Dinh Menh
- Ê bài này làm thế nào?
- Bài này giảng rồi cơ mà sao lại còn hỏi lại.
- Đã hiểu đâu.
- Hôm qua bảo hiểu rồi hôm nay lại hỏi lại là thế nào.
- Tại hôm qua buồn ngủ quá nên bảo thế để được về cho sớm.
Đó là tiếng nói ồn ào của An và Tùng phát ra từ phòng thư viện của trường
- Lê Bảo Annn có thể tập trung 1 tí cho tôi được không? Tôi mệt mỏi lắm rồi đấy.
- Nếu thấy tôi phiền phức thì tôi xin phép đi trước.
An đứng dậy dọn đống sách vở của mình và khoác cặp bước ra khỏi phòng thư viện. Nghĩ trong đầu " Cậu ta nghĩ mình là ai? Dạy cho mình ít kiến thức vớ vẩn mà dám lên tiếng mắng mình hả. Đã thế thì mình chẳng cần về bảo Vy dạy. " An quay về lớp thì thấy Vy đang giảng bài cho Châu, cô liền quay đi nơi khác không muốn làm phiền khi Vy đang dạy cho Châu. Cô nghĩ lại về sự sắp xếp của cô giáo nên cũng ngại khi nhờ Vy giúp. Cô không biết phải đi đâu cả vì theo lịch hôm nay là ngày kèm nhau của cả lớp. Cô quyết định tự học, cô mang sách vở ra ghế đá ngồi học nhưng thực sự cô không hiểu cái gì trong đầu cô chỉ nghĩ đến Tùng: " cái đồ đáng ghét này mình không hiểu thì giảng lại cho mình lần nữa, mình không hiểu lần nữa thì giảng cho mình lần thư 2, ít nhất cũng phải 10 lần thì mới có quyền mắng mình chứ, thôi mình làm bừa cho đủ bài đi." Cô viết linh tinh vào vở. Bỗng cô cảm thấy có một giọng nói quen thuộc gần mình:
- Làm sai rồi làm lại đi. Tính toán kiểu gì thế này?
An ngửng mặt lên nhìn thấy Tùng với khuôn mặt lạnh lùng ấy nhưng có vẻ gì đó rất ấm áp toát lên từ gương mặt anh, An nói :
- Không cần cậu giúp tôi tự làm được
- Thế bây giờ có học không?
An ngãi đầu nói:
- Đấy dạy đi nói nhiều.
- Để ý vào tôi giảng nốt lần này thôi đấy?
- Uk. Sẽ cố hiểu
.....
- Thế hiểu chưa?
- Lần này thì hiểu rồi.
- Chủ nhật tuần này cô rảnh không?
- Tôi bận đi xem Tú bơi rồi
- Ừm. Thế tuần này chúng ta học thứ 3,5,7 nhé.
- Ok. Vậy tôi về trước
Rồi An đi về. Về đến nhà cô nằm thẳng ra giường ngủ một giấc sau một ngày học tập mệt mỏi.
Choang...choang...choang...là tiếng đập phá phát ra từ một ngôi nhà sang trọng nhất làng
- Tiền nợ là 3 tỉ cả số tiền lãi là 2 tỉ có nhanh giả hay không. Không thì tao sẽ đốt nhà
Gia Bảo- em trai của An vừa khóc vừa gọi điện thoại cho chị gái:
- Chị ơi, người ta đến nhà mình đập phá hết nhà mình rồi. Em sợ quá.
- C...á...i...cái gì cơ. Em nói cái gì vậy. Nhà mình có nợ nần ai cái gì đâu mà có người đến nhà đập phá - An hoảng hốt
- Có chị ạ. Lần mà chị lên thành phố học bố mẹ có vay một khoản tiền cho chị nhập học với cả xây nhà hình như tổng là 5 tỷ .
- Bố mẹ đâu?
- Bố mẹ đang giải quyết với người ta có khi phải bán nhà thật rồi ạ
- Thôi e ngủ đi. Có gì mai chị gọi điện với bố mẹ.
Đêm hôm đấy cô nằm nghĩ về khoản nợ to lớn của gia đình mình, cô khóc nức nở. Cả đêm trằn trọc không ngủ được. Cô nghĩ rằng mình phải đi làm thêm để kiếm tiền để nuôi sông bản thân mình.
Sáng hôm sau, cô bước đến trường với khuôn mặt bần thần buồn bã. Đôi mắt sưng vì khóc do cả đêm hôm qua không ngủ được. Cô bước vào lớp thấy bạn tàn tạ như vậy, Vy chạy ra hỏi:
- Mày sao vậy? Có chuyện gì mà mày tàn tạ thế?
- Mày đi theo tao. Tao có chuyện muốn nói với mày.
Hai người ra cầu thang nói chuyện:
- Sao?
- Nhà tao nợ 5 tỷ có khi phải bàn nhà thật mày à.
Vy với ánh mắt đầy sự lo lắng hỏi:
-Thật á? Mày ổn chứ? Có cần tao giúp gì k?
- Thôi không cần đâu. Này biết chỗ nào đang tuyển nhân viên không tao cần tìm việc.
- Để tao về xem có gì chiều tao bảo.
Lúc đấy, Tùng cũng đứng ở đấy nhưng An và Vy không hề hay biết. Tùng đã biết hết tất cả mọi chuyện. Tùng lấy điện thoại ra gọi cho một người nào đó:
- Tìm cho tôi một công việc đơn giản khoảng từ 3h chiều đến 8h tối.
- À có việc bán trà sữa từ 4 giờ chiều đến 9h tối lương 3triệu được không ạ ?
- Lương ít thế có 3 triệu ăn còn không đủ.
- Vậy bao nhiêu thì đủ thưa cậu chủ?
- 10 triệu.
- 10 triệu thì khó quá.
- Thôi để tôi tự tìm.
Tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com