Dm Hac Bang On Nhu Dai Tong Tai Ii Mat Troi Be Con
Vương Tuấn Khải nhìn chăm chú vào tập tài liệu, toàn bộ thông tin về Bạch Nhược Sơ đều ở trong này. Quả thật cũng không có gì nổi bật, chỉ là một cô nhi có tiềm năng về máy tính được học bổng du học bên Anh. Trương Đằng gõ cửa rồi đi vào, biết là chắc chắn Vương Tuấn Khải sẽ cho người điều tra Bạch Nhược Sơ: - Boss vẫn nghi ngờ cậu ta sao? Vương Tuấn Khải vẫn tập trung xem tư liệu về Bạch Nhược Sơ, vẫn chưa phát hiện ra điều gì kỳ lạ: - Một người mới biết cách đây không lâu sao có thể không đề phòng. Trương Đằng hết cách giải thích, trước giờ boss vẫn luôn đa nghi như thế. Hắn ngồi xuống ghế sofa đưa một tập giấy khác trước mặt Vương Tuấn Khải: - Lô hàng lần này bên đấy muốn giao dịch sớm hơn một ngày. Vương Tuấn Khải tỏ vẻ khó chịu, từ khi nào lại dám áp đặt thời gian với anh. Chuyện chuyển giao lần này đã bàn từ tháng trước, vậy mà lão đó lại tự mình thay đổi thời gian: - Cậu lần này không cần đi, tôi sẽ tự mình đến. Ai nha... thực sự nổi giận rồi a. Trương Đằng cầm lại tập hồ sơ: - Vậy 17 giờ tại khu Đông đường TH bắt đầu giao dịch. Trương Đằng nói xong liền lui ra ngoài, vừa mở cửa liền gặp ngay Bạch Nhược Sơ đang đi tới: - Trương tổng thật đúng lúc, tôi định mang cho anh tập tài liệu này. Hắn nhận lấy tập tài liệu từ tay Bạch Nhược Sơ rồi gật đầu một cái. Cậu liền rời đi, nhưng là... phòng làm việc của hắn không phải... ở hướng ngược lại sao? Nhưng mọi nghi ngờ đều cho qua, biết đâu cậu hỏi thư kí của anh nên mới đến đây thì sao, có lẽ...
_____________________ Minh Triết Ngôn dựa vào một gốc cây hút thuốc, từng làn khói trắng bay ra theo hơi thở: - Ha... tôi không nghĩ là cậu lại được việc như vậy đấy, cứ làm như vậy trước đi... Hắn cúp máy thả điếu thuốc xuống cỏ dùng chân dẫm nát tàn hồng trên môi nở nụ cười như có như không. - Hút thuốc trong trường... cũng không phải là lỗi nhỏ đâu Minh lão sư. Vương Nguyên vừa bước tới vừa cười mỉa mai, sĩ quan cảnh sát cũng thật không gương mẫu. - Ha... vậy trong giờ học mà lại trốn ra đây, Vương Nguyên cậu cũng tội thật không nhỏ. Vương Nguyên cứng họng, thật ra bỏ tiết cũng không quá quan trọng nhưng quan trọng hơn là cậu bỏ tiết học của bà la sát dạy triết học. Nghĩ đến lúc bị phát hiện là cố tình bỏ giờ không biết sẽ bị bà ta hành thế nào nữa. - Haha xem như tôi sai đi. Vốn định trốn ra sau trường