TruyenHHH.com

Dla X Tp Moonquakes

Trang lấy trong tủ ra một chai rượu vang và hai cái ly mang đến sofa nơi có một con cún bự đăng nằm dài chán chường. Đặt rượu lên bàn, Trang đá đá vào chân Diệp Anh nói: "Khui rượu giúp tôi đi bà, để tôi đi kiếm đồ nhắm"

Diệp Anh lồm cồm bò dậy làm công việc quen thuộc của mình. Pierre Girardin Vosne-Romanée à, Diệp Anh đổ một ít ra ly xoay nhẹ và ngửi mùi rượu trước khi nhấm nhẹ một hớp đầu tiên.

- Rượu ngon đấy, Trang cũng thích uống vang sao?

- Trang cũng bình thường à, chai này đợt rồi bố mẹ vào đây chơi với tôi thì được bạn tặng. Bố mẹ không xách về Hà Nội nên để lại đây.

Trang ôm theo một đống đồ ăn vặt của mình ra đổ hết lên bàn rồi mới thả người ngồi xuống cạnh Diệp Anh. Hai người chạm ly với nhau rồi cùng lúc uống hết phần rượu đầu tiên.

- Cún muốn tâm sự gì thì cứ nói, tôi sẽ lắng nghe và đảm bảo rằng nội dung cuộc nói chuyện của chúng ta hôm nay sẽ bị xoá sạch sau khi Cún ra về.

Diệp Anh rót thêm rượu cho cả hai rồi ôm ly rượu dựa lưng vào sofa mềm mại lắc đầu nói với Trang: "Nói gì nữa đây, gói ghém lại mấy chữ thì tôi tổn thương và thất vọng"

- Trên đời này có ba thứ chúng ta không thể nhìn thấy hết đó chính là bầu trời, đại dương và lòng người.

Diệp Anh nhếch lên một nụ cười khinh thường như thể cô đang tự chế giễu bản thân mình. Cô chạm nhẹ ly với Trang rồi uống một hơi cạn ly hơi nghẹn ngào nói: "có phải tôi quá ngu ngốc khi tin người dễ dàng vậy không? Tại sao hết lần này đến lần khác tôi đều bị người ta lợi dụng lòng tin vậy? Và lần này tôi lại tiếp tục lựa chọn sẽ tha thứ, có phải tôi quá yếu đuối và dễ dãi nên hết lần này tới lần khác tôi đều bị tổn thương không?"

Trang đặt ly rượu xuống bàn rồi nắm chặt lấy đôi tay Diệp Anh kiên định nói với cô: "Thầy Dumbledore đã dạy cho Trang rằng chúng ta trở thành người thế nào đều là do sự lựa chọn của chính bản thân ta. Khi đứng giữa hai sự lựa chọn giữa một việc dễ và một việc đúng, Cún đã luôn chọn làm một việc đúng. Đó là do Cún luôn lựa chọn mình sẽ trở thành một người tử tế. Và điều đó cũng chính là điều mà Trang ngưỡng mộ và cảm phục nhất ở Cún. Trang tin rằng không chỉ một mình Trang mà còn rất nhiều, rất nhiều người có cảm nhận giống Trang."

Diệp Anh mỉm cười với Trang, cô hơi gật gật đầu bày tỏ sự biết ơn rồi ôm nhẹ lấy cô ấy thay cho câu cảm ơn.

Trang vỗ nhẹ má Diệp Anh dịu dàng tiếp tục dùng chất giọng ngọt ngào mềm mại của mình nói: "Hôm nay Trang đã đọc được một câu rất hay trong sách là thế gian chỉ có một chủ nghĩa anh hùng, đó chính là vẫn luôn yêu đời dù đã tận mắt chứng kiến chân tướng cuộc sống. Chính là Cún đấy, Cún có nhận ra rằng bao lâu nay Cún vẫn luôn là một anh hùng không. Cún vẫn luôn dịu dàng với cả thế gian này dù cho thế gian chẳng dịu dàng với Cún."

- Thôi bà đừng nói nữa, tôi sẽ khóc mất.

Trang kéo Diêp Anh dựa lên vai mình lại tiếp tục vỗ vỗ má cô cưng chiều nói: "Bé Cún muốn khóc cứ khóc, tôi đã chuẩn bị sẵn khăn giấy rồi"

- Thôi không khóc đâu, đêm rồi khóc sưng mắt, mai còn đi tập với các chị em nữa.

- À nhân nhắc tới Lunas, tôi đang xem rất nhiều show biểu diễn để học tập kinh nghiệm sân khấu. Cún coi chung với tôi nhé.

