TruyenHHH.com

Dm Dinh Menh

Sự nổi tiếng của Hạo Nam lan khắp cả tập đoàn và đương nhiên cũng sẽ đến tai Lâm Phàm. Ông ta rõ ràng không thể phủ nhận tài năng của cậu, nhưng lại không hề có chút động tĩnh nào.

Hôm nay hắn sẽ chính thức đưa cậu lên làm thư ký riêng của mình. Từ khi tiếp quản tập đoàn đến giờ, hắn chưa từng tuyển một thư ký nào, vì vị trí ấy hắn vốn dĩ muốn dành cho cậu.

Văn phòng giám đốc rất rộng lại được bài trí đẹp mắt. Bàn làm việc của Lâm Ứng Quân nằm ở chính giữa căn phòng, còn bàn làm việc của cậu thì cách đó không xa.

Nó được đặt ngay cạnh cửa sổ, tạo không khí làm việc rất thoải mái lại tiện cho việc ngắm khung cảnh bên ngoài. Mọi thứ trong căn phòng này đều vô cùng gọn gàng chỉ trừ một thứ, đó chính là bàn làm việc của Lâm Ứng Quân.

Cạch !

Cánh cửa mở ra, Lâm Ứng Quân xuất hiện, hắn bước vào và khoá trái cửa lại. Thấy cậu đang ngắm nghía căn phòng, hắn liền tiến đến ôm chầm lấy cậu từ đằng sau.

" Chào mừng em, thư ký của tôi. " Hắn vùi mặt vào tóc cậu mà hít hà.

" Anh cũng thực quá gọn gàng đấy, thưa Giám đốc. "

Cậu không thèm quay lại nhìn hắn lấy một cái mà gỡ tay hắn ra, bước đến bàn làm việc của hắn và bắt đầu dọn dẹp.

Trên bàn là một đống giấy tờ lủng củng, chỉ nhìn thôi cũng đã thấy hoa mắt rồi. Hạo Nam thở dài, nhớ lại sự việc ở bữa tiệc mà nói với hắn.

" Em thực hối hận khi hôm đó lên tiếng bênh vực anh. Đến cái bàn làm việc còn bừa bộn như thế này. À phải rồi, thời còn đi học anh cũng đâu khác gì. " Cậu trách móc.

Lâm Ứng Quân bị khiển trách mà bĩu môi, hắn lại tiến đến ôm lấy eo người kia.

" Bảo bối a~ chẳng phải đã có em ở bên anh rồi sao ? Anh chỉ cần làm việc và nuôi em thôi. "

Hắn xoay người cậu lại rồi cúi thấp đầu hôn xuống, chiếc hôn chóng vánh chưa được bao lâu thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Hắn buông cậu ra, tranh thủ thơm má một cái rồi quay trở về ghế ngồi.

" Vào đi. " Hắn điềm nhiên nói.

Lúc này Hạo Nam cảm thấy giọng điệu của hắn thực giống với Lâm Phàm. Đúng là cha nào con nấy, tính cách ương ngạnh hệt nhau.

Phía sau cánh cửa xuất hiện một người đàn ông đứng tuổi, mang lên mình bộ âu phục cùng chiếc kính làm tôn lên dáng vẻ chững chạc.

Ông không tiến hẳn vào mà chỉ đứng phía cửa mà cúi thấp đầu báo cáo.

" Thưa Giám đốc, Chủ tịch muốn gặp cậu nói là có chuyện cần nói. "

Sau khi tiếp nhận thông báo, Lâm Ứng Quân gật đầu đáp một câu rồi phẩy tay ý bảo ông ấy có thể đi. Ông ấy lại cúi thấp đầu chào rồi rời khỏi.

Dáng vẻ băng lãnh của Lâm Ứng Quân được rũ bỏ, hắn nhìn ra phía cửa sổ rồi thở dài một cái. Hạo Nam nghĩ thầm, lúc nào hắn cũng khoác lên mình sự lạnh lùng, thờ ơ ấy có phải rất mệt không ?

Hắn nhìn sang phía cậu vẫy vẫy tay ý bảo cậu lại gần. Cậu tiến đến trước mặt hắn, hắn đột nhiên ôm chặt lấy cậu. Cậu xoa xoa lưng hắn như để trấn tĩnh, cậu biết hắn đang lo sợ điều gì.

Bề ngoài thì hắn như một người chẳng bao giờ phải vướng bận bởi những yếu tố bên ngoài hay bị bất cứ ai, bất cứ thứ gì làm ảnh hưởng.

Nhưng thực ra bên trong hắn lại rất mềm yếu. Người ta nói ngoài lạnh trong nóng quả thực không sai. Chỉ có cậu mới có thể nhìn thấy khía cạnh này của hắn mà thôi.

