Chap 18
Sau một đêm dài trên máy bay cuối cùng cô cũng về đến Việt Nam, vì đã sắp trễ giờ ghi hình nên cô đến thẳng phim trường luôn khi trên xe cô tranh thủ gọi cho nàng."Cún đến rồi này" - cô vẫy tay chào nàng qua màn hình, có cả Huyền và Quỳnh ở đó nữa nhìn khung cảnh thì chắc mọi người vẫn chưa rời khách sạn."Đến giờ Cún ghi hình chưa?" - nàng mỉm cười ngay khi nhìn thấy cô."Cũng sắp rồi nên chắc Cún đến thẳng phim trường luôn" "Chị Cún khoẻ thật đó, bay cả đêm về còn chơi game vận động" - Quỳnh nghe lịch trình của cô thì cảm thán."Dư xăng em ơi" "Hay quá, lo mà giữ sức khoẻ đi Cún dễ bị cảm lắm đấy. Không được uống nước ngọt, quạt cầm tay hôm trước Trang đưa nhớ mang theo, đừng có ham chơi quá mà để bản thân trầy xước đầy mình như lần trước biết chưa" - nàng dặn dò cô từng chút một, cô khoẻ thì có khoẻ thật nhưng rất dễ bị bệnh vặt thời tiết thay đổi một tí là bệnh ngay."Sao giống mẹ dặn con quá em ha" - Huyền nghe xong một tràng dặn dò của nàng thì lại thấy giống với khi mình chăm con gái.Quỳnh nghe Huyền nói xong thì thật sự rất buồn cười, người hậu đậu như nàng mà lại đi dặn dò một người mẹ hai con đầy kinh nghiệm chăm sóc người khác như cô, vậy thì có ngược đời quá rồi không?"Cún biết rồi" - cô gật gật đầu còn cười thật tươi với nàng. Có lẽ người khác sẽ thấy đây là lời dặn dò trẻ con phiền phức, quá dư thừa với một người đã ngoài ba mươi như cô. Nhưng với cô, cô rất hạnh phúc cô muốn nghe nàng càm ràm mình nhiều hơn thế nữa vì cô biết những lời nói đó xuất phát từ sự thấu hiểu và lo lắng của nàng nên cô thật sự rất trân trọng."Xe đến rồi mấy chị ơi" - Trung Anh mở cửa đi vào lấy hành lý rồi thông báo cho ba người họ."Trang đi đây, Cún mà không nghe lời để bị bệnh là Trang đánh đau đấy biết chưa" - nàng còn không quên dặn dò cô thêm lần nữa.Từ lúc nhận cuộc gọi cho đến lúc tắt máy khoé miệng cô vẫn chưa bao giờ buông xuống. Kim Phụng ngồi kế bên rùng mình thật sự không nhìn nổi nữa nên đeo tai nghe vào rồi ngã lưng ra ghế nghỉ ngơi, không phải ai cũng khoẻ được như cô. Nếu phải nói đến người hiểu và biết nhiều bí mật nhất về mối quan hệ này thì không thể không nhắc đến Kim Phụng. Tình cảm cô dành cho nàng nhiều đến mức nào, những nỗi sợ mà cô đang phải chịu đựng và cả nỗi đau mà cô từng trải qua thì chắc sau cô Phụng là người hiểu rõ nhất. Phụng đã từng chứng kiến những đêm chị mình uống rượu một mình đến say khướt rồi khóc nức nở, Phụng cũng là người tận tay sắp xếp lịch trình theo ý cô một lịch trình mà không ngày nào được nghỉ ngơi chỉ vì muốn lao đầu vào công việc để quên đi tất cả, cho đến những lúc cô cười như một đứa trẻ chỉ vì một cuộc gọi hay đơn giản là vài dòng tin nhắn. Tuy ngoài miệng hay nói móc trêu chọc cô, nhưng trong thâm tâm Phụng từ lâu đã xem cô như chị ruột của mình mà đối xử.Ghi hình một mạch tới trưa cô mới cầm đến điện thoại, vào group đọc tin nhắn thì thấy mọi người than vãn chuyến bay bị delay không biết đến khi nào mới được cất cánh. Cô liền nhấn gọi cho nàng."Chị Cún ơi thuê máy bay sang rước em về đi em mệt mỏi quá rồi" - vừa thấy cuộc gọi từ cô Quỳnh đang nằm gục trên bàn đã ngước dậy lên tiếng than vãn."Ok chờ chị quay xong đã, đi bây giờ đạo