- Này, chúng ta có chuyển mood and tone của buổi healing này hơi nhanh không? Tại vì mấy phút trước Trang còn đang an ủi tôi luôn đấy, sao bây giờ lại bắt tôi phải làm việc rồi.

Trang lại một lần nữa bị Diệp Anh chọc cho cười, tuy nhiên cô vẫn vớ lấy điều khiển TV bắt đầu mở lên sân khấu Super Bowl Halftime Show của Lady Gaga mà cô đang xem dở.

Diệp Anh lại tiếp tục rót rượu cho mình rồi dựa lên vai Trang tìm một tư thế thoải mái nhất để xem TV trong khi cô bạn mình thì vừa nhai khô bò vừa lẩm nhẩm hát theo rất nhiệt tình. Thậm chí tới khúc phấn khích Trang còn nắm tay Diệp Anh cùng nhau lắc lư theo nhạc.

Có lẽ rượu đã thấm, tầm mắt của Diệp Anh có hơi nhoè đi xung quanh. Diệp Anh chỉ nhìn thấy Trang trong mắt mình, một cô gái đang đắm mình trong âm nhạc. Diệp Anh hay đùa rằng Trang vô tri, nhưng mỗi khi đặt Trang vào âm nhạc thì cô ấy lại trở thành một người khác. Một Trang Pháp chững chạc trưởng thành, nghiêm túc và đam mê cháy bỏng với những thanh âm diệu kỳ.

Show diễn đã hết, Trang bắt đầu dò theo các clip đề xuất tiếp theo và hỏi Diệp Anh: "Cún muốn xem gì nào?"

- Muốn nghe Trang hát được không?

- Hát á? Cún muốn nghe bài gì?

- Bài gì cũng được, tùy Trang thôi

Trang nhún vai đồng ý rồi bước đến bên cây Piano quen thuộc của mình. Cây đàn tuy hơi cũ nhưng nó đã gắn bó với cô từ năm 10 tuổi đến bây giờ. Tất cả các bài hát do Trang sáng tác đều ra đời bên cây Piano này. Phải nói nó chính là người bạn đồng hành trên suốt hành trình âm nhạc của cô.

Trang lướt ngón tay mình trên từng phím đàn như một thói quen rồi bắt đầu với những hợp âm quen thuộc. Chỉ với những nốt nhạc đầu tiên đã khiến Diệp Anh đang nhâm nhi rượu đã phải ngẩn người nhìn cô như bị hút hồn.

"Why do birds suddenly appear

Every time you are near?

Just like me, they long to be

Close to you"

Giọng hát của Trang cứ thế đi thẳng vào tim Diệp Anh, khiến cô ngẩn ngơ ngắm nhìn người bạn lâu năm của mình. Căn phòng yên tĩnh, ánh đèn vàng dịu nhẹ phủ lên người Trang một lớp màng bọc lung linh. Từng nốt nhạc tinh tế vang lên hòa cùng giọng hát ngọt ngào đặc trưng của cô gái tóc hồng tạo thành một bữa tiệc âm nhạc hoàn hảo, một món quà dành riêng cho Diệp Anh. Nhìn Trang ngồi bên Piano vừa đàn vừa hát Diệp Anh phải tự hỏi có phải cô ấy là hiện thân của một trong các vị nữ thần thật sự.

Đang hát Trang chợt xoay người lại nhìn Diệp Anh, cô hơi nhíu mày lại nhưng khóe môi lại vẽ lên nụ cười trêu chọc hát:

"That is why all the girls in town

Follow you all around

Just like me, they long to be

Close to you"

Diệp Anh không kềm được mà bật cười, đây là biểu thị cô ấy đang ghen sao? Hát Close to you thôi mà, Trang có cần phải đáng yêu thế không?

- Này làm gì có đến nỗi tất cả các cô gái, mình ơi mình còn bốc phét hơn tôi - Diệp Anh vừa cười vừa nói với Trang.

- Ở Sài Gòn thì bế vợ Gấu, lên Đà Lạt thì bế vợ Thỏ. Ngày thì Gấu Hường đêm thì Gấu Béo. Cún còn dám chối?

Ôi, ký ức đêm valentine đi nhậu với anh em keo sơn ùa về. Đêm đấy Diệp Anh hơi say nên bốc phét được nhưng mà hôm nay chưa say tới độ đấy. Lại còn bị dí trực tiếp nữa chứ, đúng là hơi lạnh sống lưng.

Nhưng mà, vẻ mặt kia của Trang có phải là rất đáng yêu không?

