Dm H Nang Co The Nhe Chut Khong
Cậu xoay qua nhìn những đĩa thức ăn trên bàn còn chưa mở nắp "ọt...." bụng cậu kêu lên, giờ mới nhớ ra sáng giờ chưa ăn gì cả bụng toàn trống ko.
"Cạch...!" Tiếng mở cửa một lần nữa lại phát ra.
-Cậu có hoàn nghênh tôi đến dùng bữa cùng ko?!- giọng trầm phát ra là anh.
- Tôi nói ko được thì anh có chịu đi ko?!- cậu hỏi lại ánh mắt ko hề sợ anh mà nhìn thẳng.
- Không!- anh nói dứt khoác đến bên bàn ăn.
- Mau qua đây.. thức ăn nguội hết rồi!- anh lại nói.
- Tôi... ko đói anh tự mình ăn đi!- cậu nói quay mặt qua chỗ khác.
- Ửm... thật ko đói?! Thôi nào lại đây..- anh nói.
- Tôi.....
-QUA ĐÂY!- anh nói lớn, cậu giật thót tim, bậc dậy như lò xo chạy đến ngồi đối diện anh.
- Ăn đi... ngoan...- anh nói mở nắp thức ăn ra chỉ duy một đĩa ko mở. Cậu cũng thắc mắc mà ko dám hỏi chỉ lẳng lặng gắp thức ăn bỏ vào miệng mà nhai.
-Ngon ko?!
*gật gật* mắt nhìn lén anh, cậu thấy anh chỉ ăn vài miếng rồi bỏ đũa xuống nhìn chăm chăm cậu, thật là ăn mà bị nhìn như vậy làm sao mà nuốt nỗi.
- Làm sao mà ko ăn nữa?! No rồi?- anh lại nói, cậu lùa nhanh thức ăn vào miệng ngốn cả mồm đầy thức ăn.
-Từ từ... nghẹn bây giờ..- anh đưa ly nước.
- khụ...khụ.... - Đúng như lời anh nói sặc đến xanh mặt vội cầm ly nước tuông một hơi.
-Tôi... no rồi.. cảm ơn..- cậu nói.
-Được.. giờ tôi muốn cậu trả ơn đây..- anh nói.
"Cạch...!" Mở ra đĩa thức ăn cuối cùng. Là một viên thuốc màu đỏ bên cạnh là lọ gì đó trắng trắng.
- Đây là thứ gì?!- cậu nghệch mặt hỏi, ko phải vừa cho ăn một buổi cơm ngon liền giết chết cậu chứ.
-Thuốc kích dục! Uống đi!- anh nói mặt ko biểu cảm nhìn thẳng cậu.
-Cái...cái này...- cậu hốt hoảng, ngập ngừng hoang mang tột độ.
-Không phải nói muốn trả ơn sao.. ko mau uống đi!- anh lại nói đưa viên thuốc ngay trước mặt cậu.
-Tôi ko uống.. có chết cũng ko uống!- cậu khẳng định đứng lên định chạy.
- Cậu muốn chạy?! Hừm.. tôi nói một ngoan ngoãn uống viên thuốc này ,hai *lôi ra cây súng* tự bắn mình đi!- anh nói tay cầm cây súng đen bóng để trên bàn kế bên là viên thuốc.
-Tôi...tôi... không cần tôi không muốn cái nào cả..!! Anh tha cho tôi đi, có được ko...?!- cậu lo sợ ngập ngừng nói.
-Tha cho cậu?! Lấy cớ gì để tha?!- anh nhịp tay trên bàn nói.
- Tôi với anh không thù không oán vì sao lại như vậy?! Cầu anh.. tha cho tôi đi!- cậu nói trán bắt đầu tuôn mồ hôi.
- Đúng là không thì không oán... nhưng mà.. tôi thích em.. tôi muốn cậu sẽ là của tôi!- anh nói đi đến gần cậu.
-Không.. không cần.. thích một người không phải là như vậy.. tôi không hề thích anh.. anh thả tôi đi!!- cậu né tránh anh. "Pặc..! Cộp..!" Bị anh nắm lấy tay ép mạnh vào tường.
-Ứm....- Không cho cậu có thời gian nói anh liền bịch miệng cậu, trong tay anh là viên thuốc khi nãy vì bất ngờ nên vô tình cậu đã nuốt xuống.
-Như thế phải ngoan không!- anh nói buông cậu ra đi tới bên giường ngồi ngay thẳng như chờ xem phim. Cậu ngồi đó mắt ứ đọng nước mắt thuốc có tác dụng cực nhanh người cậu dần nóng lên.
-Anh...anh.... tôi... nóng.. nóng quá... nước.. tôi cần nước...- cậu ngồi bệt dưới đất tay chân luống cuống vò đầu bứt tóc ,áo cũng bị tự mình giật mà bung hết một cúc áo ,lộ ra cái cổ trắng cùng xương quai xanh quyến rũ chết người.
- Tiếc quá ở đây không có nước.. làm sao đây..- anh ngồi trên giường vô tình nhìn chàng trai quằn quại kia nói.