" Nếu cha anh nói về chuyện của chúng ta, anh nhất định sẽ đấu tranh đến cùng, em đừng lo. "

" Chẳng phải anh mới là người đang lo lắng sao ? Em không sợ ông ấy phản đối, em chỉ không muốn anh bị tổn thương thêm nữa. " Cậu dịu dàng xoa đầu hắn.

" Vốn dĩ mối quan hệ giữa anh và ông ấy từ trước đến giờ đã không ổn, anh không muốn ông ấy chia cách anh với người anh yêu thương. "

Hạo Nam mỉm cười, đôi lúc con người này cũng thực đáng yêu và trẻ con. Trước giờ tỏ ra mạnh mẽ cũng chỉ là vỏ bọc, đến khi cậu gặp phải chuyện xấu thì lại khóc lóc như một đứa trẻ vậy.

Xế chiều, Lâm Ứng Quân sau khi chở Hạo Nam về nhà thì lái xe thẳng đến nhà mình nơi Lâm Phàm đang ở. Bấm chuông, dì Trúc ra mở cửa và kính cẩn cúi chào hắn.

Cũng lâu rồi chưa gặp dì, hắn cảm thấy rất vui. Dì và ông quản gia không khác gì cha mẹ của hắn trong khi hắn có cha mà như không có.

Hắn cầm lấy tay dì hỏi han vài câu rồi nhanh chóng bước vào nhà. Thư phòng của Lâm Phàm ở trên lầu 2, hắn trưng bộ mặt lạnh lùng gõ cửa rồi tiến vào.

" Cha muốn gặp con ? " Hắn không ngồi mà đứng giữa phòng hỏi ông.

Lâm Phàm vẫn cái bộ dạng thản nhiên ấy, hai tay đan vào nhau làm giá đỡ cằm. Ông xoay ghế lại nhìn hắn một hồi rồi đứng dậy bước đến ngồi xuống ghế sô pha.

" Ngồi đi, đứng đấy làm cái gì ? " Ông lạnh lùng nói.

" Cha có chuyện gì cần tìm con ? "

Lâm Phàm nhấp một ngụm trà, ông nhếch mép cười một cái rồi hướng hắn, nói.

" Có vẻ cậu ta cũng rất được việc đấy nhỉ. "

Ông ta nói bình thường nhưng chẳng hiểu sao Lâm Ứng Quân lại cảm thấy được mùi mỉa mai trong câu nói ấy, hắn cũng uống một ngụm trà rồi cười, đáp.

" Con mắt nhìn người của con không thể sai được, từ đầu con đã nói rồi. "

" Con tự ý cho cậu ta lên làm thư ký riêng mà không cần hỏi ý ta sao ? "

" Thư ký của con, con có quyền quyết định. Với lại, cậu ấy cũng như cha nói, rất được việc. "

Lâm Phàm cười khẩy, bộ dạng của ông ta như vừa xem xong một bộ hài kịch vậy, vẻ khinh thường ra mặt.

" Lý Phương có thai với con rồi. Ta cho con một tuần, mau hoàn thành công việc ở tập đoàn rồi cùng nó bay sang Mỹ dưỡng thai. "

Cái vẻ thản nhiên của Lâm Phàm khiến hắn không thể tin nổi. Cái tin ấy như sét đánh ngang tai hắn, hắn chưa kịp đứng dậy phản bác thì bị ông ta chặn lại.

" Còn về Hạo Nam, ta không bao giờ chấp nhận chuyện của con với cậu ta. Nhà ta là nhà gia giáo, ta không cho phép hai thằng đàn ông kết hôn. Đừng nghĩ cậu ta có ích cho tập đoàn thì sẽ làm ta thay đổi suy nghĩ. Con mau chấm dứt với cậu ta, nếu không ta sẽ thay con làm việc ấy. "

Trong mắt Lâm Ứng Quân lúc này toàn là lửa giận, hắn đứng phắt dậy mà trừng mắt nhìn ông.

" Con với cô ta chưa bao giờ làm ra cái chuyện đốn mạt ấy, chả lẽ đi ăn với nhau vài lần là có thai sao ? Con sẽ không bao giờ từ bỏ cậu ấy dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, cha đừng phí công vô ích. "

Nói rồi, hắn tức giận đùng đùng bước đến mở cửa rồi rời đi. Lâm Phàm lại nhếch mép cười khẩy.

" Vậy thì không cần đến ta cũng sẽ có người làm con hối hận vì quyết định sai lầm này. "

Ngoài cửa, Lâm Ứng Quân chạm mặt Lý Phương. Vừa bước ra đã thấy cô ta đứng đực một đống ở đấy, sắc mặt cô ta không được tốt, chắc hẳn do vừa nghe được cuộc nói chuyện giữa hắn với Lâm Phàm.

Hắn thấy cô thì không chút mảy may mà lướt qua người bỏ đi. Vừa lúc hắn định rời đi thì bị cô ta giữ tay, hắn liếc mắt khinh bỉ mà hất mạnh tay cô ra.

