TruyenHHH.com

Dinh Menh

- Ê, An làm bài được không?
- ‎Mỗi câu làm được một nửa .
- ‎Dạy thế rồi mà vẫn không làm được à?
- ‎Tại do đề khó ý mà?
- ‎Đề dễ hơn những đề tôi giao cho cậu khi học thêm đấy.
  An gãi đầu :
- T...h...ì đề khó tôi làm được nhưng đề dễ nên tôi...
- ‎Bó tay
  Hai người đang đứng nói chuyện vui vẻ, trong tiếng ồn ào của cả lớp khi vừa kiểm tra xong bỗng có một người mặc bộ quần áo đen cao to khỏe mạnh đứng ở cửa lớp gọi vào:
- Thưa cậu chủ, đã đến giờ đi gặp phu nhân rồi ạ
  An ngạc nhiên, suốt một năm học ở cái trường này cô chưa bao giờ thấy người nào trong lớp có vệ sĩ như vậy. Cô vô cùng thắc mắc nhìn chằm chằm vào người vệ sĩ đó. Tùng bước xuống bàn của mình xách cặp lên nói:
- Ừm, tôi biết rồi
- Vậy tôi xuống chuẩn bị xe.
  Hóa ra đó là vệ sĩ của Tùng , cô nghĩ rằng người giàu như cậu ta có vệ sĩ cũng là phải thôi. Tùng quay sang nhìn An nói:
  ‎- Tôi đi trước đây cậu về ôn tập lại mấy bài đi hôm sau tôi kiểm tra lại
  ‎- Ừm cậu về đi tôi cũng phải đi làm đây. Bye
  ‎Sau lời tạm biệt như vậy, An nhìn Tùng không rời mắt đến khi cậu ấy bước ra khỏi lớp thì cô mời hoàn hồn và lấy cặp sách lên đi. Vy chạy lại gần như có chuyện gì căng thẳng lắm:
  ‎- Bây giờ mày đi làm à? Cầm cái này ăn đi
  ‎Rồi Vy lấy ra trong cặp 1 cái bánh và hộp sữa
  ‎-Cảm ơn mày
  ‎Vy bực bội nhưng không kém phần lo lắng nói:
  ‎-Tao mà không mang đồ ăn cho mày là mày cũng nhịn đói đi làm đúng không?
  ‎- Ừ thì...
  ‎- Thôi ăn đi còn đi làm.
  ‎- Okk. Tao vừa đi vừa ăn cũng được.
Sự đông đúc tấp nập sau giờ đi học về, hình ảnh bố mẹ đến đưa đón con chăm sóc con khiến cô có đôi chút tủi thân. Cô bước đi một cách vội vã trên dòng người đông đúc để đến chỗ làm việc. Đến sân vận động cô gặp chị lễ tân :
‎-Chị ơi em là An mới được nhận làm trợ lý của Tú ạ. Chị có thể cho em hỏi Tú ở đâu được không?
‎-Tú đang bơi.Em đến cuối hành lang rẽ trái là đến khu bơi lội đấy.
‎-Vâng ạ. Em cảm ơn
‎An bước đi theo lời chỉ dẫn của chị tiếp tân. Đến gần bể bơi cô nhìn thấy Tú đang bơi. Tú bơi một cách dứt khoát, An nhìn thấy từng múi, cơ bắp trên cơ thể khỏe mạnh của anh.
‎- Chào Tú
‎Nghe thấy An nói Tú vội dừng lại việc bơi lội của mình
‎- An đến rồi à?
‎- Ừ mình đến rồi.
  ‎Tú bước lên cầu thang. Thấy vậy An nhanh nhẹn chạy ra lấy khăn đưa cho Tú:
‎- Của bạn này
‎- Cảm ơn
‎- Cậu có gì cần giúp không?
‎- À... Tớ muốn ăn trưa
‎- Cậu muốn ăn gì mình chạy đi mua cho- An nhiệt tình.
- Mình muốn ra hàng ăn.
- Uk
‎- Đợi mình vào thay quần áo
  An ngồi yên chờ Tú. Không gian im lặng vắng vẻ của bể bơi khiến cô nghĩ về Tùng "Không biết giờ này cậu ta đang làm gì, ăn gì nhỉ?". Đang mải suy nghĩ thì bỗng có một cánh tay kéo cô đi
- Đi theo mình
- ‎Đi đâu?