nhưng không ngờ lại gặp oan gia này nữa. Vương Nguyên thật muốn tận hứng mà, cậu liền quay người bỏ đi. _____________________ Ngày nghỉ chán nản Vương Nguyên chỉ biết nằm dài trên giường, Vương Tuấn Khải bận việc mấy ngày sẽ không trở về, cậu chẳng biết chơi cùng ai. Đúng lúc đang lướt web thì Bạch Nhược Sơ gọi đến nói muốn rủ cậu đi mua chút đồ tiện thể đi chơi luôn. Ham vui như Vương Nguyên sao có thể từ chối a, nhất là trong hoàn cảnh buồn chán như vậy nữa chứ. Hai người như cá gặp nước, cả buổi chiều đi chơi hết chỗ nọ đến chỗ kia mãi không chán, đến tầm chiều chiều Bạch Nhược Sơ liền nhớ ra: - Ở cuối đường TH lần trước em có thấy một đàn mèo nhỏ, trông dễ thương lắm, tiếc là em ở chung cư không thể nuôi. Vương Nguyên ở nhà đã có một con chó béo nên cũng chưa bao giờ tính đến chuyện nuôi mèo nhưng vừa nghe Bạch Nhược Sơ nói vậy liền muốn đi xem ngay, cậu vốn rất thương động vật nhỏ. Lúc cả hai đến nơi chỉ thấy có một con mèo con, hai con còn lại đều không thấy, vậy là chỉ còn cách chia nhau ra tìm vì cậu muốn mang chúng về nuôi.___________________ Vương Tuấn Khải ngồi trên ghế chống cằm nhìn tên đang quỳ dưới đất rồi lại liếc sang người ngồi bên cạnh: - La Hà, bên ông có người nằm vùng không biết phải tính sao đây? La Hà cảm nhận được áp lực khi đối mặt với Vương Tuấn Khải lớn cỡ nào, chỉ một mình áp lực từ anh đã khó chống đỡ ại thêm đống thuộc hạ máu lạnh bất cứ lúc nào cũng có thể giết người này nữa. Không giải quyết chuyện này thỏa đáng vừa lòng anh ta sẽ không có đường sống. La Hà không có cách nào khác đành phải bắt tên kia nói ra người đứng sau, dùng mọi thủ đoạn hành hạ vẫn không có cách nào khiến người kia mở miệng hắn liền tức giận rút khẩu súng ngắn đi đến chỗ tên kia. Vương Nguyên mải tìm mèo con mà không biết rằng mình đã cách Bạch Nhược Sơ một quãng khá xa. Chỗ cậu đang tìm là một con hẻm nhỏ, bỗng có một con mèo nhỏ đi ngang qua, Vương Nguyên vội đuổi theo mà vấp vào thanh gỗ khiến cả đống gỗ cạnh đó đổ xuống, mèo con vì giật mình mà chạy loạn. Vương Nguyên bò dậy chưa kịp xoa xoa cái đầu gối bị thương liền nghe tiếng súng nổ, cậu giật mình ngước lên, mèo con lúc nãy đã nằm trong vũng máu. Cậu định chạy ra liền bị Bạch Nhược Sơ cản lại, Nhược Sơ ra hiệu không nên chạy ra vào lúc này, Vương Nguyên cũng dần lấy lại bình tĩnh. Từ xa truyền lại giọng nói: - Chỉ là một con mèo.
