TruyenHHH.com

Dm Dinh Menh

Hôm nay là cuối tuần, Hạo Nam và Triệu Doanh rủ nhau đi ăn mừng vì lí do : Học cùng lớp.

Hai người này phải nói là thực có duyên đi. Từ lúc đi học đến giờ, có lúc nào là hai người họ không học cùng nhau không cơ chứ.

Ngày đầu tiên nhập học, Triệu Doanh cũng chuyển đến ngồi cạnh Hạo Nam. Vì là năm đầu tiên nên học sinh được tự do chọn vị trí ngồi.

Trên đường phố của ngày cuối tuần, mọi người ai nấy đều đổ xô ra đường. Triệu Doanh cầm tay Hạo Nam đi lòng vòng rồi huyên thuyên đủ thứ.

Người đi đường nhìn vào lại tưởng cậu đang khổ sở vì có cô bạn gái phiền phức ý chứ. Lượn hết quán này đến quán nọ, chỗ nào cũng là quán ăn vặt quen thuộc của họ.

Vì quá mỏi chân mà Hạo Nam đề nghị dừng chân ở một quán cafe nào đó. Đang nhìn ngang nhìn dọc để chọn địa điểm phù hợp, bỗng dưng chân cậu khựng lại.

" Tiểu Hạo, cậu sao vậy ? "

Triệu Doanh quay lại nhìn Hạo Nam thì thấy cậu đang chôn chân một chỗ. Cô khua khua tay trước mặt thì cậu mới giật mình mà " Hả? " một tiếng.

Triệu Doanh không vội hỏi mà nhìn quanh bên trong quán, phát hiện hai thân ảnh quen thuộc đang ngồi trong đấy.

Cô chau mày, quay qua nhìn Hạo Nam thì thấy cậu đang cúi gằm mặt xuống đất, cô lúc này lại càng khó chịu hơn.

Triệu Doanh bắt lấy hai vai Hạo Nam mà lay lay.

" Đồ ngốc, cậu chỉ biết chịu đựng một mình như thế thôi hả ? "

Nói rồi, cô toan nắm lấy tay cậu mà kéo đi thì bị cậu níu lại.

" Tiểu Doanh, cậu định làm gì vậy ? "

" Làm điều cần làm. "

Đoạn, Triệu Doanh bắt chặt lấy cổ tay cậu mà kéo vào trong quán. Nói là kéo nhưng cô lại lôi cậu xềnh xệch như thể cô mới là kẻ đang ghen vậy.

Hạo Nam định bụng bảo Triệu Doanh là hãy rời khỏi đây thôi nhưng cô đã nhanh chân ra quầy gọi đồ uống đầy đủ cả rồi.

Cậu chán nản nhìn cô rồi hướng mắt về phía chỗ ngồi của người kia. Ánh mắt hiện rõ sự thất vọng, cậu không ngờ đến chuyện Lâm Ứng Quân sẽ phản bội mình.

Nhớ lại cái lần cậu đi ăn với Tề Thanh cũng bắt gặp hắn ngồi với một cô gái ở quán mì quảng. Lúc đấy cậu đã bỏ đi mà không hề nuối tiếc ngoái đầu lại.

Đợi đã, cô gái kia nhìn trông rất quen mắt, có phải là cô gái đã ngồi cùng cậu ta lần trước không ? Đúng vậy, cái dáng người đó rất quen thuộc, cái dáng người đó, dáng người đó..

Cô gái đó không đơn thuần chỉ là người Hạo Nam mới gặp một hai lần, cậu thực sự có cảm giác mình quen người này.

Vào khoảnh khắc người con gái ấy quay qua phía này, ánh mắt cậu và cô đã chạm nhau. Cậu không thể tin nổi vào mắt mình, bàng hoàng mà lùi lại phía sau một bước.

Người con gái đó thì ngược lại, từ đầu khi nhìn thấy cậu, cô chỉ thoáng ngạc nhiên, sau đó lại hướng cậu nở nụ cười thần thần bí bí.

Lâm Ứng Quân cảm thấy kì lạ liền theo hướng mắt của cô gái đó mà nhìn về phía cậu. Hắn mở to mắt nhìn người con trai bị mình phản bội.

" Này, cậu bị cái gì vậy Tiểu Hạo ? "

" T-Tiểu Doanh.. tớ.. "

" Cậu ngạc nhiên phải không ? Từ đầu tớ cũng vậy đấy, đến tớ còn không ngờ tới. "

Triệu Doanh nhếch mép nhìn về phía hai con người kia, lườm Lâm Ứng Quân rồi liếc xéo Lý Phương một cái.

