TruyenHHH.com

Dinh Xuong Tran Gian Choi Mot Toi Nao Ngo Lac Loi Den Hom Nay

Quá khứ đặc biệt bi tráng là thế nhưng sự thật hiện tại Cơ Vương của chúng ta đang thất nghiệp trầm trọng, nằm lên nằm xuống trong đại điện thênh thang, căn bản là không có chuyện để làm.

Anh không nhớ lần cuối cùng có người khấn cầu anh là lần nào nữa. Về sau nhân loại cũng chiến tranh liên miên, nhưng họ đọ súng đọ đạn chứ chẳng thèm đọ trí.

Núi vàng cao mấy mà ngồi không cũng sạt, chắc vì vậy dạo gần đây các bạn học hay nghe Keria than dài thở ngắn:

"Coi vậy thôi chứ phụ thân tớ keo kiệt lắm."

Oan ức cho Lee Sanghyeok, dù sao tiền anh xài cũng toàn đổ vô đống quần áo cho cậu con trai duy nhất, anh thì tới cái áo cũng không thèm mua mới.

"Cứ tầm này có khi nào ta cứ ăn hết đồ cúng rồi biến mất không trời." Anh chép miệng.

*Trong vũ trụ này không còn ai tin => hết người cúng => thần biến mất.

Trong khi anh đang suy nghĩ lúc tan biến nên để lại di thư như nào cho Keria thì tiếng con trai cưng lập tức vang lên:

"Ba ba! Ba ba!"

"? Ba ba là cái gì?" Anh nhìn ra ngoài, chỉ thấy Keria chạy xoắn xuýt vô đại điện, nắm tay anh. nó lại gọi:

"Ba ba, con mới nghe Zeus kể cách để kiếm tiền cúng đó."

"Ba ba? Con gọi ta đó à?"

"Đúng rồi, Zeus nó mới xuống trần chơi hai tháng về. Nó bảo bây giờ dưới trần người ta đều đã đổi xưng hô hết, nó chê con quá quê mùa, thời buổi này còn gọi phụ thân xưng nhi tử, nên con nên con..."

Keria cúi mặt làm nũng, nó biết anh không bao giờ nỡ la nó, nhưng nó cũng hơi sợ làm phải chuyện gì anh không thích.

"Con muốn gọi thế này cũng được." Anh xoa đầu nó.

Bên ngoài trong rất điềm nhiên, nhưng trong lòng anh đã dậy sóng sau khi nghe một đống thông tin mới mẻ tuồn vào đầu. Nào là du ngoạn trần gian hai tháng, cái gì mà cách kiếm tiền, rồi thì dám chê con trai cưng của anh nhà quê, tên Zeus này vừa vài trăm tuổi đã muốn trèo lên đầu anh ngồi à. Anh hùng hổ theo chân Keria qua khu điện thần của Zeus, ý là muốn coi thử đối phương nói vậy là sao.

Kết quả là anh thấy một ngôi biệt thự màu vàng choé có hồ bơi lấp kính hai tầng. Zeus đang nằm trên phao hình con ngựa đủ màu đeo kính đen bắt chéo chân, tay cầm một ly rượu vang, trong hồ bơi thả đầy vịt cao su nổi lềnh bềnh, trông vô cùng hưởng thụ.

Chưa biết mở lời như nào vì cảnh tượng ngoài sức tưởng tượng của mình, Lee Sanghyeok đã nghe giọng Zeus lanh lảnh:

"Nào nào rồng đến nhà tôm, hay còn có thể nói đúng hơn là rồng đất đến nhà tôm hùm ô hô hô"

"...Cái thằng nhóc láo xược này." Lee Sanghyeok cau mày đánh giá.

Zeus là bạn học với Keria ở lớp pha thuốc của Hải thượng Lãn ông. Tên thần này nhỏ tuổi nhưng chức vị cao, thật sự luôn tỏ ra ngang hàng với Cơ Vương, anh thật sự luôn muốn dạy dỗ hắn, nhưng hẳn nhiên không có quyền hành cũng chưa có cơ hội.

Cơ mà nhìn cơ ngơi hắn có, anh cũng tò mò cách nào mà thần linh ở thời hiện đại còn có thể được thờ cúng đến mức trang hoàng điện thờ đến như vậy. Người hiện đại bây giờ chủ yếu thờ thần tài, cái phủ của thần tài đã mở rộng diện tích ra nửa thiên triều, mèo chiêu tài ra vô sớm tối vô cùng nhộn nhịp, mà việc phải làm ở điện thần tài nhiều vô kể, không rỗi hơi như anh đã đọc đến cuốn sách cuối cùng mình có lần ba rồi. Anh còn đang nghĩ xem mình có nên tự đánh cờ qua ngày không, thật sự nhàn rỗi đến khờ người.