- ‎Ăn
  Người kéo tay cô là Tú .Cô ngoan ngoãn đi theo.
- Mình đi được bỏ tay tớ ra. Aaa đau quá
- ‎À tớ xin lỗi. ‎Vì tớ đói quá thôi mà
  Tú đưa An đến một cửa hàng sang trọng gần đấy. Không gian vô cùng yên tĩnh , cô không quen với cảm giác này lắm nhưng thôi kệ đây không phải là cô đi ăn mà đây là đi vì công việc. An nhẹ nhàng ngồi xuống ghế. Cả 2 ngồi ở bàn gần cửa sổ. Ở đây khá đông người trông mọi người đều rất sang trọng .An nhìn mình chắc mơ cũng không được đến cửa hàng. An nhìn menu toàn món không dưới 500k. Ngay cả nước cũng tầm 300k 400k 1 cốc .
- Bạn ăn gì hôm nay tôi mời
- ‎Không tôi ăn rồi . Tôi ngồi chờ bạn.- An nói như vậy nhưng thật ra cô cũng muốn ăn lắm nhưng cô nghĩ mình không nên ăn cô chỉ cần làm tốt việc của mình là được rồi
- ‎Thế cậu muốn uống gì không
- ‎Cho mình 1 cốc nước lọc là được rồi.
Sau đó Tú gọi phục vụ. Đến cả người bồi bàn cũng ăn mặc đồng phục chất liệu vải vô cùng xịn.
- Cho tôi 1 phần BBQ 1 cốc coca và 1 cốc nước ca cam nhé!
- ‎Vâng ạ , vui lòng đợi 1 lát
- Ơ mà tôi gọi nước lọc mà sao bạn lại gọi nước cam - An thắc mắc
- ‎Nước cam cho có nhiều vitaminC .
  Cứ thế cả 2 cùng nhau nói chuyện cười đùa vui vẻ . Ăn xong cả hai cùng nhau quay lại bể bơi. Tú thì tiếp tục bơi lội. Còn An thì chạy đi chạy lại lấy đồ cần thiết, hợp đồng cho Tú ký, lịch trình tuần này của Tú. Xong việc cô mệt mỏi quay về nhà, nghỉ ngơi ăn uống cô chợt nhớ ra rằng mình chưa học bài mà mai Tùng kiểm tra lại nói nhiều. An lấy sách vở ra uể oải học bài ôn bài. Tự nhiên máy cô có tin nhắn, cô thấy số này lạ lạ liền mở ra đọc thử " đi làm về chưa? Ôn bài đi. Tùng. Thì ra số của Tùng cậu ta thật phiền phức còn không hỏi nổi cô được một câu "ăn cơm chưa?. Có khỏe không? Cậu ta chỉ có học học học thôi à" . Cô ngồi ôn bài nhưng vì mệt mỏi quá nên cô ngủ lúc nào mà không hề hay biết.
  ‎ Sáng hôm sau khi tỉnh dậy cô mới nghĩ đến tới hôm qua ngủ quên không chịu ôn bài. Cô ngồi dạy học bài nhưng mãi không hiểu. Cô thay quần áo, đánh răng, rửa mặt,... Rồi mở toan cửa sổ ra đón ánh mặt trời, gió thổi thoang thoảng khiến cho cô cảm thấy thật thoải mái. Cô ra nấu bữa ăn sáng nhẹ: một bánh mì nướng phết mứt dâu và cốc sữa tươi trong tủ. Cô ăn xong, rời khỏi nhà , trên đường đi đến trường cô đã nghĩ hôm nay sẽ là ngày mệt mỏi của mình đây,vào lớp An gọi:
- Vy ơi, chỉ bài này cho tao. Tao không hiểu.
-  Tùng đâu? Tao tưởng mày và Tùng thân nhau lắm cơ mà? Tao còn tưởng mày quên con bạn thân này rồi .
-  ‎Mày thấy Tùng ở đâu chỉ tao cái.
-  ‎Đấy có Tùng ở đây chắc mày chẳng cần nhờ tao đâu?
-  ‎Thôi mà chỉ cho tao đi. Cô sắp vào rồi.
