TruyenHHH.com

Dm Khai Nguyen Vuong Tuan Khai Goi Anh La Vo Nha


VOTE+CMT+FLW

11 giờ tối...

Căn phòng tầng cao nhất của tập đoàn Blue Green rốt cục cũng hòa vào bầu trời tối đen bên ngoài. Một người đàn ông đi ra từ căn phòng, bước những bước chân vững chắc nhưng tao nhã, trên người là bộ âu phục cứng nhắc, cà vạt hơi nới lỏng, nút áo vest không cài, khuôn mặt sắc sảo trong bóng tối không nhìn ra biểu tình gì, này có thể gọi là hình tượng của tổng tài khốc suất trong mấy bộ ngôn tình cẩu huyết.

Vương Tuấn Khải lái xe chạy ngang qua một cửa hàng đồ chơi em bé thì dừng lại, hơi do dự một chút rồi cũng bước vào. Do sắp tới công ty sẽ tung ra sản phẩm mới nên rất bận rộn, ba ngày liên tiếp không về nhà, Vương Tuấn Khải sợ tiểu gia hỏa ở nhà lại giận dỗi vì vậy mới mua quà về chuộc lỗi nha.

Vừa bước vào nhà, không khí yên tĩnh lạ thường làm Vương Tuấn Khải hơi nhíu mày. Bình thường anh có về trễ cỡ nào, dì Trần cũng sẽ làm chút đồ ăn đợi anh về nhưng hôm nay không có dì Trần cũng không thấy bóng dáng của những người kia. Nghĩ một chút liền có được đáp án, chắc hẳn lại có người nào đó đến thăm. Hôm nay lại không biết vị khách nào.

Là người đứng đầu tập đoàn đá quý Blue Green, thỉnh thoảng có người đến "thăm" cũng không làm Vương Tuấn Khải ngạc nhiên, cơ mà qua mặt được đám bảo an ngoài cổng thì cũng không được mấy người. Vương Tuấn Khải cũng không vội biết mặt vị khách kia, còn việc quan trọng hơn cần phải làm. Anh bước thẳng lên tầng hai, mở cánh cửa màu hồng nhạc, trên cửa còn treo một mảnh giấy màu vàng nổi bật với dòng chữ thật to "Yên Yên đang rất giận Tiểu Khải đấy". Nhìn dòng chữ anh lắc đầu, đúng là tiểu quỷ. Cánh cửa dần dần mở ra, trên chiếc giường có một bé con đang ôm con mickey to, mặt dán vào đầu chú mickey kia, ngủ ngon lành,lại nhìn xuống cái chăn hồng đáng thương bị chủ nhân của nó đạp nhăn nhúm rớt trên sàn nhà lạnh lẽo.

Vương Tuấn Khải nhìn cảnh tượng trước mắt không khỏi nở một nụ cười sủng nịnh. Khuôn mặt cương nghị rốt cục cũng nhu hòa đi một chút. Nụ cười rất khó nhận ra nhưng lại hoàn toàn chân thật, không giả dối, không gượng gạo, là một nụ cười hạnh phúc thật sự. Xem ra cuộc sống hiện giờ khiến Vương Tuấn Khải rất hài lòng, một nhà hai người, anh và Yên Yên vậy là đủ.

Nếu có người hỏi: "Anh có muốn tìm một người phụ nữ cùng anh và Yên Yên tạo thành một gia đình hạnh phúc không?"

Vương Tuấn Khải sẽ trả lời: " Chưa từng nghĩ qua."

Tại sao???

Lí do cực kì đơn giản, Yên Yên không thích người lạ.

Là thế đó.