Vương Nguyên cùng Bạch Nhược Sơ núp trong con hẻm nhỏ cố gắng bình tĩnh nghe ngóng sự việc, vạn nhất nếu bị phát hiện sẽ bị thủ tiêu. Lại một tiếng súng nữa vang lên khiến cả hai một lần nữa giật thót. Tên nằm vùng đã bị La Hà giết chết: - Lần này là lỗi của bên tôi, để đền bù, lợi nhuận bên tôi có thể giảm xuống một chút... - Ông nghĩ làm vậy tôi sẽ coi mọi thứ như chưa từng xảy ra? Đồng tử Vương Nguyên co lại, giọng nói này... cậu không tin nên đã ngó ra ngoài một chút. Nhưng sự thật đã quá phũ phàng, quả thật là... Vương Tuấn Khải. Anh rút súng chĩa thẳng vào thái dương La Hà, ánh mắt lạnh lùng ngoan độc dứt khoát bóp cò. Trước mắt Vương Nguyên chỉ còn lại một màu đỏ thẫm. Cậu vội xoay người, hai tay bịt chặt miệng cố gắng không phát ra tiếng kêu nào. Bạch Nhược Sơ biết cậu là vì sợ hãi nên cũng không nói gì. Cả hai cứ ngồi đó thất thần đến khi bên ngoài không còn tiếng động nào. - Vương Nguyên, anh không sao chứ? Bạch Nhược Sơ đứng dậy trước, thấy Vương Nguyên vẫn ngồi bất động liền lo lắng. Vương Nguyên lúc này mới bỏ tay ra khỏi miệng. Cậu thở dốc vì sợ hãi, tất cả những việc vừa rồi đều diễn ra trước mắt cậu. Vương Nguyên bò tới cạnh xác mèo con, tay nắm chặt lại. Nếu không phải vì cậu vấp ngã, con mèo nhỏ này đã không... trời tối nên Bạch Nhược Sơ không thấy, lúc ấy nước mắt Vương Nguyên đã rơi...------------------------------- Mạnh miệng là một chuyện, nhìn thấy lại là chuyện khác, Vương Nguyên phải làm sao?1/5/20191317 từ
_____________________ Minh Triết Ngôn dựa vào một gốc cây hút thuốc, từng làn khói trắng bay ra theo hơi thở: - Ha... tôi không nghĩ là cậu lại được việc như vậy đấy, cứ làm như vậy trước đi... Hắn cúp máy thả điếu thuốc xuống cỏ dùng chân dẫm nát tàn hồng trên môi nở nụ cười như có như không. - Hút thuốc trong trường... cũng không phải là lỗi nhỏ đâu Minh lão sư. Vương Nguyên vừa bước tới vừa cười mỉa mai, sĩ quan cảnh sát cũng thật không gương mẫu. - Ha... vậy trong giờ học mà lại trốn ra đây, Vương Nguyên cậu cũng tội thật không nhỏ. Vương Nguyên cứng họng, thật ra bỏ tiết cũng không quá quan trọng nhưng quan trọng hơn là cậu bỏ tiết học của bà la sát dạy triết học. Nghĩ đến lúc bị phát hiện là cố tình bỏ giờ không biết sẽ bị bà ta hành thế nào nữa. - Haha xem như tôi sai đi. Vốn định trốn ra sau trường nhưng không ngờ lại gặp oan gia này nữa. Vương Nguyên thật muốn tận hứng mà, cậu liền quay người bỏ đi. _____________________ Ngày nghỉ chán nản Vương Nguyên chỉ biết nằm dài trên giường, Vương Tuấn Khải bận việc mấy ngày sẽ không trở về, cậu chẳng biết chơi cùng ai. Đúng lúc đang lướt web thì Bạch Nhược Sơ gọi đến nói muốn rủ cậu đi mua chút đồ tiện thể đi chơi luôn. Ham vui như Vương Nguyên sao có thể từ chối a, nhất là trong hoàn cảnh buồn chán như vậy nữa chứ. Hai người như cá gặp nước, cả buổi chiều đi chơi hết chỗ nọ đến chỗ kia mãi không chán, đến tầm chiều chiều Bạch Nhược Sơ liền nhớ ra: - Ở cuối đường TH lần trước em có thấy một đàn mèo nhỏ, trông dễ thương lắm, tiếc là em ở chung cư không thể nuôi. Vương Nguyên ở nhà đã có một con chó béo nên cũng chưa bao giờ tính đến chuyện nuôi mèo nhưng vừa nghe Bạch Nhược Sơ nói vậy liền muốn đi xem ngay, cậu vốn rất thương động vật nhỏ. Lúc cả hai đến nơi chỉ thấy có một con mèo con, hai con còn lại đều không thấy, vậy là chỉ còn cách chia nhau ra tìm vì cậu muốn mang chúng về nuôi.