"Sao cơ, Cơ Vương ngươi đây muốn hỏi ta bí quyết kiếm tiền ư? Quý hoá thật đấy!"

Zeus cười nhếch miệng, nheo mắt ngước mặt lên, thiếu điều mắt mũi song song với trời.

"..." Mỗi lần tiếp chuyện với tên này anh đều thấy nhức nhức đầu.

"Ngài Zeus, tuy có cùng chức vị thần nhưng ngài Cơ Vương vẫn lớn hơn, ngài nên cư xử đúng mực. Anh dặn em xưng hô làm sao?" Oner bên cạnh đặt chén trà xuống xuống cho Lee Sanghyeok còn đưa cho Zeus một ly cao màu nâu nhạt có hạt đen đen bên trong, nhắc nhở.

"Hừ, Oner thật phiền." Zeus phụng phịu. Dù nói thế, nhưng Zeus vẫn nghe theo, quả nhiên gia tộc hổ trắng theo hầu thần sấm suốt bao đời vẫn luôn biết cách.

"Ta hỏi ngài, muốn thực hiện một đòn tấn công trực diện lên mục tiêu thì phải làm sao?"

"...Tiếp cận mục tiêu?"

"Đúng vậy, thông minh lắm!" Zeus hút rột rột ly trà sữa

"Xuống trần chính là đang tiếp cận con người, tìm hiểu xem dân tình đang quan tâm cái gì để kiếm tiền cúng, hoặc là dùng ngôn ngữ hiện đại - khều donate."

"Khều donate?"

"Đúng vậy, ngài làm dịch vụ, họ trả tiền ngài."

Thần linh bây giờ vận hành sao nghe như cái xe bò vậy ta, đẩy xe bò xong thì được trả tiền. Lee Sanghyeok chép miệng.

Zeus tiếp tục.

"Ta đã xuống khảo sát, họ thích tốc độ. Con người bây giờ sống rất vội, cái gì cũng nhanh, nên ta đã gieo vào đầu óc họ, muốn nhanh thì phải gọi thần sấm, tạo cho họ một niềm tin mới để họ khấn cầu. Vậy đấy"

"Ý ngài là thay vì nghĩ đến sấm sét như một nguồn sức mạnh, thì nghĩ đến sấm sét như một cái gì đấy chớp nhoáng, nhanh gọn?"

"Đúng, không hổ là Cơ Vương"

Lee Sanghyeok gãi cằm, quả nhiên là một ý tưởng không tồi. Tiềm thức con người là một khoảng không vô tận, thật sự có thể vẽ lại những ý niệm khác. Bây giờ anh thật sự có cái nhìn khác về Zeus, hoá ra thằng nhóc này coi vậy cũng có tí đầu óc.

"Nhưng ta vẫn chưa nghĩ ra việc cầu thiên cơ chiến lược thì có thể cung cấp nhu cầu gì cho con người hiện tại."

"Ngài lâu lắm rồi chưa từng xuống trần chứ gì?"

Zeus nhướn mày, có chút khích tướng.

"Thế thì sao mà biết được bên dưới đổi khác như nào, mà đã không biết thị trường ra sao, không thể tìm được dịch vụ phù hợp đâu."

Zeus lục lọi túi áo, lôi ra năm hạt đậu trông không khác gì hạt đậu phộng bình thường.

"Ta còn 5 viên đậu mai danh ẩn tích, cho ngài xuống đấy trà trộn làm người thường. Bây giờ xã hội người ta không còn cái kiểu xưng thần là họ liền mời vô nhà đón tiếp niềm nở đâu, có khi còn báo cảnh sát tới bắt."

"Cảnh sát là gì?"

... Cái ông thần này đã bao lâu không ra khỏi cái điện thờ chán òm không biết nữa. Zeus tỏ vẻ thương hại.

"Nói chung là ngài chẳng biết gì về họ thì ngài sẽ không câu được tí tiền cúng nào đâu. Ngài phải chủ động lên, đi tìm đường cứu đói đi!"

Cơ Vương nghĩ nghĩ, anh lắc đầu nhẹ.

"Vẫn là không được, ta không tiện đem theo Keria cũng không nỡ để thằng bé trông coi điện thờ một mình."

"Hừ cái điện thờ rách ấy thì có gì đáng để trông coi chứ."

"..."

"Ngài Zeus!" Oner nhắc nhở.

"Được rồi được rồi," Zeus nằm dài, "ta chỉ là có ý tốt gợi ý cho ngài thôi, còn lại đi hay không thì tùy ngài."

Nói rồi cậu ta ngáp dài, cố ý gõ búa cho sấm sét vang rền, mưa giông cũng lập tức vang theo, ý đồ đuổi khách rõ ràng.

Lee Sanghyeok cầm 5 hạt đậu về, suy nghĩ mông lung về tương lai của anh và điện thờ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com