" Tiểu Hạo, trên đường về tớ sẽ nói với cậu mọi chuyện. Giờ ra uống nước đã nhé, được chứ ? "

Hạo Nam im lặng, hai bàn tay cậu đã nắm chặt lại đến nỗi móng tay hằn vào như muốn xuất huyết.

Triệu Doanh bê đồ uống qua cái bàn bên cạnh bàn hai người nọ rồi ngồi xuống. Hạo Nam cũng chỉ biết nén cơn giận mà ngồi xuống theo cô, vì cậu tin cô sẽ luôn làm những điều đúng đắn cho cậu.

Lý Phương như chộp được thời cơ mà lấn tới, cô ta trưng ra cái vẻ mặt cún con rồi cầm lấy tay Lâm Ứng Quân mè nheo, nghe đến là chối tai.

" Ứng Quân a~ sau khi ăn xong em muốn chúng mình đi xem phim, có được không ? "

Câu nói điệu chảy nước kia của cô ta càng khiến cậu tức giận hơn, cốc nước trên tay cậu nếu không phải là của quán nước thì đã vỡ tan tành từ lâu rồi.

Mà vỡ thì cũng đâu phải vỡ bình thường, cậu sẽ ném thẳng cái cốc vào mặt cô ta được luôn ý chứ. Nghĩ vậy thôi, Hạo Nam không thích bạo lực với con gái.

Nhưng không phải vì thế mà ai cũng có thể dễ dàng bắt nạt được cậu. Khi mọi chuyện vượt quá giới hạn của nó thì đến con mèo cũng có thể hoá con hổ mà cấu xé đối phương.

Lâm Ứng Quân ném cho cô ta một quả bơ vào mặt. Người duy nhất khiến hắn quan tâm chính là cậu, hắn liên tục nhìn sang cậu để xem cậu có nổi giận không, có buồn không ?

Nhưng hắn lại hoàn toàn bất ngờ với thái độ quá đỗi bình thản của cậu. Ngoài mặt cậu vẫn xem như chẳng có chuyện gì cả, vẫn thản nhiên mà uống nước và tán chuyện phiếm với Triệu Doanh.

Điều này khiến cô cảm thấy rất hài lòng, một bên lại xót xa thay cho cậu. Dù sao thì Hạo Nam cũng đã trưởng thành rồi, cần phải biết cách cư xử sao cho người khác phải nể phục.

Hạo Nam hoàn toàn không bỏ hắn và con người trơ trẽn kia vào mắt. Đau lòng thay, cậu đang tầng tầng lớp lớp thất vọng nhưng vẫn cố chịu đựng.

Cảm thấy thế này đã là quá đủ, Triệu Doanh đứng dậy kéo Hạo Nam đến quầy thanh toán.

Hạo Nam nghĩ mình hình như vì quá buồn mà gây ra ảo giác mất rồi. Sao cậu lại có thể cảm nhận được ngón tay của Lâm Ứng Quân lướt qua tay cậu khi cậu bước qua vậy nhỉ ?

Trong phút chốc, Hạo Nam đã nghĩ rằng hắn muốn níu kéo mình, nhưng ý nghĩ ấy đã bị cậu dập tắt không thương tiếc.

Trước khi rời khỏi bàn, Hạo Nam không quên nhìn Lý Phương mà cười khẩy khiến cô nàng chành chọe này vô cùng tức giận.

Rời khỏi quán, Triệu Doanh và Hạo Nam rảo bước được một đoạn. Bỗng Triệu Doanh bắt lấy tay cậu lôi vào một cái hẻm nhỏ, cả hai đều thở hồng hộc.

Hạo Nam bắt đầu khóc, khóc một cách bất lực, cậu vừa khóc vừa cười.

Khóc, vì cậu buồn, vì cậu bị người mình yêu phản bội. Cười, vì cậu cảm thấy bản thân thực quá đỗi ngu xuẩn nên mới để hắn lừa dối như vậy.

Triệu Doanh đột nhiên kéo cậu đi như vậy không phải do vô tình mà là có chủ ý, là cô đã cảm thấy cậu bạn của mình không thể kìm nước mắt được lâu hơn nữa.

Cô nhìn Hạo Nam, cậu khóc, cô cũng khóc, cậu đau lòng, cô cũng đau lòng. Ai bảo cậu là bạn thân của cô cơ chứ.

Hạo Nam ôm lấy ngực mình, trái tim cậu cảm tưởng như đang bị ai đó bóp nghẹt, cảm giác ấy nó đau, đau lắm.

Cậu yêu hắn, nhưng cũng hận hắn. Lần đó cậu đã nghĩ mọi chuyện chỉ là hiểu lầm mà thôi. Cậu không hề so đo, không hề tính toán và cậu đã bỏ qua.