" Cô muốn gì ? "

" Ứng Quân, anh không quan tâm đến cốt nhục của anh sao ? " Mặt cô ta như sắp vắt ra nước luôn rồi.

" Cô dựng chuyện với cha tôi đủ chưa ? Tôi có động vào cô hay không tự thân cô biết. Tránh xa Tiểu Hạo ra, đừng để tôi nói nhiều. Tôi sẽ không sang Mỹ cùng cô, từ bỏ đi. "

Hắn lạnh lùng nói, chưa kịp để Lý Phương đáp lời liền bỏ đi. Cô ta nắm chặt hai tay thành quyền, móng tay cắm chặt vào lòng bàn tay như muốn chọc thủng nó.

" Cứ chờ xem ai sẽ thắng, Vương Hạo Nam. "

Lâm Ứng Quân mệt mỏi lái xe về nhà, vừa mở cửa bước vào đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm nức, hắn liền thở hắt ra một cái thực nhẹ nhõm.

Mọi ngày đều là hắn cùng cậu về nhà, nhưng hôm nay lại được cậu chờ cơm thế này quả thực có chút khác với mọi hôm, hắn cảm thấy rất hạnh phúc.

Nhìn theo thân ảnh cậu đang loay xoay nấu thức ăn trong bếp, miệng hắn bất giác nở một nụ cười vô cùng ôn nhu. Hắn bước đến ôm cậu từ đằng sau khiến cậu giật bắn mình.

" Tiểu Lâm ? Sao anh về mà không có chút tiếng động nào vậy ? Muốn doạ chết em có phải không ? " Cậu gõ cái muỗng sạch vào đầu hắn.

" Aiya đau anh mà, em nấu món gì vậy ? "

" Hôm nay trên đường về em đã ghé qua tiệm sách và mua một quyển sách hướng dẫn nấu ăn, em muốn nấu thật nhiều món ngon cho anh. " Cậu mỉm cười nhìn hắn.

" Cảm ơn em, Tiểu Hạo. "

" Cảm ơn gì chứ, đồ ngốc này. " Nói rồi, cậu xoay người lại hôn lên môi hắn một cái.

Lâm Ứng Quân nhìn bàn ăn mà nuốt nước bọt ừng ực. Vừa ngồi vào bàn định cầm đũa gắp thức ăn thì bị Hạo Nam đánh một cái vào tay.

" Về còn chưa thèm rửa tay với tắm rửa, em không cho ăn đâu. " Cậu vờ tức giận mà lườm hắn.

Lâm Ứng Quân thấy vậy cũng chỉ biết phì cười, hắn lặng lẽ rời khỏi bàn ăn rồi bước lên lầu đi tắm.

Bữa tối diễn ra trong không khí vô cùng đầm ấm, hai người họ ăn nhưng không ai nói với ai câu nào.

Lâm Ứng Quân thì như tên bị bỏ đói mà ăn lấy ăn để, đĩa nào cũng gắp một miếng rồi bỏ vào mồm khiến người trước mặt không khỏi ngạc nhiên.

Như kiểu hắn đang cố nốc thật nhiều để quên đi chuyện không vui lúc chiều vậy. Hạo Nam chưa động đũa mà chỉ nhìn chằm chằm hắn. Thấy vậy hắn liền ngẩng đầu nhìn cậu, thắc mắc.

" Em còn không mau ăn đi, nhìn anh no được chắc ? " Hắn phồng mồm đối cậu, nói.

" Ngon không ? "

Hắn vẫn tiếp tục tập trung ăn, chỉ ngẩng đầu gật gật hai cái rồi bật ngón cái. Cậu cũng chỉ mỉm cười nhìn hắn rồi bắt đầu ăn.

" Chúng ta cứ như vợ chồng son ấy nhỉ. " Hắn đột nhiên nói, nói xong còn cười cười trông rất đáng yêu.

Nhìn hắn vui vẻ thế này khiến cậu quên luôn cả hỏi lúc chiều Lâm Phàm gặp hắn có chuyện gì.

Hạo Nam chưa kịp đáp thì điện thoại cậu reo. Cầm máy lên, đầu dây bên kia là Triệu Doanh.

" Tiểu Hạo, dì Khanh xảy ra chuyện rồi. " Cô nói một câu khiến đôi đũa trên tay cậu rơi xuống đất.

Lâm Ứng Quân lấy làm lạ liền ngẩng đầu nhìn thì chỉ còn trong mắt là bộ dạng bàng hoàng của cậu.

" Có chuyện gì vậy, Tiểu Hạo ? " Hắn lay lay tay cậu.

" Mẹ em đang ở trong bệnh viện. " Cúp máy, cậu vẫn chưa hết sửng sốt mà như người mất hồn.

" Đi, chúng ta đến bệnh viện. "

Bỏ lại bàn ăn đang còn dang dở, Lâm Ứng Quân kéo cậu lên phòng thay y phục rồi lái xe đến bệnh viện.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com