- Nước... tôi cần nước.. cầu anh.. nóng như lửa.. giúp tôi với..- cậu nói tay ko ngừng nới lỏng áo.
- Qua đây...- anh khẽ nói, cậu như được mở cờ vội bò thật nhanh đến như chú cún được chủ gọi.
"Bặc... ầm...!" Anh bế xốc cậu ném mạnh lên giường.
-Anh.. anh làm.. gì... ?!- cậu khó khăn nói.
-Giúp cậu a...- anh trơ mặt nói. Tay vân vê lên lớp áo mỏng bên ngoài cậu ko khỏi rùng mình.
-Đừng.. đừng... buông tôi ra..a... khó chịu.. thật khó chịu...- hơi thở khàn đặc.
- sssshhh... chết tiệt!- anh thầm mắng vội xé rách áo lẫn quần của cậu "roẹtt...xoẹttt...!!"
-Không... không được.. ưmmm... hưnmm- đang nói đã bị anh chiếm lấy đôi môi đỏ mọng mà hôn sâu. Hôn đến đỏ cả mặt vừa xấu hổ vừa khó thở cảm giác rất lạ.
- Mau.. làm cho tôi thoải mái tôi liền thả cậu đi!- anh nói thoát y phục trên người mình lộ ra các cơ ngực săn chắc, 6 múi cơ bụng cực đẹp cùng "đại ma vương" thân dưới hùng dũng dựng cao.
-Thật... thật sao?!- trong cơn dục vọng đang kéo đến cậu nghe vậy liền tỉnh nói.
-Còn tuỳ vào cậu!- anh nói người chồm lên cậu. Tay lần mò khắp người cậu không chỗ nào bỏ xót.
-Không.. không phải nơi đó.. dừng lại..- cậu nói khi tay anh đã đặt lên tiểu jj của cậu xoa nắn.
-Thật ko cần?!- anh vờ bỏ rơi nơi đó.
-Đừng.. cầu anh giúp tôi với- cậu khó chịu vặn vẹo người.
- Được..- anh nói dần đi xuống phía nửa dưới cậu đẩy cả hai chân cậu lên cao lộ ra cả "màn ảnh nhỏ".
- Anh.. anh làm gì?!- cậu hoảng sợ nói.
- Thì tôi đang giúp em... - anh nói, dùng 3 ngón tay khuếch một ít dung dịch trắng trong lọ kia.
-Aaaaghh... anh...anh... đau.. đau quá!- cậu hét lên, cả 3 ngón tay bất ngờ đâm thẳng vào lỗ hậu cậu ko ngừng ra vào.
-Sao nào?! Đỡ hơn chút nào chưa...- anh nói tay vần ko ngừng nhanh va chạm vào thành thịt non bên trong.
- Đừng.. đừng.. đừng đâm nữa.. đau.. thật đau.. hu..hu..- cậu vừa nói vừa khóc, nhưng thật lạ cảm giác đau dường như ko còn nữa mà thay vào đó là dễ chịu.
- Mới 3 ngón tay đã ko chịu được thì của tôi.. làm sao đây?!- anh nói rút 3 ngoan tay ra khỏi cậu. Lỗ hậu trống vắng thật khó chịu cậu vặn vẹo mình.
-hơ.. cầu anh.. gi..giúp tôi.. tôi chết mất..- mồ hôi lấm tấm trên chán, nước mắt cũng ú đọng trên mắt nói.
- Cậu phải nói rõ cần tôi giúp gì mới được!!- anh ma mãnh nói.
-Bên.. bên trong.. cầu anh đi vào bên trong.. tôi.. tôi thật muốn.. muốn anh.. vào bên trong..- cậu như muốn tát vào mặt mình vừa nói ra những từ thật dâm đãng.
-Không hối hận phải không?!- anh hỏi lại.
-Không.. không hề hối hận.. cầu anh.. tôi.. muốn.. thật khó chịu..- cậu mặt phiếm hồng liên tục vặn hông.
- Mà.. tôi phải làm gì nhỉ..?!- anh muốn trêu cậu một chút.
-Cầu anh.. mau nhét nó vào tôi.. tôi sắp không chịu được tôi sẽ chết mất.. cầu.. cầu anh..- cậu ko tự chủ được lời nói lẫn hành động của mình nữa, mông lắc lắc kề sát "đại ma vương" của anh.
- Tôi sẽ cho em.. dục tiên dục tử..!!- anh nói. Tay cầm "đại ma vương" để ngay hậu huyệt...
"Phập...!!!" Một phát ăn ngay lún cả cán.
- Áaaaghhhh... đau... đau.. chết.. tôi... hu..hu...to quá.. sẽ hỏng mất..hu..hu... - cậu nói tay nắm chặt gra giường đến nhăn nhúm ,nước ứa ra như mưa.
-Nhanh thôi sẽ hết đau... ngoan.. thả lỏng một chút..- anh như an ủi, thân dưới động nhẹ.
-Đừng.. đừng động.. đợi.. đợi một lát.. đau.. thật sự rất đau... ah..ha... - cậu vội bấu lấy cánh tay rắn chắc anh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com