[ĐM/Hoàn] Tử Thần Này Rất Khó Dỗ
Chương 1: [Hoàn/He]
Lưu ý: Có cảnh giết người, máu me cân nhắc. Không nhận gạch đá.___________Trương Hiểu Ngư, một thanh niên 26 tuổi. Cậu có khuôn mặt thanh tú, mái tóc đen mềm mại nhưng đã dài chạm đến vai. Cơ thể hơi gầy nhỏ bé, làn da trắng bệch hiện rõ mạch máu xanh tím dưới làn da.Cậu thẩn thờ cầm trên tay thanh chủy thủ có cán màu đen, lưỡi dao sắt nhọn dễ dàng chém đứt mọi thứ. Hiểu Ngư chậm chạp lê tấm thân mỏng manh của mình đến gần một cánh cửa lớn, hít một hơi thật sâu rồi cậu mới vươn tay chậm rãi mở khoá:-Aaaaaaaa thả tao ra, tao đã làm gì sai chứ. Bọn khốn chết tiệt, nếu tao thoát được tao sẽ giết hết bọn mày!!!Gã đàn ông trung niên điên dại rống to, gã không biết mình đã bị bắt ở đây bao lâu. Không có nước cũng chẳng có thức ăn, khốn nạn hơn nữa còn chẳng có nhà vệ sinh để đại tiện.Lúc đang kêu gào, cánh cửa sắt lớn đã được chậm chạp mở ra. Thanh niên có dáng người nhỏ nhắn trên tay cầm theo thanh chủy thủ bước vào.Hiểu Ngư nhìn sơ bên trong, 1 người phụ nữ đang mang thai và 2 tên đàn ông. Một tên đang im lặng ngồi dựa vào góc tường, người còn lại thì đang bị trói chặt tứ chi trên ghế đang ra sức chửi rủa.Cô gái đang mang thai thấy có người tiến vào liền mở to mắt như cầu xin, Hiểu Ngư từng bước đi lại chỗ cô rồi ngồi xuống. Bàn tay thon dài chạm nhẹ lên vùng bụng đã căng tròn lên kia:-Đã mấy tháng rồi.Cô gái khi vừa nghe cậu hỏi như vậy liền ngớ người, giọng nói của thiếu niên vừa nhẹ nhàng lại mang theo chút ấm áp. Cứ như một làn nước ấm chảy qua tai cô vậy:-G...gần 4 tháng.Hiểu Ngư dịu dàng nhìn chiếc bụng nhỏ kia nhưng rất nhanh vòng điện trên cổ đột nhiên kích hoạt. Hiểu Ngư cứng người nắm chặt thanh chủy thủ trong tay:-Đừng giận, em biết rồi. Em sẽ về sớm chờ một chút.Giọng nói nhỏ đến mức cô gái cũng chẳng thể nghe được, chỉ thấy thiếu niên hơi chậm chạp đứng dậy. Cậu đi tới gã đàn ông bị trói trên ghế sau đó dứt khoát đâm mạnh thanh chủy thủ vào tim gã.Cô gái vừa nãy vẫn còn nhìn thấy thanh niên dịu dàng ân cần nói chuyện cùng mình, giờ lại lạnh lùng giết người không chớp mắt. Nó khiến cô kinh ngạc đến mức mở to mắt.Hiểu Ngư giải quyết xong một tên liền đi tới chỗ người đàn ông đang ngồi dựa vào góc tường. Cậu dơ thanh chủy thủ lên sau đó đâm mạnh vào cổ hắn, chỉ biết hắn dãy dụa vô cùng kịch liệt nhưng miệng bị bịt lại nên chẳng rên la được gì.Đến khi giải quyết xong hai người đàn ông, Hiểu Ngư lại nhìn tới chỗ cô gái đang sợ tới mức tiểu ra ngoài. Cậu chậm rãi đi tới chỗ cô rồi ngồi xuống:-Tôi cho cô một cơ hội, khi được thả cô phải cố gắng chạy thoát ra khỏi chỗ này. Nếu không bị bắt lại, người đến không phải là tôi đâu hiểu chưa.Hiểu Ngư vừa nói dứt câu vòng điện ở cổ lập tức lại bị kích hoạt, cậu nhăn mày ôm lấy cổ thở hồng hộc:-Em về đây, ngoan đừng giận.Nói rồi cậu cắt đứt dây thừng cho cô gái xong lại chỉ hướng ra khỏi cửa lớn: -Phải nhớ kỹ, cho dù có bị dồn vào đường cùng cũng phải nhảy xuống biển mà trốn, đừng để họ bắt lại được. Đi đi.Cô gái nhìn Hiểu Ngư rồi chảy ra hai hàng nước mắt, cuối cùng nói lời cảm ơn sau đó cô liền chạy tới hướng cậu đã chỉ.Không thể ở đây lâu hơn được nữa, Hiểu Ngư nhanh chóng đi về hướng ngược lại. Con đường dài như vô tận, cứ như một cái miệng lớn đang dần nuốt lấy con mồi khi nó đi vào.