(Đm)Bạn trai của tôi bị điên phê công yêu thương( phiên ngoại )
18
Mẹ gõ cửa.Bởi vì Việt Ngưng dùng hết sức lực hô to một tiếng nên mẹ nghe thấy được.Cha chán ghét nhìn cậu một cái .Cha cũng từng sủng ái mà ôm cậu, mỉm cười nhìn về phía mẹ. Nhưng khi trưởng thành cậu mới phát hiện, không phải, đây không phải tình thương bình thường .Cha đi qua cậu, mở cửa.Tiếng khóc của mẹ, mẹ lại khóc. Tiếng khóc bị ngực của cha lấp kín, biến thành tiếng nghẹn ngào cùng nức nở đáng thương. Mẹ tức giận mà đấm đánh cha .Cha tùy ý để mẹ đánh.“Nó muốn mang em đi.” Thanh âm như lưỡi dao của cha vang lên, “ Việt Thù, anh chịu không nổi.”Đừng nói là hiện thực, chỉ là ảo tưởng cũng chịu không nổi.Cha tát cậu một bạt tai, mẹ thay cậu tát lại .Mẹ cắn cha, đá, đấm, đánh cha, giãy giụa ra khỏi lòng ngực cha, rốt cuộc cũng được buông xuống, vọt tới trước mặt Việt Ngưng, tay run rẩy lau vết máu trên khóe miệng cậu, nâng thân cậu dậy ôm vào trong ngực.“Các anh đúng là kẻ điên! Đồ khốn!……Hức… Lăn…… Cút đi……”Cậu lần đầu tiên nghe thấy mẹ rít gào khàn cả giọng, nước mắt như nước mưa rơi trên mặt cậu. Mẹ khóc lóc đến mức cánh tay cũng run run.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com