Trang vẫn đang tiếp tục với âm nhạc của mình. Mặc kệ Diệp Anh mang theo ly rượu đang dựa vào Piano nhìn cô không rời mắt, Trang đã chuyển sang bài hát do chính mình sáng tác. Cô vừa đệm đàn vừa vui vẻ cất cao giọng hát

Hóa ra như vậy là fall in love

Hóa ra như vậy là biết yêu

Cảm giác cứ ngồi thẫn thờ ,là vui hay buồn hay nhớ

Bên cạnh anh thôi em học lại cách yêu từ đầu

Hóa ra như vậy là love you so

Hóa ra như vậy là biết đau

Thế ra những người trước đó

Cũng chỉ là thoảng theo gió

Chẳng thể so sánh được với cảm xúc của em lúc này

Hóa ra đây mới là yêu

Có lẽ do rượu, hoặc do giọng hát của thiên thần kia đã làm cho tâm trí của Diệp Anh bị đánh gục. Diệp Anh đặt ly rượu lên cây đàn rồi  bước đến bên cạnh Trang giữ tay cô ấy lại khiến tiếng đàn hát ngay lập tức chấm dứt. Trang tròn mắt ngẩng đầu nhìn Diệp Anh hỏi: "Sao thế? Tôi hát không hay à?"

Điên rồi, mày điên rồi, dừng lại ngay

- Tôi đã bao giờ nói cho Trang biết rằng gặp gỡ Trang chính là điều tuyệt vời nhất trong năm 2023 của tôi chưa?

- Chưa nhưng mà bây giờ thì tôi đã được nghe rồi đấy.

Nguyễn Diệp Anh, mày điên rồi, dừng lại ngay, không được nói ra điều đó, mày sẽ hối hận cả đời đó. Dừng lại, dừng lại ngay lập tức, chết tiệt Nguyễn Diệp Anh mày điên rồi!!!!!!

- Vậy ... tôi đã bao giờ nói với Trang là tôi thích Trang chưa?

- Ỏoooo, tôi cũng thích Cún lắm.

Trang vòng tay ôm lấy bạn mình như một thói quen. Thế nhưng lần này khác với những lần trước, Trang cảm nhận được lòng mình không còn bình tĩnh nữa. Cách đây mấy tháng ở hậu trường đêm chung kết show Chị Đẹp cô cũng ôm Diệp Anh thế này. Sau nửa năm chiến đấu hết mình phải nói khoảnh khắc cô dựa vào lòng Diệp Anh được cô ấy vỗ về chính là lúc Trang cảm thấy yên bình nhất. Và ngay lúc này cũng tư thế đó nhưng lòng cô lại nhộn nhạo lên những cảm giác vô cùng khó tả. Đây không phải là bình yên, đây là ...

- Trang, tôi nghiêm túc đấy.

Diệp Anh có thể cảm nhận được người Trang đang gồng cứng lại. Có lẽ cô ấy bối rối đến mức không biết phải đối diện với cô thế nào trong tình huống này. Diệp Anh cũng nghĩ có lẽ cô điên mất rồi mới đi nói thật lòng mình ra. Rõ ràng đã biết mọi chuyện sẽ chẳng đi đến đâu mà tại sao cô lại sốc nổi như vậy cơ chứ.

Vẫn giấu mặt mình vào cái ôm ấm áp này, Trang chầm chậm hỏi: "Ý Cún là sao?"

- Tôi thật sự thích Trang, rất thích. Đây không phải là kiểu mấy câu yêu đương mà tôi hay nói với mọi người đâu. Cảm giác thích của tôi dành cho Trang bây giờ không phải bạn bè, cũng không phải chị em.

Diệp Anh hơi cúi người, cô ngập ngừng một giây rồi hôn nhẹ lên tóc Trang. Vòng tay cô siết lấy Trang chặt hơn một chút, vừa dịu dàng luồn tay vào mái tóc hồng đặc trưng, Diệp Anh chầm chập tiếp lời: "Tôi biết chúng ta đều có những rào cản, tôi biết tôi chẳng xứng với Trang. Nhưng ngay tại lúc này tôi biết tình cảm của mình là chân thật và tôi đang nói cho Trang nghe cảm xúc của mình chứ không phải muốn Trang phải cho tôi đáp án. Giống như Trang nói khi nãy, sau khi tôi về Trang chỉ cần đem ký ức đêm nay quên hết đi. Tôi cũng sẽ không nhắc lại chuyện này nữa và sẽ không làm bất cứ điều gì ảnh hưởng đến Trang. Chúng ta vẫn sẽ là bạn bè như cũ, vẫn sẽ không có gì thay đổi cả"

Lần này thì Trang đẩy Diệp Anh ra, cô nhíu mày tỏ vẻ không vui nói: "Cún nói cái gì thế? Cái gì mà Cún không xứng với tôi? Diệp Lâm Anh, mấy người đừng tự hạ thấp bản thân mình như vậy chứ"

Diệp Anh lạnh lùng cao ngạo. Diệp Anh luôn luôn sẵn sàng đối diện với mọi thử thách. Diệp Anh không bao giờ muốn mọi người xem mình là người phụ nữ thất bại trong hôn nhân. Tại sao một người luôn luôn tự tin ngẩng cao đầu như Diệp Anh lại trở nên tự ti như vậy khi đứng trước mặt cô cơ chứ?