-Cạch.-Rầm.Hiểu Ngư vừa mở cửa phòng, một con dao nhỏ lập tức được phóng tới. Nhưng rất nhanh cậu đã né được, nhìn chàng trai đang nằm trên giường, Hiểu Ngư chậm rãi đóng cửa rồi tiến gần đến chỗ hắn:-Sao lại không vui rồi, anh đã ăn gì chưa.Tô Doãn trừng mắt nhìn cậu, người này có khuôn mặt vô cùng xinh đẹp. Đôi mắt to tròn long lanh mỗi khi trừng cậu liền lộ ra vẻ đáng yêu không thể tả:-Em dám nói chuyện với con đàn bà đó, em dám thả nó đi?Tô Doãn tức giận hét lớn, hắn lấy con gấu bông nhỏ kế bên ném vô mặt Hiểu Ngư. Nhưng cậu lại chẳng nổi giận, ngược lại còn ân cần giúp hắn xếp lại chăn gối:-Cô ta đang mang thai, em cảm thấy có chút tội nghiệp.-Nhưng tôi không thích em thả ả đi, tôi ghét em. Em dám nói chuyện với con đàn bà đó, tôi phải đi giết ả.Tô Doãn tức giận cầm lấy con dao được đặt trên đầu tủ, nhưng vẫn chưa kịp đi được mấy bước. Cánh tay đã bị kéo lại:-Đừng giận, đến đây.Tô Doãn tức giận nhìn Hiểu Ngư vạch ra cổ áo, hắn nhìn làn da in đầy dấu răng kia không hiểu sao lửa giận cũng nguội đi vài phận:-Anh đói rồi nhỉ, uống máu trước đi. Một lát em sẽ nấu món anh thích, thế nào?-Em cái đồ đáng ghét, em ỷ hiểu được tôi liền dụ dỗ.-Đúng đúng em đáng ghét, chỉ có A Doãn là đáng yêu nhất thôi.Tô Doãn phồng má đi lại, hai chiếc răng nanh sắt nhọn lập tức mọc dài ra. Chỉ nghe một tiếng:-Phập.Hiểu Ngư vòng tay ôm lấy hắn nhẹ nhàng vỗ về. Hiện tại cậu chẳng khác gì đang cố gắng lấy lòng một con chó điên đâu.Cùng Tô Doãn dằng co vài phút, đến khi no rồi hắn liền nhả ra:-Được rồi đi tắm nhé, người em cũng dơ hết rồi.-....Ừm.-----------A Doãn, ngoan ăn hết bát cơm này đi.-Không ăn nổi nữa no rồi.-Vậy ăn chút rau đi, ăn nhiều rau mới tốt.Hiểu Ngư ân cần bón cho hắn ăn từng muỗng cơm, nhưng Tô Doãn một khi đã no thì có ép thế nào hắn cũng không mở miệng. Cứ thế Hiểu Ngư đành phải giải quyết luôn bát cơm còn thừa lại của hắn:-Ngư Ngư đi chơi với tôi.Hiểu Ngư đang dọn bát đĩa đi bị một cánh tay nắm lấy góc áo dựt dựt, người hầu đứng kế bên thấy vậy liền chạy tới:-Để tôi dọn cho ạ, ông chủ và phu nhân cứ nghỉ ngơi.-Cảm ơn chị nhiều lắm.-Đó là chuyện cô ta phải làm, lúc nào em cũng dành làm với ả. Tôi trả tiền cho ả là để ả đứng làm cảnh à!!!Thấy Tô Doãn lại bắt đầu ghen, Hiểu Ngư liền nắm tay kéo hắn ra ngoài phòng khách:-Được rồi em sai, giờ cứ để cho cô ấy dọn dẹp chúng ta lại đi coi tivi.-Hừ.Thấy hắn không nói gì Hiểu Ngư liền mở phim hoạt hình hắn thích xem lên, còn không quên kêu người chuẩn bị đồ ăn vặt:-Hahahaha Ngư Ngư con mèo đó ngu quá đi.