diễn đấm" - cô cười rồi đùa lại với Quỳnh."Cún quay sắp xong chưa?" "Cún chưa biết nữa, chắc có thể là đến tối mới xong" "Bà ấy khoẻ như siêu nhân vậy" - Huyền nhìn qua màn hình thấy cô vẫn còn tươi cười được thì cảm phục.Họ trò chuyện với nhau được một lúc thì ChiPu từ bên ngoài đi vào trên tay còn cần theo ly trà sữa của bên FC cô nàng gửi đến phim trường để tiếp sức cho mọi người, thấy cô Chi liền chạy đến ôm cổ cô từ phía sau còn giơ giơ ly trà sữa ra phía trước cho cô thấy."Trà sữa của chị Cún nè, a em chào chị Trang" - giờ Chi mới để ý là cô đang call video, nhìn vào màn hình thì liền thấy người chị thân thiết cùng công ty của mình nên cô nàng hớn hở chào."Chào Chi" - nàng thấy Chi thì cũng mỉm cười chào lại cô nàng."Thôi em không phiền mọi người nói chuyện, em đi đưa trà sữa tiếp đây" - Chi nói rồi buông cô ra, vẫy vẫy tay tạm biệt nàng."Nhanh lên còn ăn cơm sắp đến giờ quay rồi đó" - cô quay sang nói tay còn không yên mà xoa xoa mông Chi xong đánh vào đấy một cái rõ to, đến tận phòng chờ sân bay cũng nghe thấy."Thôi Cún đi ăn đi, Trang tắt máy đây" - nàng nói rồi tắt ngang không cho cô có cơ hội trả lời.Mấy hôm nay ở cạnh cô nàng cũng đã quên 'cái tay hư hỏng' hôm đó rồi, giờ lại được một lần nữa nhìn tận mắt nghe tận tai. Cô thật là biết cách chọc cho nàng khó chịu mà, nàng biết cái tính đào hoa đó đã ăn sâu vào máu cô rồi giờ mà muốn thay đổi thì chỉ có nước rút hết máu ra rồi thay máu khác vào thôi. Cũng may là tay còn đang bận cầm điện thoại nói chuyện với nàng chứ không là có khi cô đã bế Chi chạy lòng vòng quanh phim trường luôn rồi."Ủa? Đang nói chuyện mà" - cô ngơ ngác nhìn vào chiếc điện thoại đang hiển thị cuộc gọi đã kết thúc của mình."Tay chân bà bớt đụng chạm lại đi, sắp hết cứu được rồi đó" - Phụng ngồi kế bên cũng không chịu nổi mà lên tiếng thay nàng, lần này cũng không bênh được cô. Người gì đâu mà hể gặp gái đẹp là tay chân lại không yên.Nghe Phụng nói xong cô đưa bàn tay mình lên nhìn qua nhìn lại. Phụng liếc một cái rồi cũng chán không thèm nói nữa đứng dậy đi ra ngoài lấy cơm cho cả hai.Khi buổi ghi hình kết thúc trời cũng đã chập tối, tạm biệt mọi người xong cô muốn gọi cho nàng để hỏi xem tình hình thế nào tại lúc nãy có nghe Phụng nói họ vẫn còn đang bị delay. Nhưng gọi mấy cuộc nàng vẫn không nhấc máy, cô nghĩ chắc do điện thoại nàng hết pin hay gì đó nên quyết định về nhà trước rồi sẽ gọi lại.Ở phòng chờ của sân bay hiện cả ba đang cùng nhau ăn tối, Quỳnh nhìn thái độ của nàng khi thấy cuộc gọi từ cô chỉ đơn giản là liếc nhìn một cái rồi tiếp tục ăn ngon lành không hề có ý định nghe máy thì quay sang nhìn Huyền. Cả hai chỉ biết lắc đầu ngao ngán, sao mà giống mấy cặp đôi gà bông giận hờn nhau quá vậy. Từ lúc tắt điện thoại của cô đến giờ nàng chỉ có một thái độ duy nhất khi hai chị em nhắc đến cô đó là không quan tâm.Vừa về đến nhà tụi nhỏ đã lao vào lòng mừng cô, cô bế cả hai đứa lên cùng đi vào trong."Mẹ ơi, mẹ có mệt lắm không?" - Boorin đưa tay lên vuốt ve mặt cô rồi hỏi."Mẹ có, cho mẹ hôn một cái để nạp năng lượng nào" - cô hôn liên tục vào má tụi nhỏ, cô thật sự nhớ hai cục cưng này lắm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com