Dispatch
⊹
lee sanghyeok đến đó sau hơn nửa tiếng để dò la tin tức, tốn hơi tốn sức vẫn là không dấu vết. nhìn người tình cũ, lão vội vã lục tìm trong xe một đôi dép. han wangho đúng là dễ khiến lão lo lắng, nhìn em bây giờ kham khổ thì khỏi bàn, lúc gã mất tích mấy ngày liền em còn chả tới mức này.
“mang vào đi”
“ừ”
lạnh giọng, han wangho nhìn lão như kẻ thù ngàn năm, một tia vui vẻ còn không thèm hiện lấy. đánh mắt, mọi thứ như đang sụp đổ trong đáy mắt anh.
choi wooje rốt cuộc là biến đi đâu mất?
bất lực và tuyệt vọng như chưa từng biến mất trong mắt ryu minseok, nó sợ thật cái ngày đó lại diễn ra một lần nữa. một choi wooje nhỏ bé thấm đẫm máu tươi được cảnh sát tìm thấy trong căn nhà bỏ hoang ngoài ngoại ô thành phố.
“anh có biết choi wooje đi với ai không?”
“nếu anh biết thì mày nghĩ giờ này anh còn ở đây không?”
“anh, nếu lỡ c-...”
“minseokie, đừng nghĩ bậy!”
“em biết...”
“chú không tìm thấy gì à?”
“một chút cũng không?”
“vậy...để con gọi hyeonjoon”
tiếng chuông dài như một ngọn đuốc đang được châm lửa trong lòng mỗi người, vang lên rồi lại dập tắt mãi đến lần thứ ba cuối cùng cũng có người bắt máy.
⊹
“gì đấy?”
“choi wooje mất tích rồi, đến
tiệm xăm đi”
“mất tích gì cơ?”
“dm chuyện dài lắm, nói chung
là choi wooje mất tích rồi, anh
wangho với minseokie tìm khắp
cái seol này rồi không thấy. nói
đến thì đến nhanh đi”
“vãi, thôi nhưng mà mày kêu
mọi người về đi”
“đ gì mày điên à? choi wooje
mất tích đấy! kêu tụi tao về
có chôn xác tao cũng không dám”
“mày không lo cho em ta à? đến
nhanh đi thằng lồn, giỡn không
vui đâu”
“nói chung là kêu mọi người về
đi, wooje đang bên cạnh tao rồi.
không sao cả, rất ổn!”
“bị méo gì thế? choi wooje
ở cạnh mày thì sao em ta
không nghe máy mấy
người kia?”
“nói với anh wangho và minseok
là không cần lo, wooje đang ở bên
cạnh tao. người đi cùng em ấy
chiều nay là tao”
“...”
⊹
“mày nói chuyện với anh
wangho đi”
“đm thằng chó, mày đưa em
tao đi đâu?”
“đưa máy cho nó nghe nhanh
lên. wooje nó có sao không, có
bị gì không?”
“anh bình tĩnh chút”
“em tao đi không về nhà, gọi
điện nhắn tin không nghe máy
mày nói tao bình tĩnh tao làm
kiểu đ gì được thằng điên?”
“chuyện dài lắm, wooje hơi
sốc nên ngủ rồi. em sợ kêu
dậy em ấy sẽ hoảng không
ngủ lại được, anh biết em ấy
khó ngủ mà”
“chiều có chút chuyện, máy wooje
mất rồi nên không thấy anh gọi.
anh giữ bình tĩnh chút, nói với cả
ryu minseok nữa, cậu ta chắc nổi
máu điên tới nơi rồi”
“đảm bảo với anh sáng mai sau khi
wooje dậy em sẽ cho ẻm ăn sáng rồi
chở đến tiệm ngay. giờ thì anh với
mọi người về nghỉ ngơi đi”
“thằng chó hyeonjoon, mày
dẫn em tao đi đâu. dm mày
mà làm gì nó đừng trách tao
tặng mày cái ghế”
“ryu minseok”
“anh...em biết rồi”
“nói được làm được. anh tin
mày, sáng mai mày không
đưa nó đến thì đừng biện minh
thêm gì nữa. mày biết wooje
quan trọng với bọn anh như
nào mà đúng không?”
“vâng, em biết. cám ơn anh”
“ừ”
⊹
“anh! sao anh để moon hyeonjoon giữ wooje?”
“bình tĩnh chút minseokie, em nghe cậu ta nói mà? nếu để wooje tỉnh giấc lúc này thì không hay đâu”
“minseokie, anh đưa bạn về”
“vâng, thế anh wangho..?”
“anh sẽ làm”
“tôi cần anh chắc? tôi tự book xe về được”
“gần bốn giờ sáng rồi, em là muốn gì đây?”
“kệ mẹ tôi”
“anh, minseokie, em đến rồi”
“tìm được wooje chưa? em có ghé qua mấy nơi nó hay đến cũng không thấy, giờ làm sao anh? lỡ nó bị gì thì sao?”
“mày đến sớm quá noh taeyoon, xong hết rồi mới đến”
“đ gì thế, não nghe anh wangho nói mày khóc đ nói nổi rồi mà?”
“ừ, đang cảm động, nhưng thấy mày đến cái cảm lạnh ngang rồi”
“giỡn hả? nhưng mà wooje đâu? sao mọi người không đi tìm nó? hay..”
“im im im, mày được rồi em ơi. wooje đang ở chỗ moon hyeonjoon rồi. về thôi, mày đến sớm quá, không cần nữa rồi”
“ôi, vãi lồn”
“đợi mày bú mỏ với thằng willer xong chắc choi wooje nó chết xó rồi em”
“ủa, sao anh biết?”
“tao chủ tịch mà”
⊹
“tại anh hết đó”
“mẹ nó, sáng mai biết nói
với anh wangho kiểu gì
đây”
“thì cứ nói thật thôi, anh kể
đâu có sai”
“đi với anh đã là sai rồi đó”
“thôi nào, đi ngủ thôi tình yêu
ơi, muộn lắm rồi. đưa tay anh
xem đỡ hơn chưa nào?”
“..vẫn còn hơi đau..”
“để anh thổi phù phù cho
em bé đỡ đau nhé”
“đã già còn trẩu”
“ơ...”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com