-Ngư Ngư nhìn kìa.....hahahahah.Thấy hắn vui vẻ như vậy Hiểu Ngư cũng chỉ nhẹ mỉm cười rồi tiếp tục bóc vỏ quyết:-A nào.Tô Doãn ngoan ngoãn nghe theo lập tức há miệng ăn lấy múi quýt trên tay cậu. Trước khi rời đi còn không quên cắn lên đầu ngón tay của cậu một cái rồi mới vui vẻ xem tivi.-A Doãn, lô hàng của chúng ta đã tới đâu rồi.-Hửm....tới cảng biển rồi.Đừng nhìn Tô Doãn nhỏ con lại xinh đẹp như vậy liền nghĩ hắn là thiếu gia đỏng đảnh. Thật ra Tô Doãn là một mafia rất có tiếng, lúc nhỏ bị bố mình là một nhà nghiên cứu điên tiêm vào cơ thể một loại thuốc biến đổi gen.Cho nên nhiều lúc Tô Doãn sẽ rất thèm khát máu tươi, cũng từ lúc 10 tuổi hắn đã gặp Hiểu Ngư. Một cậu nhóc bị bạo lực gia đình, cả hai như tìm được điểm chung của nhau nên đã lén lút trốn nhà đi.Cùng hắn trải qua mười mấy năm, thấy hắn không ít lần giết người không chớp mắt. Cuối cùng Hiểu Ngư vẫn là im lặng theo sau giải quyết mọi vấn đề.Những người bị bắt trong tầng hầm là những kẻ phản bội, người phụ nữ mang thai kia thì không liên quan. Cô chỉ là một người làm trong nhà nhưng lại nghe theo lời bạn trai trộm đi một ít ma túy của Tô Doãn.Bị bắt được nên đã cùng hai gã phản bội chịu hình phạt, nhưng Hiểu Ngư lại không muốn giết cô. Cậu luôn cảm thấy đứa trẻ trong bụng cô không có tội, nếu bị giết thì quá tàn nhẫn rồi.----------A Doãn đừng quậy nữa mau ngủ đi.-Nhưng tôi vẫn chưa buồn ngủ mà.Tô Doãn phồng má lú mặt ra khỏi lồng ngực cậu, Hiểu Ngư chỉ nói hắn mau đi rồi rồi nhắm mắt lại không nói thêm gì nữa:-Nhưng mới 12 giờ trưa thì làm sao tôi ngủ được.-Vẫn phải ngủ.-Ngư Ngư đáng ghét, tôi ghét Ngư N-.Tô Doãn chưa kịp nói hết câu thì đã bị một ánh mắt sắt bén phóng tới:-Hức...hức...oaoaoaoa...hức em....em..đồ..hức...đáng ghét.Tô Doãn nức nở dùng tay đánh Hiểu Ngư, sáng giờ bị quậy mấy lần khiến Hiểu Ngư rất mệt. Hiện tại Tô Doãn lại khóc lóc rất ồn ào:-TÔ DOÃN!!!-......Tô Doãn đang nức nở thì bị tiếng quát làm cho câm nín, hắn dùng chăn che lại mặt rồi dụi vào ngực Hiểu Ngư nhắm mắt lại:-Tôi ngủ ngoan...Ngư Ngư đừng giận nha.Tô Doãn dùng toàn thân ôm lấy Hiểu Ngư khiến cậu cử động cũng chẳng được. Cậu lười đến mức chẳng muốn nói gì mà nhắm mắt lại: "Ngư Ngư đáng sợ quá không nên chọc giận."Gió từ cửa sổ thổi vào làm tấm màn bay phấp phới, chỉ khi nhìn vào liền thấy một đôi nam nam xinh đẹp trên giường ôm nhau ngủ. Trông bình yên không thể tả.Đến cuối cùng Hiểu Ngư cũng chỉ nuông chiều, dung túng mọi hành động và lời lẽ của hắn. Dù biết hắn rất điên nhưng cậu vẫn chọn ở lại, vì cậu biết. Người có thể kiềm chế được con thú hoang dã ấy là mình.
_____________TG: Cảm ơn mn đã đọc truyện của Habibi. TG: Tự nhiên thích công hay nhõng nhẽo ghê á (*´ω`*)TG: Nếu thấy hay thì cho Habibi một bình chọn và một bình luận góp ý nhé.
_____________TG: Cảm ơn mn đã đọc truyện của Habibi. TG: Tự nhiên thích công hay nhõng nhẽo ghê á (*´ω`*)TG: Nếu thấy hay thì cho Habibi một bình chọn và một bình luận góp ý nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com