___________________ Vương Tuấn Khải ngồi trên ghế chống cằm nhìn tên đang quỳ dưới đất rồi lại liếc sang người ngồi bên cạnh: - La Hà, bên ông có người nằm vùng không biết phải tính sao đây? La Hà cảm nhận được áp lực khi đối mặt với Vương Tuấn Khải lớn cỡ nào, chỉ một mình áp lực từ anh đã khó chống đỡ ại thêm đống thuộc hạ máu lạnh bất cứ lúc nào cũng có thể giết người này nữa. Không giải quyết chuyện này thỏa đáng vừa lòng anh ta sẽ không có đường sống. La Hà không có cách nào khác đành phải bắt tên kia nói ra người đứng sau, dùng mọi thủ đoạn hành hạ vẫn không có cách nào khiến người kia mở miệng hắn liền tức giận rút khẩu súng ngắn đi đến chỗ tên kia. Vương Nguyên mải tìm mèo con mà không biết rằng mình đã cách Bạch Nhược Sơ một quãng khá xa. Chỗ cậu đang tìm là một con hẻm nhỏ, bỗng có một con mèo nhỏ đi ngang qua, Vương Nguyên vội đuổi theo mà vấp vào thanh gỗ khiến cả đống gỗ cạnh đó đổ xuống, mèo con vì giật mình mà chạy loạn. Vương Nguyên bò dậy chưa kịp xoa xoa cái đầu gối bị thương liền nghe tiếng súng nổ, cậu giật mình ngước lên, mèo con lúc nãy đã nằm trong vũng máu. Cậu định chạy ra liền bị Bạch Nhược Sơ cản lại, Nhược Sơ ra hiệu không nên chạy ra vào lúc này, Vương Nguyên cũng dần lấy lại bình tĩnh. Từ xa truyền lại giọng nói: - Chỉ là một con mèo.
Vương Nguyên cùng Bạch Nhược Sơ núp trong con hẻm nhỏ cố gắng bình tĩnh nghe ngóng sự việc, vạn nhất nếu bị phát hiện sẽ bị thủ tiêu. Lại một tiếng súng nữa vang lên khiến cả hai một lần nữa giật thót. Tên nằm vùng đã bị La Hà giết chết: - Lần này là lỗi của bên tôi, để đền bù, lợi nhuận bên tôi có thể giảm xuống một chút... - Ông nghĩ làm vậy tôi sẽ coi mọi thứ như chưa từng xảy ra? Đồng tử Vương Nguyên co lại, giọng nói này... cậu không tin nên đã ngó ra ngoài một chút. Nhưng sự thật đã quá phũ phàng, quả thật là... Vương Tuấn Khải. Anh rút súng chĩa thẳng vào thái dương La Hà, ánh mắt lạnh lùng ngoan độc dứt khoát bóp cò. Trước mắt Vương Nguyên chỉ còn lại một màu đỏ thẫm. Cậu vội xoay người, hai tay bịt chặt miệng cố gắng không phát ra tiếng kêu nào. Bạch Nhược Sơ biết cậu là vì sợ hãi nên cũng không nói gì. Cả hai cứ ngồi đó thất thần đến khi bên ngoài không còn tiếng động nào. - Vương Nguyên, anh không sao chứ? Bạch Nhược Sơ đứng dậy trước, thấy Vương Nguyên vẫn ngồi bất động liền lo lắng. Vương Nguyên lúc này mới bỏ tay ra khỏi miệng. Cậu thở dốc vì sợ hãi, tất cả những việc vừa rồi đều diễn ra trước mắt cậu. Vương Nguyên bò tới cạnh xác mèo con, tay nắm chặt lại. Nếu không phải vì cậu vấp ngã, con mèo nhỏ này đã không... trời tối nên Bạch Nhược Sơ không thấy, lúc ấy nước mắt Vương Nguyên đã rơi...------------------------------- Mạnh miệng là một chuyện, nhìn thấy lại là chuyện khác, Vương Nguyên phải làm sao?1/5/20191317 từ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com