  Vy chỉ cho An tận tình vừa giảng Vy vừa phải hỏi :" Hiểu không " nhưng thực chất là An cũng chưa hiểu lắm nhưng vẫn phải " Uk" để cho nhanh. Cô bước vào lớp trên tay là một đống giấy tờ, liền đặt đống giấy tờ của mình xuống, nói:
- Cả lớp trật tự. Tuần sau trường chúng ta sẽ cho đi cắm trại 2 ngày 1 đêm ở Hà Giang. Ai đồng ý tham gia sẽ đăng ký cho bạn lớp trưởng
  Cả lớp ồ lên
- Chúc các em có buổi học thật thú vị.
  Tiếng trống trường reo lên báo hiệu giờ đã về. An lấy cái điện thoại ra nhắn tin cho Tùng: " Sao hôm nay không đi học? , Thế bao giờ bắt đầu học tiếp " . An chạy nhanh ra chỗ Vy vỗ vào nói:
- Vy ơi mày có đi cắm trại không
- ‎Tất nhiên là có rồi. Thế mày có đi không ?
- ‎Chắc là không vì còn phải đi làm nữa
- ‎Đi đi mà. - Vy năn nỉ
- ‎Uk để mình xem sao.
  Lúc tối về nhà, An mở máy ra và thấy tin nhắn của Tùng: " Hôm nay, tôi bị ốm nên nghỉ, thứ 5 bắt đầu học nhé ôn lại bài đi. ". An vô cùng lo lắng cho Tùng. Dù Tùng và An đã có nhiều lắm tranh cãi nhưng Tùng cũng là vị cứu tinh của An. Ngày hôm sau, khi đến lớp thấy Tùng đã ngồi trong lớp. Cô chạy nhanh ra hỏi:
- Cậu bị ốm có nặng không. Cậu làm tôi lo quá!
- ‎Tôi chỉ bị cảm cúm thôi- nhưng thực sự Tùng đang cảm thấy rất vui khi An bảo cô ấy rất lo lắng cho cậu.
- Tùng ơi trường tổ chức đi dã ngoại đấy, cậu đi không?
- ‎Tôi chưa biết để xem sao đã. Thế cậu đi không?
- ‎Chắc tôi không đi đâu, vì dạo này hơi kẹt tiền.
  Tùng chỉ gật đầu và không nói gì nữa. Tiết học vẫn diễn ra như mọi hôm không có gì khác. Thế là cũng đến cuối tuần, hôm nay là ngày chốt lịch đi dã ngoại. Tiết sinh hoạt hôm đấy cô giáo đọc lại tên của những người đi:
- Tổng lại lớp mình có 30 người đi gồm: Dung, Ngọc Anh, Hân, Vy, Tùng,... À còn An nữa thế còn ai đăng ký đi mà cô chưa đọc không.
  An ngạc nhiên khi mình không đăng ký mà vẫn có tết trong danh sách. Vy mới vỗ vào vai An nói:
- Ngạc nhiên không, tao đăng ký cho mày đấy?
- ‎Tao không có tiền giả mày đâu đấy?
- ‎Không sao cho như là quà sinh nhật sớm cho mày.
- ‎Nhưng...
- ‎Sao nữa đi hay không?
- ‎Có chứ bạn yêu đóng cho đi ngu mới không đi
  Cả hai bạn vui vẻ bàn với nhau về kế hoạch đi dã ngoại. An đưa Vy về nhà. Rồi An đến tìm Tú, cô đi xuống chỗ Tú tập luyện cô ngồi trên bờ chờ Tú tập xong rồi mới nói. Tú nhìn thấy An liền bơi rất nhanh để lên bờ gặp, Tú nói:
- Cậu đến rồi à.
- ‎Uk mình có chuyện muốn nói
- ‎Chuyện gì nói đi
- Tú ơi thứ 7 và chủ nhật tuần sau cậu cho tớ nghỉ nhé.
- ‎Có chuyện gì sao?
- ‎Không tuần sau trường mình tổ chức đi dã ngoại. Thế cậu không biết à.
- ‎Mình mải mê tập quá nên cũng chẳng biết gì. Uk cậu và các bạn đi chơi vui vẻ.
- ‎Thế cậu không đi à?
- ‎Mình sắp thi rồi nên đang phải tập luyện rất nhiều.
- ‎Uk. Nhớ giữ gìn sức khỏe đừng vì tập quá nhiều mà quên đi sức khỏe của mình nha.

Tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com