Để giờ đây cái sự tha thứ của cậu dành cho hắn đã trở thành vết nhơ mà đến sau này cậu mới nhận ra nó chính là sai lầm lớn nhất của cuộc đời cậu.

Triệu Doanh ôm Hạo Nam vào lòng, cô ôm chặt lấy cậu, trong lòng thầm nguyền rủa tên Lâm Ứng Quân kia. Cô hận bản thân mình tại sao lại giúp hắn đến với cậu.

Cô ân hận, ân hận vô cùng...

Trong một con ngõ hẻm, có hai con người đang bao lấy nhau. Ở không gian vắng vẻ, chật chội ấy văng vẳng tiếng khóc nấc từng đợt..

Hoàng hôn bao trùm cả thành phố bằng màu vàng cam ấm áp, những cơn gió nhẹ thoảng qua khiến tâm trạng Hạo Nam trở nên khá hơn.

" Tiểu Doanh, hãy nói cho tớ có chuyện gì đi. "

" Tiểu Hạo, cậu thực sự ổn rồi chứ ? "

" Tớ cần phải biết. " Hạo Nam giương đôi mắt sưng húp nhìn cô.

" Được rồi, cậu còn nhớ hôm Tề ca rủ cậu đi ăn chứ ? "

" Cái gì ? Sao cậu lại biết tớ đi ăn cùng anh ấy ? Mà Tề ca cái gì chứ ? Cậu gọi anh ta thân mật như thế từ bao giờ vậy ? "

" Tớ có tiếp xúc với anh ấy một vài lần và bọn tớ rất hợp nhau đó nha. Với lại dù sao Tề ca cũng sắp thành chị dâu của tớ rồi mà. À, và là cả của cậu nữa hahaaa. "

" Đợi đã nào, cậu vừa nói gì vậy ? Ai là chị dâu cơ ? Tớ không hiểu gì hết á. "

Triệu Doanh ôm bụng cười ha hả, trong lòng thầm mắng sao Tiểu Hạo của cô lại ngốc nghếch đến vậy cơ chứ.

" Sau này cậu sẽ hiểu thôi. "

Hạo Nam nhướng mày nhìn cô khó hiểu, nhưng cuối cùng vẫn là ném chuyện đó ra sau đầu mà hỏi tiếp.

" Vậy anh Tề Thanh kể với cậu là hôm đó tớ đi ăn cùng anh ấy hả ? "

" Đúng vậy, anh ấy còn nói với tớ một chuyện nữa... "

Nói đến đây, Triệu Doanh nuốt khan, cô vẫn phân vân không biết có nên nói với cậu không.

Năm đó, lí do Lý Phương tiếp cận Hạo Nam cũng chỉ vì muốn tìm hiểu người mà Lâm Ứng Quân yêu là người như thế nào.

Cô ta chính là đã có hôn ước với Lâm Ứng Quân. Cô ta chính là người đã đến gặp cha hắn để nói cho ông về Hạo Nam, vì vậy mà ông luôn làm khó hắn.

Ông đã gia hạn cho hắn trong 1 năm phải cắt đứt mọi quan hệ với cậu. Đồng thời hắn cũng phải đáp ứng điều kiện mỗi cuối tuần đều đi chơi với Lý Phương.

" Tiểu Hạo, hôm đó Tề ca đã nhìn thấy Lâm Ứng Quân và Lý Phương đi ăn với nhau... "

" Vậy mà anh ta không nói cho tớ sao ? Hôm đó rõ ràng là tớ không nhìn rõ. " Hạo Nam chu môi.

" Bình tĩnh nào, là anh ấy không muốn cậu buồn thôi. Sau hôm đó anh ấy đã cho người đi điều tra và biết được sự thật Lý Phương chỉ tiếp cận cậu với mục đích xấu. Còn biết được cô ta
là.. vị hôn phu của Lâm Ứng Quân. "

Dừng một lúc, Triệu Doanh nói tiếp.

" Tề ca đã âm thầm giúp đỡ cậu đó, anh ấy thực sự là một người tốt. "

" Tớ hiểu rồi. Cảm ơn cậu, Tiểu Doanh. "

Về đến kí túc xá, Hạo Nam mệt mỏi nằm dài xuống giường. Bỗng màn hình điện thoại cậu sáng lên, là số lạ. Cậu chần chừ một lúc rồi bắt máy.

" Cậu là Vương Hạo Nam ? "

" Đúng vậy. Cho hỏi ai vậy ạ ? "

" Tôi là Lâm Phàm, bố của Lâm Ứng Quân. "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com