nếu hai đứa muốn yên yên ổn ổn sống bên nhau thì đừng hành động thiếu suy nghĩ". Vương mẫu thở dài nhắc nhở, chồng bà sao bà lại không hiểu cơ chứ, ông ta sẽ không chấp nhận chuyện này!

Vương Tuấn Khải định mở miệng kháng nghị thì bị bàn tay ai đó ngăn cản, khó hiểu quay sang nhìn cậu lại nhận được cái lắc đầu, bất đắc dĩ đành phải im lặng.

Vương mẫu thấy cậu hiểu chuyện như vậy, hảo cảm đột nhiên tăng thêm vài phần, vui vẻ đưa menu cho cậu:" Nào, gọi món đi vừa ăn vừa nói chuyện".

"Sau bữa ăn rồi nói". Vương Tuấn Khải cảm thấy bị đụng chạm đến quy tắc, liền mở miệng kháng nghị.

"Phản đối vô hiệu". Vương mẫu trừng mắt nhìn anh lại quay sang cảm thông nhìn cậu:" Ngày thường chắc con khổ sở lắm hả?"

Vương Nguyên bị nói trúng tiếng lòng liền gật đầu lia lịa rồi cảm nhận được ánh mắt sắc lạnh của Vương Tuấn Khải phóng qua làm sợ tới run người, cúi đầu ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ.

"Cháu tên gì?" Vương mẫu buồn cười nhìn hai đứa nhóc này.

"Vương Nguyên ạ". Cậu thấy Vương mẫu không còn dọa người như lúc đầu nên cũng tự nhiên hơn.

"Tiểu Nguyên Nguyên, tên đẹp, khuôn mặt cũng rất khả ái, Tiểu Khải thật biết chọn người".

"Còn phải nói sao". Vương Tuấn Khải nhếch miệng cười, vẫn là giọng điệu không mặn không nhạt nhưng vẫn thấy sự đắc ý dạt dào trong đó.

Thức ăn được mang ra, ba người vừa ăn vừa nói chuyện, nói đúng hơn là chỉ có Vương Nguyên và Vương mẫu nói, Vương Tuấn Khải thì mặt đầy hắc tuyến nhìn hai người trò chuyện hăng say, may mắn là chỉ có một bữa cơm, chứ thật không dám tưởng tượng cảnh hai người này ở chung một nhà, còn thêm một người sợ thiên hạ chưa đủ loạn- Yên Yên, chắc chắn là sẽ bị bức đến phát điên.

Tạm biệt Vương mẫu ở bãi đỗ xe, Vương Nguyên định lên xe thì thấy anh lấy điện thoại gọi ai đó.

"Ông ta lúc nào trở về?".

"Được rồi, sắp xếp gặp ngay hôm đó luôn đi".

Nghe đến đây, cậu thấy lòng ngực mình cái gì đó dồn nén đến khó chịu, quay vào xe chờ anh, nhìn ra ngoài cửa sổ, suy nghĩ đến thất thần. Từ khi quen biết anh đến giờ, chuyện gì cũng do anh quyết định, nhiệm vụ của cậu là ngoan ngoãn làm theo. Ngay cả chuyện hôm nay gặp Vương mẫu, quan trọng như vậy anh cũng chỉ nhàn nhạt nói một câu "mang em đến gặp vài người", cũng không hỏi cậu đồng ý hay không. Cuộc gọi khi nãy thì không nghĩ cũng biết là anh lại muốn sắp xếp cho cậu gặp ba anh, rõ ràng biết không dễ dàng gì nhưng anh cũng không thương lượng với cậu, tự mình an bài tất cả. Vương Tuấn Khải anh rốt cuộc đang nghĩ cái gì? Anh xem tình cảm của chúng ta thành cái dạng gì rồi?

"Nghĩ gì?". Vương Tuấn Khải không biết đã lên xe lúc nào, anh đưa tay định vuốt mặt lại bị cậu nhẹ nhàng né tránh.

"Không có gì". Vương Nguyên tiếp tục nhìn ra cửa sổ.

"Muốn đi đâu nữa không?"

"Em hơi mệt, về nhà đi".

Vương Tuấn Khải hơi nhíu mày lái xe rời đi. Nhưng được một lúc thì...

Két..

Xe đột ngột dừng lại làm Vương Nguyên hoảng hốt, khó hiểu quay sang nhìn anh, còn một đoạn nữa mới đến mà.

"Vương Nguyên, em mẹ nó, có gì thì nói?" Vương Tuấn Khải tức  giận đập tay thật mạnh vào vô lăng, không kìm được mà văng tục.

Trong xe bỗng chốc chìm trong im lặng, cả hai đều nghe được tiếng hít thở của đối phương, có phần hỗn loạn, Vương Tuấn Khải là vì tức giận, còn Vương Nguyên là bị anh dọa sợ. Chưa bao giờ cậu thấy anh tức giận đến mất kiểm soát như bây giờ.

"Vương Tuấn Khải, anh nghiêm túc không?". Không biết qua bao lâu, Vương Nguyên lấy lại bình tĩnh mới nhìn thẳng mặt anh chất vấn.

"Đương nhiên". Vương Tuấn Khải không do dự đáp.

"Anh yêu em sao?". Vương Nguyên lại chất vấn.

"Đương nhiên". Vương Tuấn Khải lại không do dự đáp.

"Nhưng em không cảm nhận được". Vương Nguyên nhẹ lắc đầu, nước mắt bất giác rơi xuống lại bị cậu hung hăng gạt đi.

Vương Tuấn Khải đau lòng nhìn người yêu rơi nước mắt, Vương Nguyên của anh lúc nào cũng cười vui vẻ, bộ dáng không đứng đắn đột nhiên lại trở nên bi quan như vậy làm anh thấy rất không thích hợp, luống cuống kéo cậu ôm vào lòng, tay vỗ vỗ lưng cậu trấn an:" Nguyên, bình tĩnh lại, nói anh nghe, là chuyện gì?".

Vương Nguyên mạnh tay đẩy anh ra: "Vì cái gì không nói với em? Anh lấy quyền gì tự mình quyết định tất cả? Em tại sao lại phải nghe lời anh? Đây là chuyện của hai người, là của hai người". Cậu hỏi một câu lại hung hăng đấm vào ngực anh một cái như phát tiết, nói tất cả những ủy khuất của mình ra.

"Lúc ở công viên, em nói với anh, em sợ". Vương Tuấn Khải có chút bất lực giải thích: "Anh nghĩ để em gặp ba mẹ, em sẽ thấy an toàn hơn". Khi nghe cậu nói sợ, tuy anh không phản ứng gì quá lớn nhưng trong lòng đã có tính toán, anh muốn cho cậu biết, anh rất nghiêm túc, nghiêm túc yêu cậu, nghiêm túc muốn bảo vệ tình yêu của hai người, không nói cho cậu là vì sợ cậu lo lắng lung tung, không ngờ lại loạn thành như vậy.

Hết Chương 18.

---------------------------------------------------------

--19.11.2017---

"Chia tay thì chia tay, đồ đạc, tiền bạc đều cho em cả, anh cái gì cũng không cần. chỉ cần khi đi, em đừng quên mang anh theo là được"

[Phù sinh lục ký]


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com