Bước đến đặt con gấu vừa mới mua lên bàn. Một trận gió lạnh lùa vào làm anh lạnh run, bước lên nhẹ nhàng đóng cửa sổ lại, rồi nhẹ nhàng nhặt cái chăn lên, lại nhẹ nhàng đắp cho thân ảnh nhỏ nhỏ trên giường đang khó chịu vì lạnh. Không nhịn được lại cong lên khóe miệng, Vương Tuấn Khải xoay người dọn dẹp những món đồ chơi mà tiểu gia hỏa để lung tung. Làm xong hết rồi, anh lại bước đến giường nhẹ nhàng đặt lên trán bé một nụ hôn rồi nhẹ nhàng rời đi. Tất cả hành động đều nhẹ nhàng, đây là cách anh yêu thương bảo bối của mình, dành cho nó những gì tốt nhất và không để cho nó chịu bất cứ ủy khuất nào.

Tiếp theo là đi thẳng hướng thư phòng. Quả nhiên cửa thư phòng chỉ khép hờ, lâu lâu gió lùa vào còn nghe được tiếng lạch cạch của cánh cửa. Vài tia sáng từ bên ngoài rọi vào kẻ đang ngồi nhàn nhã trên sofa, một bên mặt được ánh sáng chiếu vào,mờ ảo rồi dần dần rõ ràng, là một mỹ thiếu niên, chiếc quần Jean và cái áo thun bình thường làm cho người vừa mới nhìn vào sẽ cảm thấy cậu rất kiêu ngạo, ngang tàn, nhưng người này lại sở hữu một đôi mắt sắc bén, là loại thâm sâu khó lường.

Vương Tuấn Khải vẫn là khuôn mặt không cảm xúc, đóng cửa lại, bước đến sofa, ngồi đối diện mỹ thiếu niên, lật văn kiện trên bàn, chăm chú xem. Mọi động tác đều chậm rãi, một phản ứng giống người bình thường cũng không có, hoàn toàn phới lờ người đã đột nhập vào nhà mình lúc nửa đêm kia.

30 phút trôi qua trong im lặng, chỉ nghe được tiếng gió từng đợt từng đợt ùa vào, cả tiếng rèm cửa sổ bay phất phơ rùng rợn. Mỹ thiếu niên tức giận đến muốn nhào qua cắn nuốt người đối diện. Bạn bè cậu đánh giá cậu là một người lãnh đạm,nếu người ta không nói chuyện, cậu cũng không thèm mở miệng, đó giờ cũng chỉ có cậu là người phớt lờ người khác, bây giờ lại là tình cảnh quái quỷ gì, đâu phải đóng phim hành động, còn im lặng để tạo kịch tính? Đúng là tức chết lão tử. Trong lòng dậy sóng nhưng cậu vẫn bình tĩnh, cười cười nói:

"Vương tổng không thắc mắc tôi là ai sao?"

Người đối diện vẫn không dời mắt khỏi văn kiện, mặt nghiêng qua một bên ra chiều ngẫm nghĩ, một hồi lâu mới mở miệng:

"Không quan trọng"

Suy nghĩ lâu như vậy rồi phun ra 3 chữ "không quan trọng"? Là muốn tức chết ta đây mà. Bình tĩnh, bình tĩnh, phải bình tĩnh. Sau khi ổn định cảm xúc muốn giết người đối diện, cậu lại nhếch miệng:

"Nghe nói anh không thích phụ nữ nha"

"Phải không?" Vương Tuấn Khải lúc này mới đem văn kiện đặt trở lại bàn, hơi ngã người dựa vào lưng ghế, nâng mi mắt nhìn người đối diện một chút, chỉ thoáng qua nhưng sắc bén chưa từng thấy.

Thiếu niên bước đến trước mặt anh, chống hai tay lên thành ghế, mắt nhìn thẳng vào Vương Tuấn Khải, nở một nụ cười mê người:

"Vừa hay tôi cũng thích nam nhân".

Hết chương 1.

--------------------------------------------

---15.08.2017---

Cái gọi là yêu hận, cầu không được, bỏ không nỡ, yêu không được, hận không đành.

[Diễm Quỷ]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com