Trang đau lòng dùng tay giúp Diệp Anh lau đi giọt nước mắt mới vừa lăn xuống gương mặt xinh đẹp. Cô đứng thẳng người dậy ôm lấy Diệp Anh, dùng cơ thể có hơi nhỏ bé của mình làm điểm tựa cho bạn Cún to xác kia dựa vào mà sụt sịt.

- Cám ơn Cún vì đã thích tôi, tôi rất cảm kích và trân trọng tình cảm của Cún. Cún đừng nghĩ mình không tốt nữa. Cún phải tuyệt vời thế nào thì hậu cung của Cún mới đông thế chứ. Cún có biết tôi đã phải chật vật tranh sủng thế nào mới leo lên được vị trí hoàng hậu trong hậu cung của Cún không?

Phì cười bởi câu nói đùa của Trang, Diệp Anh tách ra khỏi cái ôm cười nói: "Hậu cung có đông nhưng mình vẫn là vợ một đấy"

- Đương nhiên rồi.

Trang Pháp vênh mặt lên trả lời Diệp Anh rồi đi tới sofa ngồi xuống bắt đầu nhâm nhi túi khô bò còn dang dở như một cách cố xoá đi sự ngượng ngùng khi nãy. Chai rượu còn một nửa, Diệp Anh ngồi xuống uống tiếp cùng Trang cho hết. Hai người lại cùng nhau xem lại các stage biểu diễn nổi tiếng của các ngôi sao từ Châu Á tới Châu Âu, từ Hàn tới Mỹ. Vừa xem cả hai vừa bàn luận về phong cách biểu diễn, vũ đạo cùng cách dàn dựng sân khấu. Tất cả đều tự nhiên và thoải mái như câu tỏ tình khi nãy của Diệp Anh chỉ là ảo giác, là một giấc mơ thoáng qua mà thôi.

Mãi đến gần một giờ sáng mới hết rượu, Diệp Anh ngáp dài nói: "Tôi phải về thôi, mai còn chở Boorin đi học nữa"

- Ừ, để tôi chở Cún về.

- Này bà cô ơi, bây giờ thời đại nào rồi mà còn phải đưa tôi về. Tôi đi Grab về, Trang ở nhà đi.

Diệp Anh tô lại một chút son rồi bắt đầu gom đồ bỏ vào túi xách. Kiểm tra một vòng đầy đủ chìa khóa, ví tiền rồi cô đứng dậy bắt đầu đặt xe trên app. Trang đưa Diệp Anh ra tới tận cửa, giúp cô lấy giày rồi nói: "Cún về tới nhà nhớ nhắn tin báo an toàn cho tôi đấy"

- Mình làm như chúng ta đang ở trong thời chiến không bằng í. Bé ngoan đi ngủ sớm đi, hôm nay bé thức khuya lắm rồi đấy.

Diệp Anh xoa đầu Trang như thể người trước mặt cô chỉ là một em bé ba tuổi rưỡi. Biết sao được khi mà Trang luôn đáng yêu như vậy cơ chứ. Diệp Anh vẫy vẫy tay chào rồi ra về, nhưng cô vừa đi được vài bước thì Trang đã gọi: "Cún ơi!"

- Ơi! Sao thế?

Diệp Anh quay người lại hỏi, chỉ thấy Trang đang cắn môi bối rối nhìn mình. Diệp Anh kiên nhẫn chờ đợi, cô không muốn vội vàng, cũng không muốn gây áp lực lên Trang.

- Cún ... ờ ... Về nhà nhớ báo tin cho Trang đấy.

- Chỉ thế thôi á?

- Còn ... về nhà nhớ đi ngủ, đừng thức khuya.

- Ừ biết rồi, bé đi vào đi ngủ đi rồi sáng mai sẽ thấy tin nhắn báo cáo của tôi. Đừng thức chờ đấy.

Một lần nữa Diệp Anh lại quay lưng bước đi, mãi đến khi Diệp Anh rẽ qua hành lang khu vực thang máy cô mới nghe tiếng đóng cửa vọng lại từ nhà của Trang.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com